Khi thần Cupid ra tay
Mingyu là một trong những người bạn thân nhất của Jihoon và nói một cách đơn giản hơn là Mingyu sợ Jihoon chết khiếp. Điều này cũng khá có lí , dựa trên nhưng gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.
"Hey , Seungcheol!" , Mingyu vẫy tay ngay khi cậu nhìn thấy Seungcheol bước vào nhà ăn trường với một cậu nhóc tóc hồng , "Ai đây ?" , Mingyu chỉ mới vừa gặp Seungcheol vào sáng nay bởi vì đây là ngày đầu tiên của cậu ở trường cấp ba và Seungcheol thì có trách nhiệm là dẫn học sinh mới làm quen với trường. Mingyu không hề bỏ lỡ cái nhìn chòng chọc của Jihoon khi nhìn vào bàn tay trái của cậu , nhưng cậu không hề hỏi về nó.
"Đây là bạn thân của anh , Woozi!" , Seungcheol đưa tay qua vai Jihoon , tựa đầu lên vai cậu , điều mà làm cho chân cậu sưng lên bởi Jihoon , người , tất nhiên là đã đạp lên chân cậu để buộc cậu phải bỏ tay ra.
"Mặc kệ cậu ta đi!" , Jihoon nhích người ra khỏi Seungcheol. "Cậu ta rất phiền phức. Tôi là Jihoon" , cậu đưa tay ra và nở một nụ cười. Cậu chìa tay với Mingyu và tặng cho cậu ta một nụ cười nhỏ.
"Đáng yêu quá" , Mingyu vừa định bắt tay với cậu ta , khi mà cậu nghe thấy một tiếng tks từ Jihoon. Giây phút tiếp theo , Jihoon gần như chỉ cách Mingyu một xen ti mét với một cái ghita trên tay chuẩn bị đập cho cậu tơi bời và tên khổng lồ mang tên Mingyu gần như sắp khóc tới nơi nép mình trong góc tường. Ơn trời là Seungcheol đã chặn cậu lại trước khi có điều gì xấu xảy ra. Sau vụ đó , Mingyu bắt đầu cẩn thận hơn khi ở gần Jihoon và cậu ta dường như đã có thêm nỗi sợ mới mang tên ghita và Jihoon. Tuy nhiên , điều đó không thể nào ngăn cản Mingyu khỏi việc trở thành bạn của Jihoon. Mingyu rất may mắn bởi vì đã gặp Jihoon bởi vì một vài tháng sau , Jihoon đã giúp cậu gặp Wonwoo.
"Jihoon" , Mingyu rên rỉ , "tại sao cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ vậy ?" , cậu không bao giờ trông chờ vào cái câu trả lời bởi vì Jihoon sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Mingyu luôn chọc tức cậu với chiều cao của cậu ta. Mingyu di chuyển về phía trước trong theo hàng người trong quán cà phê.
"Được thôi , tớ sẽ tốt với cậu lần này" , Jihoon nói , trước khi cậu nhanh chóng ngáng chân Mingyu. Tuy nhiên , Mingyu lại được tiếp đất một cách êm ái hơn nhiều so với tưởng tượng , khi cậu nhận ra rằng Jihoon , vẫn là một tên đểu như ngày thường vẫn hay làm với cậu , đã làm cho cậu vấp chân ngã vào một người.
"Ow" , cậu trai đó rên rỉ.
"Tôi xin lỗi" , Mingyu nhích ra khỏi người chàng trai đó và nhận ra rằng , không chỉ ngã vào người chàng trai này mà , cậu còn làm cho anh ta tự đổ hết đồ uống của anh ta vào chính anh ta. Cậu nhanh chóng đứng lên và đưa tay ra để giúp cậu ta đứng lên. "Tôi xin lỗi. Bạn của tôi đã ngáng chân tôi. Cậu ta đôi lúc có thể là một tên đểu".
"Không sao đâu" , chàng trai đó chấp nhận lời giúp đỡ của cậu và trong vòng một giây , cũng đang đừng giống cậu. "Nó chỉ là cà phê nóng thôi mà".
"Chết tiệt. Tôi rất xin lỗi. Cậu có muốn đến nhà tôi và chúng ta có thế làm sạch cái áo của anh ? Tôi sống không xa nơi này lắm đâu" , Mingyu lấy một ít khăn giấy từ một cái bàn gần đó và cố gắng lau sạch cà phê ra khỏi người chàng trai đó một cách điên cuồng. "Anh có muốn một ly cà phê khác không ? Tôi có thể mua một ly khác cho anh để thay lỗi".
"Không phải vậy là hơi đáng sợ à ?" , chàng trai cười lớn. "Đề nghị một người lạ vào nhà mình ? Nói cho cậu biết , tôi có thể là một tên giết người với một cái rìu đấy". Mingyu đột nhiên nhận ra những gì mình đã nói và bắt đầu lắp bắp.
"Không sao đâu Mingyu. Wonwoo không phải là sát nhân với một cái rìu đâu". Jihoon dùng cùi chỏ thúc thúc Mingyu.
"Đợi đã! Cậu biết cậu ta ?" , Mingyu kinh ngạc.
"Đúng vậy. Cậu ấy chung lớp tiếng anh với tớ" , Jihoon nhún vai.
"Vậy nên đừng lo lắng. Tôi biết Jihoon đôi lúc có thể là một tên đểu" , Wonwoo cười lớn và Mingyu thề là cậu có thể nghe giọng cười đó suốt đời , nhưng rồi sau đó cậu nhớ ra rằng mình mới hứa cái gì và bắt đầu hoảng sợ. "Và tôi rất vui được đến nhà của cậu để tôi có thể làm sạch cái áo này bởi vì nó bắt đầu nóng lên rồi đó".
"Ah đúng rồi! Đi thôi" , Mingyu theo bản năng nắm lấy tay Wonwoo và đưa anh ra khỏi quán cà phê.
"Hai người cứ đi đi! Tớ sẽ mua cà phê cho tất cả chúng ta và gặp lại sau nhé" , Jihoon cười tinh nghịch khi thấy sợi dây định mệnh của Mingyu và Wonwoo gần như bắt đầu gắn kết.
"Ok" , Mingyu trả lời , trước khi cả cậu và Wonwoo cùng biến mất sau cánh cửa. Khi ra ngoài , Mingyu buông tay Wonwoo ra. "Được rồi! Đi thôi!" , Mingyu cười , bắt đầu đi. "Nhân tiện tôi là Mingyu!".
"Wonwoo" , Wonwoo trả lời , đi theo Mingyu về nhà cậu ta. Khi họ đến đó . Mingyu cho Wonwoo mượn khăn và cuối cùng kết thúc bằng việc cho Wonwoo mượn luôn áo của cậu cũng như cho cậu ta một ít riêng tư để thay áo.
Sau vụ tai nạn ở quán cà phê , Wonwoo và Mingyu gặp nhau thường xuyên hơn và kết thúc bằng việc trở thành bạn thân. Wonwoo nhanh chóng biết được Mingyu là thánh hậu đậu và mặt Mingyu , Seungkwan , Seungcheol và Jihoon sẽ có biểu hiện như thế nào khi thấy những lần tán tỉnh nhau của Soonyoung và Seokmin , điều mà còn bực mình hơn nữa khi mà hai người họ còn không phải là một cặp đôi chính thức với những lần nắm tay , nhưng ít nhất , phần đông trong nhóm họ cũng nghĩ rằng chuyện này sẽ không kéo dài cho tới khi một trong hai người lên tiếng tỏ tình thay vì cứ mập mờ như vậy. Tuy nhiên , những người còn lại càng lúc càng nản lòng với cái sự thật rằng Mingyu và Wonwoo đang tiêu tốn khoảng thời gian ngọt ngào của cả hai trong việc nhận ra hai người đang yêu đối phương đến điên cuồng và chính Wonwoo là người đã dũng cảm tiến lên một bước và bắt đầu thay đổi mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra vào năm hai trung học của Mingyu.
Đó là một ngày bình thường ở trường , ngoại trừ hôm nay , Wonwoo đã gọi Mingyu lên sân thượng trường. Họ không hề có ý lẻn đi mà không bị chú ý và Seungcheol và Jihoon thì đang núp ở gần đó. Seungcheol đã hỏi tại sao cậu phải xem hai người họ và Jihoon đã trả lời rằng cậu đang nghiên cứu một số thứ. Còn cậu ta đang nghiên gì thì chúng ta sẽ không bao giờ biết.
"Vậy thì câu cần gì ?" , Mingyu hỏi , cười trông như một đứa trẻ.
"Thì" , Wonwoo không thể nào nhìn thẳng vào mắt của Mingyu. "Chúng ta đã là bạn của nhau cũng được một thời gian rồi , nhưng tớ hi vọng chúng ta có thể hơn như vậy. Cậu hiểu chứ ?" , Wonwoo liếc nhìn mặt của Mingyu.
"Cậu muốn chúng ta là bạn thân ?" , Mingyu hỏi , "được thôi".
"Không , điều gì đó hơn vậy nữa. Tớ thích cậu rất nhiều". Wonwoo nhỏ giọng càu nhàu. Sao Mingyu có thể đầu gỗ tới vậy được chứ ?
"Bạn thân mãi mãi ?" , Mingyu nhếch mày , "ý tớ là Junhui không ghen à ? Dù sao cậu cũng khá thân với cậu ấy".
Wonwoo thở dài. "Ừ thì bạn thân mãi mãi. Tớ chắc là Junhui sẽ không phiền đâu. Cậu ấy có một người bạn ở Trung Quốc mà cậu ấy nói chuyện rất nhiều".
"Vậy thì , được thôi! Tớ sẽ là bạn thân mãi mãi của cậu!" , Mingyu cười rạng rỡ. "Tớ không thể đợi để nói cho Jihoon và những người còn lại nghe được!" , Mingyu xoay người bước về phía cửa ra. "Đi nào! Cùng ăn trưa đi!".
"Cậu đi trước đi. Tớ sẽ đến sau" , Wonwoo cố gắng cười.
"Được thôi! Đừng lâu quá đó!" , Mingyu biến mất sau những bậc cầu thang. Wonwoo chỉ đứng đó nhìn chòng chọc vào cánh cửa. Jihoon nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ trốn với Seungcheol đi theo.
"Các cậu đã ở đây nãy giờ đó hả ?" , mắt Wonwoo không hề chuyển động.
"Đúng vậy" , Jihoon trả lời một cách chắc nịch. "Mingyu có thể hơi chậm tiêu đôi lúc , nhưng tớ sẽ nói chuyện với nó sau giờ học. Tớ sẽ không để hai người như vậy được".
"Cám ơn cậu , Jihoon. Tớ nghĩ là cậu không phải lúc nào cũng là một tên đểu" , Wonwoo cười nhẹ.
"Bây giờ thì tớ và Seungcheol cần phải đến nhà ăn để trấn một Mingyu đang phấn khích mới được. Hãy đợi một vài phút rồi hãy xuống".
"Mingyu" , Jihoon đẩy ghế đến chỗ Mingyu và đấm thùm thụp vào bụng Mingyu. "Cậu là một thằng ngốc à ?" , bây giờ đã là chạng vạng chiều và cả hai đang ở nhà của Mingyu. Mingyu đang nằm trên giường với hai chân dang rộng ra hai bên và Jihoon thì đang ngồi trên ghế máy tính của cậu.
"Cái gì ?" , Mingyu ngồi dậy , xém chút nữa là đập vào đầu Jihoon rồi. "tớ đã làm gì ?" , Mingyu rên rỉ.
"Cậu yêu Wonwoo , đúng không ?" , Jihoon hỏi cung cậu.
"Thì , đúng rồi đó" , Mingyu trả lời trước khi nói thêm , "nhưng cậu ấy chỉ muốn làm bạn thân mãi mãi với tớ".
"Thật chứ và chính miệng cậu ta có hỏi cậu trở thành BFF của cậu ta không ?"
"Không , nhưng cậu ấy hỏi bọn tớ có thể trở thành điều gì đó hơn bạn bè không và khi tớ hỏi có phải là bạn thân không thì cậu nói là một cái gì đó hơn vậy và cậu ấy thích tớ rất nhiều".
"Không phải mấy người trên TV hay thường dung câu tôi thíc bạn rất nhiều để tỏ tình khi mà họ quá sợ để nói thẳng với người kia rằng họ yêu người đó hả ?"
"Thì , cũng có thể vậy , nhưng nó cũng được dùng giữa hai người bạn mà , giống như , tôi rất thích bạn nhưng không có nghĩa là tôi yêu bạn".
"Cậu ấy nói cậu ấy muốn là cái gì đó hơn cả bạn ngụ ý rằng cậu ấy muốn là bạn trai của cậu đó" , Jihoon giả ngây nói.
"Jihoon.Jihoon.Jihoon" , Mingyu giật nảy lên. "Chết tiệt" , cậu bắt đầu hoảng sợ. "Tớ nên làm gì bây giờ ? Wonwoo vừa mới tỏ tình với tớ và tớ thì lại cho cậu ấy vào danh sách bạn bè".
"Cuối cùng cũng xong!" , Jihoon vui vẻ. "Đưa điện thoại đây".
"Cái gì ? Tại sao ?"
"Cứ đưa cái điện thoại chó chết của cậu cho tớ , Mingyu" , Mingyu nhanh chóng đưa điện thoại cho Jihoon. "Mở khóa dùm cái". Cậu trả lại cái điện thoại và Mingyu mở khóa nó trước khi đưa lại cho Jihoon. Hai phút sau , Jihoon trả lại điện thoại cho cậu.
"Cậu đã làm gì ?" , Mingyu kiểm tra điện thoại của mình.
"Đợi một lát đi" , Jihoon đẩy ghế lại gần Mingyu và một phút sau , có một tiếng ding phát ra từ điện thoại của Mingyu. Cậu mở điện thoại ra và thấy một tin nhắn đến từ Wonwoo. Tuy nhiên , khi cậu kiểm tra điện thoại , cậu nhận ra rằng Jihoon đã gửi một tin nhắn trên danh nghĩa của cậu.
Đến Wonwoo
Hey , xin lỗi vì đã hành xử như một tên ngốc hồi trưa nay.
Bây giờ tớ đã hiểu những gì cậu nói rồi và
tớ yêu cậu , nhiều hơn là bạn bè.
Từ Wonwoo
Đệt ? Cậu hiểu hả ? Cậu nói thật không đấy ?
Cậu không đùa đúng không ?
"Cậu tốt nhất là nên trả lời cho tốt vào không là tớ sẽ đập cậu đấy' , Jihoon nhìn qua vai của Mingyu và cậu ta miễn cưỡng trả lời.
Đến Wonwoo
Ừ , tớ không đùa đâu , ý tớ là hồi trưa cậu có ý này đúng không ?
Cậu cũng yêu tớ đúng không ?
Từ Wonwoo
Ừ! Tớ cũng yêu cậu!
"Tớ nghĩ là không phải lúc nào cậu cũng là một tên đểu" , Mingyu nhìn Jihoon cười.
Ngày hôm sau , Wonwoo và Mingyu đến trường với tư cách là người yêu , không phải là bạn nữa , và Jihoon lại thành công lần nữa trong việc ghép đôi thêm một cặp. Tuy nhiên , cậu không mong Mingyu phải trả ơn cho cậu đâu. Cậu cũng chẳng có việc gì để cho Mingyu làm ; Soonyoung đã giúp cậu rất nhiều trong việc nhận ra tình cảm của cậu với Seungcheol.
"Jihoonie ?" , Mingyu nhìn Soonyoung dừng một Jihoon sắp va chạm với mình và nhanh chóng nhận ra là có gì đó không ổn lắm. Mingyu chỉ có thể đứng nhìn Soonyoung nhanh chóng đưa Jihoon đi khỏi , bỏ lại Mingyu với Wonwoo. Cậu nghe được Soonyoung hỏi Jihoon "có chuyện gì thế ?" trước khi biến mất khỏi hành lang.
Tuy nhiên , Mingyu không thấy Jihoon và Seungcheol nói chuyện với nhau nhiều nữa sau lần đó. Jihoon lúc nào cũng ở trong thư viện hoặc là một trong các phòng chỉnh sửa nhạc hoặc là phòng tập , nên bọn cậu cũng không thấy cậu ấy nhiều lắm. Cậu ấy lúc nào cũng cố ý lơ Seungcheol đi. Mingyu chỉ có thể đứng nhìn một Seungcheol lúc nào cũng cắn môi mình mỗi khi Jihoon thành công trong việc phớt lờ cậu. Ừ thì , Seungcheol có hơi quá một chút , nhưng cậu ấy đang rất buồn và Mingyu có thể nhìn ra sự hối hận về hành động đó của cậu ấy.
Mingyu đã thành công trong việc tham dự vũ hội ở trường với tư cách là một nửa của Wonwoo. Ở đó , cậu , Wonwoo , Jisoo , Jeonghan , Soonyoung và Seokmin , - Junhui không thể đi được bởi vì chuyện gia đình nên cậu ấy đã quay về Trung Quốc vài ngày – đã thực hiện một kế hoạch làm cho Jihoon và Seungcheol thấy ngượng ngùng khi ở bên cạnh họ và hai người họ bị buộc phải trở nên hòa đồng. Cách làm là làm cho họ trở thành kì đà cản mũi và chắc rằng , sau 10 phút nữa , cả hai có thể sẽ được tìm thấy đang nói chuyện với nhau một cách ngượng ngùng , cái mà dần trở thành một cuộc tỏ tình. Mingyu và Wonwoo có thể được tìm thấy đang núp gần đó , theo dõi cảnh tượng đang dần đẹp lên trước mắt mình.
튛1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com