Chương 5 : The Door That Won't Let You Go
Đêm rơi trên Wellsford, nhưng phòng Asher vẫn sáng.
Không khí ấm – lò sưởi nhỏ rì rì kêu – và bên giường, Eliot ngồi trên sàn, lưng tựa tường, mắt mở to như sợ nếu ngủ, sẽ bỏ lỡ giây phút yên bình hiếm hoi này.
Asher nằm trên giường, tay đặt hờ lên bụng. Bụng chưa nhô lên nhưng... có nhịp gì đó bên trong, thật sự.
"Cậu từng... có gia đình không?" Asher hỏi, giọng khẽ như gió qua rèm.
Eliot im một lúc. Rồi cậu đáp:
"Không. Tôi được sinh ra trong bể dưỡng gen. Tuổi thơ của tôi là những con số, điện cực và lệnh."
Asher quay đầu nhìn cậu.
"Tôi từng có một 'người mẹ', theo mô phỏng. Một máy ảo. Dạy tôi cách nói 'xin lỗi', 'cảm ơn' và 'đừng khóc'.
Nhưng khi tôi hỏi: 'Tình yêu là gì?' – chương trình treo máy."
Asher bật cười, rồi che miệng lại – ngại.
Eliot cười theo, nhưng mắt lại hơi đỏ.
"Còn giờ... khi tôi nhìn cậu – tôi nghĩ mình hiểu câu đó rồi."
Một khoảng lặng rơi xuống.
Asher khẽ thở dài, giọng lí nhí:
"Cậu cứ thế... thì tôi sao ghét cậu nổi?"
Eliot ngẩng lên. Ánh mắt xanh bàng hoàng.
Nhưng chưa kịp phản ứng – tách – điện trong phòng vụt tắt.
Cảnh chuyển – Hành lang tối
Đèn khẩn cấp chớp đỏ. Hệ thống báo động nội trú bật lên:
"Phát hiện gen dị chủng. Khu E phong tỏa. Mọi học sinh phải rời khỏi phòng lập tức."
Eliot chụp lấy tay Asher, kéo cậu sát người.
"Chúng tìm thấy tôi rồi. Chúng đến để tách cậu ra."
Asher lùi lại: "Không! Không được! Tôi sẽ không để ai–"
Eliot cúi xuống, ôm trọn Asher vào lòng.
"Nghe tôi. Nếu tôi không thoát... cậu phải sống. Vì con."
Bên ngoài, tiếng giày dồn dập vang lên.
Lực lượng GenControl – đồng phục đen, súng tia – bao vây dãy nhà E.
Ciel đứng trên tầng thượng, nhìn qua ống nhòm, thì thầm:
"Đừng để Eliot chết. Xác hắn... đáng giá cả một thế hệ."
Cảnh cuối – Nổ tung
Eliot ôm Asher nhảy qua cửa sổ tầng 2, đáp xuống mái hiên.
Một tia sáng từ phía sau bắn trúng vai Eliot – cậu rên khẽ, nhưng vẫn dùng thân che Asher.
"Mình phải chạy... tới khu cấm."
Asher gật đầu, siết chặt tay cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Alpha lạnh lùng kiêu ngạo đó – tin tưởng tuyệt đối vào một kẻ không có quốc tịch, không có gia đình, không có gì ngoài ánh mắt đau đáu và một lòng muốn bảo vệ.
—
Trên màn hình an ninh, Riven nắm chặt tay thành ghế:
"Khóa toàn trường.
Họ... không được thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com