Chương 8 : Killed for Loving You
Trời mưa. Lạnh như băng.
Asher tỉnh dậy khi cảm thấy một mũi súng dí sát gáy.
"Đứng lên," giọng kẻ mặc áo đen trầm và vô cảm, "Hội học sinh chỉ muốn lấy đứa bé."
Asher nghiến răng.
"Tao là Alpha. Tao không sinh con theo lệnh ai hết."
Hắn ta bật cười. "Giờ mày chỉ là cái ổ sinh học di động. Mày nghĩ mình còn lựa chọn?"
Tay Asher chạm thầm vào con dao phẫu tích giấu trong gối.
Cậu biết – một khi phản kháng, máu sẽ đổ. Có thể là của mình.
Nhưng bỗng – một tiếng xé gió vang lên.
Từ góc tối, Eliot lao ra như bóng ma.
Mắt xanh không còn dịu dàng – chỉ còn sát ý lạnh băng.
Lưỡi dao ánh bạc lướt qua cổ tên đặc vụ – phập.
Máu phun lên tường. Hắn đổ gục.
Eliot đứng thẳng người, áo ngủ nhuốm máu, ánh mắt dán chặt vào Asher.
"Asher... họ có đụng vào cậu không?" – giọng cậu run, không phải vì sợ, mà vì tức giận đến phát điên.
Asher lặng người.
"Cậu... giết người..."
Eliot ném con dao xuống đất, bước đến.
"Tôi đã nói... tôi sẽ giết bất cứ ai đụng vào cậu."
Asher run lên. Không phải vì ghê sợ – mà vì cậu chưa từng thấy ánh mắt đó.
Ánh mắt của kẻ không còn gì để mất... ngoại trừ cậu.
Cảnh chuyển – chạy trốn lần hai
Hai người rời viện nghiên cứu cũ, vượt qua tầng ngầm bị phong ấn.
Phía sau – còi báo động hú vang, đặc vụ bị giết, truy nã lập tức mở rộng.
Tên Eliot Vance giờ đã thành:
"Mục tiêu cấp đỏ – nguy hiểm – được quyền tiêu diệt."
Nhưng trong hành lang ngầm, Eliot chỉ quan tâm đến một thứ:
Asher.
"Tôi xin lỗi," Eliot nói, máu trên tay chưa khô.
"Tôi biết cậu ghét sự bạo lực. Nhưng tôi sẽ còn làm nhiều điều hơn thế nếu cậu hoặc con gặp nguy hiểm."
Asher cắn môi. "Cậu nghĩ tôi ghê tởm cậu à?"
Eliot cúi đầu.
Asher tiến lại, đặt tay lên ngực cậu.
"Cậu không phải quái vật.
Cậu chỉ là một người... muốn giữ thứ quan trọng nhất đời mình."
Cậu khẽ thở dài.
"Và tiếc là... tôi cũng vậy."
Cảnh cuối – một nơi trú ẩn tạm thời
Họ trốn vào một cabin bỏ hoang trên núi – xa khu học viện, không có tín hiệu, không có camera.
Asher nằm nghiêng, tay ôm bụng, đầu tựa vai Eliot.
"Tôi từng tưởng mình chỉ cần điểm số và danh tiếng," cậu thì thầm.
"Nhưng giờ, tôi chỉ cần... cậu và con."
Eliot siết chặt cậu trong vòng tay.
"Chúng ta sẽ có một nơi để bắt đầu lại.
Nếu tôi phải chống lại cả thế giới – tôi sẽ làm.
Miễn là cậu không rời khỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com