Chương 1
"Huệ Lan? Cô ta là một kẻ quá ngông cuồng, quá tự mãn và đặc biệt là vô cùng đáng ghét" nếu hỏi thì đấy sẽ là câu trả lời của hầu hết mọi người trong Thiên Liên phái. Buồn chỗ dù có ghét cô như vậy họ cũng chả dám nổi lên mà chống lại cô. Lý do thì đơn giản lắm, cô ta được sư tôn họ chống lưng, đã thế còn có người đồn cô sớm muộn cũng sẽ trở thành tông chủ tiếp theo của môn phái, những kẻ nhỏ bé như họ thì nào có quyền lên tiếng. Cơ mà Giang Huệ Lan lại hoàn toàn không phải kiểu người thiếu năng lực, ngược lại cô là một đồ đệ rất có triển vọng. Mới 12 tuổi cô đã luyện được những thức trung cấp của phái. Phải nói lại rằng Thiên Liên phái có võ công vô cùng khó học, có nhiều quy tắc vô cùng rối rắm, vậy mà một đứa trẻ mới hơn mười tuổi đã hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo còn hơn cả các tiền bối thì quả là điều khó tin. Đến ngay cả một người nghiêm khắc và công bằng như chưởng môn họ đứng trước cô thì cũng không thể giấu nổi vẻ yêu chiều và thiên vị. Có thể nói chỉ cần một cái nhíu mày của Huệ Lan, một vết xước của Huệ Lan, một câu than vãn của Huệ Lan là cả môn phái hôm đấy như phải chịu phạt tập thể, cả ngày phải cảm nhận bầu không khí ngột ngạt và áp lực nặng nề trong khi Huệ Lan thưởng trà nguôi giận. Ngược lại hôm nào mà Huệ Lan mặt mày hớn hở, vui tươi thì các đồng hương của cô lại được một hơi nhẹ nhõm. Tất nhiên có áp bức chắc chắn sẽ có đấu tranh, họ không phải hèn nhát đến mức không dám thử, họ đã thử chứ, thử nhiều lần là đằng khác. Nhưng, như đã nói võ thuật của Huệ Lan đã lên trung cấp, việc cô vừa đánh vừa luì với 30 đứa nhãi nhép mới lên cấp sơ cấp mà thằng nặng nhất mới chỉ gãy một bên tay thì mấy anh chị tiền bối cũng cảm thán phúc độ của thằng bé kia. "Chà, thằng bé đó thật sự nên cảm thấy nó cũng là may mắn quá đi, chọc Huệ Lan vào cái ngày con bé đang vui tính chứ không là bị con bé đấy đánh hồn bay khiếp vía từ đời nào rồi" Một tiền bối khi biết được cuộc nổi loạn ngu xuẩn của đám lính mới mà không thể ngừng cảm thán.Từ đấy đám ma mới khi bước chân vào cái võ đường này đều được các đàn anh đàn chị nhắc nhở. Mọi thứ cứ lặp lại như thế đời họ cứ ba chìm bảy nổi, chỉ biết câm nín mà nhận những phước hoạ mà cô ban phát, không thể phản kháng....
"Huệ Lan, trời còn sớm mà con đã dậy luyện tập rồi sao ?"
"Sự phụ ! Người về rồi sao ?" Huệ Lan đang mải mê luyện tập ngoài sân bị câu hỏi của sư phụ làm cho giật thót
"Ta đã nói con rồi mà Lan, cứ gọi ta là mẫu mẫu, không thì cũng phải gọi là dưỡng mẫu chứ" Sư phụ cô nói rồi lại xoa cái đầu bù xù của cô. Huệ Lan đột ngột bị sờ vào chỗ hiểm thì theo bản năng liền lập tức che đầu. "Dạ vâng thưa mẫu mẫu, hì hì." cô khúc khích cười khi nhận thấy ánh mắt khá buồn cười của sư phụ cô.
"Con nhóc này, vẫn là giỏi nịnh nhất mà"
"Mà mẫu mẫu, cho con mạn phép hỏi...Cậu trai sau lưng người là ai vậy ạ?" Cô ngừng cười đùa, giọng điệu xen giữa tò mò lẫn chút cảnh giác nhìn người con trai đang nép sau lưng dưỡng mẫu mình
" À đây là A Quân, một thiếu niên ăn xin ta gặp trên đường xuống núi, ta thấy"
Và từ đấy thời đại Huệ Lan được làm vua làm chúa dần lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com