1. Zô!
Moon Hyeonjoon, nam thần số một trường đại học Gangnam, bạn trai trong trong mơ của bao cô sinh viên thậm chí cả vài nam sinh trong trường. Bởi, anh có gần như là tất cả.
Anh ta có cái mã bóng bẩy, có hơn chục thẻ ngân hàng đầy số dư và có tính cách được lòng tất cả mọi người. Chỉ riêng có nết yêu đương là đéo thể chấp nhận được. Anh, hóa thân của cột đèn giao thông đỏ lừ biết đi, hung thần của thứ tình đầu ngây thơ non dại.
Ngắn gọn, Moon Hyeonjoon tồi vãi cả chó.
Đối tượng của anh chưa bao giờ là mấy cô ăn chơi, mấy cậu biết đùa. Luôn luôn, là kẻ thật thà mang tim đi tìm chân ái, thơ mộng tin vào tình yêu chân thành. Anh ta thấy đập nát những giấc mơ đẹp đẽ đó vui, rất vui, nên bao người Hyeonjoon bước qua đời đều vụn vỡ chút ít con tim.
Và lần này cũng thế. Con mồi mới của anh, một cậu bé trắng bóc với vẻ ngoài xinh xắn như cục bột vô hại, Choi Wooje.
Chính nét mặt non nớt cùng đôi mắt sáng lấp lánh ấy khiến anh ta muốn bẻ gãy niềm tin rực cháy trong em. Mặc cho hội đồng quản trị đầy máu mặt kè kè đi cạnh em ta, Hyeonjoon khát khao phải nắm được chú cừu này, đưa em vào cuộc chơi mà anh cầm trịch.
Vốn cả hai, một người bên khoa Thể thao, một nhóc bên khoa Mĩ thuật chẳng thể nào va vào đời nhau được đâu. Trong cái khuôn viên đại học Gangnam rộng thấy bà ấy, xác suất để hai người không cùng ngành tia thấy nhau là không nhiều, đặc biệt là khi Choi Wooje hướng nội chỉ loanh quanh ở phòng vẽ.
Nhưng nhân duyên ấy mà, thắt vào rồi thì chắc chắn sẽ gặp. Dù tỉ lệ bé tẹo ra sao.
Hôm ấy, Moon Hyeonjoon nổi hứng muốn qua khoa nghệ thuật để tìm cô người yêu, cũng tiện thể quét một vòng những con mồi triển vọng. Người yêu anh khi ấy là hoa khôi của ngành Âm nhạc, cô xinh đẹp tài năng và biết nương theo anh ta. Chắc vì thế mà yêu đến sang tuần thứ hai rồi vẫn chưa chán. Hoặc, là do chưa có ai gây hứng thú cho Hyeonjoon.
Nói nghe thì hơi nực cười nhưng anh chưa lần nào vác mặt tới tìm cô trước, thế nên lớp cô ở đâu anh ta còn đếch biết. Thành ra anh ta đi lạc hẳn sang khoa Mĩ thuật ngay bên cạnh, nếu không phải vì mùi sơn, mùi giấy mới bao quanh cả tòa nhà thì chắc Hyeonjoon cũng chẳng biết bản thân mình đi nhầm. Cơ mà anh cũng kệ, bỏ luôn ý định quay đầu đi sang khoa người yêu, nhầm rồi thì nhầm cho trót.
Hai tay anh ta đút túi quần, thong dong dạo khắp cái nơi mình chưa từng đặt chân tới.
Phải nói, khoa Mĩ thuật khá yên tĩnh, sinh viên ai cũng chăm chú, cặm cụi tô vẽ lên mảng trắng những màu sắc khác nhau. Chỗ nào chỗ ấy ngập đậm hương vị nghệ thuật. Một người như Moon Hyeonjoon thế mà khá thích không gian như vậy, trái ngược với cái tính vui chơi náo nhiệt của anh ta.
Hyeonjoon đi mãi, cho đến khi đứng trước căn phòng rộng, bên trong bao quanh là tượng thạch cùng vô số toan tranh dang dở khác. Căn phòng ấy rất rộng, lại vắng tanh, chỉ có một dáng người duy nhất im lìm ngồi đó, quay lưng về phía cửa.
Xuyên qua lớp kính trong, anh nhìn cậu trai nhỏ đang cầm bút than nguệch ngoạc nét đen xì lên tấm vải canvas. Cậu trai đó thuộc dáng người có da có thịt, nước da lại trắng thêm mái tóc rối bông lên, trông cứ như em bé vậy. Chẳng hiểu sao, sự hiếu kì khiến anh nán lại một lúc lâu, chăm chăm ghim ánh mắt vào tấm lưng của cậu trai. Anh ta muốn trông thấy gương mặt của em bé này.
Cầu được ước thấy.
Người trong phòng bỗng chốc quay mặt nhìn ra phía cửa nơi Hyeonjoon đứng. Có vẻ ánh mắt của anh ta khiến cậu trai dù đặt trọn chú ý vào khung giấy cũng phải đứt đoạn trông sang. Nói sao nhỉ, em bé ấy tuy là con trai nhưng lại được miêu tả bằng hai chữ 'xinh xắn'. Hai má bầu bĩnh trắng mềm, đôi mắt tròn long lanh lấp lánh và cả cánh môi chúm chím ánh hồng nhạt. Hyeonjoon chính là thích vẻ ngoài ngây ngô đó của con mồi, cậu ta quá đúng với tiêu chí của anh.
Lúc nhìn thấy có người ở phía ngoài, em ta buông bút, đẩy lại gọng kính rồi đứng lên đi ra mở cánh cửa chính. Núp người sau cửa, em chỉ để chiếc đầu xù lấp ló ra nói chuyện với người con trai cao lớn trước mặt. Đủ để thấy em bé này là người nhút nhát dễ ngại.
"Anh tìm ai ạ?" Giọng em rất nhẹ. Nhẹ tới mức như đang khều vào màng tai của anh ta. "Có cần em giúp gì không?"
"À không, anh đi dạo thôi" Hyeonjoonie cười nhẹ đáp lại lời của em ta, mắt không ngừng đâm qua cửa ghim vào cậu trai đang trốn sau nó.
"Vậy em xin phép"
Vừa nói, em vừa lui vào trong, tay kéo cửa khép lại dần. Nhưng rồi cánh cửa bị giữ lại, không di chuyển được nữa.
"Sao thế ạ...?"
"Cho anh hỏi tên của em được chứ?"
"À, em,..."
"Anh hỏi vì thấy em vẽ đẹp thôi, anh cũng muốn thử học vẽ"
"Dạ, em tên Choi Wooje"
"Ừm.., nếu cần anh có thể đến đây, em sẽ dạy...?"
"Thật à, anh là Moon Hyeonjoon khoa Thể thao, cảm ơn em nhiều nhé"
"Dạ"
Hyeonjoon lúc này mới thả tay, buông tay nắm cửa ra để em ta đóng vào. Xuyên qua khe hở chút ít, anh ta vẫn thấy được nụ cười mỉm đẹp đẽ của em, nó khiến cây cờ đỏ này rạo rực muốn đẩy em bé vào hố sâu mang tên mình.
Quay đầu đi ra khỏi tòa nhà Mĩ thuật, Hyeonjoon rút điện thoại, thẳng thừng chia tay cô người yêu hoa khôi. Con mồi bây giờ của anh là Choi Wooje.
"Mong đợi thật"
------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền nhoaaaaaa em chữa lại ngayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com