10. Mười
Mọi người nghe câu 'lãng tử quay đầu' chưa ? Hẳn là rồi nhỉ.
Vậy nếu muốn một kẻ trăng hoa phóng túng chịu đứng yên bên cạnh mình thì sao ? Có thể không ? Có.
Hai cách. Hoặc chờ kẻ đó chơi chán, tìm nơi để sống nửa đời sau bình yên. Hoặc, khiến kẻ đó yêu say yêu đắm không dứt nổi.
Và Choi Wooje chọn cách thứ ba. Làm Moon Hyeonjoon không có được em, nhưng bỏ em ra thì chả cam lòng. Em ta chọn hàng phục chú sói, để chú sói đó buộc phải nghe theo em.
Suốt một tháng sau đó, bóng dáng em trong trường dần xuất hiện nhiều hơn, dường như là mọi ngóc ngách đại học Gangnam. Nhưng tuyệt nhiên, em không để anh ta chạm được đến mình. Chỉ riêng tại phòng tranh hay khoảng sân trước cửa nhà, Hyeonjoon mới có thể ôm lấy Wooje.
Nói ngắn gọn, nếu không phải ở địa phận của em ta, anh đừng hòng em bé này là của anh. Trừ khi, anh chịu thua, anh tự kết thúc cuộc chơi mập mờ không rõ ràng ấy.
Ai không biết câu chuyện ẩn đằng sau còn nghĩ chú cừu non mà anh ta nhắm trúng đã làm anh hết hứng thú, chẳng còn gì để anh thăng hoa nữa kìa. Trước đây có khi nào cây cờ đỏ ấy chả dính lên người em đâu, giờ cả hai mỗi người một hướng chạm mặt còn chả có, họ nghĩ thế ắt là đương nhiên.
Vì đâu ai lại ngỡ rằng chính em không cho anh cơ hội tới gần.
Một "con mồi" mà anh ta chỉ có thể gặp khi nó cho phép.
Tối hôm nay, một buổi trời đông buốt giá, Hyeonjoon bất chợt muốn đến nhà Wooje. Thật ra nơi em sống khá gần trường, chỉ mất đâu năm mười phút đi bộ thôi, nhưng cách nhà anh ta hẳn hai mươi cây số. Cũng gần mà.
Leo lên con xe phân khối lớn, anh quấn cả một cây đen xì, phóng vù vù trên đường kéo theo cả tiếng động cơ ầm ĩ. Chả mấy chốc bánh xe của anh ta lướt qua khuôn viên trường đại học Gangnam rồi dần lăn chậm lại trước ngôi nhà ba tầng phủ đầy hoa. Trước cánh cổng cao sơn trắng, em đang đứng đó, vẽ những hình tròn vô nghĩa trên nền đất bằng mũi chân chờ anh tới.
Mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh. Mặc dù chỉ mới chớm đông chưa thấy tuyết rơi nhưng ai lấy đều đã chọn cho mình những bộ áo quần dày vải ấm áp khi ra ngoài. Ấy thế mà em ta đứng giữa trời đêm toàn gió với chiếc áo dài tay mỏng tang cùng quần đùi chỉ dài đến đầu gối. Để ý kĩ sẽ thấy lâu lâu em lại hé môi, mang luồng khí trắng thoát ra khỏi vòm cổ.
"Em không lạnh hay gì?" Anh xuống xe, gằn giọng theo từng bước chân đến gần phía em ta.
Như một phản xạ tự nhiên, một người dang tay đón một người ngã nhào vào lòng. Hyeonjoon dùng cánh tay lớn vững chắc của mình bao trọn lấy cơ thể mềm mại của Wooje, chuyền cho em hơi ấm từ thân mình.
Nhẹ hôn lên chóp mũi người đối diện, em ta chu môi lên dùng ánh mắt sáng trong của mình nhìn anh. "Hyeonjoonie ở đây em không lạnh"
Nói xong em lại cúi xuống, rúc hẳn đầu xuống cổ anh ta. Trông em sữa làm nũng như thế, cây cờ đỏ kia cũng chỉ biết cười lên bất lực, cố gắng kéo vạt áo che sang tấm lưng em.
"Sau mặc như thế thì ở trong nhà, không đứng ngoài đâu Wooje nhé"
"Em biết rồi mà..." Hai má em ta phụng phịu xụ xuống đè lên vai anh, giọng nói lí nhí như bị lớp áo nuốt gần hết. "Suốt ngày cằn nhằn người ta thôi"
Bỗng, có cơn gió lướt qua không gian, lạnh buốt chạm lên da thịt của em làm em ta rùng mình dính chặt hơn vào nguồn nhiệt phát ra từ anh. Luồn hai tay xuống Hyeonjoon nhấc bổng Wooje lên, để em quấn chân bên eo mình. Trông em chả khác gì chú gấu koala vắt vẻo trên cành cây yêu thích, dán cả người lên anh ta.
Một tay làm điểm đỡ cho em, một tay anh vòng qua cửa cổng mở chốt rồi đi thẳng vào trong nhà. Quên không nói, em bé của chúng ta không sống cùng bố mẹ hay ở với các anh, em ở một mình. Nếu nói phòng tranh là lãnh thổ cấm địa thì ngôi nhà này chính là vùng trung tâm tuyệt mật của Choi Wooje. Số người được cho phép bước vào đây vỏn vẹn có mười, tính cả bố mẹ và hội đồng quản trị em sữa. Tất nhiên, người còn lại là Moon Hyeonjoon.
Nhìn hành động tự nhiên không lạ lẫm từ lúc mở cổng đến ấn mật khẩu cửa chính, người ta có khi còn nhầm anh là chủ nhà. Anh ta đến nhà em nhiều tới mức nó sắp biến thành nhà anh luôn rồi.
"Ài~ Hyeonjoonie à, anh có thể có xíu phong thái là khách không vậy hả" Đặt hai tay lên bờ vai rộng của anh, em nhẹ ưỡn người ra phía sau để hai người mắt đối mắt.
Gạt thẳng câu nói của em ra khỏi tai, anh ta đặt em bé trong ánh mắt cưng chiều qua lớp kính mỏng, nhẹ giọng hỏi. "Em muốn ngủ phòng nào?"
"Phòng tầng hai đi~ Em vừa bật máy sưởi ở trỏng"
Vậy là, theo lời Wooje, Hyeonjoon bế em đi thẳng lên tầng hai, tìm đến căn phòng em nói.
Trái với thời tiết đạt tới dấu âm bên ngoài, sau cánh cửa gỗ kia là cả một không gian ấm áp đang xua đi cái lạnh đọng trên người họ. Buồng phổi ngập hơi buốt dần trở lên nóng ấm khiến cơ thể anh ta dễ chịu hơn hẳn, em sữa cũng theo đó chẳng còn run nhẹ vài cái vì chênh lệch nhiệt độ nữa.
Không đặt em đứng xuống sàn nhà, anh ta ôm khư khư em tới chiếc giường rộng, từ từ hạ người cho em ngồi trên mặt nệm êm. Còn mình sau đó thì lại vòng xuống nhà, cất xe khóa cửa rồi mới xong xuôi lên phòng với em.
Mà em ta, vừa thoát khỏi vòng tay của anh đã lập tức chui tọt vào chăn, phủ tấm vải bông dày qua đầu. Biến thành một cục mochi tròn khổng lồ trên giường.
"Không trùm qua đầu, khó thở" Hyeonjoon dùng lực tay, kéo chăn thấp xuống qua cằm Wooje rồi cẩn thận chỉnh lại cho che hết người em.
"Anh sắp thành ba em tới nơi rồi đó" Em ta vểnh môi, hai mắt bất mãn chằm chằm nhìn anh. "Thấy ghét"
"Khi em thở dốc gọi anh là ba cũng được"
"Nhưng bình thường thì anh là bạn trai em"
Đôi ngọc sáng của em cong lại, vẽ thành mảnh trăng khuyết.
"Hyeonjoonie, lại đùa rồi"
------
Rào!!! Ngày mai mọi người bám chắc, em phóng nhanh vượt ẩu cho kịp deadline đó nhaaa
Mọi người thấy sai hay không hay ở đâu thì nhắc em em sửa ngay nèee
iu iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com