Bàn tay chưa kịp chạm lên tay nắm cửa của Wooje bị giữ lại, kéo ngược về sau. Hyeonjoon hình như chả có ý định để em đi. Cả người em quay lại va vào vòng tay của anh ta. Tới lúc ấy, khi lí trí nhận thấy hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang, hạt ngọc lóng lánh em chẳng giữ được nữa, tuôn trào.
Nâng gương mặt em lên, ánh mắt phiếm hồng còn rơi rớt thứ nước mặn chát xé rách tâm tình của anh ta, khiến nó dậy sóng với thứ đau xót. Moon Hyeonjoon không muốn thấy Choi Wooje khóc. Em bé cười mới xinh làm sao, em chẳng hợp với đôi mắt ướt nhòe.
Anh thề có Chúa, nhìn em ta khóc, anh còn đau hơn.
Gạt đi dòng ngọc trong suốt trên hàng mi em, anh nhẹ giọng, dùng âm thanh trầm ấm nhất vỗ về cho em.
"Wooje à, không khóc nhé"
Rải cánh môi lên mí mắt em, chú sói lớn bây giờ chỉ muốn con cáo nhỏ cất đi con ngươi đượm buồn nhuốm nước, muốn cáo nhỏ xinh xắn vui đùa.
Có lẽ, cáo nhỏ tinh ranh thực sự đã đem tim sói lớn đi mất, giấu thành của riêng.
Moon Hyeonjoon yêu Choi Wooje, từ khi nào cũng chả hay.
Trên môi em nặn ra điệu cười gượng ép, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn anh, nhìn người đang đặt em vào cái thâm tình.
"Sao thế? Xót em à?"
Một câu nói, hai người nghe.
Xót em. Vâng, Wooje yêu bản thân chứ. Em có thể không thương cho mình sao ? Tự nói ra để xoa dịu tủi lòng, em ta phải nâng niu chính em. Nếu không, ai sẽ là người trân trọng em ?
Còn Hyeonjoon thì sao ? Em không chắc.
Dù trước đây, em thừa khả năng đọc thấu tất cả những gì chạy ngang qua não anh ta. Nhưng, ngay lúc này đây thì không. Em chả hiểu, chả biết được sau đôi mắt sâu thẳm kia là gì nữa. Em không tin anh lại nhói lòng khi trông thấy hàng lệ em rơi.
"Xót. Rất xót"
"Lại đùa rồi, Hyeonjoonie, đừng mãi đùa em như thế"
Gạt đôi tay ấm áp bên má mình xuống, em né tránh anh, em thoát bản thân ra khỏi vọng kìm của anh ta. Đôi mắt em ứ nước, nhưng nhất quyết, em không để nó rơi. Đè nặng hơi thở, em gồng cả cơ thể chỉ để ngăn nó tuôn.
Em ta không muốn người trước mặt thương hại.
Như đọc được ý nghĩ của em bé, anh vùi em vào cái ôm một lần nữa, ghì chặt cậu trai nhỏ trong lòng.
"Wooje, anh không đùa"
"Anh nhận ra muộn, nhưng anh thích em là thật"
"Wooje của anh, anh xin lỗi"
Chiếc đầu rối tung của Wooje ngọ nguậy trên bờ vai rộng lớn của Hyeonjoon, anh ta cảm nhận được bàn tay xinh xắn của em đang chầm chậm vươn lên lưng mình, từ từ bấu chặt vào lớp áo anh.
"Ba năm, em yêu anh ba năm rồi"
"Để em đợi lâu như thế, anh xin lỗi"
Từ đầu chí cuối, người được lợi vẫn luôn là Moon Hyeonjoon. Ai cũng công nhận điều ấy, kể cả là chính anh ta. Chỉ một lần thể xác tiếp xúc thăng hoa, chú cáo xinh đẹp ấy vậy mà cam tâm thay đổi cả chính mình để có được anh. Suy cho cùng, dù lần đầu nát bấy thì em bé đã trả lại nó, trả bằng ba năm chờ anh quay đầu nhìn em.
Vậy nên, đâu cần vì thế mà đánh mất nhau. Khi hai người vẫn chưa ngừng hướng về nhau. Dẫu bằng cách này hay cách khác.
Giữa trời đông, cơ thể họ dính chặt lấy nhau, vẽ nên lớp nhiệt độ cháy bỏng khi con tim chung nhịp đập. Màn tuyết đầu mùa trắng xóa cũng chẳng làm lạnh đi được tình yêu rực cháy giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.
Mày diễn giỏi thật đấy Choi Wooje à.
Đánh tầm mắt vào tấm gương đối diện, em cũng phải ngạc nhiên với chính hình ảnh của mình trong đó. Phản chiếu trên mặt thủy tinh, trông em ta uất ức mềm yếu đến lạ. Mi mắt ửng hồng ướt nhẹp, hai má đỏ bừng lan xuống tận cằm, cứ như vừa bị ức hiếp vậy.
Duy chỉ khóe môi nâng cao một bên thì không. Em ta đang cười. Đắc chí.
Chạy cây, thả vội quân cờ tìm nước thắng.
Xin đi, bộ não em ta lên được bàn cờ tỉ mẩn như thế chả lẽ lại để con cờ tí tẹo tối năm đó lại đánh gục em dễ đến vậy. Choi Wooje cũng chẳng phải thằng ngu không biết gì, chút tiểu xảo mánh khóe ấy mà, em ta đầy. Moon Hyeonjoon đã xác định sẽ không thoát khỏi em được, ngay từ đầu rồi.
Và ván cờ này, em ta thắng.
Chú sói của em, sẽ mãi mãi là của em.
Sau đấy thì cả hai làm tình.
Vồ vập lấy nhau, sưởi ấm cho nhau. Với tư cách danh chính ngôn thuận là người yêu.
Vàng đỏ hay xanh gì cũng chỉ là đèn giao thông thôi. Nó chả minh chứng được điều gì trong thứ gọi là yêu cả.
Vì nếu bạn biết yêu, tự khắc, sẽ có người yêu bạn. Bất kể.
--------END.
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em với nhoaaaaaa hehe
Vậy là em lại end thêm một bộ nữa, kết thúc dòng chữ của thế giới này cho On2eus. Em biết là dcm mấy chap cuối nó nhạt tèo à, chả bù cho mấy chap đầu ổn ổn xíu. Nên em xin lỗi mọi người nhiều lắm, cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ chuyện bị em tự phá này. Thật ra hướng đi ban đầu là em cho mỗi đứa một đường chia tay luôn á nhưng mà mùa chuyển nhượng sầu sầu nên em rẽ, mà rẽ cái ngu ngang khum viết được =))))))
Lời cuối, mong mọi người chấp nhận lời xin lỗi này của em, em hứa sẽ cố gắng chau chuốt hơn những dòng chữ em gõ về sau nếu có. Và dcm đến lúc viết hay rồi em sẽ xóa hết mấy con fic dở hơi này của em đi !!!!!
Em cảm ơn ạaaaa iu mọi người vllllll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com