Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đặt cốc cà phê xuống bàn, Lona ngồi nép vào phía , lặng lẽ ngồi nhìn đôi bạn trẻ đang bám lấy nhau rồi từ từ quay đầu nhìn Tiểu Vy đang đứng cạnh mà thì thầm:

- Mày có nghĩ giờ mình nên bảo chị Phương Anh suy nghĩ lại về việc quen bà Thỏ hong?

-

- Gì đó? Ngọc Thảo đang ôm lấy cánh tay chị bỗng quay lại nhìn hai đứa bạn vẫn đang thầm thì về mình và chị. 

- Bộ chị hong thấy bất ổn hả Phanh? Lona nghiêng đầu nhìn con người vẫn đang điềm tĩnh lật từng trang sách ngồi phía ngoài kia mà hỏi. 

Phương Anh chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu, cô đã quen dần với những câu hỏi bông đùa của đám trẻ này. Nhưng Ngọc Thảo thì không chịu thua, em buông tay cô rồi nhào về phía Lona đang ngồi. Cả hai vờn nhau một hồi lâu, Phương Anh chỉ ngồi đấy, cuốn sách đã đóng lại từ lâu, cô im lặng ngồi ngắm nhìn dáng vẻ vui đùa của em mà bất giác bật cười. Tiểu Vy đứng cạnh đó, chỉ lắc đầu nhìn hai đứa bạn mình mà ngao ngán:

- Lớn rồi mà như con nít. Haizzzz

- Mày thì lớn quá cơ! Lona dừng lại, nhìn Tiểu Vy mà nói. Ngọc Thảo cũng tiếp lời:

- Làm ebe của ai đó, nhõng nha nhõng nhẽo cả ngày rồi nay bày đặt trưởng thành đồ đó.

- Hai đứa mày đứng lại đó.

Cuộc rượt đuổi lại bắt đầu nhưng giờ đã có thêm sự gia nhập của Tiểu Vy. Được một lúc lâu, cả ba đã dần thấm mệt, vừa dừng chân, thả người lên ghế thì không gian mới dần yên tĩnh trở lại. Phương Anh đi lại phía em đang ngồi rồi lấy nước đưa cho em. Chị cũng đưa cốc cho Lona và Tiểu Vy đang thở hổn hển bên cạnh vì mệt. Em uống xong cốc nước thì tựa đầu lên vai chị mà nói nhỏ:

- Tụi nó bắt nạt em kìa chị oiiiii

- Có bà đánh tui đau muốn chớt chứ tụi tui có đánh lại được miếng nào đâu. Ai bắt nạt bà hồi nào??? Câu nói làm hai người còn lại không nhịn được mà quay sang phản bác. 

- Làm gì có đâu! Ngọc Thảo bật người ngồi dậy. Để ngăn chặn trận chiến dai dẳng này lại diễn ra thêm lần nữa, Phương Anh nắm lấy tay em, kéo về phía mình rồi nhỏ nhẹ:

_ Thôi nào ba đứa! 

- Tại tụi nó cứ bắt nạt Thỏ kìa chị. Em nói rồi nép người về phía chị tìm sự che chở. 

- Này nha... Lona chưa kịp nói tiếp thì từ trên tầng đã truyền xuống bước chân trên mặt cầu thang. 

Duy Nam và Phương Thế từ trên tầng đi xuống với gương mặt không giấu nổi sự bực bội, khoanh tay đứng nhìn bốn con người đang ngồi yên trên ghế.

- Trời ơi. Nay Phương Thế có cái cài tóc xinh quá nè. Cho Thảo chỗ mua với để nhờ chị Phương Anh đi mua, chị ha.

Ngọc Thảo lên tiếng rồi đưa mắt nhìn qua chị. Phương Anh cũng trìu mến nhìn em mà nhẹ gật đầu. Lona và Tiểu Vy cũng đứng lên chạy lại gần mà hỏi:

- Cái cài dth thiệt! Mua đâu được cái màu xinh z trời :>>

Phương Thế chỉ đứng yên nhìn hai người đang mân mê chiếc cài tóc của mình mà chẳng nói gì. Duy Nam bên cạnh vẫn cứ thế đứng khoanh tay nhìn bốn người với ánh mắt đầy giận dữ.

- Nay ai chọc Bé Hai hả giận hả hay sao mà mặt quạo quá dọ...

- NÈ NHA MẤY BÀ CÓ YÊN LẶNG ĐƯỢC XÍU KHÔNG HẢ ? HOA Á HẬU GÌ MÀ ỒN ÀO QUÁ TRỜI Z. CÓ VIỆC GÌ THÌ CŨNG TRÒ CHUYỆN NHỎ NHẸ LẠI CHO EKIP TỤI TUI CÒN LÀM VIỆC. BỘ THI HOA HẬU VỀ RỒI HONG NHỚ CÁCH ĂN NÓI NHẸ NHÀNG, THANH LỊCH NỮA HAY GÌ.

- Còn chị nữa, sao nay hông ngăn mấy bả làm ồn lại? Chơi chung riếc rồi lây tính nhây của mấy bả luôn là sao hả Phương Anh. 

Vừa nói Duy Nam vừa quay sang nhìn Phương Anh làm Phương Anh cũng chỉ biết đơ người nhìn

- À...Cho chị xin lỗi

Phương Thế đứng cạnh bất ngờ quay sang nhìn Duy Nam "Nghe đồn ổng dữ lắm mà ai có dè ghê tới z đâu trời." Bốn nàng nghe Duy Nam mắng mà sợ tới xanh mặt. Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Lona ríu rít chạy tới xin lỗi Duy Nam :

- Hoi mà Bé Hai bớt giận, tụi tui xin lỗi vì đã làm ồn nha. Lát mời Bé Hai một bữa ăn chuộc lỗi nghe.

- Thiệt á. Cho Vy xin lỗi nha Bé Hai dth ơiiii

- Lát Thỏ bảo chị Phanh mua quà cho Bé Hai nhaaa. Bé Hai đừng giận nữa nha

Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói thì ngước mắt lên nhìn em đầy hoang mang : " Ủa em", nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười từ em. Phương Anh đành nhẹ gật đầu chấp thuận câu nói vu vơ của ebe nhà mình mà chẳng ý kiến gì thêm. 

Mấy nàng hậu sau khi xin lỗi cũng dần rời lên lầu để lại Phương Thế vẫn đang đứng nhìn chăm chăm Duy Nam. Chắc cả đời đây là lần đầu thấy hình ảnh celebs rối rít xin lỗi quản lý còn quản lý thì quát cho celebs sợ tới xanh mặt.

Chiều hôm đấy, cũng như bao ngày, chị lại tới đón em đi chơi. Trên đường tới nhà em, Phương Anh vẫn không ngừng cười tươi. Đã hơn hai tháng chị và em bên nhau, cả hai đã cho nhau cảm nhận rõ những cảm xúc chân thành nhất mà người kia dành tới mình. Suốt hai tháng qua, chị và em đã tham gia nhiều sự kiện cùng nhau, cả hai cũng đã trở lại với dáng vẻ thân thiết như trước, nhưng giữa hai người không chỉ còn những hành động của những người chị em thân thiết nữa mà giữa họ lại như có một thứ gì đó vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn trong những lần cùng họp mặt tại các sự kiện. Đó là những cử chỉ đầy nhẹ nhàng, những ánh mắt mà không chỉ hai người mới thấy được sự yêu thương ngập tràn trong ánh nhìn về phía đối phương. Mỗi giây,mỗi phút giờ đây trong Phương Anh đều cảm thấy yêu em tới vô cùng. Đơn phương em gần 2 năm trời, cùng em trải qua biết bao chuyện, chỉ mình cô hiểu rõ bản thân mình yêu em tới nhường nào. 

Cùng những suy nghĩ vu vơ ấy, xe cô đã tới gần chỗ nhà em. Nay cô quyết định đi sớm hơn mọi ngày nên khi tới nơi vẫn còn tới tầm hơn 10p nữa mới tới giờ hẹn.  Cô chỉ dừng lại ở trước ngõ chứ không vào thẳng trước nhà em như bao lần trước Cô ngoan ngoãn ngồi đợi em rồi như một thói quen, cô đưa người nhìn vào phía nhà em mà trông ngóng. Nhưng trước cửa nhà em lại được một chiếc xe đen đỗ ngay đấy. Chiếc xe trông như cô đã gặp nó lần nào đó trước đây nhưng cô vẫn biết rõ nhà em không có chiếc xe đó. Vậy đấy là xe ai? Chắc là bạn bè của nhà em chăng? Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô yên vị trên xe mà chờ em. Khi chỉ cách giờ hẹn tầm 5p, cô định bụng sẽ nháy máy cho em thì dòng tin nhắn em gửi cũng vừa tới

- Chị. Nay em có việc bận đột xuất mất gòi. Có lẽ không cùng đi với chị được rồi. Em xin lỗi nhá....có gì sau Thỏ bù cho chị iu haaa

- Không sao. Có gì mai hai đứa đi cũng được.

- Dạ. Yêu chị

- Yêu em

Phương Anh nhìn dòng tin nhắn mà lòng buồn nhiều chút. Dù sáng nay đã gặp em, trưa cũng đã cùng em về nhà nhưng cô vẫn nhớ em đến khó tả, chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn em. Cô lủi thủi ngó vào nhìn về phía nhà em lần cuối rồi ra về. Nhưng đập vào mắt cô chỉ là hình ảnh em cùng cậu ta bước ra từ nhà rồi cùng nhau lên xe. Phải là xe của Tuấn Kiệt - người đã cùng em nói chuyện đầy thân thiết vào nhiều tháng trước. Cô cũng đã dần quên đi chuyện này mà không hỏi gì thêm sau đó.  Lòng cô đau nhói khi nhìn chiếc xe ấy rời đi. Cô chỉ ở đây một lúc rồi cũng lái xe đi cùng nhiều điều khó nói. 

Chỉ cách tầm 20p trước khi Phương Anh tới nhà đón em đi chơi. Ngọc Thảo đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để gặp chị. Vừa bước xuống nhà, chiếc xe ấy đã đỗ ngay trước cửa nhà em. Em ngờ ngợ nhìn ra, là Kiệt và ba cậu ta, hai người tới nhà em làm gì vào lúc này. Ba em nghe tiếng xe cũng nhanh chân bước ra nghêng đón. Ba em và ba cậu cũng là hai người bạn thân thiết từ lâu, hai người gặp lại thì bắt tay hỏi thăm đủ đường. Ba bảo em ngồi xuống cạnh mình rồi bảo em chào hỏi. Ngọc Thảo đứng đó mất vài giây rồi ngồi lại gần, lễ phép cúi người chào. Tuấn Kiệt nhìn em mỉm cười rồi quay sang chào ba em. Em chỉ biết ngồi thế trong im lặng mà nhìn ba người trò chuyện

- Kiệt trông bảnh bao quá con nhờ. Thế đã có người yêu chưa?

- Dạ cháu vẫn chưa có đâu ạ.

- Thế con thấy con bé Thảo nhà bác thế nào? Nó cũng không xinh lắm đâu nhưng cũng chăm chỉ lắm đấy.

- Ơ kìa ba

Ngọc Thảo nghe bố nói mà quay sang nhìn ông, em nhìn sang phía Tuấn Kiệt. Cậu ta chỉ đỏ mặt mà nói:

- Dạ Thảo cũng xinh mà bác.

Câu nói làm bố em và bố cậu cười lớn còn em chỉ im lặng nhìn. "Em nhớ chị quá Phanh ơiiii, đến rước em đi nhanh nào" Giờ đây điều em mong chỉ là hình bóng chị, những lời trong cuộc trò chuyện của ba người đàn ông kia đều không lọt qua nổi tai em. Chỉ khi bố em bảo em cùng Kiệt đi đâu đó chơi để hai người bạn già ở nhà trò chuyện thì em mới giật mình mà từ chối.

- Con có hẹn bạn vào chiều nay rồi.

- Bạn bè có thể hẹn sau cũng được mà con. Kiệt có mấy khi tới nhà mình đâu.

Sau một lúc nói chuyện, em cũng đành ngậm ngùi gửi tin nhắn cho chị rồi cùng cậu ta ra khỏi nhà, lên xe rồi cũng không quan tâm mình cùng cậu ta đi đâu. Với tâm trạng đầy ủ rũ ấy em cũng đâu hay cũng có một người như em, cũng đang vô thức lái xe đi đâu đấy trong một tâm trạng chẳng khá hơn em là bao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com