16
"Năm xưa anh bị người ta đẩy xuống ở chỗ đó."
Wonwoo chỉ vào cái hồ nước phía trước, có vài người đang câu cá trên thành hồ, cũng có vài cặp đôi ngồi trò truyện dưới gốc anh đào nở rộ.
Anh kể lúc nhỏ từng bị đuối nước nên rất sợ nước, sau này lại bị đẩy xuống hồ một lần nữa, sau đó liền bị sốc, dẫn đến có một vài chuyện quan trọng mà bản thân đã không còn nhớ rõ.
Wonwoo kể rất điềm tĩnh, tựa như đó là những gì xảy ra với ai khác chứ không phải với mình, nhưng Mingyu biết, lúc ấy anh đã sợ hãi nhường nào, sợ đến quên mất cả cậu.
"Tới mùa của hoa anh đào rồi, thích thật." - Wonwoo từng bước len lỏi dưới những tán cây đang độ nở hoa sum suê, hạt mưa còn đọng lại trên những cánh hoa được nắng chiếu óng ánh như những đốm sáng li ti, làm sáng rực cả một con đường nhỏ.
Mà Wonwoo đứng ở nơi đó, độc chiếm hết thảy sắc đẹp của anh đào, nhưng tựa như lại đang sưởi ấm sương lạnh đang bám lấy cánh hoa, thổi đến một làn hơi ấm áp cho cái se lạnh của mùa xuân.
Những thứ đó đều được Mingyu nhìn thấy, giống như năm đó, cũng dưới tán cây anh đào này, cậu đứng từ xa nhìn một người, một người xinh đẹp, một người ấm áp, một người chỉ có thể khắc cốt ghi tâm, không thể chạm tới.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, cậu có thể bước rồi, bước đến bên cạnh người đó một cách quang minh chính đại, càng gần thêm một chút, loại cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể ấy lại sắp đến lúc bộc phát rồi.
Mingyu tiến đến cạnh Wonwoo, hỏi anh: "Vì sao muốn nói với em chuyện này."
"Không vì sao cả." Anh cười nhìn Mingyu: "Chỉ là muốn nói cho em biết vậy thôi."
Wonwoo chỉ là muốn chia sẻ một chút về những gì mình đã trải qua, anh cảm thấy Mingyu cũng nên được biết, nhưng lại không biết vì sao.
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, khi bản thân anh nói về cuộc đời mình cho một ai đó, địa vị của họ trong lòng anh đã khác rồi.
Wonwoo hôm nay không được vui vẻ, vậy chi bằng đưa anh đi ăn ngon thì sao nhỉ, có thể dỗ người cười lên một chút không?
"Anh có muốn đến nhà bố mẹ em chơi không?"
"Nhà bố mẹ em? Vì sao phải đến đó?"
"Hôm nay là sinh nhật mẹ em."
Cứ như thế, Wonwoo bị đưa đến nhà người ta lúc nào không hay, cũng may lúc đi trên đường mua được một chiếc áo len làm quà, bằng không đến tay không lại bất lịch sự.
"Ồ, Mingyu dẫn bạn về chơi sao?"
Mẹ Mingyu bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn không ai nghĩ là ngoài 50 cả, mẹ rất niềm nở, vừa vào nhà đã bảo Wonwoo không cần khách sáo, vì bạn Mingyu cũng là con của mẹ.
Em gái Mingyu trông rất giống cậu ấy, đều là dáng vẻ tinh nghịch của mấy đứa nhỏ mới lớn, em ấy rất tốt với Wonwoo, còn hỏi thăm rất nhiều về nghề nghiệp của Wonwoo nữa.
"Bữa nay dẫn về nhà ra mắt luôn á hả?!"
"Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi."
"Hay rồi hay rồi." Minseo vừa lau chén vừa nhìn ra ngoài phòng khách: "Dẫn người ta về rồi giờ sao đây."
Mingyu rửa cái chén cuối cũng rồi đưa cho Minseo, quay lưng tựa vào bồn rửa, hướng mắt nhìn Wonwoo đang trò chuyện cùng bố mẹ: "Chưa biết, nhưng chắc nhanh thôi."
"Nói được làm được?"
"Nói được làm được."
Minseo cười tít mắt, nhảy chân sáo đến ngồi cạnh mẹ, lâu lâu sẽ liếc mắt để ý đến anh trai nhỏ sắp gả vào nhà của mình.
Wonwoo được mẹ Mingyu cho xem album hình hồi nhỏ của Mingyu, bỗng lật đến tấm ảnh năm Mingyu học mẫu giáo được chụp chung với cả lớp.
"Bé cún con?" - Anh chỉ vào cậu bé đội nón đứng chính giữa tấm ảnh, trên tay còn đeo một cái vòng màu xanh ngọc quen thuộc.
"Sao anh biết tên hồi nhỏ của em?"
"Anh nè." - Wonwoo không trả lời, lại chỉ vào cậu bé cao hơn một chút đứng bên cạnh, tay đang giơ con gấu được cô giáo khen thưởng, miệng cười toe toét.
???!!!
"Đúng là ý trời, sao hai anh gặp được nhau vậy?" - Minseo ngồi kế bên cũng tròn mắt, tuy không chứng kiến nhưng cô được mẹ kể lại, chính là vì xa anh nhỏ này mà Mingyu đã buồn thiu cả tháng liền, không ra ngoài đường, đi học cũng không chơi với ai, lúc nào cũng nắm cái móc khóa con gấu được anh nhỏ kia tặng mà rơm rớm nước mắt.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt, sau đó đồng thời bật cười, một người cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, một người cười vì mãi cho đến lần thứ ba gặp nhau mới thật sự có cơ hội.
Phải đó, Mingyu và Wonwoo đã bước vào cuộc đời nhau được ba lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com