21
Mingyu như bị ù tai, không nghe được âm thanh gì khác ngoài câu nói ban nãy của Wonwoo, cứ văng vẳng trong đầu, lặp đi lặp lại.
Cậu tiến lại gần anh, mở miệng: "Anh nói lại lần nữa được không?"
Anh cười: "Nói gì cơ chứ?"
"Câu ban nãy."
"Câu gì ta?"
"..."
Mingyu hạ quyết tâm, tiến đến, đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn nước.
Anh che miệng: "A, làm gì đấy?"
"..."
"Người lạ mà lại hôn nhau sao?"
"..."
"Anh kiện em đó nha."
"..."
"Làm việc xấu rồi im lặng vậy à?"
"..."
"Anh-"
Mingyu lại nhào đến hôn một cái nữa, lần này rõ ràng hơn, thậm chí cảm nhận được vị ngọt của sữa từ môi Wonwoo.
Bây giờ đến lượt Wonwoo im lặng, anh không còn mở miệng trêu cậu nữa, thay vào đó cứ nhìn chằm chằm, như đợi Mingyu lên tiếng.
Hai người im lặng rất lâu, lâu đến mức Wonwoo có chút xót ruột, có khi nào tên nhóc này bị chấn động lớn quá nên mất khả năng nói rồi không.
Anh toan định mở miệng thì cậu đã lên tiếng:
"Anh... cho em một danh phận được không?"
"Danh phận gì?"
"Người yêu của anh."
Thế là tối đó mạng xã hội lại oanh tạc một phen vì vị họ Kim nào đấy gấp không chịu được, đăng ảnh hai tay đang ôm ly sữa của người yêu lên trang cá nhân, rồi thêm vỏn vẹn một chiếc icon hình con mèo trên caption.
- !!!???
- Đây không phải tay Mingyu, người qua đường nhưng theo dõi anh ta từ lâu như tui xin phép khẳng định.
- Đừng hỏi tay của ai nữa, không phải viết rõ rồi sao, là tay của "mèo" đấy.
- Rõ là tay con trai, mà "mèo" thì còn ai nữa, chẳng phải bạn diễn kia của anh ta sao.
- Bộ anh mắc công khai lắm rồi hả Kim Mingyu?!
__________
Người mà "ai cũng biết là ai" kia giờ đang phải hứng chịu ánh mắt như muốn chửi thề của Hoshi đang ngồi đối diện.
Vừa sáng sớm, còn chưa tỉnh ngủ đã thấy Hoshi lao như điên vào trong phòng, lật chăn lật gối, mở tủ mở rèm, miệng cứ không ngừng "Nó đâu, tên đó đâu?" như bị ai nhập.
Wonwoo mơ màng, dụi dụi mắt: "Gì vậy?"
"Tên đó đâu?!"
"Ai?"
"Kim Mingyu!"
"À, về từ tối hôm qua rồi."
Hoshi ngồi xuống giường một cái phịch, khoanh tay trừng mắt nhìn Wonwoo, nhiêu đó thôi cũng đủ biết muốn hỏi cái gì.
"Mới tối hôm qua thôi nên chưa kịp nói với mày."
"..."
"Xác định rồi, không phải bốc đồng, đã suy nghĩ kĩ, cũng đã quyết định rất kĩ."
Hoshi thở dài một hơi, người khác không chắc, nhưng thân thiết lâu năm như Hoshi nhìn một cái liền nhận ra ngay người trong ảnh là ai, dù chỉ qua bàn tay.
Chẳng biết nói sao, cảm giác như bắp cải nhà mình trồng đột nhiên bị con cún nào đấy lén gặm đi mất mà mình không biết.
Thật ra là có biết, con cún đó cũng thường xuyên lui tới đánh hơi, nhưng không ngờ lại ra tay nhanh như vậy, có một chút không chấp nhận được.
Hoshi thở ra một hơi, tay đặt lên vai Wonwoo: "Con gái lớn rồi cuối cùng vẫn phải gả đi xa."
"Nói khùng điên gì vậy?"
"Vậy mày tính sau này như thế nào?"
"Không biết, tới đâu hay tới đó thôi."
Hoshi nhìn Wonwoo một cái, đột nhiên ôm lấy anh, vỗ vỗ:
"Con gái lấy chồng xa đừng sợ, nhà mẹ đẻ vẫn luôn là hậu thuẫn của con."
"Có thôi đi không!"
Sau khi Hoshi rời đi, Sohyeon và trợ lý liên tiếp gọi đến xác nhận xem có đúng như lời đồn trên mạng không, Wonwoo xác nhận có, vậy là hai người kia đồng loạt cười, còn nói "Em biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà".
Có vẻ như phản ứng của mọi người không quá bất ngờ như anh tưởng tượng, vậy chắc có lẽ ai cũng nhìn thấy được Mingyu thích anh, chỉ có anh là chậm tiêu thôi.
Wonwoo suy nghĩ một chút, đột nhiên nảy ra gì đó, chạy vội vào phòng thu âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com