chương 1: phút giây buộc miệng
Đoàn xe đắt đỏ mang theo vẻ ngoài màu huyền bí ngang nhiên đỗ trước thềm bậc cửa ra vào của một tòa nhà đồ sộ cao lớn. Đôi chân dài thườn thượt đặt xuống nền đất, bộ vest lịch lãm kiểu Pháp thẳng thớm đã tạo nên cái đẹp đầy uy nghi cao ngạo.
Kim Taehyung - vị Tổng giám đốc trẻ đã trở thành tâm điểm suốt mấy ngày qua khi những dự án mang quy mô tầm cỡ quốc tế đều trót lọt rơi vào tay hắn, đồn thổi tài năng dẫn dắt luôn luôn đứng đầu.
Tập đoàn với bề dày lịch sử gần năm mươi năm đã để lại nhiều sự kiện đặc biệt khó quên cùng độ nổi tiếng vang dội khắp trời Á. Nói cách khác, Haland luôn có độ ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế Đại Hàn.
"Bắt đầu cuộc họp."
Taehyung chau mày lắng nghe nhân viên thuyết trình kế hoạch về hệ thống YS. Một hệ thống được cho là mấu chốt xây dựng nên chuỗi nhà hàng VKing nhân ngày kỉ niệm 50 năm thành lập Haland. YS cũng được xem là một phần của Eplot - Trang thương mại điện tử lớn được nhiều người ưa chuộng sử dụng do Haland điều hành.
Những dự án thương mại sẽ luôn biến đổi kế hoạch theo xu hướng người dùng, vì vậy ưu tiên triển khai trước một đến hai năm để có phát sinh thời gian cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện.
Taehyung là người cầu toàn, nhìn xa trông rộng nên luôn muốn đem đến những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài, đặc biệt phải mang nét độc đáo riêng không phải ai cũng có được.
"Hệ thống YS được phân chia thành hai hệ thống nhỏ đó là Y1 và Y2. Hệ thống nhỏ Y1 sẽ bao gồm việc bảo vệ chặt chẽ thông tin của khách hàng, các nguồn thông tin mật. Hệ thống nhỏ Y2 sẽ điều khiển, kích sale khách hàng cũng như loại bỏ các sản phẩm không tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng..."
Trưởng phòng Han ngập ngừng, vì tật lười biếng và hay ngủ quên của bản thân đã khiến bộ phận một phen náo loạn vì bản kế hoạch được giao từ trước chưa đâu vào đâu.
"Đã hết rồi?" Đôi mày thanh tú của Kim Taehyung khẽ nheo lại, tông giọng trầm lắng vang lên.
"Thưa Tổng giám đốc, phần trình bày của bộ phận Kĩ thuật đến đây là..." Trưởng phòng Han cố gắng trả lời trọn vẹn câu hỏi, mặc dù phần nào cũng đã thấy được cái nhíu mày không hài lòng của hắn.
Ngay lập tức, gian phòng lớn đang yên ắng bỗng xuất hiện một tiếng đập bàn lớn khiến đám nhân viên đang có mặt chưa kịp hoàn hồn đã phải run rẩy hứng chịu cơn thịnh nộ.
"Bộ phận mấu chốt lại không đề cao tinh thần trách nhiệm, bỏ bê kế hoạch lại còn nói nhăng nói cuội với tôi, từ khi nào lại học thói xem nhẹ người khác thế?"
"Tổng giám đốc... bộ phận chúng tôi tại vì..."
Hắn chẳng đoái hoài đến vẻ mặt run sợ của những kẻ đối diện mà chỉ nói. "Đừng biện lý do cho lười biếng của mình, nếu muốn thắng cuộc thì phải phấn đấu chứ đừng tự dương tự đắc. Tôi cho thời hạn một ngày, hoàn thiện lại bản kế hoạch, nếu còn tiếp diễn thì chuẩn bị đơn xin nghỉ việc là vừa đi."
Taehyung kéo ghế đứng dậy, bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bực. Cũng may chỉ là bước đầu, nếu để như vậy đến những bước cuối cùng thì chắc chắn lượng lớn nhân viên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, chẳng hạn như sa thải đi.
Lọt lòng hắn đã có một nét trầm ấm nhất định. Đôi mày đen, mắt tam bạch hiếm có, bờ môi đỏ son cùng sống mũi thẳng tắp mà bao người ước ao. Làn da rám nắng, chiều cao lại vượt trội so với đám bạn cùng trang lứa nên mọi sự chú ý có lẽ dành hết cho Kim Taehyung.
Câu nói kinh điển: Điều vô dụng nhất chính là nói nhiều mà làm chẳng được.
Kim Taehyung không hẳn là con người theo chủ nghĩa khắt khe với mọi vật tồn tại trên đời, hắn chỉ là khó tiếp xúc và chỉ bàn việc khi đối phương là đối tác làm ăn.
Sinh ra trong một gia đình tài phiệt, hắn không phải kiểu thiếu gia ăn chơi lêu lỏng trên những núi tiền của gia đình mà luôn chuyên cần học hỏi, giúp đỡ Tập đoàn nhà mình ngày càng vững mạnh hơn.
Hắn tốt bụng, là mạnh thường quân cho nhiều cô nhi viện và đã là nhà tại trợ cho các tổ chức giúp trẻ em khó khăn trên miền núi có thức ăn quần áo. Đôi khi không giỏi nói, nhưng tuýp người như Taehyung thì thích hành động hơn thay vì cứ luôn miệng thốt ra mấy lời hứa hẹn cho suông rồi chẳng bao giờ thực hiện được.
Vùi mặt vào đống tài liệu đầy con chữ nhằng nhịt cùng con số rối ren, Taehyung ngày đêm bầu bạn với công việc đến mức quên ăn quên uống, còn được nhân viên ưu ái đặt biệt danh là con sen của công việc nữa cơ mà.
Dù vậy nhưng người đời luôn dèm pha: Chắc ba nó là Chủ tịch Haland nên nó mới được phong làm Tổng giám đốc chứ tài giỏi cái nổi gì?
Ngặt nỗi, tuổi đời đã hai mươi tám nhưng chẳng lấy mảnh tính vắt vai. Hắn điển trai lại còn tài giỏi, các cô cậu ngoài kia đều mê mệt như điếu đổ nhưng không tài nào làm trái tim của Tổng giám đốc nhà ta lung lay.
Mẹ Kim từ năm này qua năm nọ hối thúc mãi, thiếu điều năn nỉ nhưng hắn không để tâm là bao, hắn chỉ muốn chú trọng vào sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình.
Nhiều lần, báo chí liên tục đưa tin hắn hẹn hò người này rồi đến mập mờ với người khác. Chỉ là phép tắc trong công việc và cái lịch sự tối thiểu của một người đàn ông, hắn cũng đâu ngờ các trang mạng lại "ship" nhiệt tình đến vậy.
Vào đợt phỏng vấn của công ty sắp hợp tác, Taehyung vinh dự được mời tham gia, phóng viên lúc ấy có hỏi. "Theo tôi được biết, Tổng giám đốc Kim Taehyung đây khá kín tiếng trong đời tư, xin mạn phép hỏi tại sao anh lại giữ khoảng cách với nữ giới hoặc nam giới trong vài lần hợp tác làm việc?"
Hắn ngước nhìn trực diện người trước mặt, môi vẫn còn cười nhẹ nhưng lại tắt lịm đi từ lúc nào. Thoạt nhìn thì là một người phóng viên dày dặn kinh nghiệm nhưng chẳng lẽ không biết phân biệt chuyện nào cần hỏi và chuyện nào không nên hỏi, thậm chí không được hỏi sao?
"Cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Haland từ lâu luôn được biết đến với tinh thần làm việc cầu tiến cũng như chăm chút cho từng sản phẩm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, tôi nghĩ bản thân cần phải làm gương để nhân viên có thể học hỏi học hỏi theo. Công ra công, tư ra tư, không thể để một chút nhỏ nhặt làm ảnh hưởng cả một Tập đoàn. Tôi xin hết."
Hắn chỉnh đốn tư thế ngồi, ý ra hiệu cho trợ lý Ha mau chóng kết thúc cuộc phỏng vấn này. Dứt lời trên, đèn flash của các nhà báo khác liên hồi chớp, máy quay hình cũng không còn chấm đỏ.
Mọi thứ đều êm đềm vài phút, các nhà báo tiếc nuối rời gót quay về, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô phóng viên kia bình an sống sót.
Một khi mạo phạm tới đời tư của Tổng giám đốc, ít nhiều gì cổ phiếu cũng sẽ đến bên bờ vực phá sản, hoặc là... công việc bản thân luôn ao ước sẽ tan thành mây khói.
"Im Chaesung! Cô làm như thế là chết tôi rồi!"
Người vừa mời được Kim Taehyung hốt hoảng chạy ra mắng cô đến đỏ cả mặt mày, hiếm lắm mới có thể mời được hắn cơ mà!
"Cô làm cái quái gì vậy, Chaesung!?"
"Tôi..."
"Tôi đã dặn như nào? Cô không nghe à? Tổng giám đốc Kim không thích ai hỏi hay bàn tán về chuyện riêng tư của ngài ấy. Tôi nhớ tôi cũng trả tiền cho cô đàng hoàng và cũng đưa kịch bản để cô sắp xếp câu hỏi, thuận theo mà làm. Cô gây sự như vậy chết công ty tôi!"
Ông ta quăng một sấp tiền vào mặt phóng viên, giọng điệu chán ghét xua đuổi. "Cô đi đi, cút khỏi mắt tôi."
Đây là một cuộc phỏng vấn nhỏ giữa sự kiện lớn của bên đối tác, họ ngỏ ý mời hắn đến đây để trả lời một số vấn đề về kinh doanh, nào ngờ gặp trúng người phóng viên hàm hồ. Thế là danh sách đen từ lúc nào có thêm cái tên thứ một trăm - Im Chaesung.
__________
"Con trai ơi, ra đây ba cho xem cái này này."
Một chú đang ở độ tuổi trung niên mang cho mình gương mặt phúc hậu ưa nhìn, cậu con trai nhờ đó mà hình thành đường nét trên khuôn mặt vô cùng giống nhau.
"Dạ! Con ra ngay đây!"
Một cậu bé trắng hồng cùng nụ cười rạng rỡ bước ra từ khung cửa gỗ đã sờn đi. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ ba mình. "Ba gọi Kookie ạ?"
"Con xem, hoa cúc tây của con đã lớn rồi này."
"Oa, ba chăm khéo thật đó." Cậu tròn mắt ngắm nhìn từng cánh hoa cúc tây màu trắng rồi lại màu tím.
"Không đâu, còn công của con nữa cơ mà."
Người ba bật cười xoa đầu đứa con mình. Thời gian cứ thế trôi đi, ông bà Jeon cứ ngỡ cậu bé ngày nào chỉ còn là con nít, chỉ còn là đứa con trai bụ bẫm cần được âu yếm dỗ dành. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành một sinh viên năm ba chững chạc.
Jeon Jungkook.
Một cậu sinh viên Trường Đại học Hankuk chuyên ngành Thiết kế đồ họa, có thể hiểu mai này Jeon Jungkook sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba. Vì ý tưởng phong phú, linh hoạt cách truyền đạt nên rất nhiều công ty ưa chuộng những bản thiết kế mang đậm chất riêng và ít người có thể vẽ lại mà mang được nhiều cảm xúc như của Jungkook.
Jungkook cậu khiêm tốn mang cho mình một "nét đẹp" tuyệt mỹ với nước da trắng bừng, hai phiến má bánh bao hồng hây hây, đôi môi anh đào căng mọng. Điểm nổi bật trên gương mặt nhỏ là đôi mắt trong veo, lúc nào cũng tràn ngập ánh nước.
Có quá đỗi kì khôi nếu dùng từ xinh đẹp để diễn tả một cậu con trai không?
Trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, lễ phép với thầy cô và thân thiện với các bạn nên rất nhiều người quý mến. Trong lớp, nếu mọi người bàn bạc về vấn đề gì thì Lớp trưởng Jeon sẽ là ưu tiên hàng đầu của từng lựa chọn.
Có nhiều lòng tin tưởng đặt lên mình như vậy, Jungkook lại không hề kiêu ngạo mà ngày ngày thay đổi và phát triển bản thân để trở nên tốt hơn thế nữa.
_________
Năm mười chín tuổi, Jungkook phải rời xa ba mẹ để lên Seoul sinh sống và học tập. Jeon gia có một nông trại trà kinh doanh bán lẻ cùng một tiệm sushi có tiếng khắp vùng, Kookoojeon.
Jungkook vốn học giỏi, thành tích vượt trội như mười hai năm liền được giải thưởng học sinh xuất sắc toàn khối, thậm chí còn đạt được nhiều học bổng danh giá. Bằng khen và huy chương treo đầy một góc, quả nhiên cục bông tròn tròn nhà ba mẹ Jeon vừa đáng yêu vừa là niềm tự hào của ba mẹ.
Thời điểm cậu chuyển lên Seoul khá chật vật, lạ người lạ xứ lại phải sống một mình nên luôn cố gắng từng ngày hòa nhập vào cuộc sống mới, bạn bè và môi trường học tập mới.
Sẽ khá bất tiện nếu trái giờ giấc sinh hoạt của nhau khi ở kí túc xá tại trường, Jungkook vì vậy thuê hẳn một căn phòng trọ bên ngoài. Không gian rộng rãi trong một khu hẻm nhỏ ít người biết tới, vẫn thuận đường đi đi về về giữa trường và nhà.
Hôm nay Jungkook sẽ trở lại Seoul với tư cách là sinh viên năm ba.
Bà Jeon vuốt ve mái tóc cậu, dặn dò. "Kookie lên đấy, nhớ học tập thật tốt, ăn uống kỹ. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho ba mẹ nhé."
"Nhớ là phải ăn uống đều đặn, hạn chế thức khuya. Đã sửa soạn đầy đủ hết chưa? Mặc dù là năm ba nhưng vẫn còn nhiều thứ cần thiết nữa đấy."
"Kookie đã mang đầy đủ hết rồi ạ. Ba mẹ không cần lo cho Kookie đâu. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng ở nông trại cả ngày rồi kẻo lại sanh bệnh. Khi nào Kookie rảnh sẽ nhất định gọi về cho ba mẹ hay."
Jeon Jungkook đáp lời ông Jeon. Sau đó lại mếu máo ôm ông bà Jeon, ba mẹ cậu chỉ biết cười trừ ôm thỏ nhỏ này vào lòng mà vỗ về.
"Ba mẹ sẽ nghe lời Kookie mà. Không cần gọi ba mẹ cũng được, chú tâm vào việc học là ba mẹ yên tâm rồi."
"Vâng ạ..."
/ Xin thông báo! Chuyến xe buýt mang biển số BD0504 sẽ xuất phát trong vòng mười lăm phút nữa, hành khách nào mang biển số xe như trên xin vui lòng di chuyển ra cổng B để có nhân viên hướng dẫn thêm, xin cảm ơn! /
Cái ôm ấm áp được trao đi, Jungkook cố nán lại dặn dò đôi chút.
"Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu ba mẹ nhiều lắm ạ!"
Nói rồi kèm thêm nụ hôn gió. Bà Jeon phì cười vì độ trẻ con của Jungkook nhà mình. Cười đấy buồn đấy, ông Jeon liền vỗ vai an ủi bà.
"Không sao không sao, Jungkook nhà mình đã trưởng thành rồi, sẽ ổn cả thôi!"
Bà Jeon gượng cười rồi cùng chồng rời khỏi sảnh xe buýt.
Phía Jungkook, cậu đã lên xe. Hồi nãy còn mếu máo khiến ai ai cũng nhìn, mà giờ lại ngồi thất thần nhìn dòng người qua lại, nhớ lại hồi nãy mẹ nói có một tấm hình nên Jungkook mở túi ra xem.
Là tấm hình hồi lúc tốt nghiệp cấp 3, bó hoa ly hổ được đặt trọng tâm, cậu đứng ở giữa, cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Ông Jeon ở bên trái, bà Jeon bên phải, Junghyeon đứng cạnh cậu. Hạnh phúc đã được thể hiện qua một tấm ảnh bình thường... đầy tình thương đúng nghĩa của một gia đình.
Mặc dù gia đình cậu vật chất không nhiều như bao gia đình khác, nhưng cậu tin chắc một điều rằng về tình thương thì cậu đã may mắn được nhận trọn vẹn và đầy đủ hơn rất nhiều người.
Jeon Jungkook cũng không muốn xa ba mẹ đâu. Khi cậu đi thi kỳ thi tuyển sinh, cậu có đăng kí ba nguyện vọng là hai trường ở Busan và một trường cậu ao ước ở Seoul, mà thế lại trúng tuyển vào trường đại học Hankuk danh giá.
Thừ người suy nghĩ một hồi thì chiếc loa có phần cũ kỹ thông báo còn hai tiếng nữa mới đến nên cậu đành chợp mắt một chút.
Bến xe Seoul.
Jeon Jungkook mơ màng bước ra khỏi cửa xe, mặc áo phông rộng, chiếc quần thun dài thêm áo khoác hoodie zip. Cậu thì ngái ngủ, trên người lại đeo một cái balo cùng chiếc túi xách trên vai, tay kéo thêm vali màu xanh pastel yêu thích, không tài nào che được sự đáng yêu vốn có.
Jungkook đứng dưới một góc, nhanh chóng lấy điện thoại bắt máy cuộc gọi đang gọi tới.
Bên đầu dây giọng nói có chút gấp gáp. <Mày đang đâu đấy Kook? Để tao đến đón.>
"Tao đang ở cổng... mười chín."
<Ok, ngồi chưa nóng cái ghế là anh đẹp trai đây sẽ đến đón liền.>
"Ghớm quá cha!"
Thật ra chỉ là phút giây buộc miệng, Jungkook không hề ở cổng mười chín mà là lối ra vào. Đành phải lê thân mệt mỏi lại cổng, nếu không chắc chắn sẽ bị Jimin cằn nhằn suốt quãng đường đến nhà mất.
Bến xe buýt Seoul được cho là "chiến trường của những tên cướp". An ninh lỏng lẻo, chúng coi nơi này như ngôi nhà thứ hai, thường xuyên cướp giật trắng trợn. Đôi khi đến người bị cướp còn không nhận ra mình đã mất đồ từ khi nào.
Jeon Jungkook cậu xui xủi lại chính là "nạn nhân" tiếp theo.
Trong lúc cậu không để ý, ở một góc nhỏ nào đó đã có một cặp mắt ngó nghiêng cậu nãy giờ.
Tên cướp cho cậu là người non nớt nên mon meo theo sau. Jungkook có linh cảm không tốt, nhưng rồi cũng gạt bỏ vì nghĩ chỉ là ảo giác mà thôi.
Thấy cậu không đề phòng, liền lao lên giật túi đang đeo bên vai của Jeon Jungkook, mắt chữ O mồm chữ A la toáng cả sảnh xe buýt.
"Yah!! Tên kia trả đồ lại đây!!"
Một bên, Kim Taehyung lịch lãm khoác cho mình bộ vest đen xám. Cả người tựa vào thành xe, tay không tự chủ liên tục nhìn đồng hồ trong ngóng ai đó.
Hình ảnh cậu thanh niên trẻ dốc hết sức đuổi theo tên trộm vừa vặn lọt vào mắt hắn. Vệ sĩ Ja cạnh bên nhận ra vấn đề, định đi lại cho tên cướp một bài học nhưng đã bị cậu chủ anh ra hiệu dừng lại.
Thấy người cần đến đã đến, hắn lấy tay trần chắn ngang đường chạy làm tên đó ngã nhào xuống đất.
"Ôi trời! Mày bị điên à? Mày là ai mà dám chặn đường tao?"
"Tôi là Kim Taehyung, cậu bận lòng điều gì à?"
Nghe tông giọng mà nổi cả da gà, ngước lên thì lại thấy hắn. Chẳng phải Tổng giám đốc Kim lừng danh hay được người đời truyền tai nhau thi nhau đồn thổi sao?
Con người này xuất hiện rất nhiều ở các mặt báo, những sự kiện, phỏng vấn lớn,... Nó cũng có ý định sẽ vào nhà Kim Taehyung trộm nhưng lại bác bỏ vì số vệ sĩ quá nhiều, băng đảng nhỏ nhoi chỉ ba đứa thì làm sao mà làm "đấu" lại được một đám vệ sĩ trên chục người?
36 kế, chạy là thượng sách.
Kim Taehyung cũng không nói gì để cho tên đó chạy. Ít nhất hắn còn tha cho tên đó một mạng, nếu gặp cảnh sát thì bây giờ tên đó đã ngồi ở đồn uống trà chiều rồi.
Cúi người nhặt lên chiếc túi, ngắm nghía móc khóa được treo trên quai túi. Là hình gia đình, rất đẹp.
Nhưng người làm hắn chú ý là người đang cầm bó hoa ly kia. Nở một nụ cười thật tươi, thật rực rỡ. Dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng cũng đã vô tình để lại trong trí nhớ Taehyung một chút thổn thức.
Một đoàn người du lịch đi ngang, Jeon Jungkook bất đắc dĩ phải dừng chân lại. Đợi tất cả mọi người đi xong, Jungkook tiếp tục đánh mắt xung quanh khuôn viên sân bay tìm người.
Đây rồi! Tên đàn ông đó đang cầm túi xách cậu.
Hai mắt nổi đóa, sải chân thật nhanh đến trước mặt hắn, vừa thở vừa giáng một cú đá trời đánh vào bụng rồi đồng thời giật lấy túi xách, sau cùng buông một câu khiến người đang ôm cái bụng phải cau có không thôi. "Tôi là Jeon Jungkook, sau này đừng để tôi gặp lại anh!"
Jungkook nhanh chóng di chuyển sang nơi khác, nếu không cậu sẽ không kiềm chế được cơn tức giận của mình mà đánh cho hắn một trận mất. Ba rồi bốn người vệ sĩ bên cạnh phải nể nang vị thiếu niên trẻ tuổi nọ đã có đủ dũng cảm mà đánh Tổng giám đốc, một người từ xưa đến giờ khó cho ai động chạm vào người. Đến nay ngay cả một động tác phản kháng còn chẳng có, quả thật có mơ họ cũng không dám mơ tới.
Tổng giám đốc cứ một tay ôm lấy cái bụng săn chắc của mình, người nhỏ sức mạnh quá, hắn cảm nhận cơn đau tưởng chừng bầm tím đến nơi.
Sảnh xe buýt vang lên tiếng chuông quen thuộc, cánh cửa tự động mở cho đoàn người đi ra tìm kiếm người thân mình. Taehyung khẽ xoa bụng, biểu cảm nhăn nhó tạm gác sang bên cạnh.
Góc cạnh trên khuôn mặt xinh xắn hao hao giống hắn, mặc một chiếc váy hoa nhí trông nhỏ nhắn đáng yêu đang tung tăng chạy lại gần. Cô gái tên Kim Taehyn, con gái út của Kim gia, em gái hắn.
"Anh ba! Anh Hwanyoon! Mấy anh vệ sĩ!"
Mỉm cười vẫy tay, đám vệ sĩ bọn họ cúi đầu chào đầy lễ nghi. Trong đó vẫn có một người cứ lưu luyến mãi hình bóng của cô bé này.
Khệ nệ chiếc vali tiến lại gần, Taehyn nhận được cái xoa đầu từ anh ba mình thì vô cùng thích thú, nói bên tai hắn một câu. "Anh ba, hôm nay em về sẽ ở luôn, không đi nữa đâu."
"Nhóc con! Mau về thôi, ba mẹ đang đợi."
fwairyteguk
dè biu chap đầu siu dàiii nhe hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com