Jungkook lúc lân la hỏi nơi thực tập đã vô tình lọt vào tầm mắt của Soo Dalyun.
Là con trai của ông Soo Suneol - chủ vựa trái cây SSN có tiếng ở Daegu, ai trong vùng mà không biết anh ta nổi tiếng đào hoa bởi những lời đầu môi chót lưỡi đầy đường mật ấy, khiến bao nhiêu phụ nữ kể cả thanh thiếu niên đều bị cám dỗ.
Cùng đồng trang lứa với Kim Taehyung nhưng anh ta chỉ bám lấy cha mình để ăn không ngồi rồi toan tính chuyện xấu với đám đàn em. Bản thân vốn có tính ganh ghét, khi đi học những em mình thích đều có cảm tình với hắn nên sinh lòng đố kị. Và từ đó, Taehyung có thêm một kẻ không đội trời chung từ dưới đất chui lên.
Học cấp hai ở Daegu sau đó chuyển lên cấp 3 tại Seoul vào sang Anh du học, Taehyung không thuộc tuýp người khoe mẻ gia thế để tỏ ra mình cao quý, một mực chuyên tâm học hành chăm chỉ để về nước tiếp quản cơ ngơi nhà mình.
Qua vài lời đồn thổi của đám học sinh cùng khối, hắn vì vậy càng có nhiều người thích lẫn nhiều người không thích. Thích vì đẹp trai, không thích vì khó gần.
Dalyun hay càu nhàu, bảo ba mình có cơ hội hãy san bằng cái nông trại chết tiệt ấy nhưng đâu nào biết chỉ cần một xoẹt nhỏ từ nơi đó cũng khiến vựa trái cây bé nhỏ nhà hắn biến mất không dấu vết.
___________
Cả nhà đi vắng, chỉ còn Jungkook với gian nhà rộng lớn.
Đôi chân trắng trẻo ngồi đung đưa ngay xích đu cạnh vườn, một góc nhìn tuyệt vời để có thể ngắm nhìn cận cảnh những chậu cây kiểng đắc tiền mà một tay ông Kim săn sóc. Cậu trong lòng không khỏi cảm thán vì đối với giới nhà giàu mà nói, người có sở thích trồng cây không được cho là nhiều.
Ở đây bình yên, không xô bồ như thành thị, rất giống với quê hương của cậu. Jungkook có chút nhớ nhà, vội lấy điện thoại gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi!" Jungkook kêu lên một tiếng khi thấy mẹ vừa chấp nhận cuộc gọi.
<Mẹ nghe! Trưa rồi sao không nghỉ ngơi? Ăn cơm gì chưa con?>
Tiệm sushi sẽ có thời gian nghỉ trưa, bà Jeon vì vậy tranh tủ làm sushi cho buổi chiều, nghe con trai gọi đến liền bắt máy.
"Dạ con ăn rồi, hai bác với mấy anh chị đi hết, còn mình con ở nhà, có chút nhớ mẹ nên gọi nè."
<Jungkook nhà anh! Nhớ thì về đây, mẹ chờ, đừng có buồn rồi khóc một mình đấy nhé.>
"Gì cơ chứ? Con lớn rồi mà, mẹ cứ làm như con là con nít không bằng."
<Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé, mẹ tranh thủ làm sushi rồi thêm vài hộp cơm trộn kimchi nữa, khi khác lại trò chuyện nha con.>
"Dạ, vậy tạm biệt mẹ nha, bye bye!"
<Bye~>
Khóe mắt rưng rưng nước, Jungkook nhớ mẹ thật.
Mẹ cậu tần tảo nuôi nấng hai anh em thành người, về già vẫn không được nghĩ ngơi, quần quật với tiệm sushi rồi đến nông trại. Mẹ... chưa thật sự dành thời gian cho bản thân một lần nào.
Cậu tủi thân cọ giày vào nhau, mặt cúi gầm thút thít.
Hắn lo toan công việc cũng trở về ngay sau đó, bà Kim dặn dò chỉ có Jungkook một mình ở nhà nên hắn cũng không có đầu óc mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
"Jungkook."
"..."
Hắn kiên nhẫn gọi lại. "Jungkook."
"Dạ? Có chuyện gì ạ?" Cậu giật mình trả lời, mải mê nghĩ ngợi nên không để ý có người đang cố gắng kêu mình.
"Tôi mới về, em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, cơm còn để trên bàn có gì anh ăn nha, em đi vào phòng đây."
Jungkook vẫy tay rồi rời đi, để lại thân ảnh dõi theo em không chớp mắt.
Tại phòng của Jungkook.
Cậu nhanh nhảu gõ bàn phím trên máy tính, đôi lúc lại ghi ghi chép chép. Lại có vấn đề về chỗ thông tin, cậu thở dài chống cằm. Qua hỏi Taehyung xem sao, chắc sẽ có đáp án mà.
Suy nghĩ liền làm, quơ đại giấy tờ được để gọn gàng trong bảng kẹp. Đứng trước cửa phòng hắn, định gõ thì nghe tiếng Taehyung hình như đang quát tháo ai đó.
"Thời gian tôi cho các cậu chuẩn bị kế hoạch là để trưng đấy sao? Trong vòng 2 tiếng, nhanh chóng hoàn chỉnh trước khi vị trí hiện tại của các cậu là của người khác!"
Dứt lời liền đóng mạnh máy tính rồi ngả người về sau, xoa xoa thái dương mệt mỏi. Bỏ phí hai giờ đồng hồ chỉ để nghe những lời nói vô bổ của đám nhân viên.
Hắn không hay không biết, ngoài cửa đang có một cậu nhóc đắn đo trước trạng thái tức giận nhất thời của mình. Jungkook mím môi nghĩ ngợi, liệu mình vào có bị la không đây? đánh liều gõ cửa.
/ cốc cốc cốc /
"Vào đi ạ."
/ cạch /
"Mẹ về rồi ạ? Nông trại vẫn ổn chứ ạ?" Hắn nhắm nghiền mắt, hời hợt hỏi.
Jungkook cảm thấy nhẹ lòng một chút, chí ít dư âm của cơn nóng nảy kia đã vơi đi bớt, cậu hít thở một hơi rồi nhẹ giọng trả lời. "Là... Là em ạ."
Taehyung thoáng chốc bất ngờ, vội mở mắt nhìn bạn nhỏ rụt rè đối diện. Hắn làm ra dáng vẻ ngó vào đã thấy sợ, Jungkook chỉ dám đứng xa chứ không nghĩ đến việc lại gần. Tưởng rằng Taehyung cảm thấy phiền, cậu nói thêm. "Nếu anh thấy phiền thì em về phòng cũng được ạ..."
"Không sao, lại đây đi." Taehyung đáp lại lời cậu, giọng điệu có chút nhanh vì sợ cậu hiểu lầm.
Gật đầu một cái, Jungkook nhanh chóng đến cạnh hắn chỉ vào chỗ mình khó hiểu. Đối với cảm xúc dường như đạt đến giới hạn ban nãy thì bây giờ đã có thể cho rằng nó vô cùng ấm áp, chẳng lẽ là hai Taehyung sao?
Một người lo chỉ dẫn, một người không biết tò mò vì điều gì mà quay ngang nhìn.
Hắn có góc nghiêng rất đẹp, sống mũi thẳng tấp, ngay đầu mũi có một nốt ruồi duyên, môi hình mỏng mấp máy liên tục, lông mi cong cong. Đôi mắt tam bạch, một bên một mí và một bên hai mí rất hiếm. Cậu say mê ngắm nhìn đến hở miệng lúc nào cũng không hay.
Có khi nào cậu trở thành fanboy chính hiệu của cái vẻ đẹp này không?
Ôi chết mất, ăn gì mà đẹp trai thế?
"Chỗ này là xong rồi, không cần dài dòng dễ bị rối ý nhé."
"Dạ... em cảm ơn anh."
Cậu chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên có cánh tay níu cậu lại.
"Ngồi xuống đây một chút đi."
Jungkook chưa kịp hỏi, hắn đã ôm lấy cậu thủ thỉ. "Xin lỗi em, cho tôi mượn em năm phút nhé, hôm nay tôi hết năng lượng rồi."
Cả người Jungkook cứng đờ, như có dòng điện chạy qua mà không dám cử động.
Không gian bao trùm tiếng thở hai người. Jungkook ngửi được mùi thơm từ tóc hắn, cái ấm áp từ cái ôm của hắn, cậu... muốn ôm hắn mãi như vậy quá.
Sáng hôm sau.
Cậu mặc áo sơ mi với quần ống rộng đơn giản ra sau vuông tôm với Taehyung. Từ lúc về đây tới giờ vẫn chưa "chạm mặt" vuông tôm có tiếng tăm của hắn.
Vừa bước vào cổng, cậu thầm cảm thán, có khi một mẩu nhỏ ở đây đã bằng diện tích căn phòng trò của cậu, gộp lại nhìn xa thật sự rất rộng. Máy động cơ nước thi nhau chạy ồ ạt, các chú tôm vui vẻ nhảy nhót.
"Bên đây!"
Taehyung cũng mặc áo sơ mi trắng nhưng là với quần tới đầu gối. Bình thường chỉ mặc suit hoặc vest thôi, nay đổi gió mặc đồ bình thường trông cũng được đó chứ. Cậu nhón chân gật đầu, cười tươi chạy nhanh lại.
Hắn tiếp tục hai tay đỡ hờ, nghiêm giọng: "Cẩn thận kẻo té."
"Em biết rồi." Cậu cười cười, nhìn một lượt, rất nhiều vuông nhỏ được chia ra từ vuông lớn. Hắn có thể nhớ hết công thức đồ ăn của từng loại sao?
"Nghe kĩ nhé. Tôm đều là giống tôm nước ngọt, góc bên kia là tôm sú-"
"Taehyung, chờ chút."
Cậu nhón người lấy chiếc lá vô tri đậu trên tóc của hắn, cả hai lại nhìn nhau, cảm xúc là có thật nhưng hiện giờ cả hai đều không rõ là gì. Từ lâu, nỗi buồn này đã là một góc lòng, nó để lại trong tim cậu vết sẹo không thể nói quên là quên được.
Một người thì như thể làm "công" cho hồ sơ, chưa có phút giây nào là nghỉ ngơi thật sự. Đâu ra thời gian cùng ai đó xây dựng tình cảm chứ...
Nếu như cuối cùng là đúng người, muộn chút cũng không sao đâu nhỉ?
"Xong... rồi ạ, anh nói tiếp đi."
"À... ừm... cảm ơn."
"Góc bên kia là tôm sú, góc bên đây là tôm tích, hai góc còn lại là tôm mũ ni và càng xanh. Vì nuôi chỉ để bán trong nước chứ không xuất khẩu nên tôi không mở vuông nhiều, chỉ có thêm một cái ở Incheon thôi."
"Đây là đồ đo nhiệt độ nước, mỗi khi nước quá chín mươi độ thì nên xem xét kỹ lại vùng nước và thay, nếu không tôm sẽ chết. Tầm năm mươi độ sẽ pha thức ăn theo tỉ lệ 3:5, sáu mươi đến chín mươi pha thức ăn theo tỉ lệ 1:3. Thu hoạch từ tám tháng khi bắt đầu cấy tôm."
"Cấy tôm là sao ạ?"
"Em có thể hiểu nôm na là không phải bằng phương thức giao hợp như bình thường mà chúng ta sẽ cấy theo mặt sinh học bây giờ, nó sẽ dễ điều khiển việc giao hợp của tôm hơn và cũng giúp phần kiểm soát sản lượng theo nhu cầu của người mua."
"À... dạ..."
"Jungkook ơi!! Có người tìm cậu ở ngoài." Một người làm đứng ngay cổng la to.
"Vâng! Đợi em chút."
Jungkook phủi tay, đánh mắt sang người cao hơn mình nửa cái đầu. "Em đi ra kia trước nha, gặp lại sau."
"Ừm, cẩn thận."
Jungkook vừa chạy vừa vẫy tay với hắn, người nhỏ như này, thật đáng yêu.
__________
"Ai tìm em---"
"Chào!! Anh là Soo Dalyun đây." Nụ cười niềm nở nhanh chóng xuất hiện, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng hắn và cậu thân nhau lắm.
"Anh là ai vậy?" Jungkook chau mày, cố nhận diện gương mặt không hề quen nhưng vẫn muốn làm quen này.
"Người làm quen em ở tiệm nước đây, em không nhớ à?"
"À, vậy anh tìm tôi có việc gì không?"
"Ba anh làm chủ vựa trái cây SSN có tiếng ở đây, tính đem quà biếu bác---"
Nhấn mạnh vựa trái cây SSN có tiếng ở đây là đang cố tình ra vẻ mình là con nhà giàu, nhưng sự thật đến cả cái tên người mình định gửi quà cũng không nhớ nổi.
"Bác Kim."
Jungkook chán ghét nhắc nhở, thật lòng cậu cũng không muốn làm thân với những kẻ sỗ sàng như này, người gì đâu... vừa gặp mặt là đã không có cảm tình rồi.
"À à bác Kim... bác Kim ăn lấy lộc ấy mà."
"Ra vậy, thế tôi nhận giúp hai bác nhé, cảm ơn anh." Jungkook ái ngại cầm lấy túi trái cây, không quên gật đầu gửi lời cảm ơn cho đúng phép tắt.
Chẳng vì điều gì, Taehyung căn bản không thể ngồi chờ Jungkook trở lại, nhanh chóng di chuyển về nhà tìm hiểu cớ sự. Vừa đặt chân đến, hình ảnh hai người sượng trân nhìn nhau. Hắn vội chạy tới chỗ cậu, một tay kéo Jungkook đứng sau mình, giọng nói ôn hòa nhưng có phần nghiêm trọng vang lên. "Mày làm gì ở đây vậy?"
Dalyun được phen trố mắt vì gặp lại tình địch năm xưa, quả nhiên khí chất vẫn không thay đổi. Sợ sệt chồng chất sợ hãi, người Dalyun lấm tấm mồ hôi, ngập ngừng trả lời. "Tao... Tao biếu trái cây cho hai bác ăn, không có gì cả, tao... tao về trước đây!"
Nói rồi rời khỏi, để lại khuôn mặt nhiều chút hoang mang của cậu. Chuyện gì đang xảy ra thế? Kẻ sỗ sàng này... có quen Taehyung sao?
9 giờ khuya, buổi tối tại Seoul.
Tiếng bút bi sột soạt trên nền giấy trắng phau, Taehyn nhanh chóng làm cho xong bài tập trước khi chiếc bụng đói đánh trống than thở lần thứ ba.
"Yay! Cuối cùng cũng xong! Kim Taehyn quá giỏi!"
Cô tự hào, quăng thẳng cây bút xuống đống sách vở đầy lộn xộn trên bàn. Xoa xoa cái bụng, Taehyn dọn dẹp một hồi rồi cũng nhanh chân chạy xuống nhà lót dạ.
Vừa đến chân cầu thang, Taehyn không khỏi bất ngờ trước ánh sáng còn lóe lên từ căn bếp. Ban nãy khi lên phòng cô đã tắt hết đèn dưới nhà, vì sao khi xuống nó lại được bật lên chứ?
Nghĩ rằng có trộm, Taehyn hít thở một hơi, vội cầm cây gậy đánh golf của anh ba được đặt ngay ngắn một góc. Dũng cảm chạy thẳng, vung gậy hét to. "A!!"
"Cô chủ! Cô chủ Taehyn! Là tôi, vệ sĩ Ja... ạ!" Anh sợ sệt nuốt nước bọt, hai tay giơ cao phòng thủ, bản thân nếu không kịp né thì thứ tiền triệu kia đã va vào đầu đổ đầy máu rồi.
Cô ôm tim cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngượng ngùng gãi đầu. "Em... Em xin lỗi nha. Em tưởng là ăn trộm nên... anh có sao... hong?"
"Tôi... Tôi không sao. Tôi xin lỗi cô, do tôi có chút đói... đành vào đây kiếm chút gì ăn. Xin cô đừng giận, tôi sẽ đi ngay ạ!"
Vệ sĩ Ja buông gói mì đang cầm trên tay, cúi đầu phép tắc rồi toan rời đi nhưng phải dừng lại vì lời níu kéo từ cô. "Này... em cũng đói. Ăn cùng đi, anh Hwanyoon."
___________
Hai bát mì nóng hổi ra lò, Hwanyoon cẩn thận đặt xuống bàn, đưa cả muỗng và đũa cho cô. "Em cảm ơn."
Hôm nay là ca trực của Hwanyoon, anh không thể rời khỏi dinh thự nên nhờ người bạn canh hộ và đánh liều vào trong kiếm chút gì vào bụng, không nghĩ Taehyn còn thức.
Cả hai cùng nhau ăn vui vẻ mà quên mất vị trí của hai người khác biệt thế nào, thoải mái xem đối phương là người có thể tâm sự. Taehyn no say một phen, mọi việc dọn dẹp toàn giao cho Hwanyoon, còn cô đảm nhận phần gọt táo.
Vệ sĩ Ja và cô chủ nhỏ cùng ngồi trên sofa xem tivi, ngày mai là cuối tuần nên Taehyn có thể thoải mái một chút. Không gian có vẻ im ắng, cô liền mở lời. "Anh Hwanyoon này, nhà anh có anh em gì hong?"
"Dạ có, đứa em trai và đứa em gái, là sinh đôi."
Taehyn tròn mắt. "Oa, vậy khi nào rảnh, anh dẫn em về nhà anh thăm hai bé nha?"
Hwanyoon đang ăn táo liền sặc lấy sặc để, ổn định chốc lát rồi trả lời. "Nhưng... gia đình tôi... không khá giả. Sợ rằng nếu cô muốn đi, sẽ không quen."
Taehyn nhoẻn miệng để lộ ra hai đồng điếu dễ thương, nói. "Có anh bên cạnh, dù là nơi đâu em cũng không ngại!"
Cảm xúc nhất thời hỗn loạn, Hwanyoon nhanh chóng rời khỏi ánh mắt đối diện trước khi ngất xỉu vì độ mật ngọt của nó.
"Tôi về phòng trước, cô chủ ngủ ngon nhé."
Thoáng chốc đã hơn 10 giờ, vệ sĩ Ja vội vàng tạm biệt Taehyn để trở về khu tập thể dành cho vệ sĩ. Cô không nghĩ nhiều, nhanh nhẹn giữ tay anh lại. "Trời đang mưa, anh ở đây đi, dù gì anh cũng hết ca trực rồi mà."
"Tôi... Tôi không dám ạ." Vệ sĩ Ja rụt rè, bản thân cũng có chỗ nghỉ ngơi, không thể ngang nhiên ngủ ở nhà của chủ như thế được.
"Cô chủ yêu cầu anh ngủ ở đây đó, không có gì là không dám. Đợi em một chút, em lên phòng lấy gối và mền cho anh."
Đến chân cầu thang, Taehyn một lần nữa vọng tiếng nói ra. "Anh mà có ý định bỏ chạy thì em chắn chắn sẽ không nhìn mặt anh ba tuần!"
Chiêu này Hwanyoon không dám nhúc nhích nửa bước, cuối cùng vẫn đành chiều lòng cô chủ nhỏ. Anh được sắp xếp chỗ ngủ vô cùng rộng rãi, còn ưu ái được bật thêm lò sưởi.
"Cảm... Cảm ơn cô chủ."
"Không cần khách sáo mà! Mai không cần chở em đi học đâu, anh ngủ ngon nha, tạm biệt."
Taehyn hồn nhiên xoa đầu anh, hai chân tung tăng về phòng. Vệ sĩ Ja một mình cười, tình yêu dành cho cô vì thế mà tăng lên.
Thời gian trôi qua khoảng ba tiếng thì bỗng dưng một cơn mưa tiếp tục kéo đến, kéo theo đám mây đen che phủ cả vòm trời đầy sao. Cô vì khó ngủ mà xuống lầu tìm nước uống, chỉ định ngắm nghía anh một chút rồi trở về phòng, nào ngờ vì tiếng sấm chớp xuất hiện mà chui tọt vào lòng vệ sĩ.
Vệ sĩ chính xác là đã bị cô gái nhỏ đánh thức, nhưng giả vờ ngủ chỉ để tự do dỗ dành.
Rạng sáng, chú chim ríu rít đón chào ngày mới bằng bài ca mọi khi, khóm hoa ở sân còn đọng nước do dư âm của trận mưa để lại. Cả đêm, vệ sĩ Ja vỗ về cô chủ nhỏ thôi sợ hãi, quả nhiên hiệu quả nên đã đánh một giấc cùng anh.
Cố gắng mở mắt, Taehyn ngỡ ngàng trước khuôn mặt phóng đại kia, tay vệ sĩ còn đặt ngang lưng cô. Một phút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ bản thân lộ liễu đến vậy à?
Cô đặt tay lên má vệ sĩ, lén lút đặt một nụ hôn lên đó rồi chuồn đi mất.
Đoạn tình cảm này, liệu có thành công không nhỉ?
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com