chương 11: nhịp đập đầu đời
Tại một quán nước.
"Mẹ kiếp! Tức thiệt chứ."
"Sao... Sao vậy đại ca?"
Beomseok và Dongchan là hai tên đàn em một lòng trung thành, vì đồng tiền rẻ mạt mà bám đuôi Dalyun đến tận bây giờ rồi tự biến mình thành tên tay sai vô thời hạn. Trai tráng khỏe mạnh, tụi nó chỉ biết nhàn rỗi tán tỉnh con gái nhà người khác chứ chẳng hề bận tâm đến việc làm ăn.
"Tụi mày nhớ thằng Kim Taehyung không?"
"Nhớ chứ đại ca, đại ca nói hoài ấy mà."
"Thằng khốn nhà nó! Tao đang dự định mời Jungkook đi xem ca nhạc, nào ngờ nó lại nhảy vào phá đám!" Hắn bực tức đập bàn, cảm xúc dâng trào dữ dội.
"Thiếu gì người để đại ca thích, cứ mê mấy đứa khó cua đó làm gì ạ? Xóm trên đầy ra, tha hồ chọn lựa." Nó biểu tình đưa ra ý kiến, không phải khoe chứ con gái ở xóm trên có mười đứa thì Dongchan này quen chín đứa rồi, đào hoa chẳng kém cạnh gì Dalyun.
Như chọc phải chỗ ngứa, cái ký đầu giáng xuống vầng trán, đau đến đỏ ửng khiến Dongchan không ngừng la oai oái.
"Ui da! Đại ca tha em!"
"Thằng đần này! Mày khinh tao không có khả năng cua Jungkook hả? Tao nhất định cua cho bằng được! Bớt viễn vông kêu tao từ bỏ đi!"
Vốn bản tính hiếu thắng, nay lại bị người khác nghi ngờ mình nên Dalyun hạ quyết tâm cưa cẩm em nhỏ nhà ta. Anh ta không hứng thú với tình yêu thật lòng, cái anh ta hứng thú là dục vọng trên cơ thể người khác.
"Không bàn lung tung nữa. Tụi mày nghĩ xem, có cách nào mở lời làm quen không?"
Hai tên đàn em đồng loạt vuốt cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi, sau cùng cũng đưa ra ý kiến. "Hay... Đại ca tặng quà đi! Dầu thơm, quần áo, giày dép, miễn là đồ hiệu là được rồi, con trai lẫn con gái ai mà không mê cho được."
Dalyun gật đầu đắc ý, khoác vai Beomseok khen ngợi. "Cũng có lúc hai đứa bây thực dụng đấy! Lần này để xem, đứa nào thắng đứa nào!"
Nông trại ctthe'z.
"Cô gì đó ơi... có thể cho tôi hỏi----"
"Chuyện gì?"
Bongcha chen vào lời nói của tên cứ như ăn trộm này. Tên này háo sắc chẳng ai bằng, đụng người nào cũng thả dê cho bằng được. Chị thoạt nhìn có chút nhan sắc nhưng không vì thế mà dễ dàng để người khác sàm sỡ, mà thay vào đó là sẵn sàng đấm vỡ mồm nữa kìa.
"Có... Có Jeon Jungkook ở đây không?"
Quản lý nông trại của gia đình tài phiệt mà Bongcha đã có tiếng tăm, càng nổi tiếng hơn là sau khi giải quyết gọn ghẽ năm tên ăn trộm cố gắng phá cửa vào trong. vô tình thôi, hì.
Jungkook một bên được nhắc tên, khó hiểu tiến gần chỗ hai con người đang đấu mắt với nhau rồi lên tiếng. "Tôi đây, có chuyện gì nữa vậy?"
"À... Anh có món quà, coi như là làm quen. Mong em nhận nhé, Jungkook!" Hắn khẩn trương chìa túi quà trước mặt cậu cùng cảm xúc đầy hổ hởi. Jungkook đối diện khẽ gật đầu như lời cảm ơn, song cũng nói tiếp. "Tôi cảm ơn lòng tốt của anh nhưng món quà này tôi không thể nhận được, xin lỗi anh nhé."
Tên này từ lần đầu đã có ấn tượng xấu, Jungkook cậu vốn không hề có ý định kết thân. Nay lại mặt dày đến tặng quà, liệu có mưu mô gì không chứ!
Một xối nước lạnh vô hình như đang trực tiếp xối vào người hắn, Dalyun sượng trân hướng nhìn bóng dáng người con trai dần dần khuất xa.
Dalyun này mà cũng tới lúc bị từ chối rồi sao?
"Em ấy nói không muốn nhận rồi, anh mau về để chúng tôi còn làm việc!"
Bongcha quả quyết xua đuổi, giọng hối thúc không ngưng, tên nọ khuất mắt thì chị đây mới có thời giờ thật sự thoải mái.
"Mau về trước khi tôi thả chồn ra cắn anh!" Chị doạ nạt. Nhưng cũng có phần đúng, bộ ngũ chồn gồm Cizzy, Tizzy, Tenny, Henny, Emizy đều được đào tạo rất tốt. Những em "chiến binh" này là đầu nguồn của các loại cà phê chồn đắt tiền và bán chạy nhất nông trại.
"T-Tôi không chấp mấy con chồn tanh rình nhà cô, người hung dữ thích xía vô chuyện người khác như cô tôi chúc không có người hốt!"
"Trời ơi cái thằng mất nết này! Đừng có chọc bà đây điên máu nha!"
Bongcha cầm chổi đuổi Dalyun, âm binh ám khí bực thiệt chứ.
"Ủa, cha nào tới làm mày ồn như cái sảnh chờ free fire vậy?" Ahnjong cắn quả táo rồi đưa Bongcha.
"Thằng Dalyun chứ ai! Nó chúc tao không có người hốt kìa mày thấy không!" Theo quán tính cầm lấy trái táo.
"Ừ đúng rồi, mong là vậy đi chứ mày dữ như gì!"
Ahnjong nói xong liền chạy trước, mặc Bongcha la làng dí theo sau. Ngày nào cũng thế, phải xuất hiện vài trận chí chóe như vậy thì mới ăn cơm ngon, cô chú làm việc ở đấy được trận cười hả hê.
___________
"Tôi về nha cậu Jungkook!"
"Đi đường cẩn thận đó cậu Jeon!"
"Dạ, cô chú về cẩn thận." Cậu lễ phép gập người chào tứ phía, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Hiếm khi có các sinh viên nào đến đây mà ngoan ngoãn như Jungkook, vì thế nên rất được lòng mọi công nhân ở đây. Những người trước rất khó chiều, chê ỏng chê eo tất cả việc mình cần làm, một hai ngày lại thu dọn đồ đạc về Seoul.
Cậu lại vòi rửa tay cho sạch, lau khô tay rồi lại một tủ điện lớn tắt hết cầu dao, vừa ra tới cổng thì bắt gặp một thân ảnh trông đang sợ hãi điều gì đấy. Là Nam Sooah, hàng xóm thân thiết với bà Kim, người thích thầm Taehyung đã lâu.
"Nào nào, đi đâu đấy cô em? Ở lại chơi với anh đi!"
Đám say rượu giở trò quấy rối, Sooah cố gắng né tránh nhưng không sao thoát được vòng tay sàm sỡ của ba tên trước mặt.
"A!! Bỏ tôi ra!" Cơ thể cô không ngừng run rẩy lên. Trời đã sập tối, đoạn đường này lại vắng vẻ ít nhà ở, Sooah cô phải làm sao đây?
Jungkook thấy chuyện bất bình, nhanh chân chạy đến can ngăn, một tay kéo Sooah ra phía sau mình. "Ba anh làm cái gì vậy!"
Sooah sợ sệt bấu lấy góc áo Jungkook, thân nép vào tấm lưng cao ráo. Một gã bặm trợn nhếch mày, miệng tanh nồng mùi rượu khàn khàn cất tiếng. "Mày là cái thá gì mà xía vào chuyện này? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Không liên quan đến các anh! To xác như các anh còn mặt dày phá rối người khác, không biết nhục là gì ư?"
"Văn chương phết nhờ? Để tao coi mày làm được cái đếch gì."
Tên nọ vừa nói, đồng thời giơ nắm đấm lao về phía Jungkook. Cậu né sang tránh được, gián tiếp khiến tên đó lao thẳng xuống mương sâu đối diện. Tên kế bỗng dưng rút dao ra, cậu không kịp đề phòng nên cánh tay đã bị rướm máu một đường dài. Tên cuối cùng hoảng loạng, lôi kéo đồng đội chạy trốn khi nhìn thấy bảng tên "ctthe'z" trên cao.
Cậu đau đớn ôm lấy vòm đỏ ửng ngay tay, xuýt xoa môi. Sooah cuống cuồng, trực tiếp đỡ người Jungkook về nhà băng bó vết thương.
Về tới nhà, Sooah cất lời lảnh lót như cần sự giúp đỡ. "Bác Kim ơi! Giúp... Giúp cháu với."
"Ôi! Sao ra nông nỗi như vậy đây con?"
Bà Kim cau mày, một tay nâng đỡ cơ thể không vững của Jungkook, không nghĩ ngợi liền quay đầu gọi lấy Ahnjong. "Ahnjong, con gọi điện bác sĩ Ha đến ngay nhé."
Ahnjong gấp rút tìm người, cả nhà dìu Jungkook vào phòng. Đau chồng chất đau, gương mặt xanh xao xen lẫn mồ hôi từ cậu khiến ai nấy đều phải lo lắng.
___________
Bà Kim khoanh tay đi qua đi lại, ông Kim cũng cắn răng nhăn mày. Quả thật, vị trí của Jungkook trong lòng mọi người không hề nhỏ. Taehyung cũng có mặt vì sự ồn ào ban nãy, đương nhiên một mặt sốt sắng vì không rõ tình hình bên trong đã ra sao rồi.
Bác sĩ Han từ tốn bước ra, căn dặn đôi lời với hội người lớn. "Vết thương đã được xử lý, không quá sâu nên mọi người yên tâm. Tuy nhiên thể trạng cậu ấy vẫn còn yếu, có lẽ chưa thích nghi với thời tiết Daegu, ông bà cần bổ sung dinh dưỡng nhé."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Được rồi! Không có gì thì tôi xin phép đi trước."
Bầu không khí dường như trầm xuống hẳn đi, tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đó mà xuất hiện. Bà Kim nhận ra cũng đến lúc làm cơm tối và thức ăn cho Jungkook, vội hỏi. "À mà này, ai sẽ là người chăm sóc thằng bé nhỉ? Mẹ phải đi làm cơm, thật sự không có thời gian."
"Con sẽ chăm sóc em ấy, mẹ làm gì thì làm đi ạ." Taehyung xoa vai bà, dời gót vào phòng trước sự ngạc nhiên của hai ông bà.
"Ai chà, sắp có bé dâu rồi đó ông à!"
"Haha! Tôi chịu tôi chịu."
Phòng Jeon Jungkook.
Nhẹ nhàng đóng cửa, đánh mắt về thân thể được nấp sau chăn bông cùng mớ dây nhợ truyền nước biển. Tim Taehyung vậy mà nhói lên, gọi là xót đấy.
Di chuyển không tiếng động, hắn an ổn ngồi cạnh ghế, nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của người nhỏ.
Hắn say mê, tay không tự chủ chọt chọt nấm tròn trên mũi Jungkook rồi chuyển sang nhào nặn cặp bánh bao hồng hào. Gì cơ chứ, cái này là xinh đẹp chứ không phải điển trai!
Bị người nọ tự tung tự tác một hồi, Jungkook mới thật sự thức dậy sau cơn mê. Hắn vội thu tay về, lấy gối đệm lưng cho cậu, tay không rảnh còn chủ động đưa nước, giọng điệu hỏi han. "Em còn đau không?"
Đưa hai tay nhận nước, Jungkook hốt một ngụm, môi chúm lại rồi giãn nở ra vì cơn đắng từ cổ họng. Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, trả lời hắn. "Em... Em không sao mà, anh đừng lo quá. Chẳng qua là một vết thương nhỏ, vẫn chịu được!"
Nụ cười xòa cho qua chuyện của cậu khiến hắn càng xót xa thêm. Sao lại hiểu chuyện đến vậy? Sao lại không than vãn dù chỉ một chút?
Bàn tay ấm áp ung dung đặt trên mái đầu tròn, bày tiếng nghiêm túc. "Sau này cẩn thận một chút, lỡ như không phải dao mà là một thứ khác thì thỏ ngốc nhà em có lo liệu được không?"
"Em biết, em biết, đừng cau có nữa."
Jungkook hồn nhiên, lấy tay kéo hai chân mày đang xô vào nhau ra. Taehyung nhất thời ngây người trước sự rạng rỡ bấy giờ, mười ngón của cậu vẫn ở má hắn không hề thay đổi.
Nhịp đập đầu đời là một thứ gì đó rất mới lạ, nó làm ta phải lắng đọng trong vài phút. Hóa ra là thế, hóa ra tình yêu được nảy sinh bằng cách này.
Jungkook ngủ ngon hắn mới an tâm ra ngoài, liền nhận được cuộc điện thoại.
"Sủa."
<Sủa cái đầu mày! Giúp tao coi.>
"Chuyện gì? Ba mày lại bắt mày đi xem mắt rồi đẩy qua tao đấy à?"
<Không phải! Mày biết... Jimin mà đúng không?>
"Người thích mày á hả? Rồi sao?"
<Hôm qua tao ăn nhầm sủa bậy cái gì rồi, say xỉn đến nhà người ta, Hayoung nói em ấy khóc cả đêm... giờ phải làm sao?>
Hắn thở dài.
Dù không phải chuyện của mình, dù hắn chưa trải qua quá nhiều mối tình nhưng để mà nói đến tình cảm của Jimin, Taehyung hắn vẫn phải cảm thán vì có người sẵn sàng chờ đợi cái tên đầu đá kia.
"Mày không hiểu nữa à?"
<Chắc là... tao từ chối em. Nhưng mà... tao không muốn Jimin buồn nữa, tao cũng... thích Jimin...>
"Muộn rồi nhóc, gì cũng cần có thời gian, thôi cúp đây phiền quá."
Hắn đắc ý cúp máy.
đúng rồi, cái gì cũng cần có thời gian.
Min Haeyoon, ba của Yoongi là bạn thân của ông Kim, đồng thời cũng là chủ tịch Tập đoàn giải trí Aldary thuộc giới thượng lưu bậc nhất nên việc chơi thân với nhau là điều bình thường. Những năm gần đây cũng hợp tác, mượn chỗ quay chương trình thực tế đã giúp trung tâm thương mại nhà Kim tiền vào không đếm xuể, view trên các trang mạng xã hội luôn luôn đứng đầu.
Hắn, gã, đang suy tính kế hoạch theo đuổi thỏ và mochi.
__________
"Mày với ổng lại làm sao?"
Hayoung như người đưa thư, điện thoại hết reo lên cuộc gọi này lại thông báo tin nhắn khác.
"Trêu đùa tình cảm của tao như vậy, anh ta sẽ cảm thấy vui hơn à? Tao ghét bị bỡn cợt như thế." Jimin cắn một miếng thật to, trong lòng uất ức vô cùng.
"Ý là hai người làm tao không thấy vui trong lòng nè."
"Chặn, xóa số đi. Tao không liên quan đến ai nữa, tao chỉ muốn nằm xem phim ăn hamburger thế này thôi."
Jimin muốn tận hưởng tuổi thanh xuân của mình, dành cho bản thân những điều tốt nhất. Không theo ai, không làm phiền ai chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao?
Hayoung lắc đầu ngán ngẩm, bỏ đi vào phòng mặc kệ miệng đời.
Tiếng chuông cửa vang lên, Jimin ra ngoài mở cửa, liền nhận được một bó hoa cẩm tú cầu xanh pastel.
Là màu cậu thích.
Trên thiệp có để chữ. "Anh sai rồi, anh xin lỗi em."
Ngày qua ngày, không bông thì bánh, những gì có thể tặng Yoongi gã đều tặng hết, ngay cả những món tự làm cũng đích thân bản thân đem tới nhưng chỉ dám đứng một góc xem cậu có nhận hay không.
Chỉ khi cậu nhận rồi, gã mới về nhà.
"Tên này... nghiêm túc với mình thật sao?"
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com