chương 13: ngựa non háu đá
Daegu về đêm luôn luôn có một màu không khí vô cùng thoáng đãng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao là sở thích thú vị của lũ trẻ trong xóm. Đã hơn mười giờ nhưng vẫn chưa thấy cậu về, Taehyung lo lắng sốt vó, bỏ bê cả công việc mà ngồi ngoài sân trông ngóng hướng cửa.
Jungkook vui vẻ vào nhà, trên tay còn cầm hộp bánh Tiramisu dâu dự định sẽ mời gia đinh Kim cùng ăn. Hai đứa bạn trên Seoul xuống chơi, than vãn đủ lời nên cậu không thể về sớm, bởi giờ này mới được thả đây.
Cậu cẩn thận mở cửa, thành công tạo sự chú ý với người nọ. Taehyung chỉ lẳng lặng quan sát, không nói gì.
"Anh... đợi em à?"
"Không... tôi chỉ, hóng gió thôi."
Hắn lãng tránh ánh mắt cậu, nhìn tứ hướng tay còn vươn vai cho giống hóng gió.
Ừm, hẳn là hóng gió tận một tiếng đồng hồ.
"Em vào trong đi, sương lạnh lắm, tôi đi khóa cửa." Khẽ khàng nhắc nhở, Taehyung chốt của, xoay người vào trong thì thấy được một hộp bánh đang ngay ngắn nằm trên bàn, kèm theo một tờ note.
Tặng anh Taehyung, mong anh sẽ ăn ngon ạ, đừng giận em vì về trễ nhá!
Vừa đọc vừa tủm tỉm, Taehyung giấu đi gương mặt đỏ ửng rồi cất tờ giấy vào túi quần. Có những chuyện không rõ câu trả lời là gì, nhưng lại cảm thấy thật sự ấm áp.
Vào phòng liền nhận được cuộc gọi từ người chị mình, Taehyung để trên bàn bật loa ngoài rồi mở laptop làm việc.
"Alo, chị hai đấy à?"
<Hai đây. Sao rồi, cả nhà khỏe chứ?>
"Vâng, ổn ạ."
<À, sắp tới chị về lại Hàn. Tầm một tuần hoặc lâu hơn tí chị sẽ về Mỹ á.>
Taehyung chỉnh mắt kính, suy nghĩ một lát.
"Không ở được một tháng sao chị?"
Tần suất mấy năm gần đây về Hàn của Taehyn giảm ít đi, cô và chồng đều là luật sư nên kéo theo người này bận thì người kia cũng không nỡ về nhà một mình, vì vậy có khi một người đi một người ở lại là điều bình thường.
<Chị cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian rồi nhưng không được, bên đây xảy ra nhiều vụ kiện phức tạp quá nên chỉ về được nhiêu đó thôi.>
"Vậy chủ nhật em ra đón chị và anh hai nhé?"
<Không cần, chị tự bắt xe về, coi như tạo cho ba mẹ sự bất ngờ.>
"Vâng."
<Nói nhiêu đó thôi, chị đi làm việc cái. Mau đi ngủ nhé Tổng giám đốc Kim.>
"Vâng, bye chị, làm việc vui vẻ."
Sáng hôm sau tại xưởng đóng gói Malshim.
"Anh hai, hôm nay là ngày bên nông trại ctthe'z đến giao cà phê cho chúng ta. Nghe bảo giàu nứt cả vách, khó xơi nhỉ?" Tên đàn em bên cạnh nói nhỏ vào tai, cứ nghĩ nịnh nọt được một chút, ai ngờ lại bị ăn trọn cú đấm trời giáng từ đại ca mình.
"Giàu nứt vách con mẹ gì? Cũng chỉ là kẻ ăn bám vào mấy cây cà phê rẻ tiền mà thôi. Tao đã bảo rồi, tao dụ được một vườn thì nông trại đó cũng chỉ là một hạt cát."
Dứt lời, từ xa xa đã có bóng dáng chiếc máy cày, ngay mũi xe có biển "ctthe'z" vô cùng tinh tế. Cả đám ban nãy tụ tập liền đồng loạt đứng dậy chỉ trỏ chỗ đậu xe, lão cầm đầu tiến lên phía trước, dõng dạc hỏi. "Bên cậu là nông trại ctthe'z à?"
Nhân viên đối diện gật đầu. "Đúng rồi, bên tôi là ctthe'z. Tôi đến giao cà phê cho xưởng anh đóng gói, chỗ xe có 50 bao, mỗi bao 10 ký."
"Một bao 10.000₩, vị chi 50 bao là 500.000₩ nhé! Tụi bây, vào trong lấy tiền đi."
Malshim lão ra lệnh đám đàn em. Người nhân viên mới không biết gì liền vội gật gù, chuẩn bị ra hiệu cho những người khác khiêng vác cà phê xuống thì liền bị lời nói của Jungkook đình trệ mọi tính toán. "Khoan đã!"
"Cậu là ai? Có chuyện gì à?" Lão rất ghét ai cả gan cản trở công việc mình, Malshim lập tức chau mày, thái độ khó chịu cùng lúc hiện ra.
"Tôi là Jeon Jungkook, nhân viên ở nông trại. Tôi muốn nói rằng bên tôi lấy giá 1 bao là 14.000₩, nếu như vậy thì 50 bao phải là 700.000₩ chứ? Bên ông có vẻ... lời lãi hơi nhiều nhỉ?"
*
"Bưng bê cẩn thận giúp em!" Bongcha căn dặn lớn, song cũng ghi chép cẩn thận. Nông trại nhà Kim gia vốn dĩ thầu rất nhiều vụ mùa kiếm lời, việc đóng gói và vận chuyển là cả một vấn đề, vì thế nên đa số sẽ chuyển nhượng khâu đóng gói cho xưởng khác làm giúp. Xưởng đóng gói cũ đã di dời sang chỗ khác, buộc lòng ctthe'z phải kí kết hợp đồng với một xưởng đóng gói chẳng lấy nổi một tiếng tăm, uy tín càng không có nhiều.
Vầng trán lấm tấm mồ hôi, Jungkook lon ton lại chỗ Bongcha. "Chị ơi, em kiểm tra bên kho còn đủ hàng nha, phía cánh đồng cô chú cũng thu hoạch sắp xong rồi."
"Chị cảm ơn, em giúp chị số liệu đủ chưa nhé, chị sang bên kia xem xét ình hình một chút."
Vừa đọc được dòng chữ quen thuộc khi cầm tài liệu trên tay, Jungkook cố gắng bình tĩnh cản ngăn bước chân hối hả của Bongcha, điệu bộ gấp rút. "Lúc trước là xưởng đóng gói Juhae, sao nay lại là Malshim rồi ạ?"
"Juhae di dời về địa phương khác, nhường địa điểm cho Malshim làm ăn. Ông bà bảo sao chị làm vậy nên chị cũng không rõ lắm, trước mắt em cứ đếm giúp----"
"Chị... Em phải đi trước rồi. Chị nhắn với hai bác, em đi một lát sẽ về nha ạ!"
"Jungkook à!!"
*
Lão cười khẩy, xoa xoa lỗ tai như có ý khinh bỉ trước lời nói thiếu hiểu biết của Jungkook, một miệng gượng ép giải bày. "Cậu Jungkook đây là người mới sao? Tôi nói cho hiểu nhé, bên tôi và ông bà Kim đã thỏa thuận có thể đổi giá theo tình trạng cà phê, chỉ cần số tiền đó tối thiểu là 7.000₩. Vụ mùa mấy nay không được khấm khá, cà phê vì vậy mà héo đi đôi chút, tôi lấy giá đó là quá ưu đãi, bên cậu còn bất mãn điều gì?"
"Tôi không viện cớ, vì trong hợp đồng có nói rõ. Thứ nhất, bên A là xưởng vận chuyển Malshim tự ý đổi giá tiền mà không hề hỏi ý kiến bên nông trại chúng tôi. Thứ hai, cà phê vối cà phê mít cà phê chè cà phê moka có số tiền lần lượt từng bao là 8.000₩, 14.000₩, 19.000₩, 25.000₩ và đặc biệt, số tiền tối thiểu có thể đổi thành 7.000₩ như ông nói chỉ dành cho cà phê vối, đáng tiếc rằng sau xe tôi lại là cà phê mít."
Lời nói nọ như đụng phải tim đen của lão. Malshim cứng người, tay đang nghênh ngang vắt sau lưng cũng phải buông thõng. Oắt con này là ai mà láo toét vậy?
Jungkook hiển nhiên dành phần thắng, nghiêm chỉnh khoanh tay trước ngực. "Ông chưa kiểm tra đã vội ra giá, tôi nghĩ rằng ông cũng đủ hiểu biết thể diện và uy tín trong làm ăn một khi mất đi thì khó mà có lại được. Nếu còn không đồng tình thì ctthe'z chúng tôi sẽ mời công an Daegu giải quyết ổn thỏa, và tôi đương nhiên sẽ đứng ra chịu trách nhiệm nếu phát ngôn vừa rồi là sai sự thật."
Joonwoo - Một tên đàn em thân cận khều vai lão, khẽ nói nhỏ. "Đại... Đại ca, hay là thôi đi. Xưởng có đóng gói cà phê lậu, nếu để công an tóm được thì có nước chết!"
Malshim cười lớn, mọi nhục nhã đều thể hiện qua từng lời nói. "Khá khen cho ngựa non háu đá, đừng quên rằng cái xưởng này là do một tay ông đây gầy dựng lên. Tiền chứ gì? Cầm lấy và biến khỏi chỗ này cho tao!"
Nói đoạn, lão cầm một xấp tiền quăng vào người cậu, Jungkook chỉ biết thở dài rồi cúi xuống nhặt từng tờ lên. Chờ đến khi xe cậu rời khỏi, lão mới phát tiết đá xuống đất chửi rủa. "Mẹ nó bọn khốn! Được lắm hãy chờ đi! Xem Malshim này giở trò gì!"
Nông trại ctthe'z.
Tất cả bà con ở nông trại đều thấp thỏm lo lắng chờ Jungkook về. Tụi Malshim vốn hung bạo, sẵn sàng đánh người đến nát xương là chuyện bình thường. Bà Kim cũng không khỏi hồi hộp chờ đợi, người ta mới về đây chưa được bao lâu mà phải thương tích đầy mình thì còn mặt mũi nào ăn nói với ba mẹ của Jungkook chứ.
Chiếc xe máy cày cà rịch cà tàng tiến vào, Jungkook vui vẻ nhảy tót xuống, hào hứng chạy đến chỗ bà Kim. "Bác Kim ơi! Con về rồi ạ."
"Thằng nhóc này, con làm bác lo quá. Có sao không đây? Có bị thương không?"
Bà lần lượt xay người Jungkook xem xét thể trạng, may mắn là không để lại vết tích, nếu không cũng chẳng biết ăn nói làm sao với gia đình của Jungkook nữa.
"Biết vậy tôi không nói địa chỉ ra rồi..."
"Dạ con không sao, mọi người đừng quá lo ạ. Tụi Malshim ngang nhiên ăn lời một cách trắng trợn, con thấy sai nên theo nhân viên đến đấy để xử lý. May sao lấy lại được tiền cho bà con để bà con đỡ cực phần nào."
Jungkook ngoan ngoãn giải thích, dường như cố gắng trấn an trạng thái lo lắng của mọi người đặc biệt dành riêng cậu. Điều này không thể tự mình ngộ nhận nữa rồi, cậu luôn là người có vị trí quan trọng trong lòng mỗi người.
Dự định sẽ tìm Jungkook bàn một số việc, nào ngờ vừa đến đã thấy được bóng dáng tươi tắn vừa làm thành công chuyện tốt. Em nhỏ mang theo một năng lượng rạng rỡ nhìn hắn, như muốn hỏi rằng. Anh thấy em giỏi không?
Nụ cười của Jungkook ấm áp như nắng ban mai, ấm áp đến mủi lòng. Hắn mong rằng, nụ cười này sẽ mãi mãi nguyên vẹn trên gương mặt xinh đẹp của em ấy.
Cả hai cùng nhau về nhà, Jungkook luyên thuyên một buổi về tất thảy chuyện hồi chiều. Giống một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ mải mê khoe thành tích mình đã đạt được cho người lớn nhà mình.
Jungkook vốn là người có lối sống khép kín, cậu ít khi chủ động trừ khi có ai đó thật sự khiến cậu mở lời. Nay lại có thể dành nhiều thời gian để nói về một vấn đề chẳng có đầu đuôi, lúc này hắn mới nhận ra được rằng, bạn nhỏ họ Jeon trân trọng hắn đến nhường nào.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com