chương 17: mê như điếu đổ
Thời gian trôi thật nhanh, đã đến lúc Taehye và Mindae quay về Mỹ.
"Mẹ, mẹ đi nữa sao ạ..." Daehee thút thít, bàn tay nắm lấy góc áo của Taehye.
Cách xa nửa vòng Trái Đất, đôi lúc nhớ con, nhớ gia đình đến não lòng nhưng chẳng biết làm sao gặp mặt ngoài cuộc gọi video.
"Mẹ... xin lỗi con. Mẹ sẽ sắp xếp về nhanh với Daehee nhé. Con ở Hàn gắng học hành thật giỏi, ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con."
Taehye và Mindae ngậm ngùi ôm đứa con nhỏ thật chặt. Jungkook bên cạnh đã rưng rưng nước mắt, rời xa những người mình yêu thương nhất là một nỗi đau vô cùng dằn vặt.
Ông bà Kim ôm Taehye vào lòng thủ thỉ đôi câu, chỉ mới gặp đây thôi mà đã phải tạm biệt nhau rồi, thật sự không nỡ chút nào.
Nông trại ctthe'z
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, bà con như thường lệ sẽ về nhà ăn cơm hoặc ai nhà xa thì nghỉ ngơi ở chồi.
Jungkook nhanh chân chạy lại chỗ chị Bongcha sau khi phát hiện có điều bất thường.
"Chị ơi, có vẻ số liệu cà phê không đủ cho đợt giao hàng tiếp theo."
Dù cậu có đội cái nón Bucket đi chăng nữa thì cái nắng oi bức của buổi trưa vẫn khiến cậu phải nheo mắt. Song cũng đưa tài liệu cho Bongcha kiểm tra.
Chị xem xét rồi thở dài bất lực, ủ rũ nói. "Không biết vì sao lại nắng đến vậy, làm cà phê hư hại hết. Cà phê của bà con gộp lại cũng chưa đủ, mà những nông trại khác lại không chuyên trồng cà phê mít mới ác đấy chứ."
Jungkook đăm chiêu nghỉ ngợi. "Tầm khi nào hàng sẽ chuyển đi ạ?"
"Tầm cuối tháng này chúng ta chuyển hàng. Nếu trồng lại chắc chắn sẽ trễ thời gian, đất của bà con vốn không tốt, để lâu sợ rằng bị ẩm móc mất."
Nông trại ctthe'z nổi tiếng là nơi sản xuất cà phê chất lượng nhất, nay lại bị vụ mùa làm cho thiếu hụt, quả thực khó xử.
Jungkook thở hắt, sau cùng lại nhìn về ruộng cà phê bao la trước mặt. Liệu có gì cứu vãn được không?
Phòng Jungkook.
Khi về đến nhà cậu có chút đau bụng, có thể sáng nay Jungkook gấp rút lo chuyện ở nông trại nên chưa kịp ăn uống gì. Cậu định bụng chốc lát sẽ hết nên đành làm bản thiết kế cho quên cơ đau.
Tiếng gõ cửa văng vẳng bên tai, được sự đồng ý của Jungkook liền mở ra. Là Taehyung đang cầm trên tay ly nước.
"Là nước chanh đường, em uống cho đỡ đau bụng ạ."
Hắn nhu hòa xoa đầu cậu, tiện tay kéo ghế ngồi bên cạnh. Jungkook vâng một tiếng, đưa hai tay nhận lấy ly nước từ Taehyung uống một ngụm.
"Nước này... Hyungie làm ạ?"
Taehyung gật đầu, người ta là ngại.
"Em cảm ơn anh." Jungkook nhoẻn miệng, tay nhỏ vỗ lên mu bàn tay của người lớn đối diện khiến Taehyung bối rối không thôi.
Xong một màn ngượng ngùng, Taehyung ung dung kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Chăm chú nhìn vào "tác phẩm" trước mắt của Jungkook.
"Jungkookie, em chuyển cây cà phê này qua bên trái đi, nhìn thuận mắt hơn."
"Em thấy để bên phải đẹp hơn mà." Jungkook chu môi biểu tình.
Taehyung lắc đầu nhiệt tình, trực tiếp lấy con chuột từ tay cậu và di chuyển cho phù hợp. Hoàn thành rồi thì đắc ý nhìn sang em nhỏ, giọng nói có chút tự hào. "Thấy chưa? Rõ là đẹp hơn nhiều."
Jungkook hừ mũi, rõ ràng cái ban đầu đẹp hơn.
"Em có thể dùng đặc quyền riêng không?"
"Đặc quyền gì hửm?"
"Đặc quyền là người được anh theo đuổi, em sẽ đổi lại như cũ nhé."
Cậu thích thú nháy mắt với hắn, còn Taehyung bên này chính thức ngẩn người trước lời lẽ của Jungkook.
"Thế thì... anh cũng phải dùng đặc quyền của mình rồi."
Hôn lên khắp nơi trên gương mặt, Jungkook triệt để bị nhột phân tán khắp nơi.
Em nhỏ nhà ta, thật biết cách khiến hắn mê như điếu đổ.
___________
Ngoài nhà, ông bà Kim vẫn thản nhiên ăn quýt mà không hay không biết bé dâu tương lai thành công hạ gục con trai mình bằng biết bao lời thả thính.
Taehyn chốc lát sẽ về lại Seoul, dự kiến ngày về ban đầu cũng bị trễ đi do nhà trường chưa tu sửa xong các phòng, đành phải sử dụng phòng học của sinh viên năm hai để sinh viên năm tư thi cuối kỳ.
Xế xịn đậu ngay ngắn trước sân, Hwanyoon lễ phép bước vào cúi chào ông bà Kim.
"Con chào ông bà ạ."
"Được rồi, đợi bà gọi Taehyn ra. Con ở đây chơi nhé."
Bà Kim vỗ vai anh, song cũng bước vào trong. Một lúc sau, Taehyn mang năng lượng tươi tắn bước ra với chiếc váy hoa nhí đáng yêu cùng tóc thắt bím, điều đó đã khiến vệ sĩ Ja ngớ người vài phút.
Là đang cảm nắng trước sự xinh đẹp.
"Anh! Anh Hwanyoon!" Taehyn nghiêng đầu, quan sát nét mặt vệ sĩ, tay không ngừng lay lay cánh tay người đối diện.
"A cô chủ, để tôi xách vali hộ cô." Hwanyoon gãi đầu, tay chân lúng túng đẩy vali dùm Taehyn.
"Ba mẹ ơi, con đi nha. Tạm biệt ba mẹ!" Taehyn nói vọng ra cửa sổ xe, miệng mỉm cười.
Ông bà Kim vẫy tay đứa con gái út, nhìn chiếc xe khuất bóng mới yên tâm vào nhà. Sở dĩ không thể hiện ra nỗi lo lắng vì bà lẫn ông đều tin, sẽ có một người âm thầm bảo vệ và chăm sóc Taehyn nhà mình.
Bờ sông Hàn về chiều liền trở nên thơ mộng, cái bóng của hoàng hôn hiện lên trên mặt nước lượn lờ sóng. Bầu trời như được ướm lên một màu áo mới, thật lãng mạn.
Taehyn hiếm lắm mới được dịp nhìn ngắm khung cảnh nên thơ này, bỗng dưng điện thoại reo lên. Là của vệ sĩ Ja.
"Con đây mẹ."
Taehyn có vẻ đang xem cảnh, nhưng thật ra là tai vẫn nghe ngóng cuộc trò chuyện.
<Chừng nào con về vậy Hwanyoon?>
"Tầm buổi tối ạ."
<Ừm, về mau đó, Hwa Eun với Hwa Yeo nhớ con lắm đấy.>
"Dạ, con sẽ sắp xếp về sớm."
<À, con nhớ dẫn người yêu về nhé, cô gái mà hôm bữa con kể đó.>
Mẹ anh mãi hối thúc chuyện lấy vợ nên Hwanyoon buộc miệng nói bản thân đã có người yêu và chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Hôm nay có Taehyn ở đây, anh lại bật loa ngoài, vệ sĩ Ja không muốn cô chủ nhỏ hiểu lầm!
"Con... Con có việc bận! Hẹn gặp sau nha mẹ."
Hwanyoon một lần nữa lúng túng chân tay, nhanh chóng cúp máy nếu không mẹ anh chắc chắn sẽ nói những điều không nên nói.
Taehyn thật ra cũng có chút cảm tình với vệ sĩ, nhưng kể từ lúc nghe được câu "nhớ dẫn người yêu" về thì tim cô chính xác là hẫng đi một nhịp, chẳng lẽ... vệ sĩ Ja đã có người yêu rồi ư?
"Anh... Anh Hwanyoon có người yêu rồi ạ?"
Vệ sĩ Ja giật mình, tay đang cầm vô lăng chợt thả xuống, miệng ngập ngừng giải thích. "Do… Do mẹ tôi hối thúc việc kết hôn quá nên tôi chỉ qua loa nói có người yêu cho mẹ tôi yên tâm thôi ạ… không nghĩ rằng đến giờ mẹ tôi vẫn còn nhớ.”
Taehyn phấn khởi, nghĩ lại lúc trước mình từng đề nghị muốn về nhà vệ sĩ Ja, cô lay lay cánh tay anh, tông giọng ngọt ngào phát huy. "Vậy… anh dẫn em về nhà anh nhé? Mình từng hứa rồi mà."
Vành tai của vệ sĩ đỏ ửng. Cô thì chỉ đang nghĩ đơn giản là về một nơi nào đó mới mẻ, Hwanyoon theo ông bà làm việc nên cũng hiếm khi về nhà, nhân tiện thay ba mẹ gửi quà biếu hai bác cũng là điều phải lẽ thôi.
Cô nghĩ vậy, nhưng người đang lái xe tay chân run cầm cập kia kìa.
"Được… Được cô chủ.”
Anh định từ chối, nhưng với tính tình của Taehyn thì chắc chắn sẽ mè nheo một đoạn đường mất.
"Phải vậy chứ, giờ anh dẫn em đi mua quà cho bác với hai đứa em của anh nha.”
"Không cần, không cần đâu Taehyn, tụi nó không cần quà đâu.”
Taehyn liếc nhìn, lúc nào cũng từ chối, người đẹp trai này chỉ biết nói mỗi hai từ đó thôi hả?
"Con nít nào mà chẳng thích quà, cứ dẫn em đi đi.”
Bất lực không thể tả, Hwanyoon chỉ khẽ cười rồi rẽ hướng sang nhà sách gần đó. Cô chủ nói vậy, không muốn cũng phải muốn thôi.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com