chương 2: bộ ba xinh đẹp
Đường nét tinh xảo từ nhà thiết kế người Nga đã tạo nên một nét đẹp tráng lệ nằm giữa lòng thành thị Seoul. Được phủ lớp sơn trắng đan xen xanh đậm, dinh thự Euphoria khoác lên mình khí chất sang chảnh không hề lẫn lộn với những thứ xa hoa trên đời.
Cánh cửa nhận diện đoàn xe quen thuộc rồi tự động mở cửa. Taehyung bước xuống xe, sau cùng vẫn ga lăng mở cửa cho em gái nhỏ. Hai xe của vệ sĩ đỗ vào gara trước, tiến gần cốp xe cậu chủ để lo liệu hành lý.
Nghe tin đứa con gái mình sắp về, đôi vợ chồng sớm đã đứng ngồi không yên mà trông ngóng hướng cửa. Taehyn nhanh nhẹn chạy đến chỗ ba mẹ, ôm chầm lấy ông Kim ríu rít lên. "Hynie của ba về rồi đây!"
"Ngoan, con gái cưng của ba."
Ôm ba xong xuôi, Taehyn quay sang ôm người mẹ của mình sau bao ngày mong nhớ. "Mẹ ơi!!"
Taehyung đưa mắt quan sát. Từ nhỏ Taehyn đã đặc biệt dính người, một phút cũng bám lấy ông Kim đến cùng, đến nỗi lúc thấy Taehyung vẫn kêu là baba như mọi khi, thực sự đúng với câu 'con gái là người tình kiếp trước của ba' mà.
"Nắng lên rồi, hai đứa vào trong nhà đi."
_________
Bà Kim và Taehyn đang loay hoay trong bếp làm bữa tối cùng các cô giúp việc, ông Kim cùng Taehyung ngồi ngoài phòng khách uống trà bàn chuyện công việc.
"Ba nghe thư ký Ha bảo rằng công ty M.P mà chúng ta sắp hợp tác có nhiều điều bất thường, sự thật có đúng như vậy không con?"
Taehyung gật đầu, đặt tách trà xuống rồi đưa cho ông một tập tài liệu. "M.P vốn dĩ đã xảy ra tình trạng tham nhũng từ nhiều năm trước nhưng không thể tìm ra chứng cứ để buộc tội, đến nay chẳng hiểu vì sao để lộ sơ hở, ông Shim còn trực tiếp đến tìm con ngỏ lời hợp tác."
Hắn đương nhiên nắm bắt rõ tình hình, thứ nào có hại thì không nên chuốc lấy vào thân. Chuyện hợp tác làm ăn là chuyện lâu dài, hai bên đều phải có đủ sự uy tín và trách nhiệm, chẳng thể dửng dưng mà phó thác hoàn toàn cho những kẻ có sẵn mục đích xấu từ trước.
Ông Kim nâng tách trà, hớp một ngụm rồi đặt xuống, ôn tồn dặn. "Ông ta vẫn muốn lợi dụng từ nhiều nguồn để có lợi về sau, công ty đó sẽ không phá sản ngay vì có thế lực ngầm đứng sau chống đỡ, con nên có lựa chọn sáng suốt để trách hiềm khích không đáng có."
Ông giữ vững cái ghế Chủ tịch của mình nhờ vào kinh nghiệm dày dặn, cũng như đủ ý thức được việc, Đại Hàn Dân Quốc này không phải là chỗ để dễ mềm lòng.
Ngành Thương mại điện tử ngày nay bỗng nối đuôi nhau mà mở rộng nhiều công ty hay tập đoàn lớn nhỏ, và ngày càng tranh nhau chiếm lấy nhu cầu mua sắm của khác hàng. Cũng bởi vì thế, thương trường từ thời bây giờ đã dần dần trở nên tàn khốc hơn rất nhiều. Có người còn bán đi cả lương tâm của mình chỉ để kiếm thêm những đồng tiền đầy bất chính.
Trước lúc Taehyung làm Tổng giám đốc, ông Kim đã ngày đêm cân nhắc con trai mình. Liệu, con ông có thể chống chọi lại những kẻ đầy ranh mãnh ngoài kia không?
Họ không cho không ai cái gì cả, đời người là thế. Nương tựa lẫn nhau là cái gì? Quan niệm đó không tồn tại trong thế giới của những kẻ giàu. Giúp đỡ chỉ thực hiện khi cả hai đều có thể trục lợi từ nhau, hay nói đơn giản hơn là... một khi họ chưa tìm được cách nâng bản thân lên thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách đạp ta xuống vực thẳm.
"Con không đồng ý thỏa thuận nhưng vẫn mặt dày đến van xin, ông ta hứa sẽ chia nhiều lợi nhuận mà không nghĩ rằng số tiền đó chẳng đáng là bao với con."
Ông Kim cười như nắc nẻ, con trai ông giống ông, giống nhất là sự đẹp trai còn tự luyến nhiều tiền.
Mà... nhiều tiền thật.
"Ruồi muỗi như vậy không cần để tâm, thu xếp thời gian cùng ba đến Harlow và Hazel quan sát, quản lí có gửi mail báo cáo nhưng ba không yên tâm lắm."
Harlow và Hazel là hai công ty con trực thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Haland, sau này sẽ cổ phần sẽ chuyển cho Taehye và Taehyn, chị em của Taehyung.
"Dạ, con sẽ sắp xếp."
"Ừm."
Mẹ Kim từ trong bếp nói vọng ra. "Hai ba con ngưng bàn chuyện một chút, ra ăn cơm này!"
__________
"Khi nào Taehyung con mới có dâu cho mẹ đây? Rể cũng được, mẹ chờ hơi lâu rồi đấy."
Mẹ Kim lại tiếp tục phàn nàn về chuyện cưới hỏi của Kim Taehyung. Bà không hẳn nôn nóng, chung quy cũng chỉ vì sợ Taehyung khi về già chẳng có ai cận kề săn sóc. Với độ tuổi hiện giờ là đã cần bàn đến chuyện kết hôn rồi.
Taehyung nghe xong thì sặc lấy sặc để. Gì chứ? Hắn còn đăng đăng đê đê công việc, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện kiếm dâu với chả rể cho bà.
Tưởng chừng mắc nghẹn, tay liên tục vuốt lồng ngực để trôi cơm. "Mẹ à, hiện tại con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn."
"Chưa nghĩ cũng phải nghĩ, chưa muốn cũng phải muốn, mẹ chỉ sợ con già rồi chẳng có đứa nào thèm đếm xỉa tới thôi."
"Đúng rồi đó mẹ! Càng già càng khó tính."
Taehyung nhìn đứa em mình mỉm cười, vừa đặt chén đũa xuống thì Taehyn đã di chuyển sang chỗ mẹ ngồi rồi.
"Con đã bảo chưa muốn quen ai mà. Mẹ có ép con cũng bằng thừa mà thôi..."
"Chịu thua anh! Tranh thủ đi nhé, mẹ nghiêm túc đó."
"Vâng, con biết rồi."
"Mau ăn đi!" Bà Kim lắc đầu cười cười đứa con trai này. Bà cũng không thúc ép chuyện cưới sinh, chỉ là... bà sợ một ngày nào đó có người không chịu được tính nó hay thậm chí là quá khứ đầy bi thương kia. Bà ngậm ngùi nhìn đứa con trai mình từng ngày xuống sắc đi với công việc, bà thật sự rất xót.
Kim gia rôm rả tiếng cười lẫn tiếng cãi nhau không ngưng của hai đứa con, vui thật, người ngoài nhìn vào cũng phải xuýt xoa trước hạnh phúc mà họ đã vun vén bao lâu nay. Nhưng, vẫn còn thiếu một thành viên - Kim Taehye.
Taehye là con gái đầu của ông bà Kim, sang Mỹ định cư, là luật sư có tiếng ở trời Âu. Có người chồng cũng là luật sư làm chung chỗ nên cả hai quen biết nhau và cưới nhau đã nhiều năm.
Nhà trọ Kaun.
Cậu ngồi vắt chân lên ghế sofa, vừa xem tivi vừa ăn mì tương đen ngon lành trong căn trọ mới vừa thuê.
Lướt tìm kiếm bộ phim nào đó thì vô tình ấn vào truyền hình phát lại, trúng ngay kênh đang phát lần nữa cuộc phỏng vấn giữa hắn và người phóng viên Im Chaesung.
"Nhìn người này quen quen thế nhỉ?"
Jungkook híp mắt nhìn lại... nhớ mãi vẫn không rõ là ai.
"Tổng giám đốc của Haland đó."
"Gì cơ?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Haland là một trong những tập đoàn cậu mơ ước bước vào làm với vị trí nhà thiết kế đồ họa, nào ngờ nay diện kiến Tổng giám đốc của Tập đoàn trong tình huống như này.
"Anh ta tên Kim Taehyung, lớn hơn tụi mình tận 7 tuổi. Cái gì cũng có, chỉ là không có bồ."
Jimin chăm chỉ trộn đều kim chi, ra dáng ông cụ non giải thích. Gương mặt điển trai kia mà trở thành đàn ông độc thân chỉ biết mỗi công việc thì thật là uổng phí.
"Kook, hồi chiều tao thấy mày đứng chống hông, cãi cọ với ai đấy à?" Jimin nghĩ mãi từ lúc đón cậu về phòng đến bây giờ mới dám hỏi.
"Cái tên cướp đồ của tao đó."
"Cướp đồ? Mày có sao không?"
"Tao có võ mà, đá vô bụng tên đó một cái rồi nhanh chân đi. Không biết là ai nhưng có một chục tên áo đen hộ tống, tao tưởng bị hội đồng đến nơi rồi...."
"Kể nghe coi."
"Thì là---"
Jungkook chăm chú tường thuật lại tất cả sự việc. Jimin chỉnh lại cái kính cận, khó hiểu hỏi thêm. "Ý là mày không thấy kì kì hở? Trước mắt là tên đó cầm túi mày nhưng lỡ người ta là người giành lại túi cho mày thì sao? Không lẽ có tiền thuê vệ sĩ mà lại đi ăn cắp---"
Cậu cho đũa mì vào miệng Jimin, nói nhiều quá. "Được gòi, mặc kệ hắn ta đi, dù gì cũng lấy lại được túi rồi nên tao không quan trọng ai cướp ai giúp nữa, nếu sự thật là tao trả ơn thì tao sẽ trả ơn, tao là người biết điều mà."
"Tao chỉ sợ là hiểu lầm không đáng có, lỡ có gặp mặt nhau ngoài đường lại khó xử—"
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Jungkook đi thẳng ra cửa mặc kệ Jimin nói năng trong bếp.
"Jimin, cục khó xử của mày tới nè."
Cậu đứng hình, tròn mắt năm giây rồi kiếm chỗ tránh mặt.
"Mẹ anh nhờ gửi đồ cho Hayoung, em đưa nó giúp anh nhé."
"À em cảm ơn, anh về cẩn thận."
"Ừm, tạm biệt."
Jungkook xoay người vào trong, một phen bật cười với cậu. "Thiếu gia, có người tìm anh kìa."
"Thôi đi nha!"
Min Yoongi là nhà sản xuất phim làm việc tại công ty sản xuất Aldary trục thuộc Tập đoàn giải trí Away - một Tập đoàn phát triển lớn mạnh bởi những bộ phim chiếu rạp, truyền hình, gameshow, MV, bài hát đang là hotsearch trên các trang mạng xã hội hiện nay.
Là thiếu gia giàu có, tài giỏi lại có địa vị trong xã hội... vì vậy mà Jimin lấy những điều ấy ra làm cái cớ để giấu nhẹm đi tình cảm của mình.
"Tuần trước vì tin đồn hẹn hò của anh ta mà mày khóc đến đau cả mắt, vài bữa sau thì lại say mèm vì biết anh ta không muốn yêu đương. Này, đừng hành hạ bản thân như vậy chứ!"
Vì tôn trọng quyết định của bạn nên không muốn xen vào quá nhiều nhưng khi nhìn thấy Jimin đau buồn cũng chỉ tìm cách an ủi, thú thật ngay cả cậu còn chẳng biết bản thân muốn gì mà.
"Anh ấy không muốn yêu... tao còn biết làm sao."
"Không phải anh ta không muốn yêu, mà là vì mày không phải là người anh ta muốn yêu. Jimin, mày xứng đáng có được hạnh phúc, buông bỏ được thì... buông bỏ nhé."
"Tao yêu được... sẽ buông được mà."
Cứ nói đến chuyện tình cảm của Jimin thì cứ y như rằng ngôi nhà nhỏ này sẽ xuất hiện một khoảng lặng nhất định, Jungkook chứng kiến nhiều lần lụy tình của đứa bạn chơi với nhau từ nhỏ đến bây giờ không tài nào không xót.
Cậu nằm lên bàn, hướng mắt về góc tủ tự tay trang trí những tấm ảnh vô tình để gã lọt vào ống kính, và có một tấm chụp chung cùng Jungkook và Hayoung. Dù đau, dù phải khóc, Jimin vẫn mong tình cảm này sẽ đi đến hồi kết tốt hơn, và cậu cũng chắc chắn sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Sáng hôm sau, Jungkook lái xe cùng Jimin đến trường, học đi học lại cũng đến giờ ra chơi.
Nhìn nhà trường treo băng rôn chào đón tân sinh viên mới, Jungkook bất ngờ mà hỏi.
"Ủa, nay trường biết tổ chức lễ chào đón tân sinh viên rồi kìa."
"Năm nhất vừa vào toàn là con cha cháu ông nội, thầy Yoon mà không làm chắc sẽ này kia kia nọ cho coi."
Cả hai bật cười, đúng lúc Hayoung đang chạy lại.
Cô đập bàn. "Hai thằng quỷ, tao nhắn tin kêu rước tao đi mà không rep là sao?"
"Tắt nguồn."
"Mày làm phiền nên tao bật chế độ không làm phiền rồi."
"Được rồi, nhớ mặt chị nhé."
"Nhìn mà ngán."
Chí chóe thế thôi chứ chơi với nhau cũng từ thời thơ ấu rồi, đến năm cấp ba lại hứa hẹn thi chung trường và rồi từ đấy xuất hiện huyền thoại bộ ba xinh đẹp tại SNU.
Vẻ ngoài của Hayoung cũng thật biết cách làm xiêu lòng người, má lúm đồng tiền xinh xinh. Chiều cao khiêm tốn cùng mái ngố ngộ nghĩnh càng tăng thêm phần dịu dàng cho cô. Sau này, ai cưới được cô nàng Hayoung này chắc có lẽ khỏi phải lo về phần gen rồi nhỉ?
Chắc hẳn ai cũng quen với sự có mặt của vẻ đẹp nhân ba này nên cái nhìn chăm chăm từ năm nhất đến năm hai đến bây giờ cũng không thưa thớt thêm. Cả ba cũng... không để ý là bao.
"Bác sĩ với nhà thiết kế ăn gì chưa đấy? Để bổn cô nương đáng yêu cute phô mai que mua hộ."
"Ăn gòi, mua hai chai nước đê."
Hayoung thả like, phải để ý hỏi han chứ không lại học thâu đêm suốt sáng rồi bỏ bữa mất.
Cô vừa đi không lâu thì đã có một đám sinh viên năm nhất nổi tiếng thích ăn hiếp người khác. Bọn nó đứng trước mặt hai người, chân đạp ghế, quát tháo. "Này, hai đứa mày có tiền không?"
Jungkook biết chuyện chẳng lành, liền nhịn nhục không hề trả lời, thành công khiến nó phát điên. "Tao hỏi hai đứa mày đấy! Bị điếc hết rồi à?"
"Không có." Một tay lật trang sách, một miệng hời hợt trả lời. Vốn dĩ không rảnh rang nói chuyện với thể loại không được giáo dục đàng hoàng như vậy.
"Nổi tiếng khắp trường, ăn mặc như này mà bảo không có? Hâm à? Đừng để anh mày ra tay, hối hận không kịp đó!"
Tên cầm đầu dở thói lối phách, nhanh tiến gần Jungkook, xốc cổ áo cậu đứng dậy.
"Jeon Jungkook, KA3?"
Jimin chính thức nổi đóa, miệng cảnh cáo. "Bỏ áo bạn tôi ra trước khi cậu có một kết cục không hay ho."
"Wow, mồm miệng cũng hay phết."
"Đang làm cái gì đấy?"
Jung Hoseok nãy giờ đã rất nhịn nhục đám năm nhất này, đi thật nhanh tới gạt tay từng đứa khiến chúng ngã xuống đất kêu đau.
"Hai em có sao không?"
"Dạ không ạ." Jimin xoa xoa cổ mình mà nói.
Jung Hoseok - Đàn anh năm tư của bộ ba nhà ta và là hội trưởng hội sinh viên trường này. Ai ai cũng phải sợ vì độ gắt gao của hội trưởng lẫn tính tình đầy kỉ luật.
Y lườm hết tất cả rồi lấy ra cuốn sổ được mệnh danh là "sổ sinh tử" mà các cô cậu học sinh ở đây hay nói.
"Lee Youngsuk, Choi Jongchae KA1 và những người cùng nhóm lên phòng giáo viên gặp tôi lập bản kiểm điểm về hành vi của mình và chính thức bị hạ một bậc hạnh kiểm."
Các bạn học sinh xung quanh căn tin thầm cười khiến mấy nhóc năm nhất đỏ cả mặt. Jungkook và Jimin đắc ý chắp tay sau mông đi cùng Hoseok. Thoáng bàn tay giơ ra ngón giữa.
Jungkook và Jimin hiền thế thôi chứ những người quen biết cả hai không hề hiền!
Hayoung được tường thuật lại tất cả cũng hiểu ra vấn đề, cô cười phá lên. "Haha! Đáng đời lắm. Tao mà không xếp hàng lâu chờ mua sữa cho bây thì cũng đã cho đám đó một trận rồi, sống làm gì cho chật đất không biết!"
Ai trong trường mà không biết đến danh Oh Hayoung, người có máu võ thuật trong người. Cô cũng không phải loại ỷ mình có tiền rồi nghênh ngang làm càn với người khác, chỉ là chắc chắn sẽ dùng nó để đối phó với mấy thể loại cặn bã ngoài xã hội thôi.
Nhà trường như mọi khi vẫn sẽ dành ra một ngày học ít cho sinh viên, và hôm nay là ngày học ít của năm ba. Nói học ít thì có lẽ không đúng, thật chất sẽ được giảm tải một đến hai tiết hoặc lấy tiết đó là tiết tự học.
Cả ba nhà ta đều theo chuyên ngành thực hành là chủ yếu nên thời gian sẽ thoáng hơn so với những ngành khác, nhưng mỗi lần bận bịu thì chắc chắn không thể gặp nhau dù chỉ vài phút nên phải tranh thủ thời gian hiếm có thế này để đi chơi cùng nhau.
Cái nắng nhàn nhạt còn xót lại sau một buổi chiều ảm đạm, hoàng hôn phủ lên một màu trời đầy bình yên. Jungkook cùng hai người bạn trò chuyện ríu rít và đặc biệt là chăm chú lắng nghe mọi lời than thở từ Hayoung.
Phía Kim Taehyung dĩ nhiên đã tan làm, tự tay lái con xế xịn Mercedes về nhà. Không biết vì điều gì, bản thân hắn phải dừng xe để ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh đang thích thú ăn kem, khóe môi còn dính chút vani. Quá nhiều điều rối bời sau sự cố hiểu lầm, hắn vì vậy luôn nhớ mãi cái lần cậu nhóc đanh đá với mình thế nào.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com