chương 21: thân thiết từ trước
Cố gắng nhấc bổng bản thân ngồi dậy sau cơn đánh thức của chú gà trống ngoài vườn, Jungkook nhăn mày dùng tay vỗ vào trán mình đầy bất lực, may là hôm qua có uống thuốc giải rượu nên không mấy nhức đầu, cậu mở to mắt nhìn xung quanh "bãi chiến trường" hôm qua mình đã gây ra.
Mền gối, sách vở rồi bánh kẹo trên kệ rơi hết xuống sàn nhà. Đầu tóc thì rối ren, quần áo có phần xộc xệch. Jungkook thườn thượt thở dài, thầm nghĩ. "Jungkook ơi là Jungkook, mày làm cái gì mà uống nhiều dữ vậy?"
Càu nhàu bản thân một hồi, Jungkook vừa đánh răng vừa khóc trong lòng, hình tượng ngoan ngoãn cố gắng xây dựng bấy lâu nay, lỡ cậu mà có làm bể mấy món đồ quý thì mong ông Kim sẽ không đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu một khi uống vô chắc chắn sẽ say bí tỉ, không thể nhớ nổi bất kì chuyện gì xảy ra hôm trước nữa. Nhanh chóng dọn dẹp cho gọn gàng, Jungkook dường như tỉnh cả rượu. Thay đồ sạch sẽ rồi ra ngoài ăn sáng, có lẽ hôm nay cậu sẽ ra nông trại trễ một chút.
"Dậy rồi hả con? Bác có làm canh rong biển với kimbap đấy, ăn nha."
"Dạ con cảm ơn bác... hôm qua con có hơi quá chén nên là ngủ dậy trễ, xin lỗi bác ạ."
"Tiệc mà, uống chút có sao đâu. À mà... Taehyung từ đó giờ chỉ xem Sooah là em gái, mấy người đó buộc miệng nói đùa thôi, con đừng để ý nhé."
Biết Taehyung và Jungkook có ý với nhau, bà Kim bèn giải thích tường tận.
Vốn không thích tính cách ba hoa của những người hàng xóm, Taehyung dù có tiệc tùng cũng chỉ có mặt cho có lệ rồi rời đi. Hôm qua không có hắn ở đấy, họ cố tình nhắc đi nhắc lại chuyện của Sooah và Taehyung khiến cậu trong lòng khó chịu càng thêm khó chịu.
Nông trại ctthe'z
Bầu trời hôm nay rất mát mẻ, nhưng lòng cậu lại ủ dột vô cùng. Taehyung đã đi từ sáng sớm, càng không có người trò chuyện. Jungkook chỉ biết chống cằm chán chường, rảnh tay thì xem sổ sách rồi ghi chép.
Hàng xóm có lẽ không thuận mắt, hôm qua cứ luôn miệng nhắc đến chuyện hôn sự của Taehyung. Cậu đương nhiên không thể lên tiếng, tủi trong lòng một mình.
"Jungkook ơi! Có người tìm em nè!"
Khẽ giật mình, Jungkook cất gọn tài liệu rồi trả lời. "Dạ, em ra liền."
Bóng dáng thân thuộc hiện hữu trước mắt, Jungkook nhanh chóng chạy lại, vừa mừng vừa bất ngờ vì có sự xuất hiện của ông bà Jeon.
"Ba mẹ! Sao... Sao ba mẹ xuống đây mà không báo con?"
"Phiền phức con, sẵn tiện lên thăm cô chú trên đây nên ba mẹ ghé thăm con luôn." Ông Jeon ôn tồn giải thích, thuận tay xoa đầu đứa con trai nhỏ.
"À dạ, vậy ba mẹ vào trong nha? Con dọn dẹp đồ một tí rồi dẫn ba mẹ vào nhà hai bác."
"Ừm." Ông Jeon gật đầu đi trước.
"Mẹ đưa túi đồ đây con xách phụ cho ạ."
"Ừm, xách phụ mẹ cái túi này đi." Lỉnh kỉnh đồ đạc, ông bà Jeon chỉ biết thay phiên nhau xách, quả thực không có con bên cạnh, làm gì cũng thấy rườm rà.
"Ái chà! Nông trại Jungkookie thực tập rộng thật, cũng mấy ngàn héc ta đấy chứ."
Từ lúc ông bà nội Jungkook bệnh nặng mà qua đời đã để lại tiệm sushi cùng nông trại trà. Tiệm sushi hoạt động chủ yếu, nông trại chỉ là mua bán bình thường, rộng khoảng hai ngàn héc ta, Jungkook nhà ta chiều chiều thường hay thả diều cùng em gái nhỏ.
"Chứ chi ông? Rộng quá trời."
Ông bà ngồi trên ghế trong chồi mát mẻ, Jungkook cất túi đồ sang bên cạnh rồi dặn dò ba mẹ một chút. "Ba mẹ ngồi ở đây nha, con đi lấy nước."
"Ừm, đi đi con."
Hắn từ xa đi tới, trên tay cầm hộp sữa chuối với khuôn mặt đầy vui vẻ, quen miệng gọi cái tên thường gọi cậu. "Em ơi!"
Taehyung cứng người khi nhìn thấy hai người lớn tuổi ngồi trước mặt, liền vội cúi chào. "Con chào... hai bác ạ."
Thoạt nhìn có nét hao hao giống Jungkook, có lẽ là ba mẹ em ấy rồi.
"Con là?"
"Dạ... con là Kim Taehyung, con của chủ nông trại, người hướng dẫn em ấy trong kì thực tập ạ."
Taehyung hắn có chút bối rối, là gia đình của người mình thích nên không thể không run.
"Hai bác đây là ba mẹ của Jungkook, con đừng sợ."
Bà Jeon bật cười, bề ngoài cao to mà sao tinh thần dễ run thế không biết.
"Dạ."
Jungkook đứng một góc nãy giờ, thấy Taehyung có thái độ tốt với ba mẹ mình, trong lòng cậu cũng vui lây. Song, cũng bước ra "giải vây" giúp hắn đỡ khó xử.
Ba mẹ nói muốn gửi quà cho chủ hộ đã giúp đỡ Jungkook suốt thời gian qua nên đã nói con trai dẫn mình vào nhà chính, suốt đoạn đường Taehyung còn xách đồ phụ ông bà Jeon nên cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
"Ba mẹ ơi, có ba mẹ Jungkook đến thăm ạ."
Ông Kim gỡ kính lão, ngước nhìn bỗng thấy người trước mặt quen thuộc. "Anh... anh là... anh Jeon Gyujung đúng không?"
"Còn anh... anh Kim Chuntae?"
Hai ông bạn già mừng rỡ ôm lấy nhau, mặc cho hai người trẻ hoang mang.
Ông Jeon và ông Kim thật là hữu duyên. Hồi ấy, hai ông học chung với nhau từ hồi cấp ba. Sau đấy, lập một lời hẹn thuở học trò, sau khi lấy vợ, đứa con đầu lòng, dù gái hay trai vẫn cho chúng nó cưới nhau.
"Đúng, đúng. Là tôi đây! Lâu năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe, còn anh."
"Rất khỏe, qua nhà gỗ ngồi cho mát, nói được nhiều chuyện khi xưa."
"Được rồi."
Cứ ngỡ chỉ mỗi hai ông quen nhau, mà ngay cả hai bà cũng vậy khiến Jungkook và Taehyung không khỏi hoang mang lần hai.
"Chị Kim!"
"Chị Jeon ư? Lâu quá không gặp, chị đi đâu lên đây đấy?"
"Tôi đi thăm họ hàng trên này, sẵn đường qua thăm Jungkook."
"Quý hóa quá, vậy ra Jungkook là con trai chị sao?"
"Đúng rồi chị, mong rằng sau này chị giúp đỡ Jungkook nhiều hơn."
"Tôi luôn sẵn sàng, Jungkookie rất ngoan nên chị yên tâm nhé."
"Hai đứa!" Bà Kim như kéo cậu và hắn ra khỏi mớ bòng bong đang quanh quẩn trong đầu.
"Dạ... Dạ mẹ?"
"Hai đứa ra siêu thị mua đồ ăn cho mẹ nhé?"
Cả hai chấp thuận rồi cùng nhau đi mua sắm trong sự bất ngờ, không nghĩ rằng gia đình đôi bên đã quen nhau trước, lại rất thân thiết nữa.
Về đến nhà, cậu cùng bà Jeon và bà Kim lo liệu đồ ăn. Taehyung thì bị hai ông giữ lại làm đối thủ cờ tướng. Ông Kim lúc trước có thắng, nhưng không hiểu sao Taehyung dạo này lại cao tay quá, ván nào cũng khó bại. Nay có thêm ông Jeon nên lập thành một đội, chắc sẽ thắng thôi!
"Này con trai! Chơi với ba và bác Jeon không cần nhường đâu."
"Vâng."
Sau một lúc, hắn thắng cả ba bàn không nhường như lời nói ban đầu đã định.
Hai ông xoa xoa thái dương. Làm sao để đấu với cái tên này đây? Ba bàn rồi chưa thắng được bàn nào!
Chơi thêm một bàn nữa thì bà Kim bưng đồ ăn ra.
Hai nhà ngồi ăn rôm rả, bàn lại những chuyện thuở nào. Hai người nhỏ thì chuyên tâm gắp đồ ăn cho nhau, trông tình cảm thật sự.
Tối muộn, ông bà Jeon phải về lại Busan trông nông trại, Junghyeon ở nhà một mình bà cũng không yên tâm.
"Tạm biệt ba mẹ, ba mẹ về cẩn thận nha. Đến nhà thì gọi cho con nhé?" Cậu ôm bà Jeon, đôi mắt ươn ướt.
"Ngoan, ở nhà bác Kim phải nghe lời bác nghe không con? Ba mẹ về trước."
Tiễn ông bà lên xe taxi xong xuôi thì bước chân vào lại nhà thì thấy hắn đang lui cui dọn dẹp.
"Em phụ nha?"
"Ừm, cẩn thận."
"Vâng."
Jungkook vừa cầm bàn lên, vừa dặn đã có, liền bị xước dầm. Cậu chỉ dám kêu lên tiếng nhỏ, không để hắn nghe thấy.
Tai Taehyung thính lắm, nghe được tiếng Jungkook, bỏ hết những thứ mình đang cầm trên tay chỉ để lại xem cậu như thế nào.
"Sao đấy? Xước dầm rồi hửm?"
"Vâng..." Cậu tưởng hắn sẽ mắng mình hậu đậu, nhưng Taehyung không làm vậy. Hắn ân cần cầm tay cậu và xử lý vết xước. Mọi hành động tất thảy đều nhẹ nhàng đến lạ.
________
"Em ngủ sớm nha, ngủ ngon."
"Hyungie ngủ ngon."
Lúc nào cũng thế, đến tối là cả hai sẽ chúc nhau ngủ ngon. Rồi đến trưa lại cùng nhau về nhà. Tưởng chừng là điều đơn giản nhưng đối với Taehyung và Jungkook lại là một điều đặc biệt.
Sáng hôm sau, một chiếc xế xịn từ đâu đậu trước đường mòn vào Kim gia. Một cô gái ăn mặt phóng khoáng, đầm lụa ngắn ngủn phô ra cặp chân nuột nà, đúng chuẩn tiểu thư đài cát. Vừa xuống xe đã nhăn mày vì vũng sình trước mặt. "Cái nơi khỉ hò cò gáy toàn bùn lầy đất lở này mà Kim gia cũng ở được sao chứ? Chết tiệt!"
Là Won Hanjun, con gái độc nhất của Won Hyung Jung hiện đang điều hành tập đoàn lớn Wonjae. Hanjun là tiểu thư thứ thiệt, nổi tiếng với những cuộc ăn chơi xa xỉ toàn là hàng hiệu. Và đặc biệt... Hanjun rất thích Kim Taehyung.
Tuy là vậy, nhưng hai tập đoàn từ lâu đã có hiềm khích, cạnh tranh rất gay gắt. Kim Taehyung hắn cũng chẳng màng để tâm tới mối phiền phức ấy, chuyên tâm làm việc của mình kể cả khi cô ta có ầm ĩ đòi theo đuôi hắn cho bằng được.
Một lớn một nhỏ như mọi khi, vẫn cùng nhau ra nông trại. Hanjun thấy người mình cần tìm ngay đấy nên đã nhanh chạy lại, miệng kêu lớn. "A!! Anh Taehyung!!"
Cô đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy hắn, Jungkook cũng hơi ngỡ ngàng, cô này là ai mà ôm Taehyungie thế?
"Won... Won Hanjun? Cô làm gì ở đây vậy?" Hắn đưa hai tay trước ngực chống cự, nhỏ phiền phức này sao lại xuống đây?
"Em đi tìm anh mà, sao anh lại hỏi như thế? Giận đó nha."
"Thế giận luôn đi nhé, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô."
"Anh... Anh bảo gì ạ?" Hanjun ngước mặt, đôi mắt ngây thơ vô tội hiện ra.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, đã không dễ thương bằng Jeon Jungkook thì đừng cố gắng như thế.
Khuôn mặt không thích lộ rõ, Taehyung không nói gì, chỉ dắt tay Jungkook rời khỏi. Hanjun bên này giậm chân tức giận, đầu nghĩ ngợi về Jungkook.
"Thằng oắt con đó là ai mà dám đụng vào Taehyung của mình chứ?"
"Con chào hai bác!"
Ông Kim ngẩng đầu. "Ai đây?"
"Con là Won Hanjun."
"À... con gái của anh Hyung Jung sao?"
"Đúng rồi bác!"
"Ừa, con ngồi đây đi. Anh Hyungyun vẫn khỏe chứ con?" Bà Kim cũng chỉ vì bộ mặt của chồng mình nên mới bắt chuyện với cô. Cả gia đình nhà Kim không ai ưa Hanjun cả.
"Dạ, ba con vẫn khỏe. Ừm... cậu hồi nãy đi chung với anh Taehyung là ai vậy bác?"
"Người yêu nó."
"Gì... Gì ạ? Người yêu?"
"Đúng rồi, xinh nhỉ? Rất hợp đôi."
"À mà ở đây không có gì để con chơi đâu. Đi thẳng quẹo trái, ra nông trại chơi đi nhé." Bà Kim đứng dậy cầm rổ trái cây vào trong. Ông Kim không nói gì cũng theo sau. Để lại bộ mặt Hanjun quê một cục.
"Rồi thế nào, Taehyung cũng là của tao thôi! Cứ chờ mà xem."
Nông trại ctthe'z.
"Yah! Anh tưới nước qua kia đi, tưới vào người em rồi này."
"Em đừng cầm tay anh nữa, quơ một tí lại vào người em."
"Em không cầm tay anh thì anh xịt vào người em hả?"
"Em buông ra thử xem."
Cậu không cảnh giác mà từ từ gỡ tay ra, hắn đột nhiên bụm miệng vòi trêu xịt vào người cậu.
"Kim Taehyung!! Anh muốn như thế đúng không?" Jungkook đanh đá, đánh nhẹ lên bả vai hắn.
"Anh Taehyung, anh đang làm gì thế ạ?"
Tiếng nói của Hanjun thành công làm Jungkook và Taehyung đứng hình vài giây. Cậu khều vai hắn như muốn hắn trả lời câu hỏi của Hanjun vừa rồi.
"Đang giặt đồ."
"Anh... Anh đang tưới cây mà ạ?"
"Thấy rồi còn hỏi? Cô bị hâm à?"
Jungkook cố nhịn cười. Không nghĩ dù có ghét đến mấy hắn cũng không nên phũ phàng như vậy, Hanjun hỏi câu nào liền bị quê xệ.
"Anh Taehyung! Hay anh để em phụ tưới cây nha??"
Hắn đăm chiêu nhìn cô, sau cùng vẫn đưa. "Ừm, cũng được."
Tay âm thầm tắt đi van nước rồi vặn đến mức mạnh nhất. Hanjun vừa cầm đã bị lực nước bắn tung tóe, chiếc đầm hiệu vì vậy mà ướt đẫm.
"A!!" Hanjun la toáng, tay vứt ống bơm xuống. Jungkook bên cạnh nhăn mày, chưa gì đã thấy hơi quá rồi.
"Hừ! Có đồ ở đây không? Cho tôi mượn một bộ coi, thứ quỷ quái này làm ướt đồ tôi rồi!"
"Cô vào kia ngồi đi, để tôi đi lấy đồ."
"Này! Sao cô nhiều chuyện thế nhỉ?" Thấy người hắn thương bị người cực ghét sai vặt, hắn khó chịu ra mặt mà lên tiếng.
"Em nhiều chuyện gì chứ!?"
_________
"Đồ của cô... này..." Cậu thở dọc vì hối hả đi lấy đồ cho cô ta. May mà Taehyn vẫn còn một bộ để quên ở đây.
"Gì thế này? Cái nùi dẻ à? Anh tính cho người đẹp như tôi mặc thứ này hả? Mau đi kiếm đồ khác."
Cậu nãy giờ cũng ráng nhịn cô. Jungkook chẳng hiền gì cả, liền cau mày quát lên. "Có cả là cái nùi dẻ thì cô cũng phải mặc, không mặc thì vứt, ở đây không có shop hàng hiệu nào để cô chọn lựa đâu."
"Ừ... mặc thì mặc, đưa đây!" Cô giật lấy từ tay cậu, hậm hực bước đi. Jungkook một mặt nhăn nhó, khinh bỉ rõ ràng.
Cô thay đồ xong vẫn kiếm chuyện để phá.
"Cô kia! Cô là ai mà phá đồ ở đây vậy? Nó mà hư là cô đền gấp đôi đó!"
Yoo Bongcha bực bội khi thấy cô cứ nắm cả chùm lá của cà phê mít vứt xuống.
"Ba cái cây cà phê này, ngoài chợ có đầy, mua lại mấy hồi. Tôi là tiểu thư của tập đoàn Wonjae, Won Hanjun đấy. Còn cô là ai? Đây là gia đình chồng tôi, tôi muốn làm gì thì làm, liên quan tới cô à?"
"Cười chết tôi! Người yêu của cậu Taehyung còn sờ sờ ở đây, tiểu thư ở đâu chứ bước vào nông trại này rồi thì đừng có vênh váo."
"Thì sao? Cô muốn đụng đến mợ ba Kim gia à?"
"Ảo tưởng, nhà này chỉ nhận Jungkook làm cậu ba nhỏ thôi. Người như cô không xứng, còn đứng ở đây là tôi vả cho tỉnh người đấy nhé."
"Thằng đó chả lẽ xứng? Một khi tôi làm vợ Taehyung thì người tôi đuổi việc đầu tiên là cô."
"Cô hề hước quá rồi. Người đuổi việc tôi chỉ có ông bà Kim và cậu ba mới có quyền thôi. Cô là cái thá gì?"
"Cô! Chờ đi." Hanjun nghẹn họng.
"Làm được thì cứ thử, đừng bắt tôi chờ."
"Cô!"
_________
"Anh Taehyung!! Con nhỏ Bongcha kia nó chọc tức em kìa, anh phải mau đuổi việc nó đi nha." Cô ngồi chễm chệ trên ghế dựa mà nhõng nhẽo với hắn.
"Khi nào về Seoul?"
"Sao anh nói thế với em? Em tính ở chơi vài ngày, phụ bác gái làm việc nhà và khám phá mọi thứ với anh."
Wonjun hết lời thảo mai, một phần thích một phần muốn lợi dụng cái gia thế ngút trời này, biết đâu là cơ hội đổi đời thì sao.
"Cô rảnh như vậy thì về nhà xem những các khoản nợ của ba mình rồi trả đi, không chừng sắp phá sản đấy."
"Này, anh đừng quên anh có hôn ước với em!"
"Hôn ước? Cái hôn ước nhảm nhí do ba cô tự tạo ra, đừng lấy lý do đó mà bắt ép tôi làm những điều vô lý cho cô. Won Hanjun, tôi không thích cô. Cô đừng làm phiền tôi nữa được không?" Taehyung kiên nghị nhìn Hanjun.
"Taehyung à... anh nỡ làm vậy với em?"
"Tôn trọng là điều cuối cùng tôi có thể cho cô ngay bây giờ, mau về lại Seoul đi. Nơi đây không chứa thể loại như cô."
Hanjun cười khẩy, cô đứng dậy phủi tay. "Anh nên nhớ những gì anh nói hôm nay, kịch hay còn dài lắm."
_____________
"Hanjun về lại Seoul rồi ạ?"
Cậu nãy giờ ngoài nông trại nên cũng chẳng để ý đến việc đã xảy ra nãy giờ.
"Ừm, Jungkookie. Em đừng nghĩ nhiều về lời ban nãy của Hanjun. Ba tôi thật sự không có hôn ước gì cả."
"Em... em không nghĩ gì đâu."
"Vậy tốt rồi!" Hắn đưa tay xoa đầu cậu.
Tại Kim gia.
"Jungkook!" Soo Dalyun đã đứng từ cổng lúc nào.
"Em có hẹn với nó sao?" Taehyung hỏi nhỏ.
"Dạ không, anh vào nhà trước đi."
"Được không?" Hắn lo lắm, nói chuyện với ai cũng được nhưng nói chuyện với Dalyun thì không được đâu.
"Được mà, Taehyungie vào trong đi!"
"Có gì thì gọi cho tôi nhé." Taehyung xoa mái đầu Jungkook.
"Vâng."
Hắn nghe lời khẳng định của cậu thì mới yên tâm bước vào nhà, song vẫn quan sát cậu và Dalyun.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ừm... anh muốn mời gia đình bác Kim sang nhà anh ăn tiệc vì mới vừa bán được một lô trái cây. Nhưng lại không thấy hai bác ở nhà, có gì em chuyển lời giúp anh nha."
"Được ạ, em sẽ chuyển lời lại cho hai bác. Khi nào tổ chức vậy?"
"Tối mai lúc bảy giờ. Thôi, anh về. Có gì mai sang chơi."
"Vâng."
Soo Dalyun đi được một khoảng thì nở nụ cười ý xấu. Đều là do mưu kế của hắn chứ làm gì có lô trái cây nào.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com