Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23: đưa đón em nhà

"Jungkookie, anh yêu em, điều đó anh sẽ luôn chứng minh cho em thấy. Thời gian qua anh cật lực theo đuổi cũng chỉ vì mong em chấp nhận, anh không giỏi nói nhiều lời văn chương, anh chỉ muốn nói rằng việc anh thương em là không giả dối."

Hắn chân thành thế nào, cậu cũng đủ rõ. Jungkook sẵn sàng đặt niềm tin vào người mình yêu, người mình trân trọng nhất. Lời hứa có thể không thắng nổi thời gian, nhưng thời gian sẽ khiến một người vì một người mà thay đổi.

"Cảm ơn anh đã yêu em, Hyungie."

Cậu đặt tay lên má và đưa môi cho hắn hôn tràn đầy ấm áp. Nút thắt trong lòng cũng được gỡ bỏ, là vì em nên những điều dịu dàng vốn từ trước không xuất hiện nay lại đến một cách bất ngờ.

___________

Một tuần trôi qua, cả hai ngày càng quấn quýt nhau hơn. Jungkook cũng sắp không còn ở đây, Taehyung muốn dành thời gian rảnh của mình cho em nhỏ.

"Taehyung ơi."

"Ơi."

"Anh dịch lại giúp em nha?" Đưa đôi mắt tròn xoe như thỏ ngọc ấy, Taehyung xác định là tim chết đứng.

Thường ngày trên Seoul cậu siêng năng lắm. Bây giờ có người yêu vào đều dựa dẫm Taehyung thôi. Thích thật.

"Dạ."

"Hì hì, người yêu em mãi đỉnh."

Ai bảo Taehyung học giỏi quá làm gì, có người yêu như thế thật đã!!

Trên bàn màu tông trắng được chia thành nửa phần. Bên hắn là rổ giỏ đồ ăn, nào là sữa chuối, bánh khoai tây, bánh quy, bánh matcha. Còn bên cậu thì là chồng sách vở cao ngất ngưởng.

"Jungkookie, em phải học hết tất thảy đống sách đó sao?"

Cậu hút một ngụm sữa rồi trả lời. "Nhiêu đó có đáng là bao, ở nhà em còn những năm chồng như vậy nữa. Rồi trong vali có thêm một chồng."

Nhìn người yêu của mình ham học, Taehyung phì cười. "Jungkookie học giỏi như vậy, tự hỏi bản thân có xứng đáng với tình yêu của em không?"

Jungkook liền nhập vai, xoa cầm như đang vuốt râu. "E hèm, học bá này sẽ chấp thuận tình yêu của Hyungie. An tâm nhé!"

Cả hai được một phen cười, rồi giúp nhau giải quyết mớ lộn xộn trước mắt.

Đón chào một ngày một ngày mới bằng cơn gió lạnh, Jungkook mơ màng tỉnh dậy khi hơi ấm bên cạnh không còn, Taehyung có lẽ đã dậy từ sớm.

"Hyungie ơi..."

Đóng nhẹ cửa, Jungkook đưa tay dụi mắt đi về phía bếp.

"Ơi! Em dậy rồi sao?"

Hắn từ trong bếp nói vọng ra. Một thân mặc áo thun đen mỏng và chiếc quần tây xám, lại còn đeo một chiếc tạp dề chấm bi trắng.

Cậu đi vào gian bếp có tấm lưng to lớn đang đứng, hương thơm ngào ngạt khắp cả căn phòng. Jungkook từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng kia, thật thích.

Hyungie của cậu siêu thơm, thơm mùi bạc hà.

"Hyungie đang nấu gì thế?"

"Nấu súp cho em, chẳng phải hôm qua bảo thèm sao?"

Lấy tay vặn lửa nhỏ lại và quay sang ôm cục bông tròn tròn. Vì trời sắp chuẩn bị chuyển đông nên cậu mặc một chiếc áo thun, bên ngoài mặc thêm áo cardigan, mặc như vậy sẽ không ai thấy của hắn hết.

"Anh bưng lại cho em."

"Em cảm ơn." Nói rồi hôn nhẹ lên má hắn, quay người lại đằng bàn, chống hai tay lên cằm nhìn người đàn ông đầy cuốn hút kia.

"Đây, Jungkookie ăn ngon miệng."

"Vâng ạ~"

Cậu hứng khởi ăn ngon lành, đồ ăn Taehyung của cậu nấu khỏi bàn. Ngon bá cháy!!

Đang vui vẻ thưởng thức mỹ vị trước mắt, em nhỏ chợt nhớ lại hôm nay không phải ngày rảnh rang, cậu phải trở lại Seoul để tổng duyệt cho buổi thuyết trình sắp tới.

"Hyungie, một lát em phải về Seoul tổng duyệt, lần thực tập này lấy khá nhiều cột điểm ạ."

Jungkook ngoan ngoãn thông báo, vẻ mặt như mèo nhỏ đang ủ rũ. Hắn thoáng cười nhưng cũng tắt lịm đi, không có em hắn vui gì nổi.

"Hyungie đừng buồn nha, em về sẽ mua tiramisu cho Taehyungie."

Cậu xoa mái tóc bồng bềnh đối diện, hắn liền cầm lấy tay Jungkook nâng niu. "Anh không buồn, nhưng em bé phải về sớm nhé."

"Dạ."

Sau khi ăn xong thì cả hai cùng nhau dọn dẹp đồ đạc rồi khởi hành đến Seoul.

Chốc lát đã tới nơi, Jungkook thoăn thoắt tháo dây an toàn rồi nhướn người hôn lên môi anh người yêu. "Bye bye Hyungie, em đi đây."

"Ngoan, khi nào về gọi anh nhé."

"Dạ."

Tạm biệt nhau xong, hắn đợi Jungkook hoàn toàn vào trong khuôn viên trường mới chịu rời đi, bản thân cũng lái xe sang Haland xem động tĩnh thế nào.

_________

"Trợ lý Ha, dự án xây dựng tòa nhà Palace Tower BDK như thế nào rồi?"

Palace Tower BDK là một dự án có sức ảnh hưởng lớn, một tòa nhà trọc trời với nhiều thứ cải tiến hiện đại khiến nhiều Tập đoàn đều mong muốn có nó trong tay nhưng tiếc thay lại thuộc quyền sở hữu của Haland.

Thời điểm hắn ở Daegu để lo cho nông trại ctthe'z thì trên đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nhờ một trí não lanh lợi của giám đốc Kim Namjoon - Anh họ hắn giải quyết thì đâu đó đều ổn thỏa cả.

Việc hắn không đi làm như mọi khi đã gây ra một phen náo nhiệt của các nhân viên, vô vàn câu hỏi vì sao đặt ra khó có ai giải đáp. Bởi nông trại ctthe'z hằng năm đều được thẩm định kĩ càng và đạt đánh giá cao về khâu xuất khẩu lẫn chất lượng sản phẩm, luôn là sự ưu tiên hàng đầu của các trường cho mảng Thiết kế đồ họa nên ít nhất hai năm sẽ có một đợt thực tập như vậy.

Ông Kim trở lại Daegu để tiện cho việc coi sóc nông trại Incheon và Gwangju những nông trại ấy thuộc quyền thừa kế của ông Chun Hae - Anh hai của ông Kim nhờ ông tiếp quản khi bản thân đang ở xa. Taehyung vốn quen dần, mọi công việc đều chuyển sang online.

Khoảng thời gian này Haland chỉ đang tập trung xây dựng về mảng Bất Động Sản, về Thương mại điện tử thì hiện vẫn đang trong quá trình lên kế hoạch nên hắn cũng không được xem là bận rộn quá đỗi như trước kia, vẫn có thể phụ ba mẹ làm việc.

"Thưa Tổng giám đốc, Palace Tower BDK vẫn đang trong quá trình thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong ba tháng tới. Những nhà tài trợ đã ngỏ ý hợp tác tôi cũng đã liệt vào danh sách chờ ký, ngài xem qua chút nhé."

Đặt trên bàn sấp tài liệu, Taehyung chau mày xem qua, vừa ký vừa hỏi tiếp. "Hệ thống YS sẽ là điều chúng ta cần làm tiếp theo, cậu thông báo với bộ phận R&D cũng như Kỹ thuật kế hoạch trước đó để họ triển khai, sau đó gửi lại cho anh Namjoon."

"Vâng, vậy tôi xin phép."

Trợ lý Ha bước ra cũng là lúc Kim Namjoon, giám đốc bước vào. Gã là cháu trai cả của Kim gia nhưng lại không có chút hứng thú với việc kinh doanh, để Taehyung lên làm Tổng giám đốc sẽ khiến gã vơi đi nhiều gánh nặng.

"Hello người anh em!"

Kim Namjoon nhàn nhã rót trà ra tách, phong thái chẳng kém cạnh Kim Taehyung.

"Đi du lịch với anh Seokjin về rồi đấy à?"

Gã nhếch mép, hít một hơi thật dài để kể lể. "Du lịch với người yêu nhưng trong đầu toàn là hợp đồng đấy! Tao già trước tuổi thật rồi, đừng báo tao nữa."

Taehyung bật cười. "Anh để em ngồi lên cái chức đáng nhẽ anh điều hành, cũng phải có chút gì đó gọi là thành tựu chứ!"

"Thành tựu khỉ gì? Nông trại ở Gwangju và Incheon để chú lo lắng bữa giờ rồi, tao phải về coi sao, ba tao ở Jeju réo miết ấy."

Taehyung đứng phắt dậy, thoăn thoắn mặc áo vest vào khi kim đồng hồ chỉ điểm ba giờ.

"Đang nói chuyện mà đi đâu vậy, chẳng chút tôn trọng."

"Đón em nhà, tới giờ rồi."

Gã bất ngờ trước lời nói đầy thản nhiên của Taehyung, sự vắng mặt mấy tháng nay hóa ra là dành cho cục cưng nhỏ. Namjoon gã đương nhiên cũng có bé nhà, nhưng vì dạo gần đây y bận việc ở nhà hàng nên tần suất gặp mặt liền ít theo.

"Này!! Tranh thủ về lại tập đoàn đó. Trên đây anh mày giải quyết không xuể đâu!!" Gã xoay người ở ghế dài sofa, nói lớn.

Taehyung phất tay chấp thuận. Gã thở dài ngán ngẫm, cả tá công việc của hắn mà bây giờ cứ như Namjoon gã là Tổng giám đốc Haland vậy. Lúc nào giọng nói lảnh lót của thư ký Lee cũng văng vẳng bên tai. "Giám đốc, anh cần ký cái này."

"Phó Tổng giám đốc, anh xem bản hợp đồng này giúp tôi!"

Một ngày không biết bao nhiêu câu nói được lặp lại, quả nhiên tên Tổng giám đốc tài ba kia rất biết cách đày đọa người khác.

<Em nghe.>

"Khứa Taehyung sắp qua nhà hàng của em rồi, có gì bé kêu nhân viên chuẩn bị kĩ một chút nha."

Sợ Taehyung sẽ mặt nặng mày nhẹ với đám nhân viên làm bé nhà gã khó xử, Namjoon phải đặc biệt nhắc nhở để không có sai sót gì.

<Cảm ơn Joonie, em sẽ kêu nhân viên chuẩn bị. Cúp máy trước đây.>

Namjoon khẽ cau mày, vội vàng lên tiếng trước khi anh người yêu tắt máy. "Bé không nhớ em hả?"

<Ban nãy mới gặp mà, đồ nhõng nhẽo.>

"Trả lời em đi, có nhớ em không?"

<Có ạ, rất nhiều là đằng khác. Thế thôi, em cúp máy nha. Bye bye~>

Nhìn màn hình dần đen lại, gã không khỏi bật cười, đáng yêu quá.

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com