Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24: lần đầu hẹn hò

Trò chuyện với hai đứa bạn thân xong xuôi thì cũng đã tới lúc hắn đến rước cậu về. Hôm nay vốn chỉ bận buổi sáng nên Jungkook có lẽ sẽ được dẫn đi chơi.

"Em ăn bít tết nhé?"

"Hyungie... đồ ăn... có hơi đắt nhỉ?"

Ngồi tại khu bàn VIP của nhà hàng SJ, Jungkook ái ngại nhìn vào menu mà lí nhí trong miệng, sợ mọi người xung quanh nghe thấy.

Cậu không phải chưa từng nếm thử những món ăn đắt đỏ này, nhưng vì tần suất rất ít chỉ vào vài lần đám bạn có tiệc sinh nhật mà thôi. Đối với tín đồ mê món ăn lề đường như em Jeon mà nói, một dĩa ở đây thì cậu có thể ăn mười tô tobboki mười cơm trộn đầy đủ topping rồi.

Taehyung bắt gặp sự đáng yêu từ em nhỏ, miệng liền tủm tỉm cười.

"Không sao cả, không lựa nhanh đến lúc chờ lại đói đấy, để anh gọi cho em."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn hắn tốn một số tiền lớn như vậy. Còn với hắn, cho cậu chừng này vẫn chưa cảm thấy đủ.

Bỏ qua lời từ chối của Jungkook, hắn nhanh chóng gọi món cho cả hai.

Kim Seokjin là bếp trưởng kiêm chủ cửa hàng SJ này. Một tay xây dựng lên nhà hàng, nổi tiếng nhờ tài nghệ nấu ăn tốt, các cánh nhà báo đều săn đón những người tiềm năng như anh để các bài báo được chiếm sóng triệt để.

Haland nhờ một lần thay đổi đội ngũ nấu ăn đã mời gọi Seokjin về, tham gia vào khâu làm đồ ăn cho nhân viên Tập đoàn khi có người không tiện đem cơm trưa. Cũng nhờ đó, giám đốc nhà ta mới có thể kiếm được một anh người yêu vừa điển trai lại cực kì giỏi giang này.

"Được rồi, đợi một chút nhé."

Độ chừng hai mươi phút, đồ ăn được bày biện ra vô cùng đẹp mắt. Jungkook thích thú chụp ảnh.

"Dạ, em cảm ơn."

"Em là... người yêu của Taehyung à?" Anh đút tay vào túi của tạp dề, nhướn mày hỏi han.

Taehyung cũng âm thầm nghe ngóng câu trả lời từ Jungkook.

Em bé hơi đói, đang định ăn miếng bít tết
ngon nhưng cũng vội vàng đặt xuống mà trả lời Seokjin. "Dạ... em là người yêu của Hyungie."

Anh hài lòng mỉm cười, hóa ra cậu trai này là một đứa trẻ dễ thương, anh vỗ vai cậu rồi nói. "Vậy hai đứa ăn ngon miệng nhé, anh vào trong trước."

Cậu mỉm cười với hắn như muốn nói anh đầu bếp này thân thiện quá, chắc hẳn là người thân của Taehyung.

Jungkook ăn ngon miệng liền có năng lượng mà ríu rít khắp nơi, cậu và hắn đi chơi đủ chỗ: chụp photobooth, làm quà handmade, ăn kem và cuối cùng là đến khu vui chơi.

"Hyungie! Chơi với em cái kia đi!"

Taehyung khẽ nuốt nước bọt. "Anh... Anh sợ độ cao."

"Không sao mà, hãy nhìn em này, chỉ nhìn em thôi."

Không đợi hắn trả lời, cậu đã vội vàng kéo người đi. Jungkook vốn là người hiếu động, cực kì thích thú trước các trò chơi mạo hiểm. Taehyung lại là người sợ độ cao, nên từ nhỏ đã không thường xuyên đến công viên, chỉ ngồi mãi trong thư phòng đọc sách.

Cảm giác được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ với người mình yêu thật ra có chút sợ hãi, nhưng vì nụ cười của cậu, hắn sẽ sẵn sàng tìm cách mà vượt qua. Đơn giản vì, anh thương em.

Cả hai cùng nhau đi dọc lối mòn dành cho người đi bộ, cùng nhau ăn kem, trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chơi nhiều thành ra mỏi chân, hai người ngồi trên băng ghế ngắm nhìn hoàng hôn xế chiều.

"Kookie, thấy gì đằng xa kia không?"

"Dạ? Em có thấy gì đâu?" Jungkook đảo mắt tìm kiếm thứ hắn chỉ, nào ngờ hắn lại nhân cơ hội này mà thả dọc một sợi dây chuyền khắc chữ JK đầy tinh xảo, bao bọc con chữ ấy là một vòng nguyệt quế màu xanh.

"Tặng em bé, mừng lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

Đôi mắt Jungkook ánh lên tầng long lanh, đẹp đẽ đến xiêu lòng người. Chiều hoàng hôn dần buông, vầng đỏ của mặt trời len lỏi trong hòn ngọc ấy, tạo nên một nét mặt hài hòa đang không ngừng hạnh phúc.

Hắn nhanh chóng đeo cho cậu, chiếc cổ trắng ngần tô điểm cho sợi dây chuyền bạc càng thêm lấp lánh. Cậu vô cùng thích, thích đến nỗi không diễn tả bằng lời, chỉ lẳng lặng ôm lấy Taehyung, ríu rít trong miệng. "Cảm... Cảm ơn anh, Hyungie."

Sau buổi hẹn hò ấy, Jungkook dần cảm thấy mình chọn được đúng người. Cậu ở Seoul để tập dợt cùng mọi người, sáng muộn ngày mai mới có thể về. Jungkook được hắn hộ tống đến trường, ân cần dặn dò. "Khi nào về đến nhà nhớ nhắn cho em đấy, tạm biệt Taehyungie."

Taehyung không nói, nhanh chóng dang rộng vòng tay, Jngkook bật cười hiểu ý, chầm chậm ôm người vào lòng. Hắn thương em bé nhà mình nên trong lòng dù khó chịu nhưng cũng không dám nói ra. Taehyung nhăn nhó cả buổi, níu kéo Jungkook không cho cậu đi vào. "Không chịu đâu, Jungkook giỏi sẵn rồi, không cần tập nữa, về thôi."

Nói đoạn còn thuận tay mở cửa, may là Jungkook kiềm lại sức đẩy của hắn. "Thôi nào, em đi một lát, mai lại về với anh."

"Hứa nhé?"

"Dạ hứa."

"Hôn một cái."

Jungkook toại nguyện đáp lên môi hắn một ngụm, Taehyung hài lòng với em bé nhỏ ngoan ngoãn trong tay mà hôn vầng trán cao lần nữa.

Day dưa một hồi mới chịu đi, Jungkook triệt để quên đi hình tượng cool ngầu mà hắn đang xây dựng. Khuya hôm sau, Jungkook được vệ sĩ đưa về Daegu, trên xe tranh thủ chợp mắt một chút.

Đến nhà, cậu từ từ đi vào phòng, mở cánh cửa thật nhẹ để người yêu không thức giấc. Hắn đang trong tư thế nằm ôm cứng ngắc con thỏ bông, chiếc mền màu nâu của cậu cũng bị hắn cướp lấy. Cậu khom người, yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp điển trai trước mắt, vô tình để ai kia phát hiện mà ôm vào lòng.

"Em về rồi hửm..."

Giọng nói ngái ngủ, hắn theo thói quen chui rúc vào hõm cổ thơm thơm mùi sữa của em bé. Jungkook xoa tóc hắn, dạ một tiếng.

"Cho anh ôm, cả đêm không ngủ được."

"Anh ôm con thỏ của em rồi còn gì?"

"Không gì bằng em hết."

Dù trong trạng thái nào, Taehyung cũng thả thính cho bằng được, Jungkook tủm tỉm một lúc rồi thiếp đi cùng hắn đến rạng sáng.

_________

"Đại ca! Chẳng lẽ đại ca dễ dàng chịu thua thằng Taehyung sao?"

"Phải đó đại ca, thỏ sắp vào hang rồi lại bị nó xông vào. Em thấy dạo này hai đứa nó dính nhau lắm rồi đó."

Tụi đàn em xì xầm về chuyện đã xảy ra, trên mặt Dalyun vẫn hằn lên vết bầm tím cùng cái khóe môi đỏ. Vừa ôm mặt vừa đá cho mỗi đứa một cái. "Tụi mày be bé cái mồm lại, ở quán cà phê mà bô bô lên cho chúng nó nghe à? Tao là ai chứ? Không dễ dàng gì từ bỏ, cho rằng Jungkook của tao đã thuộc về nó. Mục tiêu này không còn thì mục tiêu khác."

Soo Dalyun là người rất cứng đầu và ương bướng. Chỉ là cố tỏ ra hối lỗi trước mặt Jungkook nhưng sau đó lại tiếp tục ăn chơi trác táng.

"Mục tiêu gì thế đại ca?"

"Vuông tôm."

"Là... Là sao ạ?"

Sắp tới sẽ là vụ mùa thu mua tôm, nhà nào nhà nấy đều đang chăm nom tươm tất những vuông tôm của mình. Bên nhà Kim đang trong quá trình cấy tôm, quá trình này mà không kĩ lưỡng dẫn đến chết tôm thì chắc chắn sẽ để lại thiệt hại nặng nề, Dalyun vì vậy mà thừa cơ bày trò phá hoại.

"Tao bảo là phá cái vuông tôm của nó."

"Không... không được đâu đại ca, nhà nó toàn camera với một đống chó. Dính bẫy một cái là chết cả đám."

"Thằng hèn! Không có gì phải sợ cả. Đêm đến, tụi mày chọi camera ngoài cổng và tất cả camera khác ở vuông tôm, sau đó dùng thuốc diệt giống đổ xuống từng vuông, nhất là vuông tôm tích và tôm sú."

Hắn biết được hai giống tôm đó là hai giống bội thu nhất. Dongchan và Beomseok nghe hắn nói mà đổ mồ hôi tràn trề. Nhát gan là bản tính đặc biệt của hai người họ, hai cậu vẫn còn ba mẹ ở nhà. Đi theo Dalyun để kiếm tiền, ai ngờ lúc nào cũng bị nghe mắng, sai bảo như đày tớ.

"Làm trong hôm nay luôn hả đại ca?" Beomseok xốc lại tinh thần và trả lời.

"Ừm, làm trong đêm hôm nay. Đánh nhanh rút gọn, đừng lề mề kẻo bị phát hiện. Tụi mày làm tốt, tao sẽ thưởng. Một tí ghé nhà tao lấy thuốc. Kì này xem mày có ngóc đầu lên nổi không, Kim Taehyung."

Hắn đắc ý cảm thán, suy diễn mình thật thông minh.

"Dạ... dạ cảm ơn đại ca!"

"Ngoài ra, có đàn em của một người mà tao quen biết. Mày biết xưởng đóng gói Malshim không?"

"Dạ biết, đại ca."

"Jan Malshim, đàn anh của tao sẽ cử người đến hỗ trợ."

__________

Hai tên cầm đầu cử bốn thằng đàn em gan còn chẳng phải gan hùm để mà đi xông vào phá cả một vuông tôm rộng lớn, đúng là IQ lẫn EQ hạn hẹp nhỉ?

Cái tổ chức với quy mô nhỏ vỏn vẹn bốn người này sớm vốn đã bị Taehyung phát hiện, hắn chỉ chờ xem kế hoạch được bày vẽ thế nào thôi.

Cậu được thông báo cũng diễn như những gì hắn chỉ dẫn, đúng nghĩa từ theo đuôi phá hoại, ăn không được phá cho hôi đây mà.

"Anh Joonwoo, được chưa?"

"Ba đứa mày từ từ, nó đang vào nhà rồi."

"Vâng."

Cả bốn người đang núp ở một bụi cây cách xa vuông tôm, quan sát bằng ống nhòm. Chỉ nhắm đến vuông tôm, đụng đến người có nước mà chết sớm hơn.

"Hành động!"

Cả bốn mon men theo viền cua của vuông tôm mà tiến tới. Lúc này Jungkook đang cho một ít đồ ăn cho mấy con tôm con mới được cấy xong.

"Ây da, người đẹp đang làm gì thế?"

"Mấy người là ai?" Jungkook giật mình, theo bản năng mà lùi ra xa.

"Tụi anh là ai em không cần biết. Bây giờ, đi bật công tắc màn lưới lên đi."

Taehyung rất kĩ về việc chăm sóc vuông tôm, đặt cả màn tự động vào những từng vuông. Công tắc chỗ nào chỉ có hắn và cậu biết.

"Không! Việc gì tôi phải mở cho mấy anh?"

"Nói không nghe à? Mau mở!"

"Không bao giờ."

"Nhóc con đẹp mà ngoan cố nhỉ? Để xem mày làm được gì. Boorong, lên giữ tay nó lại. Dongchan và Beomseok, theo tao!"

"Này! Bỏ tôi ra!" Cậu cố kháng cự, dùng chân đạp lấy chân kia của hắn. Theo phản xạ quay sang thúc vào bụng Boorong.

"Má nó, mật khẩu là gì bây giờ?"

"Ai biết."

"..."

"0109"

"Ờ ờ----"

Cả ba đều cảm nhận luồn khí lạnh ngắt từ phía sau, từ từ ngoái đầu lại thì đã thấy Taehyung đứng ở đó nhìn bằng con mắt gai góc, như sẵn sàng xâu xé tụi nó ra trăm mảnh vậy.

"Tụi mày gan nhỉ?"

"Tôi... tôi không cố ý."

"Không cố ý? Là thằng Soo Dalyun sai bảo đúng không?" Taehyung nắm cổ áo tên trước mặt.

"Tôi... tôi..."

"Nói!" Taehyung trừng mắt.

"Phải... phải ạ!" Joonwoo mấp môi thốt ra.

"Dám đánh người của tao, phun thuốc diệt giống vào vuông tôm của tao? Tao đéo hiểu nổi thằng chó đó có thể nghĩ thêm bao nhiêu cách dơ bẩn như này nữa đấy!"

"Không... không đâu cậu... tôi không phải đàn em của Dalyun, tôi là đàn em của Malshim!" Boorong buột miệng bảo.

Malshim và Dalyun là cặn bã làm ngứa mắt Taehyung hắn nhưng chưa có thời cơ xử lý. Đây không phải lần một lần hai làm ra loại chuyện này, cứ lâu lâu sẽ xuất hiện đám đàn em phá phách như này.

"Thằng ngu!"

Hắn nhếch mép, trực tiếp ban tặng cho nó một cú đấm, lực đạo không hề nhẹ. "Hóa ra là vậy, hóa ra cùng là một giuộc như nhau."

"Xin cậu tha cho tôi! Tôi chỉ là thằng hèn mọn nghe lời chủ th---"

Không đợi câu giải thích từ Dongchan, hắn liên tục vung nắm đấm mạnh bảo đáp lên từng bản mặt của mỗi người.

"Thông cảm nhé, để Jungkookie bị thương là lỗi của mày rồi."

Hắn liên tục đánh đấm với thân thể cả bốn người rồi tống bọn họ cho trợ lý Ha xử lý. Trợ lý Ha đang ngủ rất ngon trên văn phòng cũng réo tên. Trong lòng thầm nghĩ.

"Mình đã rửa tay gác kiếm mà Tổng giám đốc với mấy đứa đó không cho thì phải."

"Làm gì thì làm, chừa bọn nó nguyên vẹn chân tay, tống về từng nhà."

"Vâng, Tổng giám đốc."

Bốn tên vệ sĩ cao to lần lượt vác người lên đưa về "căn cứ".

"Taehyungie. Anh có sao không?"

Ban nãy, hắn lo cậu sẽ thấy gương mặt đáng sợ của hắn nên bảo cậu về nhà trước. Jungkook dù đồng ý nhưng vẫn không về nhà, vẫn đứng trước cổng đợi hắn.

"Anh không sao, xin lỗi vì đã ra trễ--"

Hắn không thể nói hết, vì hành động của Jungkook làm hắn không nói tiếp được. Cậu xem xét tay hắn, chau mày khi nhìn thấy một vệt đỏ đang rỉ máu.

"Anh... Anh chảy máu rồi..."

Dặn lòng không để bé bỏng của mình thấy, Taehyung giờ đây đang tìm cách dỗ dành thỏ nhỏ.

Tiếng sột soạt của băng keo cá nhân vang đọng trong phòng của cậu.

"Anh xin lỗi."

"..." Cậu không nói gì, tiếp tục dán rửa vết thương và dán băng keo.

"Jungkookie, em giận anh cũng đáng, anh để mình bị thương là anh sai rồi..."

"..."

"Cảm ơn Jungkookie, ngủ ngon nhé, anh về trước."

Cảm thấy mình có lỗi với cậu nên hôm nay phòng ai nấy ngủ vậy.

"Hyungie."

Hắn cười gian xảo, hắn biết tính cậu mà. "Dạ anh nghe."

"Đem hộp y tế cất đi."

Cậu lạnh lùng đặt cái cạch trên bàn rồi lên giường chùm chăn kín không có khe hở, là hắn tưởng bở mất rồi.

"Thế... anh về nhá."

"Ừm, về đi."

"Thế... anh về đây."

Hắn đóng cửa, đứng ở ngoài khoảng mười phút nghe động tĩnh bên trong.

Jungkook... giận thật rồi.

Thật ra cậu chỉ nằm im thôi, cố gắng vào giấc cũng khó. Cậu đành sang phòng hắn ngủ cùng.

Hắn cũng có khá hơn là bao đâu, hai con mắt sắp thâm quầng rồi nè.

"Hyungie."

"Ngủ ở đây đi, không có anh, em ngủ không được." Cậu nằm xoay mình vào đối diện với tường. Chừa một khoảng trống cho hắn nằm.

Hắn phì cười nhìn cục bông đang giận dỗi.

"Jungkookie."

"..." Người ta giận rồi! Đừng có ở đấy mà Jung với chả Kookie.

"Em bé, anh đau."

Cậu vội bật dậy quay qua cậu hỏi han.

"Taehyungie bị sao thế? Anh cảm thấy thế nào? Rát hay là nh---"

Chụt

"Đau tim."

"Ais! Anh biết cách làm người ta lo lắm đấy."

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé."

"Sau này không để mình bị thương nữa, em không thích anh đánh nhau ạ."

Đưa đôi mắt thương yêu nhìn hắn, Jungkook không muốn Taehyung vì mình mà bị thương, càng không muốn Taehyung ra tay với những kẻ không ra gì. Hắn có đau một, Jungkook sẽ đau mười mất.

"Dạ, anh nghe em."

Em nhỏ hài lòng mỉm cười, một tay xoa tóc một tay ôm hắn thật chặt. Lại một đêm trôi qua, hắn và cậu lại yêu nhau thêm một ngày.

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com