chương 29: vệt nắng ấm áp
Sau một buổi tâm tình nhỏ, dường như sợi dây kết nối dần dần khắng khít hơn. Sáng hôm sau, người lớn cùng người nhỏ phụ giúp ông bà coi tiệm. Rồi lại chạy ra nông trại hái trà rất vui vẻ. Khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu và hắn đã đến lúc về Seoul.
Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ Roll Royces khởi động, cậu nhẹ nhàng ôm bà Jeon vào lòng thủ thỉ. "Ba mẹ và Junghyeon ở đây phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa đâu đó..."
"Ngoan, con cũng phải sống tốt nhé. Cố gắng vì tất cả, ba mẹ chờ tin vui."
Hôn lên mái tóc con trai, bà Jeon luyến tiếc mà không thể hiện rõ. Dẫu biết khi trưởng thành, con cái đều có cuộc sống mới, đều có một tương lai sáng lạng với những gì chúng cố gắng, ông bà Jeon vẫn không tài nào làm quen được với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Jungkook khi lên Đại học vốn dĩ không có thời gian, rảnh rỗi cũng chỉ dám gọi điện chứ không thể nhắc đến vấn đề về nhà vì sợ ba mẹ trông ngóng. Junghyeon cũng chuẩn bị lên Đại học, đi đi về về giữa nhà và thư viện hiếm khi phụ giúp ông bà ở kookoojeon như trước.
Cậu rời khỏi cái ôm từ mẹ liền quay sang đứa em gái nhỏ mà ôm vào lòng. "Thay anh chăm sóc ba mẹ nhé, đừng thức khuya và ăn đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe... anh sẽ về và mua quà cho Hyeonie."
"Em biết òi... anh hai đi an toàn ạ."
Mủi lòng ôm lấy anh mình, Junghyeon nhắc nhở bản thân phải thật siêng năng chăm chỉ như anh hai để ba mẹ trút bớt gánh nặng.
Taehyung và Jungkook rời đi, để lại những luyến tiếc sớm sẽ nguôi nguây.
Xe Taehyung băng băng trên đường phố Seoul, trời đã hơn chín giờ mất rồi. Jungkook ngủ ngon trong chăn ấm, giọt nước mắt đã khô lại trên hàng mi. Taehyung vẫn chăm chú dùng một tay để lái, tay còn lại thì mân mê bàn tay xinh xinh.
Lúc rời nhà Jungkook cứ thút thít mãi, hắn phải dừng lại khi đi được nửa đường để dỗ dành. Từ nhỏ Taehyung chỉ xa ba mẹ lâu nhất là vài tháng, cậu lại một năm gặp nhiều nhất vài ba lần, hắn cũng phần nào thấu hiểu cho tình cảm gia đình nặng sâu của em người yêu nhỏ.
Di chuyển đến dinh thự Euphoria đã hơn chín giờ. Jungkook ngủ rất say, hắn lại không nỡ gọi dậy. Và thế là một tay bế bồng cậu, một tay vác vali nặng kịch.
Cậu được đắp chăn kỹ càng kèm theo nụ hôn trên chán, Taehyung tranh thủ thời gian bé con đang yên giấc mà làm một số việc.
Gió lạnh phà vào cửa sổ khiến cậu cựa mình. Jungkook ngồi xỏm dậy, lọ mọ bàn tay sờ phần giường còn lại. Cậu không thấy ai, liền vung chăn đi tìm người.
"Taehyungie... ơi..."
Người ta đang buồn ngủ mà không có người ôm. Đành mang dép bông sang phòng làm việc, cậu cũng bất giác đi vào chứ cũng không rõ là phòng nào nữa. Mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra rồi lon ton lại ngồi vào lòng hắn. Bé con nằm vừa y vào lòng Taehyung, hắn bật cười rồi nhỏ giọng.
"Sao không ngủ ở phòng hửm?"
Cậu lắc đầu, nép vào người hắn gần hơn.
"Ở đây ngủ được chứ?"
Jungkook gật đầu, tay vỗ vỗ ngực hắn.
trông yêu chưa kìa.
Hắn hôn lên tóc, thủ thỉ. "Ngủ ngoan nhé, xong việc sớm thôi."
_______________
Bình minh lên, người nhỏ mệt mỏi ôm kín chăn ngủ. Hôm nay là có buổi tổng duyệt lúc tám giờ, hắn đã dậy từ bảy giờ sáng để đánh thức Jungkook.
"Jungkookie, đã trễ giờ rồi, mau dậy nào."
"Ưm..."
Bé không muốn dậy đâu.
Haiz, hư như này thì hắn phải có cách trị. Ngó nghiêng một hồi, môi nhỏ là trọng tâm. Cúi người hôn nhẹ, sau đó lại tách hai cánh môi hồng ra mà thỏa sức xâm chiếm.
Cậu ngạc nhiên lấy tay đánh lên bả vai hắn, kéo người ra trong vô vọng.
Thừa thời cơ hắn đang cho cậu vài giây hít lấy không khí, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ở chung với sói nguy hiểm quá!
Hắn cười cười thỏa mãn, đưa tay lau nhẹ vệt nước ngay khóe môi. Ngay ngắn gắp chăn lại một cách tỉ mỉ rồi xuống nhà chờ cậu.
"Taehyungie của em đi làm vui vẻ nhé!"
Đến nơi, Jungkook nhanh nhẹn tháo dây an toàn, đặt môi trên má hắn rồi mở cửa. Xoay người vẫy tay một cái mới chịu vào trường.
Hành động thật nhanh, đến mức hắn cứ ngỡ là vài giây. Tủm tỉm cười, lái xe đến tập đoàn trong tâm trạng vui vẻ. Hôm nay chắc chắn các chị nhân viên sẽ thấy hình tượng mặt than đã biến mất chỉ trong vài tháng vắng mặt.
Vì hắn có thêm bé con đó, nên là mấy chị được hưởng ké gương mặt đẹp trai thôi nha!
"This is the end of my presentation. Thank you teachers and everyone for listening!"
(Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc, cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!)
"Duyệt! Đến ngày hôm đó hãy phát huy như thế nha."
Cô Jiah xem xét tài liệu rồi quay người trước những khuôn mặt xinh gái điển trai. Vỗ tay báo hiệu cần sự tập trung, giọng nói dịu dàng cất lên. "Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã cùng nhau cố gắng cho kỳ thi năm nay, hãy chứng minh cho cô thấy các bạn đã thật sự cố gắng ở suốt quá trình thực tập nhé. Các bạn nên về nhà tập thuyết trình để đỡ lo lắng hơn vào tuần sau, cô chúc các bạn may mắn!"
Nhận được tràng pháo tay đồng tình, cô Jiah gật đầu rồi cất tài liệu vào cặp. Các bạn học lễ phép đứng dậy, vươn vai mệt nhọc khi cô Jiah rời khỏi lớp.
"Jungkook, cậu hoàn thành hết rồi sao?" Chanmi tò mò hỏi, cô còn chưa làm hết nữa cơ. Ban nãy lên tổng duyệt cũng chỉ thêm ý vào đại ấy chứ.
"Ừm, mình đã làm xong tất cả rồi Chan Mi."
"Cậu giỏi thật, mình làm cả tháng vẫn chưa biết thêm thông tin gì."
Jungkook mỉm cười lấy lệ, song nhìn vào đồng hồ trên tay rồi gấp gáp chào cô. "Cảm ơn lời khen của cậu nhé, mình đi trước đây."
"Ừm, bye bye."
Chan Mi vẫy tay với cậu, Jimin và Hayoung cũng vừa lúc đứng trước cửa chờ Jungkook.
"Đi ăn quán cũ đi!"
"Được thôi!"
"Nè, hai cậu đừng có bỏ mình giữa chừng mà về nhà với anh người yêu đó!"
"Hì hì, mình biết mà."
Jimim và Jungkook ôm vai Hayoung cười cười. Cả ba cùng nhau vào quán Skyling, quán ruột chuyên về món thịt nướng siêu ngon.
"Kookie, cậu ở bên nhà anh Taehyung luôn sao?"
Hayoung nhẹ giọng hỏi, đôi chút nghiêm túc nhìn cậu.
"Mình cũng chưa biết."
Jungkook thoáng buồn, vừa muốn sống với Taehyung mà cũng vừa muốn ở với Jimin và Hayoung. Để hai cậu ấy ở nhà hai người thật sự không ổn.
"Nếu được, cậu cứ qua ở nhà anh Taehyung đi. Chẳng phải gần trường hơn sao?"
"Chỉ sợ hai cậu không an toàn khi ở nhà thôi."
"Vì mẹ cậu ấy bệnh nên Hayoung cũng sắp chuyển về nhà lại rồi ấy." Jimin đưa mắt giải thích. Nhà trọ xa trường rất nhiều, sở dĩ chọn ở cùng nhau vì chỉ cần đi cạnh sẽ cảm thấy nhanh hơn. Nào ngờ giờ giấc càng trái ngược nhau, hoạt động của cả ba đều phát sinh giờ đến tận khuya, ở riêng cũng là một việc tiện, dễ dàng kiểm soát giờ giấc hơn.
"Vậy... Jimin cậu ở đâu?"
"Mình ở nhà của anh... Yoongi."
Jungkook và Hayoung ậm ừ rồi đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu. Ở chung với nhau luôn chứ!
"Sao vậy?"
"Ở chung luôn cơ."
Hayoung và Jungkook bĩu môi, hình như người bạn của cậu "hành động" còn sớm hơn cả cậu nữa à nha.
"Chốt nha! Mai mình sang cô Kaeun trả hết tiền tháng này rồi cùng chuyển đồ về nhà mới. Làm tay một cái cho sung này!"
"Bộ ba xinh đẹp, mãi mãi trường tồn!"
Cả ba nâng ly bia lên cụng vào nhau đầy ý chí. Qua bao năm, đã có nhiều chuyện xảy ra đến với ba người. Nếu Jimin và Jungkook không là Gay thì mối quan hệ này vẫn chỉ dừng ở mức tình bạn, không có chuyện tình cảm xảy ra. Vậy mà nhiều người độc mồm độc miệng, bảo Hayoung bắt cá hai tay chứ.
Cả ba mãi mãi là bạn, là bạn thôi. Những người bạn luôn quý mến nhau, sẵn sàng giúp đỡ. Chung quy, định luật sinh ra đã như vậy, tìm và biết đến thì có thể xem như một mối duyên.
_____________
Hôm nay Tập đoàn bộn việc, lại thêm một ngày tăng ca, người hắn rã rời mệt mỏi. Bây giờ chỉ muốn ôm bé con rồi đánh một giấc đến sáng thôi.
"Tổng giám đốc, anh mệt thì có thể về trước. Tôi sẽ xử lý hợp đồng này giúp anh."
"Nhờ cả vào trợ lý Ha, nếu thấy mệt thì cứ việc về, Yoo Ryu ở nhà với bác gái cũng không phải là việc hay."
"Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi sẽ cố gắng thu xếp hồ sơ và tan làm."
Taehyung gật đầu, sải bước rời khỏi phòng. Hợp đồng kia chỉ còn một đoạn ngắn, căn bản người tài giỏi như trợ lý Ha sẽ làm xong nhanh chóng, vì thế Taehyung mới giao cho trợ lý làm giúp.
Joowook xoa xoa thái dương, bà Ha nay đã già, Ryu lại trong lứa tuổi nghịch ngợm. Tiện tay truy cập trang web tuyển bảo mẫu cho nhóc con nhà mình, lại thấy rất nhiều công ty chào mời. Lọt vào mắt y là công ty Dolimhan, nơi Hayoung đang thực tập làm giáo viên.
____________
Xe hơi của Taehyung được đậu vào gara, lối đi hai bên được phủ đầy bằng loài hoa thạch thảo, loài hoa màu tím rực rỡ tượng trưng cho tháng sinh của Jungkook. Từng khóm hoa sáng lên nhờ những dây đèn mà em bé nhà hắn đặc biệt nhờ người trang trí, như vậy càng tôn vinh vẻ đẹp vốn có của nó hơn.
Người nhỏ đang mặc áo hoodie rộng, che hết nửa thân cậu. Trông nhỏ nhắn xinh yêu cực, chân không yên mà đung đưa qua lại trên xích đu. Đáng lẽ bây giờ cậu đang ở quán cùng với tụi kia rồi, nhưng vì sợ Taehyung phải đợi nên đành năn nỉ cho về.
"Taehyungie!" Cậu hồ hởi chạy lại ôm chầm lấy hắn, khác gì con nít chờ ba mẹ đi làm về đâu chứ.
"Cẩn thận." Lúc nào cũng thế, biết tính Jungkook dễ té ngã nên hắn luôn đỡ hờ bên eo.
"Sao Taehyungie về trễ thế?"
Môi cậu chu ra biểu tình, người ta về sớm với hắn, vậy mà lại về trễ tận hai tiếng.
"Hôm nay công việc nhiều quá nên anh đành phải tăng ca ngoài giờ, xin lỗi em nhé."
Những điều nhỏ nhặt như đến trễ hay lỡ hẹn và ti tỉ thứ khác, hắn đều xin lỗi cậu. Dù không phải lỗi của hắn, hắn cũng sẽ xin lỗi.
Từ lúc quen nhau đến tận bây giờ, Jungkook cảm thấy cực kỳ thoải mái khi ở bên cạnh người đàn ông này. Hắn hơn cậu 7 tuổi, gần như cả thập kỷ. Jungkook cứ ngỡ quen phải một người lớn khó khăn, gia trưởng, cấm đoán đủ chuyện.
Nhưng không, Taehyung không như thế. Thay vào đó là chiều chuộng, nâng niu và bảo vệ cậu.
Tính cách ôn nhu của hắn, hắn còn không biết nó có tồn tại trên cõi đời này. Chỉ khi Jungkook đến, hắn mới hiểu rõ thế nào là yêu thương một người và hiểu rõ về tình yêu là gì.
"Em giỡn thôi, không trách đâu mà. Taehyungie mau vào trong, em có pha nước nóng cho Taehyungie tắm rồi."
"Ừm, cùng đi."
Bàn tay lớn được bao bọc bàn tay nhỏ được hòa quyện vào hơi ấm của nhau, thật sự không muốn rời, không muốn buông.
Quản gia Wang và các chị giúp việc đã được nghỉ từ lâu, từ lúc ông bà Kim dời đi Daegu sống một thời gian dài.
Căn nhà rộng lớn đầy khung ảnh gia đình, lễ tốt nghiệp, huy chương, bằng khen đủ kiểu. Nhà Kim có tổng cộng ba lầu, góc bếp nhỏ gọn nằm đối diện cầu thang tiến lên lầu một. Ở đó có phòng của các chị giúp việc và bác làm vườn, quản gia Wang, một phòng tập thể cho đám vệ sĩ. Thường thì phòng tập thể cũng ít sử dụng vì những người đó thường túc trực ở căn cứ riêng hơn, chỉ dùng nó cho ngày được "nghỉ lễ".
Lầu hai có phòng của ông bà Kim, Taehyn, Taehy và Taehyung. Lầu ba là phòng trưng bày đồ đạc, có thể gọi là "mật thất" của Taehyung, phòng làm việc phủ gần nửa lối đi dành cho lầu ba.
Tối đó, một lớn một nhỏ ôm nhau, tay Jungkook luôn đặt lên lưng hắn như vỗ về. Sự mệt mỏi của hắn chỉ có mỗi Jungkook có thể xoa dịu nó.
Jeon Jungkook là vệt nắng ngọt ngào, đầy ấm áp của đời Kim Taehyung.
_________
Cả hai vẫn như thường ngày, vẫn bận rộn không thôi. Jungkook chạy từ chỗ này đến chỗ khác để học đủ môn, Taehyung liên tục ký các bản hợp đồng, gương mặt nghiêm túc chăm chú làm việc và học hành của cả hai để mau chóng về nhà.
Giờ giải lao hai mươi phút đã bắt đầu nhưng Jungkook vốn không rảnh rang, làm xong bản báo cáo phải đến hội trường tổng duyệt sân khấu cho buổi thuyết trình sắp tới. Bụng đói rã rời nhưng không thể ăn được.
Do không có tiết chiều nên cậu được về sớm, lội bộ ra cửa hàng tiện lợi ven đường ăn món gì đó lót dạ.
"Tính tiền giúp em nhé."
Róc rách của tiếng nước nóng tạo nên một món mì lạnh hoàn hảo. Jungkook chẳng màng thế sự mà ăn hăng say, như chìm vào biển mì thơm ngon. No nê một chập rồi thì dạo bên lề đường cho tiêu hóa, lại nhìn thấy người không cần nhìn thấy.
"Chào em, Jungkook. Đã lâu không gặp."
"Anh... Yang Hyejun?"
Mối tình đầu của cậu đây mà, một người cậu làm cậu nhớ mãi. Cứ nghĩ rằng sẽ đến chào hỏi đôi điều, nhưng đối với cậu, có thể nhìn nhau và gọi nhau như thế là đủ lắm rồi.
"Ừm, anh đây."
Jungkook lặng người vài phút, tìm cậu làm gì? Nối lại tình xưa sao?
"Em đang khá gấp, anh tìm em có việc gì không?"
"Mình qua bên quán cà phê kia nói chuyện cho tiện nhé."
Hai tách cà phê nóng hổi được đặt trên bàn, y từ tốn uống một ngụm rồi đặt xuống. Ngẩng mặt nhìn cậu. "Jungkookie vẫn sống ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Jungkook chẳng để tâm chủ ngữ vị ngữ, nghĩ được câu gì liền lập tức trả lời.
"Anh... anh sắp cưới cô ấy, nếu em không phiền thì có thể đến để chung vui nhé."
Y ngần ngại chìa tấm thiệp trắng phau trên bàn, song cũng quan sát gương mặt của Jungkook.
"Hôm đấy em sẽ tới, cảm ơn anh đã lặn lội tìm em."
Jungkook nhận lấy bỏ vào trong túi mình. Y bất ngờ trước hành động đột xuất ấy, không... không níu kéo à?
"Jungkook, tại sao... tại sao em không hỏi anh về chuyện năm xưa?"
Cậu đang đưa bước chân mình đi thật nhanh, nhưng lại đứng im lặng, rồi trả lời. "Quá khứ là quá khứ rồi, em hỏi thì được gì? Em đã có người yêu, anh lại là người có gia đình. Mối quan hệ của chúng ta cũng không đến mức thân thiết, em nói hết lời rồi, anh nghĩ sao thì tùy, không còn gì gì thì em xin phép đi trước."
Chuông reo lên hồi ngắn khi cậu mở cửa, bước chân nặng nề được nhấc lên trên lề đường.
Cái gọi là cảm nắng ấy, dẫu nó không làm ta yêu thương một đời, nhưng nó lại làm ta lưu luyến một thời. Jungkook cảm thấy chán ghét với năm tháng khờ khạo đó, chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh ta.
Hơn năm giờ chiều cũng là lúc Taehyung tan sở về, chạy thật nhanh đến trường người nhỏ.
Jungkook thẫn thờ đi về phía cổng trường, đặt mắt thấy Taehyung đã đứng lóng ngóng chờ cậu.
"Taehyungie."
"Bé con, em chờ có lâu không? Anh xin lỗi nhé, do đường về chiều kẹt xe nên----"
"Em mệt lắm, cho em ôm chút nha."
Jungkook nhẹ nhàng sà vào lòng hắn, cậu thích mùi hương dễ chịu này.
"Mệt lắm hửm?"
"Vâng, mệt lắm."
"Đi ăn kem nhé?"
Jungkook ngạc nhiên rời khỏi hắn, hắn đã không cho cậu ăn kem từ đợt bị ho tận ba ngày rồi. Cậu chỉ ăn có năm cây kem chuối thôi mà...
"Thật... thật ạ? Em được ăn kem sao?"
"Được."
"Thế thì mau đi đi ạ!!"
Jungkook thẳng tay vứt đi tấm thiệp trắng vào thùng rác ngay đó. Nhỏ kéo lớn lên xe trong tâm trạng phấn khởi, Taehyung biết thế nào nỗi buồn bé con này cũng chịu khuất phục trước món kem thôi.
____________
"Nào, ăn từ từ thôi."
"Hì hì, kem ngon thật. Yêu Taehyung nhất trên đời!!"
"Thì ra là em chỉ yêu anh khi anh cho em ăn kem thôi hửm."
"Làm gì có, lúc nào cũng yêu Taehyungie hết."
Thật ra thì lúc ăn kem yêu thêm một chút í mà, sao lúc này cảm thấy anh người yêu đẹp trai thế nhỉ?
Ăn kem chưa phải là kết thúc chuyến đi của người nhỏ, Jungkook dắt hắn đi chơi từ chỗ này đến chỗ khác khi trên người ai nấy đều đang mặc đồng phục phù hợp với việc đi làm và đi học.
Xung quanh đã chuyển tối, hai người vui vẻ lái xe về nhà, việc kia theo gió cuốn đi từ lúc nào rồi.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com