Chú chim ngoài vườn hăng say ríu rít đón chào ngày mới. Cành hồng mà Jungkook chăm bón nay đã lớn, đã trở thành một "thiếu nữ" khoác trên mình tà áo hồng yêu kiều, vài giọt sương còn đọng lại không nỡ tan đi vì luyến tiếc mùi hương ngây dại của hồng.
Bình minh chót vót cao, hơi thở cậu đều đều sau một ngày đầy sự mệt mỏi, tay nhỏ ôm lấy tấm lưng của hắn chẳng muốn rời.
Chủ nhật hôm nay đặc biệt rảnh rang, Taehyung sẽ dành trọn thời gian cho em nhỏ nhà mình.
Thường tuần, cứ hễ được nghỉ thì Taehyung cũng chỉ được ở cùng cậu vào buổi tối. Buổi sáng vẫn phải lên Tập đoàn giải quyết nội bộ còn trục trặc, Jungkook cảm thông cho hắn nên không than trách gì hơn.
Kim Taehyung từ nhỏ vốn đã được bà nội mài dũa khắt khe, một mầm mống mới của Kim gia kể từ khi ông Kim Chunhae - Người con trai cả rời khỏi ngôi nhà, bỏ đi tư cách con trai cả nhà họ Kim.
Hắn và Kim Namjoon, không có ý định theo học kinh doanh, càng không muốn ép bản thân đi trên con đường mà mình không quen. Nhưng rồi nghĩ tới những áp lực mà hai ba chịu phải, cả hai buộc lòng đồng lòng cùng nhau tiếp quản vị trí thích hợp.
Jungkook cần phải tập làm quen với những điều ngang trái này... vì trong tương lai còn có thể xảy ra nhiều chuyện chẳng thể ngờ.
Thế giới của kẻ giàu không có hai chữ "đơn giản", ắt hẳn sẽ gây go hơn những điều mà chúng ta thường nghĩ.
Làn gió lạnh từ khe cửa sổ phả vào gian phòng rộng rãi, vành tai và chiếc má bánh bao của Jungkook như ai ghẹo chọc mà đỏ ửng lên. Trong cơn mê ngủ, cậu vùi mặt mình vào ngực của hắn tìm sự ấm áp, mùi bạc hà thoang thoảng xung quanh khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vốn là người nhạy cảm với tiếng động nên Taehyung đã thức trước cậu, hắn chỉ lẳng lặng quan sát, an ổn nhìn cậu say giấc nồng.
Hôm nay, người đàn ông của cậu đích thân làm bữa ăn sáng trước sự chứng kiến của các cô giúp việc. Thuở nào hắn còn chả đụng đến những việc nội trợ bếp núc này, nay lại vì một cậu nhóc mà nấu tất thảy.
Cậu chủ nhỏ đúng là lợi hại của lợi hại.
"Của bé đây, ăn ngoan nhé."
"Cảm ơn Taehyungie."
Dĩa thịt bò cùng cái trứng lòng đào đã làm Jungkook sáng mắt thích thú, cậu nhanh chóng nhận lấy dĩa đồ ăn rồi thưởng thức. Một lớn một nhỏ ăn sáng rồi đi chơi, chơi game và làm nhiều điều giết thời gian. Loay hoay một hồi đã hơn năm giờ chiều, là lúc Taehyn về nhà sau buổi ngoại khóa dài dẳng đến nay mới kết thúc.
"Anh ba ơi, em về rồi ạ."
Taehyn với tay tháo giày của mình bỏ lên kệ, nhìn quanh căn nhà.
Jungkook và Taehyung đã đi mua sắm từ lâu, bỏ lại căn biệt thự rộng lớn không tiếng người.
"Đi vắng mất rồi..."
Taehyn bĩu môi dáo dát xung quanh, rồi liếc yêu người đằng sau.
Vệ sĩ Ja đứng ngoài đấy có vẻ tội nghiệp, ra là cô đang giận anh vì tội đến trễ.
"Anh đứng đấy làm gì? Sao không đi luôn đi, bảo yêu tôi mà để tôi chờ gần 30 phút đồng hồ."
Là vậy đấy, cả hai đã yêu nhau gần hai tháng rồi.
Vệ sĩ Ja biết được lòng cô chủ mà ngày ngày theo đuổi, may sao cô chủ nhà ta đổ trong vòng hai tuần không chậm không nhanh. Chỉ là... cô muốn xem tên cao to này có thể làm mấy chuyện "sến súa" kia đến bao lâu.
"Taehynie... anh xin lỗi. Anh không cố ý mà."
Vệ sĩ Ja thừa cơ chạy vào ngồi kế bên cô.
Cô khoanh tay trước ngực, đanh đá hất mặt: "Xích ra, tôi không muốn ngồi gần anh."
"Anh xin lỗi, do kẹt xe nên anh không thể đến sớm được. Còn phải đi mua kem cầu vồng cho em nữa, xếp hàng gần hai mươi phút đó." Anh bày tỏ, ánh mắt ngập ngừng lén nhìn trộm biểu cảm cô.
"Mặc kệ anh."
Hwanyoon buồn tủi đặt hủ kem và túi chườm bụng trên bàn, anh biết hôm nay bé dâu ghé thăm nên cô mới nổi đóa lên như thế.
"Nhớ chườm ấm đấy nhé... anh ra ngoài đây."
Taehyn miễn cưỡng lấy hai thứ từ người yêu đưa cho, ngoài mặt y như không thèm nhưng trong lòng vẫn không thôi vui vẻ.
Vệ sĩ Ja không giải thích hay biện minh cho mình vì biết cô không thích nói nhiều, thậm chí nếu có nói thì cô cũng chẳng để vào tai.
Thôi thì... ráng vài ngày sau đó sẽ được thấy gương mặt hồn nhiên của Taehyn vậy.
____________
"Taehyungie, món này hai bác sẽ thích nhỉ?"
Chiều nay ông bà Kim sẽ về lại Seoul vì việc ở Daegu xem như đã ổn thỏa. Dalyun và Malshim bị tống vào tù bởi những hành vi bất chính của mình, án bảy năm có lẽ vẫn chưa đủ với những tội ác mà hai kẻ đó đã gây ra.
Taehyung gật đầu, bà Kim rất thích ăn thịt bò. "Ừm, mẹ thích ăn bò lắm đấy."
"Vâng."
Jungkook cẩn thận đặt khay bò mát lạnh vào xe đẩy, đưa ngón tay đặt lên cằm suy nghĩ tới món tiếp theo.
Sau một hồi lượn vòng quanh trung tâm mua sắm thì trời cũng đã chập tối nhưng cũng đủ thời gian để trên tay cả hai đầy ắp các túi thức ăn, thoạt nhìn Taehyung cầm nhiều hơn cậu. Jungkook chỉ vỏn vẹn cầm hai bịch trái cây cùng một túi nhỏ đựng kem và sữa chuối.
Hắn cẩn thận để đồ vào cốp xe ô tô rồi cùng người nhỏ về lại Kim gia, chắc hẳn giờ này ba mẹ đã về đến nhà.
___________
Taehyung đỗ xe vào gara rồi nắm tay nhỏ vào trong nhà, Taehyn vội chạy ra, tròn mắt hỏi. "Anh... Anh Jungkookie, anh... sẽ ở đây sao ạ?"
"À ừm đúng rồi đấy Taehyn." Jungkook gượng cười.
"Oa! Vậy sau này em sẽ ở chung với anh rồi. Thích thật."
Cô vừa òa lên vừa tách tay Jungkook ra khỏi tay Taehyung, hắn ngơ ngác nhưng theo sau đó liền bật cười. Sau này mất chồng như chơi rồi.
"Mẹ ở trong nhà á, thấy anh chắc sẽ mừng lắm đây."
Jungkook cười cười coi như đấy là câu trả lời.
"Jungkookie!"
Mới nhắc là có liền, bà Kim từ bếp chạy ra ôm chầm lấy cậu. "Con không về lại Busan sao?"
"Dạ khi về đây con cũng ghé thăm ba mẹ rồi ạ."
"Ừm, tốt quá. Con ở đây hay..."
"Jungkookie ở đây luôn đấy mẹ, cho tiện đường đến trường."
"Vậy tốt quá... thôi vào đây nấu ăn với bác."
Bà Kim kéo Jungkook vào bếp với mình bỏ mặc cậu con trai ruột đang tay xách nách mang, cả Taehyn cũng đi theo luôn.
Cả nhà ăn cơm xong, Jungkook phụ giúp các cô dọn dẹp rồi lên phòng làm nốt bài báo cáo và một số bài tập nhỏ.
Trước khi lên còn không quên chúc bà Kim ngủ ngon.
Bà cười hiền rồi cũng đáp lại. "Jungkookie ngủ ngon nhé."
Thế mà câu nói nhẹ tênh đấy khiến Jungkook vui vẻ vô cùng, bà Kim như người mẹ thứ hai của cậu vậy.
Khí trời bỗng sấm chớp đùng đùng, Jungkook giật mình vì có một tia sét xẹt ngang qua như đang cố gắng xé toạc bầu trời tối sẫm. Cậu vội vàng đóng tất cả cửa sổ, kéo rèm che khuất mảng tối đáng sợ ngoài kia.
Cậu tiến lại bàn, dự định sẽ ngồi làm bài tiếp nhưng có một tiếng động như có vật rơi xuống rất lớn. Hình như... nó phát ra từ phòng của hắn.
"Taehyungie?"
Chợt nhớ lại lúc ở Daegu, trời cũng tầm tã mưa như này. Sấm chớp rầm vang cả một nước, hắn ngủ cùng cậu nhưng lại run bần bật. Hắn từ nhỏ, đã sợ sấm chớp cùng những tiếng nổ lớn.
Nghĩ vậy, Jungkook nhanh chân chạy sang phòng làm việc hắn, gấp gáp mở cửa thì đã thấy Taehyung co người bịt tai một góc.
"Taehyungie, em đây, Jungkookie của anh."
Hắn chậm chạp ngước mặt lên, đôi mắt hổ phách lúc nào thì hiện giờ chỉ đang ầng ậc nước mắt.
"Jungkookie..." Giọng nói sợ hãi pha lẫn ngắt quãng vì run rẩy.
"Không sao... Không sao rồi ạ."
Jungkook ôm hắn vào lòng vỗ vỗ lưng, cằm hắn yên vị dựa trên vai cậu. Cậu không hẳn là biết quá nhiều về quá khứ hắn, nhưng bây giờ điều cậu có thể làm là an ủi Taehyung một cách tốt nhất.
Tầm mười lăm phút sau thì trời vẫn còn mưa nhưng sấm thì vơi đi dần, Taehyung đã thoát ra khỏi vỏ bọc run sợ. Cậu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. "Taehyungie, bây giờ mình về phòng nhé?"
Taehyung gật đầu, Jungkook dìu hắn đứng dậy và trở về phòng. Cậu đắp chăn cho hắn, Taehyung chủ động dang tay ra muốn ôm. Jungkook cười cười vì biết rằng hắn đã bình tĩnh trở lại rồi.
Tờ mờ sáng, hai người an lòng mà ngủ một giấc thật sâu cùng tiếng mưa rơi tí tách bên hiên.
Dư âm của trận mưa tầm tã hôm qua khiến đường xá trở nên lầy lội, tán cây thì ngã xuống lấn chiếm lề đường. Chỉ có vài nụ hoa đầy mạnh mẽ chống chọi nhưng cũng xiêu vẹo đi phần nào, khung cảnh thật hỗn độn, mọi thứ đã thật sự thay đổi chỉ sau vài tiếng của ngày hôm qua.
Cậu cựa nguậy, bản thân vô tình chạm vào một lớp vải mềm nhưng dày dặn, Jungkook đã được mặc chiếc áo ấm này từ bao giờ?
Cậu vươn tay và cũng cố tình ôm tấm lưng rộng lớn của Tổng giám đốc nhà mình, cảm giác thật thích.
Jungkook gượng dậy nhưng bị bàn tay nào đó kéo xuống ôm vào lòng.
"Jungkookie... ngày hôm qua, trông anh thật đáng thương nhỉ?"
Em nhỏ ngạc nhiên, cười nhẹ rồi cũng vén đi lọn tóc che đi đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhẹ giọng trả lời. "Anh chăm sóc em, bao bọc em những lúc em buồn, khi anh sợ hãi thì việc em cần làm là an ủi anh mà."
Cậu đưa tay mình xoa xoa mặt hắn. "Em không phải thích nhìn anh khóc, mà em thích quan tâm và chăm sóc anh nhiều hơn, đừng nghĩ lung tung nữa đó."
Taehyung nhếch mày, hôn lên vầng trán thanh tú của em bé, sau cùng môi Jungkook bị bạo lấy bởi Taehyung, cậu vô thức choàng tay lên cổ hắn. Taehyung mút mát môi cậu như cố gắng lấy hết mật ngọt trong khuôn miệng xinh này. Jungkook lần nào cũng bị hắn làm cho bủn rủn tay chân, không kháng cự được nữa.
Ông Mặt Trời quay về với công việc chiếu sáng cho muôn loài sau giấc ngủ bị chị Mưa đánh thức vài lần. Cô Hoa mà ông Kim ngày ngày chăm sóc nay đã nở rộ làm cả khu vườn trở nên sinh động hẳn.
Bà Kim dậy từ sớm nấu súp thịt cho gia đình, bà cảm thấy món ăn yêu thích của cậu cũng dễ nấu ấy chứ. Sau này đỡ phải suy nghĩ sáng mai nên làm món gì!
Jungkook và Taehyung xuống lầu khi người lớn mặc vest chỉn chu, người nhỏ đồng phục tươm tất. Taehyn đi sau cũng ngay ngắn cả.
"Ba đứa ăn súp nhé."
"Dạ."
Gia đình ăn sáng thật vui vẻ. Khi còn ở nhà trọ, cậu ít khi ăn sáng ở nhà mà chỉ ăn một cuộn cơm nắm để lót dạ ở căn-tin trường. Jungkook quên ăn đến nổi lúc đang uể oải làm bài báo cáo thì loạng choạng rồi ngất xỉu, mọi người trong thư viện đỡ cậu lên phòng y tế thì cậu mới nhận ra bản thân đã suy nhược cơ thể từ lâu...
____________
Taehyung chở hai anh em nhà nọ đến trường, chiếc xe đen bóng vừa đỗ ngay cổng liền thu hút sự chú ý đông đảo. Taehyn và Jungkook rời khỏi xe và rồi tạm biệt hắn, ai ai cũng nhìn hai người họ mà không ngừng đặt nghi vấn?
Học bá Jeon Jungkook và tiểu thư Kim Taehyn đang quen nhau sao?
Đám đông ồn ào không lâu rồi cũng giải tán.
"Jungkookie!"
Jimin và Hayoung la lớn tên cậu, Taehyn tạm biệt cả ba rồi về lớp của mình.
"Ai dà, làm quen em chồng nhanh vậy sao." Hayoung cười đùa.
"Chứ sao? Mình là Jeon Jungkook mà."
Bộ ba cười nói rộn ràng cả buổi mới chịu vào lớp học.
Chiều nay cậu về sớm hơn thường ngày nên có lẽ Taehyung không biết mà đón, Jungkook suy nghĩ có chút táo bạo... cậu sẽ đến Tập đoàn.
Taehyung vẫn đang trong giờ làm việc, chỉ là cậu cảm thấy nhớ sau vài tiếng chưa gặp. Và trước kia hắn từng nói, có thể đến nếu cần gặp nên Jungkook mới dám nghĩ và làm như vậy.
Cậu về nhà và thay đồng phục sinh viên của mình, theo đó là mặc lên bộ thể thao cực kì thoải mái.
Jungkook bắt xe buýt đến chỗ Taehyung, lần thứ hai lại đứng trước tòa nhà cao sững này.
Jungkook định vào trong nhưng lại có hai tên bảo vệ chặn lại, nghiêm giọng hỏi. "Vào đây làm gì?"
"Tôi... Tôi đến để gặp Tổng giám đốc."
"Đã đặt lịch hẹn chưa?"
Nước da trắng hồng của Jungkook bỗng đỏ ửng lên, cậu... phải đặt hẹn mới được gặp Taehyung à?
"Dạ---"
Cậu đảo mắt không biết nói gì, vốn chưa muốn công khai, nói lúc này có hơi vội vàng lại vô tình thấy Taehyn cùng vệ sĩ Ja đỗ xe gần đấy.
"Tae... Taehyn, giúp anh với." Jungkook cầu cứu.
"Anh Jungkook? Anh đến tìm anh Taehyung ạ?"
"Ừm... nhưng hai người này không cho anh vào."
Taehyn tằng hắng nhìn tên bảo vệ có bộ râu lờm xờm trước mặt. "Này, biết đây là ai không mà không cho vào?"
"Là ai... là ai vậy cô chủ?"
"Kim thiếu phu nhân!"
Hai lão trố mắt, ôi chết mất thôi!
"Hai chú đừng để tôi nói cho hai anh tôi những chuyện hai chú từng làm với anh Jungkook và Seokjin nhé."
"Mình đi anh." Taehyn trừng mắt như cảnh cáo hai tên bảo vệ nọ.
Taehyn khoác tay cậu rồi kéo Jungkook lại thẳng thang máy.
Vệ sĩ Ja đặt tay lên vai an ủi. "Chúc bình an."
Hai lão cứ đứng mắng qua chửi lại, vì không phải là lần đầu. Cậu Seokjin khi ấy cũng như vậy, cũng bị hai lão làm cho ngại ngùng. Đợi đến lúc Namjoon mắng hâm đuổi việc mới chịu cho Seokjin vào trong.
Taehyn dẫn Jungkook lên tầng mà Taehyung làm việc rồi đi công việc của mình, cậu định sẽ lại gõ cửa nhưng thấy cửa đã hé nên chầm chậm nhìn hé vào.
Cảnh tượng cậu thấy ngay lúc này là Won Hanjun đang ôm lấy hắn.
"Kim Taehyung!" Cậu mở toang cánh cửa, đôi mày chau lại.
Hắn hất mạnh Hanjun ra khi nghe thấy tiếng cậu, vội vàng chạy đến đứng sau cạu. "Jungkookie..."
Jungkook cố gắng để xốc lại tinh thần trước khi nổi điên với ả õng ẹo trước mặt.
"Ai đây ai đây? Jungkook à?"
"Rồi sao? Cô thích làm tiểu tam đến nỗi tới đây làm loạn luôn sao?"
Ả nhếch mép. "Mặc tôi! Cần cậu lên tiếng chắc?"
Trước cái thái độ kệch cỡm ấy, Jungkook hận không đánh cô ta, gặp Hayoung là người như ả đã có thêm năm dấu tay trên mặt rồi. "Đi đi! Đừng để tôi mất kiểm soát!"
Won Hanjun phè phẩy đi mất, cậu cau có nhưng lại để Taehyung thấy được. Hắn bật cười. "Bé con, em ghen sao?
"Anh thử có người ôm em xem, anh có ghen không!?" Jungkook gắt gỏng trả lời lại, cậu không nghĩ bản thân nên tha thứ cho tên đẹp trai này.
"Nào nào, anh xin lỗi. Chốc lát sẽ vứt bộ vest này, em bé đừng giận nha."
Vest âu lịch lãm vừa được nhà thiết kế từ Pháp ra mắt hôm qua, Kim Taehyung hắn lại chẳng ngần ngại vứt bỏ, điều hắn ưu tiên hàng đầu luôn là Jeon Jungkook.
"Tạm được." Cậu hời hợt đáp lại, Jungkook cũng biết rõ Taehyung dị ứng với loại người như ả.
"Có đem bánh Tiramisu cho anh đó, mau ăn đi còn làm việc nữa." Jungkook miễn cưỡng đưa bánh cho hắn, cậu vừa về nhà là tranh thủ làm. Ông bà Kim đi Gwangju từ sớm nên căn biệt thự rộng lớn ấy chỉ còn một mình Jungkook.
"Anh cảm ơn." Hắn cười cười xoa đầu cậu.
Hắn ngồi vào ghế sofa gần đấy, suy nghĩ gì đó rồi quyết định nói cho cậu. "Jungkookie... chiều nay bà nội anh về nước đấy."
"Vâng? Không phải bà Taehyungie..." Chân mày cậu cau lại khó hiểu, vì có lần cậu vô tình nhìn thấy phần mộ của ông bà nội Taehyung được nằm khuất trong một mảnh đất trống đằng sau hè.
Nhưng... bà nội mà hắn vừa nói là ai chứ?
"Người bà đấy là bà nội nuôi, cưu mang ba tôi từ lúc nhỏ khi bà nội ruột sang Mỹ lập nghiệp."
Jungkook giãn cơ mặt, lại ngồi cạnh hắn. "Vậy... chiều nay em phải làm gì?"
"Em chỉ cần ra mắt bà với tư cách người yêu của Kim Taehyung này là được rồi." Taehyung trìu mến nhìn cậu, Jungkook cũng thoáng lo. Hơn hết, người lớn tuổi đa phần đều có xu hướng theo quan niệm cũ, càng không dễ thoải mái khi cháu mình quen con trai.
Tuy Namjoon là cháu đích tôn, nhưng không vì thế mà Taehyung không được cưng chiều.
Taehyung nắm lấy tay cậu khi thấy người nhỏ đột nhiên lo lắng. "Không sao, anh vẫn ở đây mà.
"Nhưng... em vẫn sợ bà..."
Cậu nắm chặt tay hắn, cậu bắt đầu sợ. Jungkook mà mất hắn thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ mở lòng cho bất kì ai nữa.
"Em còn có anh, còn có một Kim Taehyung siêu điển trai ở bên cạnh, đừng có sợ, không ai được ăn hiếp em hết!" Taehyung lấy tay kéo hai khóe môi Jungkook lên cao, cậu xứng đáng có những nụ cười xinh đẹp như vậy.
Cậu mỉm cười. "Anh dẻo miệng từ khi nào thế?"
"Từ khi có em, bé con ạ."
Mặt trời khuất đi một nửa sau dãy núi cao xa xa, Jungkook cùng bà Kim làm vài món dễ ăn. Mong rằng bà nội của hắn sẽ thích.
Tại sân bay, người bà từ sảnh bước ra với phong cách trẻ trung. Nước da hồng hào, đôi mắt đen láy có chân chim. Bà nội của hắn, Lee Minyoung - Chủ tịch của một chuỗi thương hiệu mỹ phẩm cao cấp bên Mỹ.
Xe đỗ trước biệt thự, bà từ tốn bước xuống. Con trai của bà cũng thật may mắn khi có thể tự tay xây dựng cơ ngơi vững vàng như này.
Vừa bước vào sân không lâu thì lại phải nheo mắt nhìn kĩ hơn nữa, thằng cháu mình đang nắm tay cậu trai nào đây? Còn hôn hôn nữa?
"Taehyung!"
____________
Bà chậm rãi uống miếng trà, sự khó chịu đặt rõ lên người Jungkook.
"Giải thích đi Taehyung, cậu trai này là gì của con?"
Hắn nhìn bà, giương đôi mắt cương ngạnh mà bấy lâu nay cố gắng kiềm chế. "Jeon Jungkook là người yêu con ạ."
Minyoung khẽ cau mày, đặt tách trà xuống, mắng nhiết. "Người yêu sao? Con nói nhăng nói cuội cái gì thế Kim Taehyung? Con có biết bản thân mình có trách nhiệm gì với gia đình họ Kim không?"
"Con... Con biết?"
"Biết? Con biết mà vẫn yêu lấy? Mẹ con dạy con thế phải không?"
Minyoung thật sự tức giận rồi, bà không nghĩ một ngày lại cáu gắt với cháu cưng. Từ khi Taehyung sinh ra, công việc của bà dần ổn định và phát triển hơn thế nên chuyện cưng chiều cậu là chuyện đương nhiên. Taehye và Taehyn bà không quan tâm lắm, trọng nam khinh nữ có vẻ đã được bà đặt lên hàng đầu.
"Nội... Nội chửi mắng gì con cũng được. Xin đừng khiển trách mẹ con."
"Ta khiển trách không đúng? Ngay cả việc đơn giản nhất là sinh cho nhà họ Kim một đứa cháu trai mà mòn mỏi gần cả năm trời mới có được. Chẳng phải quá vô dụng sao?"
"Nội---"
Taehyung muốn giải vây cho mẹ mình nhưng không được, hắn đột nhiên cứng miệng khi thấy mẹ mình từ trong bếp ra hiệu không nên nói. Mẹ cậu... luôn như thế.
"Còn con, bỏ cái thứ tình yêu vớ vẩn đó đi! Đừng đi theo vết xe đổ của Kim Namjoon nữa."
Lee Minyoung cũng từng phản đối lại tình yêu hơn 5 năm giữa Namjoon và Seokjin, nhưng cũng bất thành. Gã đã nói hết lời, mà bà nội vẫn cứ gắt gỏng phản bác. Đến khi Namjoon dọa chết, bà mới chịu để yên. Vốn dĩ Chunhae rời khỏi nhà đã không còn là con của bà, nhưng cháu vẫn là cháu, Namjoon vẫn sẽ là cháu trai cả của Kim gia. Biết bản tính người vợ mình ra sao, vì thế nên trong di chúc ông nội để lại lúc trước, ông sẽ để hai đứa con trai và hai đứa cháu trai của mình thừa kế, phát triển toàn bộ tài sản mà suốt cuộc đời ông đã tốn công xây dựng. Như thế sẽ không có sự phân chia rồi mất đoàn kết, nếu mất đoàn kết trong gia đình, sẽ chẳng còn cái gọi là hạnh phúc tồn tại trên đời.
"Nội, dù nội có nói gì đi chăng nữa thì người ở bên cạnh con suốt thời gian qua là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác. Con yêu em ấy hơn bao giờ hết!"
Taehyung quả quyết với ý kiến của mình, đôi mắt giương cao, tấm lưng thẳng thớm và hắn thật sự muốn nghiêm túc nói chuyện với bà. Jungkook ầng ậc nước mắt, bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay lớn của hắn. Cậu cũng không muốn vì cậu mà mối quan hệ đầy tình yêu thương giữa bà nội và hắn tan vỡ.
"Con! Con dám cãi ta sao Kim Taehyung?"
Hắn thở dài, rồi chầm chậm hít một hơi thật sâu, bất bình nói hết những gì mình đã chịu đựng. "Từ trước đến nay, chuyện của con là do nội quyết định. Con nghĩ vì nội thương con, muốn tốt cho con nên con luôn đồng ý mọi thứ. Nhưng giờ đây, cuộc sống là của con, con yêu ai cũng là con quyết định. Con xin nội, xin nội đừng làm mọi chuyện rối tung lên."
"Ta không chấp nhận loại trai không ra trai gái không ra gái và cái tình yêu đầy luyến ái đó! Việc con cầm làm bây giờ là ổn thỏa mọi việc kinh doanh rồi lấy vợ và sinh cho ta một đứa cháu cố! Đừng để sự việc đi quá xa, con biết Minyoung ta có thể làm những chuyện gì mà!"
Bà đứng phắt dậy không luyến tiếc.
Jungkook bật khóc chạy đi, cậu vào phòng hay học bài mà khóa chốt. Nước mắt chảy ra giàn giụa... Cậu đau quá.
Bà Kim trong bếp cũng không kìm nén được nước mắt, Minyoung có lẽ là nỗi cực hình lớn nhất của cuộc đời bà. Làm dâu ở tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng lại không sinh sớm, cưới nhau ròng rã mấy năm trời mới hạ sinh được Taehye thì lúc đó Minyoung đã hoàn toàn thất vọng với đứa con dâu mình từng tôn trọng và kì vọng nhất.
Bà tìm đủ mọi cách cho con dâu mình sinh cháu tiếp tục, nhưng phải chăng ông trời không muốn gượng ép ai nên cho hắn đến với gia đình Kim vào 8 năm sau. Đối với bà Kim lẫn Minyoung, đó đều là khoảng thời gian hụt hẫng lần này đến lần khác. Minyoung bà liên tục chỉ trích con dâu trong thời gian dài dẳng đó...
Trong tiềm thức, Taehye vẫn luôn mong rằng mình là con trai để mẹ mình đỡ phần cực khổ và áp lực từ nội.
Hắn chạy thật nhanh đuổi theo Jungkook nhưng không kịp, cậu khóa cửa mất rồi.
"Jungkookie..."
Taehyung liên tục đập cửa, tay cứ vặn chốt mãi không xong. Hắn bất lực, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tựa lưng vào tấm gỗ phẳng lì, bên trong cánh cửa, cậu cũng như thế. Jungkook khóc nấc lên, lòng đau thắt đến lạ.
Ngay từ đầu cả hai đã không cùng thế giới, một người quá đỗi nhiều ánh hào quang xung quanh, còn một người... chỉ có một chút tia sáng nhất thời của sự cố gắng thì làm sao mà hạnh phúc đây?
Đó là điều không thể.
Một vết xước vô hình dần dần hình thành, chỉ cần đến phút giây mãnh liệt nào đó chạm vào nó, nó sẽ tự động vỡ tan. Có lẽ không nên hy vọng nhiều những điều vốn không phải của mình, chỉ càng đau, càng thêm đau.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com