chương 36: oán hận từ lâu
Hình tượng chính mà Jungkook thiết kế sẽ trở thành hình ảnh đại diện cho hệ thống YS và cũng cùng đồng hành tại Hội nghị thượng đỉnh Eplot do Tập đoàn Haland tổ chức nhân kỉ niệm 40 năm thành lập.
Nhưng những ngày sau đó, diễn biến càng trở nên phức tạp, Wonjae đã tung ra các tin tức vớ vẩn, đánh đồng những dự án từng thành công mãn nhãn của Haland là ăn cắp chất xám nước ngoài, cổ phiếu vì vậy mà tuột dốc theo.
"Tổng giám đốc, tôi nể mặt cậu là con trai của Chủ tịch nên không nói từ lâu. Nhưng thật sự cậu để Haland cứ thế mà chết đứng nhìn kẻ thù lên ngôi à?" Một vị cổ đông bất bình thở dài.
Theo ông Kim hơn hai thập kỉ, Haland nhiều lần lên xuống đến mức tưởng chừng phá sản, nào ngờ chốc lát đã tìm được điểm mạnh mà phát triển không ngừng như bây giờ. Taehyung khi lên ngồi vào cái ghế ấy đã luôn nhận được vô số niềm tin lớn nhỏ, mọi người đều đặt kì vọng hắn sẽ làm tốt thay ba mình.
Sự việc đang diễn ra đã tác động ít nhiều đến tâm lý của họ, Taehyung luôn phải dự những buổi họp cổ đông với những ánh nhìn bất lực và lời lẽ chỉ trích.
"Mọi người ở đây đều theo Chủ tịch đã lâu, Chủ tịch nhượng lại quyền điều hành cho cậu chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng mong cậu xem xét kế hoạch sắp tới và hành tung bên phía Wonjae, nếu cứ thế mà tiếp diễn, e rằng Haland có khi không ngóc đầu nổi." Vị cổ đông khác lên tiếng.
"Tôi mong Tổng giám đốc tìm ra phương án giải quyết nhanh chóng. Nếu không, chúng tôi sẽ nghĩ đến biện pháp bãi bỏ chức vụ cậu đang có."
Taehyung lặng người hồi lâu, Palace BDK mà hắn đặt hết hi vọng cũng nằm trong kế hoạch dơ bẩn của Won Hyungjung.
"Lão già khú đế chỉ biết đâm sau lưng kẻ khác, để tôi xem ông diễn cái trò con nít đó đến bao giờ."
cốc, cốc.
"Vào đi." Taehyung dập điếu thuốc trên tay, cất tiếng trả lời.
"Tổng giám đốc, giám đốc Choi cần gặp anh."
Một tên hám tiền, làm Giám đốc của một công ty con. Tuổi đời ba mươi bốn mươi mà cứ như trẻ con mới chập chững bước vào nghề, suốt ngày đi từ nơi nọ đến nơi khác rêu rao những kế hoạch vớ vẩn.
Có kịch hay để xem rồi đây.
"Có chuyện gì quan trọng mà phải khiến Giám đốc Choi lặn lội tìm tôi vậy?" Taehyung lãnh đạm nhìn gã.
"Ngài nói quá không haha... chẳng qua tôi nghe được tin tức trên báo, nói rằng Haland đang chuẩn bị ra mắt hệ thống YS đồng thời cải tiến Eplot nhân ngày kỉ niệm 40 năm thành lập. Choi tôi đánh liều đến đây, mang bản kế hoạch nhỏ này, nghĩ rằng nó có thể giúp ít nhiều cho Haland." Gã ngả ngớn như điều mình nói rất vui.
Taehyung thoáng nhăn mày, tay cầm giấy tờ được đặt trước mặt. Gã là đang nhân thời cơ, muốn tóm lấy cơ hội Haland cần vớt lên, khi Haland cầm được móc câu rồi thì lại thẳng thừng vứt xuống.
"Bản kế hoạch này tôi ấp ủ lâu rồi... nhưng vẫn chưa tìm được nơi gửi gắm. Mong cậu Kim đây cân nhắc chọn lựa nó, đãi ngộ không tồi." Giám đốc Choi mong ngóng câu trả lời từ hắn, mong rằng con mồi sẽ dính bẫy.
"Lợi nhuận từ YS?" Đôi phượng lửa đầy tia lạnh nhìn gã. Hệ thống YS chính là hệ thống nồng cốt giúp tạo thuận lợi cho sự phát triển sau này của Haland, YS Econic vẫn đang trong quá trình tạo dựng, chưa có bất kì thông tin nào công khai đưa hệ thống ra thị trường, ấy vậy mà lão già điên này vẫn cố chấp đem tâm huyết của Kim Taehyung hắn ra để có những đồng tiền bẩn, quả nhiên là điếc không sợ súng mà.
"Ây da, cậu đừng căng thẳng quá. YS và Eplot như đôi bạn, chắc chắn khi lên sàn điện tử sẽ có nhiều lợi nhuận. Tại sao mình không đánh vào điểm yếu này mà tiến tới?"
"Lợi nhuận ngay từ đầu tôi đã không nghĩ tới, tôi không muốn việc kết hợp YS và Eplot lần này sinh ra mối quan hệ lợi ích." Taehyung không hài lòng bỏ thứ nhảm nhí của đối phương xuống.
Vốn Haland lập ra hệ thống YS này chỉ muốn cải tiến hoàn thiện hơn cho Eplot vì sắp tới còn có ngày kỉ niệm nhân 40 năm thành lập tập đoàn, chẳng thể lơ là. Nếu xảy ra những chuyện khác không có trong điều khoản bồi thường bên gã, Haland như tự chui đầu vào chỗ chết rồi sao?
"Cậu Kim, cậu đã kiên quyết ý định này à? Không hối hận chứ?" Gã được nước hỏi ngược lại với ánh mắt có chút ghen ghét.
"Về đi, hết giờ đàm phán rồi."
Con ngươi của hắn sâu thẳm, lướt qua thôi đã thấy sợ. Và bản thân hắn cũng đã chán chường cái cảnh phải giải thích tất cả cho những người cố chấp.
"Được lắm Kim Taehyung! Ngựa non háu đá, cậu chắc chắn sẽ hối hận với quyết định vừa rồi."
"Không tiễn." Taehyung nhàn nhạt trả lời câu nói đanh thép của gã.
Một chút sơ suất của Choi Chin Hae đã để lại lỗ hỏng nặng nề, những nội dung trong bản kế hoạch đều chứa bản quyền tạp nham, chỉ những người tinh ý và hiểu sâu hiểu rộng về nó mới có thể nhận biết sự khác biệt.
Một khi vướng vào lùm xùm bản quyền, cái cộng đồng mạng hay gọi là "tẩy trắng" cũng chẳng thể giúp nổi.
Hắn thoăn thoắt lấy điện thoại ra, vừa nghĩ đến thôi đã buồn cười.
Mưu mô của hạng người như lão Choi, Taehyung chẳng phải chưa từng điểm mặt.
_____________
"Jung... Jungkook." Sarang mấp máy môi, hai mắt to tròn lại.
"Sao thế? Crush cậu có người yêu à?" Jungkook khẽ cười nhưng vẫn tập trung thiết kế.
"Giỡn hoài, người yêu của cậu thì có!" Sarang đưa màn hình điện thoại chắn ngang tầm nhìn đang chăm chú vẽ vời kia.
Cậu nhận lấy điện thoại từ tay Sarang, không khỏi bất ngờ.
Break News.
<Wonjae tung ra bằng chứng Haland gian lận trong các dự án, liệu nó có phải sự thật?>
<Haland rớt "đài", Wonjae có thành công soán ngôi?>
Jungkook sững sờ hồi lâu khi đọc xong những lời bình luận đầy tính công kích này.
"Vu oan người khác một cách trắng trợn như vậy lại lên báo chí khóc lóc ỉ ôi như thể Haland đã lấy đi công sức của họ, nhìn mà thấy ngứa mắt ghê."
Wonjae cũng chỉ mới thành lập khoảng mười năm, công ty con công ty mẹ dính vào tin đồn từ cấp trên đã lâu nhưng cũng dùng tiền để bịt miệng. Vốn không cùng đẳng cấp sánh ngang hàng với Haland nhưng luôn ôm ấp ý định có một ngày ngồi lên vị trí cao nhất, thứ được cho là mơ mộng hão huyền luôn khiến người khác phải nghĩ nhiều đến nó nhỉ?
"Mọi người tại Haland đã làm rất tốt rồi, ngay cả Taehyung còn phải túc trực tăng ca, mình chắc chắc cái ăn cắp chất xám gì đó là không có đâu."
Đôi mày thanh tú khẽ chau, Jungkook nghĩ ngợi đến nhiều chuyện không tốt.
"Mình cũng nghĩ như thế, Haland dù có nổi tiếng đến thế nào cũng lại mời một studio nhỏ nhoi của chúng ta về làm hình tượng, đại diện hẳn cho hệ thống lớn. Không lý nào lại làm loại chuyện đó, cậu thử hỏi thăm người yêu cậu xem."
Sarang vỗ vai trấn an tâm trạng cậu rồi về lại ghế ngồi. Ấn tượng Haland đã để lại trong cô chính là sự tử tế, họ có cách làm việc rất chuyên nghiệp và cố gắng rất nhiều để không ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của khách hàng.
Jungkook gật đầu coi như lời cảm ơn đến Sarang, liền lấy điện thoại gọi ngay cho hắn.
tút, tút, tút.
"Taehyungie, bắt máy em đi mà..."
Lòng Jungkook thấp thỏm, sợ Taehyung lại rơi vào tình thế khó xử. Hắn hao tâm tổn sức ra sao, cậu vốn là người hiểu rõ nhất cơ mà.
<Jungkookie ơi, anh đây.>
"Taehyungie... em đọc tin tức rồi, anh có sao hong... đó?"
<Ngoan, không khóc, anh vẫn ổn đừng lo nha.>
"Anh vất vả rồi, đừng nghĩ nhiều nhé, còn em ở đây."
Taehyung bên đầu dây nở một nụ cười đúng nghĩa hạnh phúc. <Cảm ơn em bé, ngoan nhé anh không sao, tối mình lại gặp ạ."
"Bai bai." Jungkook 'moah' một tiếng rồi tạm biệt hắn, giọng Taehyung như vậy đã làm lòng cậu phần nào an tâm rồi.
7 giờ tối.
"Tạm biệt nha, mai gặp." Sarang mỉm cười vẫy tay.
"Tạm biệt mai gặp." Jungkook cũng vẫy tay.
Thường ngày vẫn tan ca lúc năm giờ, nhưng vì anh Minhyuk đi công tác nên cậu và Sarang đã gánh luôn phần của anh đến tận bây giờ mới được về.
Jungkook uể oải vươn vai. Cậu không gọi hắn đến đón vì hiện giờ khá trễ, cậu đã kịp nhắn tin báo cho Taehyung trước khi điện thoại hết pin, tính rằng sẽ bắt xe taxi hoặc xe buýt về nhà.
Cậu khóa cửa kỹ càng, nhìn sơ lược một hồi mới rời đi. Dự định của Jungkook là thế, nhưng Taehyung không đồng tình thì phải.
Tiếng bíp vang lên, Jungkook quay đầu, chiếc xe đen huyền quen thuộc lọt vào tầm mắt. Jungkook tươi cười chạy lại, nói vào cửa sổ. "Anh không về nhà trước sao? Đợi em làm gì chứ."
"Anh cũng định về, nhưng nhớ lại bản thân vẫn còn một em bé cần được đón." Taehyung dịu dàng trả lời, đôi mắt ôn hòa dán lên người em bé nhỏ của hắn.
Jungkook an tọa trên ghế ngồi, hắn nắm tay cậu sau nhiều giờ nhớ nhung.
"Anh mệt lắm không?" Jungkook hỏi han, ngón cái mân mê tay mu bàn tay hắn.
"Có một chút nhưng ổn hơn rồi, những điều trên mạng em đừng tin, đều do tay sai bên Wonjae vẽ vời ra thôi." Taehyung vừa nói, vừa nhìn biểu hiện của cậu.
Jungkook mỉm cười, cậu định hỏi thêm về chuyện vừa rồi nhưng chợt nghĩ không cần thiết, lấy hai tay giãn hai hàng chân mày đang nhăn lại vì bối rối. "Tạm gác phiền muộn qua một bên, đi ăn mì nhé?"
"Em đói rồi hửm?" Taehyung cong môi, lấy bàn tay bao trọn năm ngón nhỏ của Jungkook.
"Hong có đói lắm, nhưng mỗi lúc em không vui thì sẽ ra tiệm ăn một bát mì nóng hổi, trong lòng liền cảm thấy ấm áp hẳn!"
Jungkook giở giọng thỏ con, đôi mắt long lanh vào buổi tối lại đẹp hơn nữa.
Hắn cười cười, xoa đầu nhỏ yêu thương nói. "Được rồi, chiều em hết."
Jungkook thích thú hoan hô. Cậu luôn kiếm đủ chuyện từ thời đi học, từ thuở nhỏ kể cho hắn nghe, mong rằng những điều nhỏ nhặt đó sẽ giúp Taehyung vui vẻ hơn.
____________
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp lại tồn tại một quán mì Ramen bình dân ấm cúng đến lạ thường, tiệm mì nằm trong ngõ cụt không mấy sạch sẽ. Taehyung không được cho là một người có máu công tử trong người, nhưng ăn lề đường dĩ nhiên không phải sở trường của hắn.
Hắn đưa tay che mũi khi vài chú chuột từ cống chạy lên. Jungkook xuýt xoa bật cười. "Chỗ... chỗ này có hơi... bừa một tí. Nhưng đổi lại mì và thịt cực ngon, sẽ không sao đâu. Đi với em nè."
Cậu nhanh chóng kéo hắn vào trong, nói là tiệm mì thế thôi nhưng món cậu thích nhất ở đây là thịt nướng. Không gian cực kì giản dị, tông chủ đạo là màu vàng, vài chậu hoa hướng dương là điểm nhấn cho tiệm. Cậu cho hắn ngồi đại một góc rồi ra quầy gọi món.
"Jungkookie, lâu quá mới đến quán chị đấy nha." Chủ tiệm mì Yan Yan nửa cười nửa đùa khi người đang đeo tạp dề, bề ngoài có hơi rườm rà nhưng gương mặt nhân hậu.
"Hì, em xin lỗi nhé chị Yan Yan. Bây giờ mới có thời gian đi, cho em hai phần, như cũ ạ."
"Sao nào? Có người yêu rồi à? Hèn gì bỏ bê tiệm mì này." Yan Yan liếc mắt qua "tổng tài" đang ngồi lau đũa và chén.
"Trêu em rồi đó nha!"
"Thôi vào ngồi với người ta đi, kẻo người ta nhớ."
Jungkook hừ mũi với chị Yan, tính chị là thế, thích chọc cậu và làm cậu cười.
"Taehyungie, anh đói chưa?" Jungkook để tay lên bàn hỏi hắn.
"Không hẳn, chờ một tí cũng không sao."
Jungkook mỉm cười. "Vậy anh ráng đợi tí nha, đồ ăn sắp có rồi."
Taehyung gật gù với cậu, tay rảnh liền đưa muỗng và chén cho Jungkook. Món ăn ra đến, Jungkook theo thói quen gắp thịt bỏ vào vỉ nướng trước mặt, Taehyung cũng theo đó mà làm giống cậu để cả hai mau chóng có đồ ăn.
Thịt chín, Jungkook để lá vừng lên tay, sau đó là thịt béo ngậy và vài món phụ rồi đưa trước miệng hắn.
"A." Jungkook há miệng theo hắn. Thấy hắn đang nhai có vẻ ngon, mong chờ cảm nhận. "Sao nào? Taehyungie thấy sao? Ngon đúng hong?"
Taehyung cảm thán không nói nên lời, hai mắt mở to liên hồi gật đầu.
"Ây ây em biết mà, Taehyungie chắc chắn sẽ thích thôi."
Cậu cười xòa, cả hai luân phiên cuốn lá và thịt cho nhau ăn rất ngon lành.
Có vẻ... thứ khiến hắn ấm áp như em nói không phải là bát mì ramen rồi.
Jungkook và Taehyung tạm biệt Yan Yan rồi cùng nhau trở về biệt thự. Ông bà Kim và Daehee sau khoảng 2 tuần cậu về lại Seoul liền bay sang Mỹ giải quyết một số vấn đề ở công ty, phần cũng muốn Daehee gặp lại mẹ.
Jungkook mặc áo thun và quần đùi đơn giản, thuận tay ôm eo hắn mà ngủ trong khi hắn vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang và làm nốt công việc của mình.
Cậu chép miệng, ngủ rất ngon. Hắn nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ. Liền gập máy tính lại dẹp sang một bên, hôn lên trán cậu một cái và đánh một giấc tới sáng.
____________
"Ba à! Sao ba cứ thích làm vậy với anh Taehyung thế?" Hanjun khó hiểu nhìn ông.
"Ba làm vậy đều có lý do, con nên dẹp cái tình cảm vớ vẩn đấy đi. Haland và thằng Taehyung đó là kẻ thù của ba!" Hyung Jung đập bàn, lên giọng ngăn cấm.
"Lý do lý trấu cái gì? Báo chí đưa tin đầy ra, Haland như xe đạp mất phanh. Taehyung ngày càng xanh xao---"
"Won Hanjun! Ba nói cho con biết, cơ ngơi ba lập ra sau này chỉ một mình con hưởng. Đừng mù quáng đâm đầu vào thằng đó, được lợi ích gì cho con?"
Hanjun ngồi mạnh lên ghế, đỏng đảnh nhìn ba nó. "Ba phải tạo thiện cảm tốt, con mới có cơ hội tiếp cận Taehyung chứ."
Hyung Jung ngao ngán. "Ba biết trước kia nói con tiếp cận nó là vì việc đấy, nhưng đã đến lúc dừng lại Hanjun à. Ba thấy không thích hợp lúc này."
"Tình cảm của con mà ba đem ra đùa giỡn?"
"Ba phải đi họp, tiền để trên bàn, mua sắm ăn uống gì cứ thỏa thích việc con."
Hyung Jung cứ thế, cứ đưa tiền cho Hanjun mặc sức tiêu sài. Mẹ nó đã mất rất lâu, ngay cả Wonjae cũng không phải là cơ nghiệp ba nó dựng nên. Đều là của ông ngoại nó.
"Ba đáng ghét."
Lão gấp rút rời khỏi gian phòng mặc đứa con gái giậm chân tức giận.
"Giám đốc Choi, có việc quan trọng hay sao mà tìm tôi gấp thế?"
"Chủ tịch Won, tên Taehyung không để bản kế hoạch của tôi tham gia vào Hội nghị ra mắt Eplot, tôi mong Ngài có thể xem qua nó." Gã đẩy một tập tài liệu trước mặt lão ta.
"Giám đốc Choi, cậu liều lĩnh thật. Dám đến đối mặt với Kim Taehyung chỉ để đưa cho cho nó bản kế hoạch này." Lão vắt chân, tay nhâm nhi tách trà.
Gã cười hắt, đưa gương mặt chiêu trò nhìn lão. "Tôi học từ Ngài đấy thôi, ai cũng phải có một lần liều lĩnh chứ. Cũng chả hiểu vì điều gì mà lão Kim lại đưa nó lên làm người điều hành Haland, một thẳng oắt con vắt mũi chưa sạch, tôi chẳng có lý do gì để sợ sệt nó cả."
"Thằng con trai của lão Kim không phải là loại người dễ đụng vào, nó đầy tâm cơ và xảo huyệt y hệt ba nó. Tôi đã từng tiếp xúc, khí chất cứng rắn đó chắc chắn ba nó từng tốn rất nhiều công sức để rèn dũa. Một con ngựa non hiền lành cũng có thể trở thành một con ngựa điên mà sẵn sàng làm tất cả, hãy cẩn thận trước khi mọi chuyện chỉ mới con số không."
"Điệu hổ ly sơn với một con ngựa điên, dù nó cố chấp đến mức nào thì có lẽ cũng phải dè chừng trước người nó thương mà thôi. Tôi điều tra ra được vài manh mối của người yêu Kim Taehyung rồi, là một cậu sinh viên tầm thường, không đáng để chúng ta bận tâm. Nếu Ngài đồng ý với kế hoạch của tôi, tôi chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong Hội nghị Eplot lần tới."
____________
Do hôm nay studio sửa chữa nên Jungkook đặc biệt được nghỉ một hôm, những ngày qua có hơi bộn công việc, cả ba người đều làm không xuể.
Jungkook xoa hai bên trán, mỏi mắt gập máy tính xuống thì nhận được cuộc gọi từ Jimin.
<Jungkookie a.>
"Mình nghe."
<Cậu đang ở nhà hay ở trên studio vậy?>
"Ở nhà á, studio phải sửa lại nền gạch với máy điều hòa nên mình được nghỉ."
<Mình có thể qua nhà cậu không? Ở nhà chán thật, Yoongi đi làm tận tối mới về.>
"Được mà, cậu qua đi. Mình cũng đang chán cực."
<Vậy cậu đợi mình mười phút.>
Jimin cũng có người yêu là con người của công sở, sáng đi tối về. Cậu đương nhiên là đang trong kì nghỉ, ở biệt thự Min gia rộng lớn. Cậu không để bản thân thảnh thơi, tranh thủ tổng ôn kiến thức và học những món ăn mới. Làm đi làm lại cũng sinh chán, Jimin vừa hay nghĩ đến người bạn của mình.
"Chú Yoon ơi, chú chở con sang nhà Jungkook nhé."
"Vâng, cậu chủ."
Ở trên xe, Jimin sực nhớ lời Yoongi đã nói: Đi đâu cũng phải báo cho gã biết.
Cậu tủm tỉm lấy điện thoại ra...
"Yoongie, em sang nhà Jungkookie chơi nhé? Ở biệt thự chán quá, em không có gì để làm."
<Ừm được mà, em đi cẩn thận. Có gì gọi anh nha.>
"Bai bai, làm việc vui vẻ."
Jimin hôn nhẹ vào điện thoại. Gã bên đầu dây bật cười, màn hình sáng lại, hiện lên một dáng người nhỏ mặc áo blouse trắng của bác sĩ cực kì đẹp. Hầu hết album ảnh chỉ toàn là ảnh của Jimin mà thôi, vì em đáng yêu quá đấy.
__________
"Jungkookie!!"
"Jiminie!!"
Cả hai ôm chầm lấy nhau thắm thiết, nhiều lần hẹn gặp mặt nhưng đều bận công việc cá nhân nên luôn dời lại.
"Nhớ cậu quá đi, anh Yoongi chăm béo ú lên rồi đó nha." Jungkook véo hai má núng nính của cậu.
"Trêu mình hoài, mình có mua đồ ăn nè, ăn cùng nhá." Jimin cười cười giơ hai túi đồ ăn bự trước mặt cậu.
Jungkook gật đầu, kéo Jimin vào phòng khách.
"Có sữa chuối cho cậu, hotdog, xúc xích phô mai, cơm cuộn đủ thứ. Ăn thỏa thích."
"Oa!!" Mắt Jungkook sáng rực, kiềm lòng không được cầm que xúc xích phô mai béo ngậy lên.
Ngon, ngon quá.
Cắn một miếng.
Đúng là ngon thật.
Hai bạn nhỏ ăn uống no nê thì xem phim rồi kể chuyện trên trời dưới đất mà không hay không biết hai anh người yêu đã về.
"Haha ổng ngu tới vậy luôn sao? Làm giám đốc nhờ là con ông cháu cha cũng chẳng thông minh lên được tí nào nhỉ?"
"Lão còn mặt dày đến tìm tao thì mày cũng hiểu thiếu thốn cỡ nào, đúng câu lớn mà không biết khôn."
"Dù sao cũng cẩn thận một chút, chiêu trò ngày càng tinh vi hơn rồi, tao nghĩ cũng có kẻ chống lưng cho mới dám làm càn đến vậy."
"Tao chỉ là không bứt dây động rừng, đợi xem lão làm ra trò trống gì."
Hắn và gã vừa đi vừa bàn chuyện, Yoongi được trận cười no nê vì mấy câu hù dọa của lão Chin Hae.
"Yoongi!!!"
Jimin từ trong chạy đến, ôm chầm lấy gã. Jungkook bĩu môi, mới đó mà bỏ mình đi rồi.
"Thôi tao về trước, có kịch của lão già đó nhớ gửi tao nhé!"
"Đi đi!"
Taehyung phẩy tay xua đuổi, gã cùng em người yêu lên xe ra về. Hắn ôm eo Jungkook lên lâu, hỏi han đôi câu. "Ăn gì chưa bé? Bụng đói mà đợi anh về là không được đâu đó."
"Em ăn rồi mà, Jimin đem đồ ăn sang siêu nhiều luôn."
"Phải vậy tốt hơn hong? Để anh phạt là đau lắm đấy."
Đôi mắt gian xảo dần dần xuất hiện, Jungkook hiểu thấu hồng trần liền chiều theo hắn mà trả lời. "Anh phạt cái gì? Kể em nghe xem."
"Hmm... anh phạt..."
Hắn đẩy Jungkook ngã lưng xuống giường, bản thân chống hai tay hai bên.
Jungkook nhanh hơn hắn, vài giây đã hôn lên môi một cái.
"Em thắng nha!"
Cậu chạy một mạch vào nhà tắm, Taehyung í ới theo sau.
Sau đó thì...
Jeon Jungkook: Bí mật bí mật!
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com