chương 38: bình an vô sự
Mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê, Jungkook khẽ mím môi vì phát hiện bản thân bị trói chặt, xung quanh như đống đổ nát chứa toàn thùng rỗng gỗ mục.
"Dậy rồi đấy à?"
Sunghae đi tới, đắc ý nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cậu đặt lên mình.
"Anh đừng bất ngờ như thế, chúng ta quen biết nhau từ trước rồi mà?"
Jungkook thơ thẩn, chẳng thể làm gì hơn. Mắt bắt đầu sợ hãi, kháng cự chỉ càng làm cậu đau thêm, dây thừng quấn ngay tay đã hình thành một vết xước dài.
Động cơ để làm ra chuyện này, cậu cũng đủ nhận thức là gì rồi.
"Anh hay thật đấy! Vừa từ chối tình cảm của người em này xong liền quay sang Kim Taehyung mồi chài, không chừng ngài ấy đã tốn rất nhiều tiền cho cái nhan sắc trắng trẻo này rồi."
Nó vừa nói, tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt Jungkook.
Cậu cự tuyệt tránh né, nói cách khác là cảm thấy kinh tởm.
"Mẹ kiếp! Anh né cái gì?"
"Tôi thấy cậu dơ bẩn." Jungkook nói một câu, đủ khiến Sunghae dựng người.
"Dơ bẩn? Ha, anh nói tôi dơ bẩn sao?"
Nó gào vào mặt cậu, tay báu chặt không buông.
"Tôi vẫn không quên cái ngày anh từ chối tình cảm tôi chỉ vì để quen thằng Kim Taehyung đó! Nó có gì hơn tôi? Anh nói xem?"
Sunghae chỉ lấy cái tình cảm làm lá chắn, thực chất vẫn muốn gài bẫy hắn, biết đâu còn có thể thu phục được trái tim của cậu.
Jungkook không nói nữa, cậu mệt mỏi đến mức tứ chi rã rời.
"Hay là để em cùng anh lợi dụng Kim thiếu một chút, chí ít ra anh ta vẫn còn tiền rất nhiều mà đúng không. À em quên, dạo này anh giỏi lắm, làm cố vấn sáng tạo, đạt giải nhất này kia. Hóa ra... dạng chân cho tài phiệt là sẽ có được tất cả à?"
Một trận cười hả hê từ nó, cái mặt đểu bỏ mẹ ra.
Taehyung hớt hả chạy xung quanh tìm kiếm, mắt dáo dát khắp nơi. Hắn dừng lại một chút để điều chỉnh nhịp thở, rồi lại tiếp tục chạy, miệng không ngừng gọi tên cậu. "Jeon Jungkook! Jungkookie! Em ở đâu?"
Sunghae đánh hơi được động tĩnh, vội mở băng keo được dán ngay ngắn trên miệng Jungkook, một tiếng xẹt vang lên, cậu khẽ nhăn mày vì cơn đau truyền đến từ hai bên gò má sau nhiều giờ bị bám chặt.
"Gọi nó lên đây mau!"
Cậu nhìn nó, đôi mắt kiên quyết, chắc chắn không gọi. Nó nhếch mép, nói lớn. "Kim thiếu gia, ở đây này."
Hắn quay người tăng tốc bước chân, song cũng phải dừng lại vì hung khí từ lâu đã kề sát ngay cổ Jungkook.
"Taehyung à... Anh.... Anh mau chạy đi!" Cổ họng Jungkook khô khốc, cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ.
Gã kề con dao sắc bén ngay cổ cậu, Jungkook sợ hãi nhắm chặt mí mắt ngấn lệ.
Taehyung bất giác đưa hai tay lên, đầy cảnh giác nói. "Bỏ dao ra khỏi người em ấy, muốn gì thì tìm tao."
Sunghae nhún vai, với tay lấy bản hợp đồng rồi thẩy trước chân hắn.
"Tao đã tốn công tốn sức dụ ngọt mấy lão già có thể tiếp cận mày, ấy vậy mà mày lại không ngoan ngoãn hợp tác, thế nên tao phải ra tay với người đang bên cạnh mày thôi."
Hắn chau mày, khom người nhặt lên, đó là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đồng nghĩa với việc hắn có thể mất đi Haland.
Jungkook kịch liệt lắc đầu. "Đừng ký! Kim Taehyung... anh đừng ký mà!"
Gã sợ hắn phân tâm, liền một lần nữa bịt miệng Jungkook lại, dí sát vào cổ cậu mà quát tháo. "Haland của mày sắp đi vào ngõ cụt rồi, một là mày ký để bảo toàn cái gia sản đó, hai là cái thằng mà mày xem là bảo bối tâm can sẽ chết trước mặt mày!"
"Được rồi... Được rồi, tôi ký. Đừng làm tổn thương em ấy."
Sunghae nhếch mép, mặt áp sát Jungkook. "Tao tốn công tốn sức biết bao lâu, lời ngon tiếng ngọt để mấy lão già đó nghe lời tiếp cận mày, rốt cuộc chẳng được cái đéo gì. Vậy mà thằng này chỉ cần khóc lóc vài tiếng, run lẩy bẩy, đổ miếng máu thì mày liền kí vào, haha... Taehyung mày đúng là ngu vì tình, giống như tao ngu vì nó!"
Hai hàng nước mắt lăn dài, Jungkook sợ sệt đến mức không dám phát ra tiếng động nào nữa. Hắn cẩn trọng nhìn Im Sunghae, nhanh chóng ký vào ô bên B.
Đưa bản hợp đồng trước mặt gã, Sunghae đưa tay lấy nhưng không có ý định thả người. Nhân lúc gã đang chăm chú đọc lại bản hợp đồng, Taehyung kéo gã về phía trước động thủ. Chỉ trong chốc lát đã khiến Sunghae bất tỉnh.
"Jungkookie... Em không sao chứ? Có đau lắm không?" Vừa hỏi han vừa mở dây trói cho cậu, hắn xoa xoa vết thương ngay chân, còn cậu thì ôm chầm lấy hắn.
"Hyungie à... Em sợ lắm..." Cậu chui rúc vào hõm cổ của hắn, run rẩy cất giọng.
"Ngoan, không sao rồi..." Hắn vuốt lưng cậu trấn an.
Sunghae cầm con dao nằm ở chỗ nọ. Gượng dậy giơ cao về phía hắn. Jungkook thấy được, không nghĩ nhiều liền xoay người hắn lại mặc kệ bản thân có thể bị thương.
Tình thế xoay chuyển, Taehye từ cửa xông vào, cầm khúc gỗ đánh vào bả vai của gã. Gã trợn mắt rồi cũng ngã xuống.
Jungkook theo đó ngất đi, trên cổ có dính vài vết máu do ban nãy gã cứa sát.
"Jungkook... Jungkookie!"
"Đưa em ấy đến bệnh viện, mau lên!"
Ngoài phòng bệnh, Taehyung và Taehye sau khi làm thủ tục nhập viện cũng ngồi một góc nói chuyện.
Jungkook chẩn đoán là suy nhược cơ thể, tay chân đều có vết trầy xước, phần cổ mất máu nhưng không quá sâu.
"Chị hai, chị về nước khi nào vậy?"
"Chị được nghỉ phép dài hạn, mới về thôi. Về nhà thì thấy đám vệ sĩ thi nhau nhăn mày nhăn mặt, đứa này chửi đứa kia rồi mới biết sự tình. Điều tra định vị xe trên hệ thống thì thấy em ở đây, chị mới đến."
Kim gia cài đặt định vị vào xe, đặt vào chung một hệ thống để khi cần thiết liền có thể điều tra ra mà hỗ trợ, hệ thống này chỉ dành riêng cho các thành viên trong gia đình, ngoài ra không ai có thể biết.
Cả hai cùng ngồi ngoài hàng ghế ở cửa phòng bệnh của Jungkook, Taehye ôn tồn giải thích sự việc.
"Sao lại để Jungkookie đi một mình? Bình thường em ấy luôn đi bên cạnh em mà."
Taehye thắc mắc, Taehyung vốn là người chiếm hữu cao, cậu đi đâu thì đều có hắn bên cạnh. Nay lại xảy ra chuyện bắt người, quả thật chị không quen.
"Hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi em... Jungkook tan làm sớm để tạo bất ngờ, nào ngờ lại có chuyện này, em không lường trước được."
Hắn từ trước đến nay luôn cẩn trọng phái vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu, đặc biệt là kể từ khi sự xích mích với Wonjae ngày một lớn hơn. Jungkook vì không thích ai theo đuôi nên hay lém lỉnh, tìm mọi cách che khuất tầm nhìn rồi rẽ sang hướng khác.
"Chuyện ở Haland, chị hiểu hết tình hình rồi. Vụ này khá rắc rối, nhiều đường dây ngầm và liên quan đến nhiều ông lớn trong ngành. Nhưng chị chắc chắn sẽ giải vây chuyện này, tin chị."
Chị quả quyết đặt tay lên vai của Taehyung hắn. Luật sư doanh nghiệp Taehye thì khỏi nói về mức độ nổi tiếng cũng như sự tài ba trong ngành, bao nhiêu vụ kiện cáo đều được chị giải quyết êm xuôi.
Ngành Luật không phải là ngành mà Taehye yêu thích, nó vốn chỉ là một ngành nghề từng lướt qua cuộc đời chị. Nhưng lúc bà nội trách mắng, mỉa mai mẹ và cả Taehye ngu ngốc thậm chí bất tài, Taehye đã không ngừng cố gắng học tập để thực hiện hoài bão. Chứng minh rằng tất cả người con gái trên thế giới này không ai là vô dụng.
Taehyung gật đầu, tiếp lời. "Em vào trong với Jungkookie, chị mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi."
"Ừm, chị về đây. Chăm sóc em ấy cho tốt nhé."
Hai chị em tạm biệt nhau, hắn nhìn Taehye đi khỏi mới yên tâm mà vào phòng với cậu.
Jungkook nằm bất động trên giường trong trạng thái hôn mê, gương mặt có chút xanh xao.
Taehyung nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh em nhỏ, vươn tay xoa mái đầu, trầm giọng cất tiếng. "Bé ngoan, nhất định phải mau hồi phục nhé."
Cậu như được an ủi, dụi đầu vào bàn tay ấm áp kế bên. Taehyung phì cười, đắp chăn ngay ngắn cho Jungkook rồi bản thân ra ngoài nhận cuộc điện thoại từ vệ sĩ Ja.
"Mọi chuyện ổn thỏa hết chứ?"
<Thưa cậu chủ, mọi việc xong xuôi hết rồi ạ. Còn năm tên vệ sĩ này... tính sao đây cậu?>
"Tôi sẽ xử lý sau, cậu nghỉ đi."
<Vâng, tạm biệt cậu chủ.>
Tiếng tút kéo dài, Taehyung thở phào đứng ở ban công nhìn xa xăm. Có những chuyện đúng là không thể lường trước được, và người bị thương lại là Jungkook chứ không phải hắn.
Buổi tối.
Hơi thở đều đều phả ra của người lớn lẫn người nhỏ trong gian phòng rộng lớn, hắn nắm tay Jungkook gục mặt ngủ. Cậu tỉnh giấc, gượng ngồi dậy thật nhẹ nhàng nhưng cũng làm hắn thức.
Người lớn luống cuống tay chân, vội lấy gối kê lưng cho bạn nhỏ, nhẹ giọng hỏi. "Em ổn chứ? Còn đau lắm không hửm?"
"Em không sao... Taehyung có sao không ạ?" Jungkook hỏi, mặc dù ngũ quan có vẻ trông rất mệt mỏi.
"Bé ngốc, sao lúc đó lại bảo vệ anh? Em có chuyện gì Kim Taehyung này sẽ hối hận cả đời mất."
"Hyungie cứu em một lần, đã đến lúc em bảo vệ lại anh. Taehyungie còn bị đến cả dao đâm, em chỉ bị thương nhẹ thôi mà... Em cũng muốn che chở cho anh."
Jungkook ôn hòa giọng nói của mình, lấy tay mình đặt lên mu bàn tay đầy gân xanh của người nọ. Taehyung không nói gì, trực tiếp ôm cậu vào lòng, Jungkook thuận thế choàng tay qua eo hắn.
"Sau này không được liều lĩnh như vậy nữa."
Cậu gật đầu trong lòng ngực hắn, sau đó lại ngẩng mặt. "Em thấy hơi đói..."
"Anh có đem cơm cho em, sườn xào chua ngọt nhé?"
Jungkook vỗ tay hào hứng, như con nít vậy. Cậu nhận lấy hộp cơm từ hắn, nhanh chóng múc một muỗng đầy.
"Ăn từ từ kẻo nghẹn." Jungkook cười xòa, môi chúm chím dính chút dầu mỡ.
"Jungkookie, em nhớ vì sao lại bị bắt cóc không?"
Jungkook xụ mặt, buông thõng hộp cơm đang cầm trên tay, buồn buồn nói. "Em đang trên đường về, đột nhiên cảm thấy có ai đó theo sau, Taehyung đã dặn phải cẩn thận khi ở ngoài đường nên em đành bẻ hướng khác mà đi. Đi được nửa đường lại bị đánh thuốc mê..."
"Quà của Taehyungie em làm mất rồi... Taehyungie đừng giận em nha?"
Hắn giương cao khóe miệng, xoa đầu cậu: "Không giận, tình huống bất đắc dĩ mà. Em bình an là món quà lớn nhất đối với anh rồi."
Cậu một lần nữa gật đầu, nhanh chóng ăn hết phần ăn do hắn làm.
____________
Sáng hôm sau, bệnh tình của Jungkook hồi phục nhanh nên được xuất viện sớm, hắn thu dọn đồ đạc rồi đưa em nhỏ về nhà.
"Kookie của bác, con mệt rồi phải không? Vào trong nhà, bác làm đồ ăn cho con rồi."
"Dạ."
Jungkook ngượng ngùng theo sau bà, bỏ lại Taehyung trơ trọi giữa vườn.
Kim gia khi có mặt ông bà Kim sẽ trở nên yên ắng, người giúp việc vẫn cứ làm công việc của họ, ông Kim có lúc trên thư phòng đọc sách hoặc duyệt hồ sơ, bà Kim thì tán gẫu cùng mấy bà bạn hoặc đắp mặt nạ.
Hôm nay lại có sự xuất hiện của cặp Jeon Kim và gia đình Taehye, dinh thự Euphoria đương nhiên sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com