chương 39: cục bông trắng trẻo
"Đây là tất cả hồ sơ cho thấy Bị đơn đã đồng ý việc chuyển nhượng 30% cổ phần sang Nguyên đơn, xin quý tòa xem xét."
Kim Taehye trở về Hàn mục đích là vì xử lý vấn đề của cái tên Im Sunghae đã làm loạn suốt mấy tháng qua.
Sunghae từ khi biết tin Jeon Jungkook có mối quan hệ mới, lại là ông chủ của một Tập đoàn lớn liền nảy sinh ý định thâu tóm tất cả. Các đường dây mua bán ma túy dần dần xuất hiện, sòng bạc là nơi giao dịch ngầm của nhiều phi vụ nên dĩ nhiên nó đã trở thành ông chủ với cái túi tiền rủng rỉnh.
Chưa hết, nó còn chuyển sang kinh doanh, tổ chức các cuộc làm ăn phi pháp ăn tiền bẩn, cư nhiên là ngầm nhắm đến những lãnh đạo cấp cao đang trên đà "vinh quang chiến thắng".
Taehye bên Mỹ đã nghe ngóng thông tin, nhắc nhở hắn bảo mật thông tin và tránh hợp tác với bất kì nhãn hàng nào trong thời gian kẻ xấu vẫn đang lộng hành.
Luật sư Yun đồng loạt thao tác đưa tài liệu cho thư ký, Thẩm phán chau mày xem qua, nghiêm giọng hỏi.
"Luật sư bên Bị đơn có muốn bào chữa gì không?"
"Thưa Thẩm phán, đây đúng là chữ ký của Bị đơn tôi, nhưng xét cho cùng, nguyên nhân khiến Bị đơn đặt bút ký vào cũng chỉ vì Nguyên đơn đang uy hiếp người thân của Bị đơn bằng hung khí. Về phần người bị uy hiếp, giám định thương tích đã hơn 5%."
Jungkook bị tổn thương ngoài da, tay chân lại bị trói chặt đến rướm máu, nó vẫn có thể là bằng chừng để kết thêm tội cho Sunghae.
"Vậy Luật sư bên Bị đơn cho rằng bên Nguyên đơn đang cố tình gây thương tích và không hề nhận lỗi?"
"Phải."
"Còn về bản hợp đồng này thì sao?"
Taehye như được hỏi câu trúng tủ, vội giương cao ánh mắt kiên định nhìn về Thẩm phán. "Bản hợp đồng mà Nguyên đơn đưa cho Bị đơn tôi ký, từ lâu đã không còn được sử dụng trong quy chế chuyển nhượng."
Cả phiên tòa nhốn nháo một phen rồi cũng im lặng khi cây búa của Thẩm phán gõ xuống bàn.
"Thưa Thẩm phán, đây là tất cả văn kiện chứng minh rằng Hội đồng Quản trị Haland đã chính thức bãi bỏ mẫu hợp đồng trên nếu và nó đã không còn hiệu lực từ nhiều năm trước. Vốn dĩ nếu muốn chuyển nhượng như Nguyên đơn từng đưa cho Bị đơn thì thật sự không dễ dàng gì, nó có thể quy vào tội làm giả hợp đồng và sử dụng cổ phần lậu."
Sung Hae trợn tròn mắt, miệng run run không thốt thành lời. Tên Chin Hae khốn kiếp!
"Được rồi, vậy Luật sư bên Bị đơn có muốn nói gì không?"
"Thưa Thẩm phán, tôi muốn hỏi bên phía bị đơn nghĩ gì lại có thể làm giả hồ sơ bệnh án một cách trắng trợn đến thế? Cho dù có bị khống chế bằng hung khí cũng không đến mức thương tích hơn 5%."
Taehye vừa nghe Chae Mi nói năng có phần hồ đồ, liền giơ tay phản bác. "Tôi phản đối câu nói vừa rồi, đây không phải là một lời biện hộ hay bào chữa mà là hỏi ngược lại."
"Phản đối có hiệu lực, xin mời Luật sư bên Bị đơn biện hộ câu khác."
Chae Mi có chút chột dạ, cúi đầu nghĩ gì đó rồi ngậm ngùi ngước mặt lên. "Tôi... xin hết."
"Mời Luật sư bên Bị đơn nói tiếp."
"Thưa Thẩm phán, vấn đề hạn chế chuyển nhượng cổ phần từ lâu đã nằm trong Điều lệ của Tập đoàn Haland. Theo Luật Doanh nghiệp, Ngài Kim không được chuyển nhượng tất cả số cổ phần của mình cho người ngoài trừ khi có sự đồng ý của Đại hội cổ đông. Thiết nghĩ, việc ban nãy tôi vừa nói và việc Ngài Im đây đưa hợp đồng cho Ngài Kim ký chỉ là hình thức tượng trưng chưa được sự chấp nhận từ bất kỳ ai cả."
Hiện tại, Kim Taehyung chỉ có quyền quản lý Tập đoàn và giải quyết các hồ sơ lẫn kế hoạch nội bộ. Còn về việc chuyển nhượng cổ phần để người ngoài lên thay thế chức vụ mình đang nắm giữ là điều không thể xảy ra, nếu mong được thực hiện thì đương nhiên sẽ phải trải qua các cuộc thảo luận đưa ra ý kiến từ các Cổ đông trong Tập đoàn cực kỳ phức tạp.
Haland là doanh nghiệp hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, nền kinh tế thị trường vốn dĩ luôn xoay quanh Haland. Kim gia lại quá đỗi nổi tiếng vững mạnh trong giới Thương mại điện tử hay Bất động sản, tồn tại lâu đời là nhờ từ đời ông nội Kim đến đời Taehyung ai ai cũng đều có cái nhìn sắc bén và đầu óc kinh doanh.
Nếu đơn giản đến vậy thì có lẽ Kim Taehyung sẽ năm lần bảy lượt bị người khác uy hiếp ép chuyển nhượng cổ phần mất rồi.
Luật sư Yun rụt rè trước từng câu nói của chị, nó thuyết phục đến nổi Thẩm phán còn phải gật gù. Biết bản thân yếu thế, Chae Mi liền đánh qua nội dụng khác vờ như chuyện Taehye nói là sai sự thật.
"Tôi phản đối thưa Quý tòa, Luật sư Kim đang biện hộ nội dung không hề liên quan đến vụ kiện."
"Phản đối vô hiệu lực, vụ kiện chính chính là làm rõ vấn đề chuyển nhượng cổ phần từ Bị đơn sang Nguyên đơn."
Chae Mi lại bẽ mặt thêm một lần nữa, thành công khiến Im Sunghae bấu chặt bàn tay thành hình nắm đấm, dán đôi mắt tức giận lên người y, trong miệng thầm chửi rủa đủ lời.
Dù chỉ mới nửa tiếng trôi qua nhưng cũng đủ hiểu vụ kiện này không đơn thuần là kiện cáo mà còn nhiều nỗi niềm chất chứa sau đó, Thẩm phán bàn luận một hồi cũng đến lúc cất tiếng.
"Tạm thời kết thúc phiên tòa trong vòng 30 phút!"
___________
"Tòa tuyên án, Bị đơn Kim Taehyung hoàn toàn vô tội đối với những cáo trạng mà bên Nguyên đơn đưa ra. Về phía Nguyên đơn Im Sung Hae sẽ phải lãnh mức án năm năm tù giam với các tội danh: buôn bán tàng trữ chất kích thích, tổ chức sòng bạc và bất động sản phi pháp và ăn gian cổ phần lậu. Đồng thời cắt giấy phép hoạt động doanh nghiệp trong vòng năm năm, đền bù tổng thiệt hại 400 triệu won."
"Các đồng phạm như Won Hyung Jung, Choi Chin Hae sẽ lãnh mức án một năm tù giam vì tội: ăn gian cổ phần lậu, vi phạm bản quyền, làm ăn bất hợp pháp, phỉ báng lăng mạ vu khống, đồn đại sai sự thật. Tôi tuyên bố, kết thúc phiên tòa tại đây!"
Kim Taehye và hắn hài lòng mỉm cười, cả hai đặt chân đi được vài bước thì nghe thấy tiếng vò vẻ của ruồi nhặng bên tai.
"Thằng khốn! Mày làm ra loại chuyện chó má này thì được cái gì hả?!"
Sung Hae tức tưởi gào lên, Taehyung đút tay vào túi quần, ung dung nhìn tên cặn bã đang làm trò hề trước mặt.
"Thứ mà tao có, ba đời nhà mày dù mơ mộng viễn vông tới đâu cũng đéo chạm tới được. Thay vì ngồi đây gào lên như một con chó bị bỏ đói thì nên tu tâm dưỡng tính trong ngục cho tốt, kết quả này là thứ nhẹ nhàng cuối cùng Kim Taehyung tao bố thí cho mày rồi."
Chẳng mấy chốc, hắn cùng chị mình rời khỏi phiên tòa. Không đơn giản là sau ba tháng tù giam sẽ được tự do, Sung Hae còn phải đi cải tạo lao động để chi trả khoản nợ hơn 400 triệu cho Taehyung trong khi công ty riêng phá sản.
Người khơi mào sự việc đã chịu đủ mọi hậu quả mà mình gây ra, hai chị em nhà họ Kim thành công loại bỏ một mối nguy hiểm. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trước mắt an nguy của gia đình hắn vẫn không còn nằm trong tay của kẻ thù.
Dinh thự Euphoria.
"Taehyungie!"
Giọng nói trong trẻo của Jungkook vừa vặn lọt vào tai, hắn ôn nhu ôm lấy cục bông trắng trẻo đang chạy tới.
Jungkook biết chuyện phiên tòa ngày hôm nay, càng không có ý định ngăn cản dù từng được coi là hàng xóm thân thiết. Cái nhân cách thối tha ấy phải được trừng trị thích đáng, để tên khốn kia hiểu rằng đụng vào người nhà của Kim Taehyung sẽ phải gánh kết cục không hay ho.
"Em bé đã ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi, Taehyungie vào trong đi, em có bất ngờ cho anh ạ."
Theo ý của em bé, hắn được dắt tay lên tận phòng.
"Taehyungie phải nhắm mắt lại nha, khi nào em nói mở thì Taehyungie mới được mở á."
Jungkook để Taehyung tự bịt mắt, bản thân cầm bánh kem tự làm và hộp quà màu đen huyền hai bên.
"Chúc mừng hai năm bên nhau của chúng ta!"
Hắn từ từ mở mắt, dòng ấm nóng trong tim cứ trôi chảy khi thấy đôi mắt long lanh của Jungkook vì ánh nến mà sáng lên.
Em nhỏ đặt bánh kem xuống, xòe bàn tay muốn Kim Taehyung đặt tay mình lên, cậu tỉ mỉ đeo chiếc đồng hồ chính mình cất công chọn lựa.
"Cảm ơn vì những điều anh dành cho em, mong rằng chúng ta sẽ bên cạnh nhau thật lâu ạ."
Không nói không rằng hôn lên môi cậu đầy nhẹ nhàng, cái hôn thể hiện tình yêu hắn dành cho cậu ngày một nhiều thêm.
Rời môi, hắn lấy trong túi một chiếc chìa khóa xe hơi để vào lòng bàn tay em nhỏ, thủ thỉ đôi câu. "Anh cũng mong rằng, em sẽ là người cùng anh đi hết phần đời còn lại, giữ gìn nó kỹ nhé."
Roll-Royce, Bugatti, Ferrari anh đều có đủ, chỉ thiếu mỗi người ngồi ghế phụ là em.
Là Mercedes Benz, hiệu xe toàn mùi tiền mà Tổng giám đốc dành tặng cho Jungkookie của hắn.
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả ạ."
Cái ôm ấm áp lần nữa được trao đi, hóc mắt Jungkook rưng rưng không nói thành lời. Cậu không nghĩ mình có thể yêu một ai đó lâu đến vậy, càng không nghĩ rằng sẽ có một người yêu thương mình nhiều đến thế.
Có thể con số hai năm chẳng chứng minh được điều gì, nhưng đối với cả hai mà nói, đó là những gì họ đã cùng nhau trải qua.
Jungkook không nghĩ bản thân có thể giỏi giang đến mức tạo ra kỳ tích, nhưng trong số kỳ tích mà cậu có được thì kỳ tích chiếm trọn trái tim của Taehyung có lẽ lại là kỳ tích đáng vẻ vang nhất.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com