Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: giải quyết hiểu lầm

Jungkook ngước lên, chạm mặt một người đàn ông đang mặc cho mình chiếc măng tô nâu sẫm, tóc tai vuốt lên gọn gàng lộ ra vầng trán cao, bờ môi mím chặt cùng đôi mắt phượng đen láy.

Cậu ấn tượng với nhan sắc này quá...

"Cậu có sao không đấy?" Taehyung nhếch mày, động thái ở tay lay lay vai em nhỏ đối diện.

Tâm trí như đang trên mây, được người kia hỏi lại thì mới kịp thời hoàn hồn. Cậu nguầy nguậy lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bản thân chỉ còn mỗi màu đỏ ửng.

Taehyung nhìn theo bóng dáng nọ, chừng năm phút.

Chị Kang đứng trong quầy cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhìn gì mà lâu vậy?

"Cho em như cũ nha chị Kang."

Kim Taehyung thường xuyên đến đây mua bánh, chủ yếu là mua cho những đứa trẻ ở cô nhi viện có cái mà ăn.

"Lại mua cho mấy nhóc ở cô nhi viện à?"

"Vâng, em nghe nói hôm nay sinh nhật của một em trong đấy nên em mua để chúc mừng."

"Này, em với cậu bé ban nãy có chuyện gì thế?" Chị Kang chống tay lên bàn, đôi mắt híp lại, bày ra dáng vẻ cực kì tò mò.

"Không, vô tình đụng trúng thôi." Taehyung hắn không nghĩ nhiều, thoải mái trả lời.

"Thật không đây? Tổng giám đốc Kim?" Chị Kang hỏi Kim Taehyung với vẻ mặt nghi ngờ cùng một chút ý trêu chọc, cử chỉ hành động này sao mà giống như không quen biết gì được

Hắn lảng tránh, cũng gật đầu nhẹ.

"Bé đó tên Jungkook, sinh viên năm ba, dễ thương lắm."

"Chị... chị nói với em làm gì?"

"Thì chị nói thế thôi." Chị Kang bâng quơ nói, cong môi hài lòng.

Hắn lấy bánh rồi rời khỏi, trong đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh cậu nhóc ban nãy.

Cô nhi viện Baetrix.

"A chú Kim! Chú tới đây vậy có mua kẹo cho Da Eun không ạ?" Một cô bé tung tăng chạy lại, ôm chầm lấy cổ của hắn mà ngây thơ hỏi.

"Nhóc con! Hôm nay không ăn kẹo một hôm, mình ăn bánh kem nhân ngày sinh nhật của Da Eun nhé." Hắn xoa đầu nhóc, cười nhẹ.

"Con bé sáng giờ trông con mãi đó Taehyung." Cô Na Chunim, người quản trẻ chính của cô nhi viện Beatrix.

"Con chào cô, con có đưa cho các chị để đãi sinh nhật cho Da Eun, cô gọi các bé khác ra ăn chung cho vui ạ." Hắn chắp tay coi như lời chào.

"Được rồi, cô thay Da Eun cảm ơn con nhiều Taehyung à."

"Vâng ạ, mấy nhóc vui là con cũng vui rồi." Nói rồi khuỵu một chân xuống.

"Chú chúc Da Eun sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc và mọi điều an lành sẽ đến với con nha."

"Da Eun cảm ơn chú Taehyung, con lại đằng kia chơi nha chú."

Nhóc chỉ tay về phía hai người bạn là Chinmae và Duckhwa đang chơi xích đu.

"Con đi đi."

Cô Chunim khẽ nhìn Da Eun, mở lời đề nghị với hắn. "Taehyung ở lại ăn sinh nhật cùng Da Eun luôn cho vui."

"Con cũng muốn ở lại nhưng còn một số giấy tờ chưa hoàn thành, nếu Da Eun có hỏi thì cô bảo giúp con là con sẽ đến thăm nhóc vào lần sau nha ạ."

"Được, cô chỉ sợ Daeun lại khóc toáng lên thôi."

"Cô cứ nói lần sau con sẽ đến, nếu Da Eun cứ khóc mãi như vậy, chú Kim không đến nữa đâu."

Cô cười cười. "Con thật biết cách dọa con bé."

"Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép đi, chúc cô một ngày tốt lành."

Hắn chắp tay lại, chúc cô. Đó là một nghi thức nhỏ trong cô nhi viện khi có người ra về.

Cô Chunim lịch sự chắp tay lại. "Thượng lộ bình an."

Cô nhi viện Baetrix chuyên nhận những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở bệnh viện rồi nuôi lớn. Taehyung đã chi trả một khoản tiền không nhỏ về những phí như tu sửa cô nhi viện, mua đồ chơi hay thậm chí là quần áo giày dép.

Kim Taehyung được cho là mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ, các đứa trẻ và những cô ở đây xem Taehyung như là gia đình.

Tập đoàn Haland.

"Đây là tài liệu về khoản vật liệu cần chi cho dự án xây dựng sắp tới mà phòng kế toán vừa làm, mời Tổng giám đốc xem qua."

Trợ lý Ha từ tốn đặt lên bài xấp hồ sơ. Hắn cau mày lật từng trang xem xét rồi cũng lấy bút kí.

"Tạm ổn, báo phòng xây dựng và phòng thiết kế chuẩn bị sơ đồ mô phỏng. Hạn chót là cuối tuần nay, hai ngày sau đó sẽ triển khai xây dựng nhé."

"Một tí nữa có cuộc họp, đúng chứ?"

"Vâng, là cuộc họp của với phòng kỹ thuật về phương án tọa đồ điện cho Palace Tower BDK sắp tới."

"Được rồi. Không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể ra ngoài."

"Vâng, tôi sẽ đi báo lại với phòng kỹ thuật và phòng thiết kế. Xin phép!"

Trợ lý Ha lùi bước quay người, đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần đưa tài liệu cho hắn xem thì chỉ có hai trường hợp, một là ăn chửi, hai là 'tạm ổn' thôi.

Kim Taehyung đang ngồi trước máy tính, thành thạo gõ các con chữ trên bàn phím, chợt nhớ lại tấm thẻ hồi nãy, lấy trong túi áo chiếc điện thoại, đăng nhập Instagram tìm kiếm.

Khi vào trang cá nhân của Jeon Jungkook rồi thì hắn mới ngạc nhiên với hành tích học tập của cậu, nào là học sinh giỏi nhất ngành Thiết kế đồ họa, nào là người duy nhất được đề cử đi thi Thiết kế đồ họa cấp quốc tế, từng làm việc cho nhiều thương hiệu quần áo trang sức nổi tiếng.

Đương nhiên, tài phiệt Kim cũng chẳng kém thua.

Thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Oxford ở Anh, những loại ngôn ngữ phổ biến đều đạt điểm từ trung bình đến giỏi.

Tham dự nhiều cuộc thi cấp quốc tế, sự kiện thể thao. Huân chương, bằng khen, cúp phải xây một phòng riêng trưng bày mới đủ.

Tài sắc vẹn toàn, anh đây có đủ.

Một không gian khác.

"Mochi!!!!!"

"Giật cả mình."

"Tao để thẻ sinh viên ở đâu rồi nè!"

"Mười điểm cho sự dũng cảm của mày."

"Mày có cái vụ cầm nhầm của tao không đấy?"

"Từ khi nào bạn nghĩ con người tôi xấu xa như vậy?"

"Hai đứa bây khả nghi lắm, khai nhanh."

"Hạn chế đi shop, mình chưa có gì cần mua nên mình không giấu." Hayoung phồng má, coi đáng ghét chưa?

Vốn dĩ lo lắng sốt vó như vậy là vì trường cậu luôn đề cao việc giữ gìn thẻ sinh viên, có nó mới có thể điểm danh vào lớp được, một khi mất thì khó mà làm lại. Jungkook đầu như tơ vò, không biết tìm đâu ra. Bỗng dưng bên cạnh có tin nhắn gửi đến.

/ bạn có tin nhắn mới /

thv
tôi nhặt được thẻ sinh viên của cậu, gặp nhau ở quán xx, tôi sẽ trả lại.

jungkook.97
v-vâng! cảm ơn anh nhiều ạ!

Jungkook như bay mà đến sớm hơn hai mươi phút, trong lòng bồn chồn khó tả.

Kim Taehyung mười phút sau cũng có mặt, đảo mắt tìm người giống trong ảnh thẻ.

Jungkook dự định uống một tí cà phê nhưng thấy khuôn mặt có vẻ đẹp làm mình ấn tượng hồi chiều thì không khỏi sặc sụa.

Hắn không nghĩ nhiều, rút giấy đưa cho cậu, bản thân cũng ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi... Cảm ơn."

"Thẻ của cậu đây, giữ gìn cẩn thận đấy."

"Cảm ơn anh... lần nữa ạ."

Jungkook nói rồi cười với hắn, cậu trong lòng thầm nghĩ sao mình lại cười. Thôi thì, coi như đây là nụ cười xã giao cho bớt phần gượng gạo vậy.

Cậu đánh mắt suy nghĩ. "À... ừm... tôi tên Jeon Jungkook."

"Mà... cậu nhớ tôi là ai không?"

Jungkook ngạc nhiên khi người trước mặt hỏi. Là ai?

Cậu nhìn chăm chăm Taehyung, lần nữa lục lọi lại mảnh ký ức của quá khứ lúc ở sảnh xe buýt. Đôi mắt này, nụ cười này, sống mũi này...

Phải rồi! Là người đó. Chính là người cậu hiểu lầm suốt hai tuần qua.

"Anh... là người ở sảnh xe buýt ạ?"

Taehyung gật đầu, hít thở một hơi rồi cũng nói rõ sự việc. "Có lẽ do một đoàn người đi qua che khuất tầm nhìn của cậu nên cậu mới hiểu lầm tôi nhỉ? Tôi không lấy túi của cậu đâu, tên lấy túi thật sự của cậu đã bị tôi dọa sợ bỏ chạy rồi."

Chốt hạ câu cuối bằng một tông giọng không thể nào ấm áp hơn.

"Thế nên từ giờ đừng nghĩ tôi là người xấu nhé... Jungkookie."

Taehyung nói xong liền đứng dậy lại quầy tính tiền cho cậu trong khi mình vẫn chưa order món nước gì.

Cậu... ngơ người.

Jungkookie?

Cẩn thận?

Cậu thở dài bất lực, đưa tay vỗ lên trán mình. Người ta lịch sự với mình như thế mà mình còn vô cớ hiểu nhầm...

"Jungkook ơi là Jungkook, mày đúng là cái hồ đồ mà..."

Jungkook ỉu xìu lê bước vào nhà, tâm trạng ủ dột cứ như đắc tội với người lớn vậy.

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com