Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gọi 911 Kinh Khủng Nhất Tôi Từng Tiếp Nhận

Dịch bởi Nguyễn An | https://redditvn.com/user/858813617794197

----------

Tôi là một điều phối viên ở tổng đài 911 được 3 năm nay. Tôi không bao giờ ngờ được mình sẽ làm công việc này, nhưng cuộc đời đưa đẩy và giờ đây là công việc của tôi. Đúng như những gì bạn tưởng tượng, đây không phải là một công việc tuyệt vời. Lương thấp, và cái mức lương rẻ bèo ấy chắc chắn không đáng để bạn làm một công việc mà lúc nào thần kinh cũng căng thẳng cũng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Tôi không thể đếm nổi bao nhiêu đêm mình đã mất ngủ vì những gì đã nghe trên điện thoại. Phần lớn các cuộc gọi tôi tiếp nhận không tệ cho lắm, chủ yếu là các vụ gây gổ nhỏ và các báo cáo về những vụ cướp có vũ trang. Nhưng lâu lâu, tôi lại tiếp nhận những cuộc gọi rất kinh khủng, đó là những cuộc gọi báo về một vụ giết người nào đó hoặc những vấn đề tương tự. Những cuộc gọi báo vấn đề liên quan đến trẻ em cũng là một trong số những thứ tôi cho là tồi tệ nhất. Nhưng trong số đó, cuộc gọi này là kinh khủng nhất, và chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài tuần.

Tôi sống trong một thị trấn nhỏ vì vậy tội phạm không phải là vấn đề lớn nhất. Tôi đoán đó là lý do tại sao mỗi khi tôi tiếp nhận một cuộc gọi báo một vụ giết người hoặc một tội ác kinh tởm nào đó, là tôi lại cảm thấy thật tồi tệ. Tất cả những cuộc gọi điều làm tôi mệt mỏi, nhưng những cuộc gọi nghiêm trọng nhất khiến tôi như kiệt sức. Tôi không nói rằng chỉ một số cuộc gọi là nghiêm trọng và số còn lại thì không, tôi chỉ đang muốn các bạn hiểu rõ hơn.

Mấy đêm trước, tôi tiếp nhận một cuộc gọi vào khoảng 11:30 PM. Tôi thường không làm overnight nhưng một đồng nghiệp của tôi bị ốm và tôi tình nguyện làm ca kép vì như vậy sếp sẽ trả tiền tăng ca cho tôi. Lúc tôi đang ngồi và thả hồn mơ mộng linh tinh thì có người gọi đến tổng đài. Tôi tự trấn tĩnh bản thân và trả lời cuộc gọi.

Tôi: 911 đây, xin hãy trình bày tình huống khẩn cấ-

Người gọi: CHÚA ƠI, LÀM ƠN GIÚP TÔI! LÀM ƠN NGĂN NÓ LẠI!

Tôi giật mình vì tiếng hét của người gọi và ngay lập tức trở nên căng thẳng. Người gọi là một người đàn ông, tôi có thể đoán chắc như thế nhờ chất giọng trầm của anh ta. Tôi biết chuyện này khác hẳn mấy chuyện lặt vặt hàng ngày tôi tiếp nhận, tôi cố gắng trấn tĩnh anh ta để có thể hỏi được nơi anh ta đang ở và cử cảnh sát/lính cứu hỏa/EMTs đến đó. (Trans: Thuật ngữ EMT là viết tắt của Emergency Medical Technician. EMT là nhân viên y tế được đào tạo có thể đánh giá, điều trị và vận chuyển bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp. EMT cung cấp hỗ trợ sự sống cơ bản cho bệnh nhân bị bệnh hoặc bị thương và đáp ứng cả trường hợp cấp cứu y tế và chấn thương.)

Tôi: Thưa anh, xin hãy bình tĩnh lại! Tôi cần anh nói cho tôi biết anh đang ở đâu.

Người gọi: 612, phố Yokar. Làm ơn hãy cử ai đó đến đây, một con bé đã đột nhập vào nhà tôi và nó đang cố giết tôi!

Phố Yokar nằm ở rìa thị trấn, vì vậy sẽ tốn tầm mười phút thì cảnh sát mới có thể đến đó. Tôi phải lấy đủ thông tin cần thiết cho các cảnh sát được cử tới đó để họ nắm rõ được vấn đề mà họ phải đối mặt.

Tôi: Cảnh sát đang trên đường đến. Anh có bị thương không?

Người gọi: Không, nhưng nó muốn giết tôi! Nó đập phá mọi thứ trong nhà và nó đang la hét om xòm!

Qua điện thoại, tôi có thể nghe được những tiếng la hét của một người nữ. Rõ ràng là kẻ đột nhập đã vào được trong nhà.

Tôi: Còn ai khác trong nhà ngoài anh và kẻ đột nhập kia không?

Người gọi: Không. Tôi ở một mình.

Tôi: Được rồi, tôi cần anh nghe rõ những gì tôi nói. Hãy khóa cửa phòng và trốn trong đó. Và phải luôn giữ máy.

Người gọi: Tôi đang trốn dưới giường trong phòng ngủ.

Tôi: Tốt! Hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra!

Người gọi: Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra! Tôi giật mình tỉnh dậy vì những tiếng động trong phòng khách. Tôi bèn đi ra đó xem có chuyện gì, và tôi thấy một con bé đứng đó, nghịch mấy cái tủ. Tôi cố gắng quay lại phòng ngủ một cách thật khẽ để gọi cảnh sát nhưng ngay khi tôi vừa bước đi, nó phát hiện ra tôi. Khi nó thấy tôi, nó hét lên và lao vào tôi. Tôi chạy ngay về phòng và khóa trái cửa.

Tôi: Con bé ở gần phòng của anh không?

Người gọi: Không, tôi không nghĩ thế...

Ngay sau đó, cả anh ta và tôi đều nghe một tiếng "Rầm" rất lớn và anh ta nấc lên vì sợ hãi.

Người gọi: Chúa ơi, nó đang đập cửa!

Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi. Tôi hiểu ngay tình hình đang trở nên tệ hơn bao giờ hết. Đa số những kẻ đột nhập sẽ cố gắng tẩu thoát khi bị chủ nhà phát hiện. Nhưng con bé này thì không, nó đang cố giết chủ nhà.

Người gọi: Làm ơn bảo cảnh sát nhanh lên! Tôi nghĩ nó sắp phá được cửa rồi!

Tôi: Họ đang trên đường đến! Họ sẽ đến chỗ anh sớm thôi!

Tôi cầu nguyện rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đó.

Tôi: Anh có thể miêu tả con bé đó cho tôi không?

Người gọi: Tôi sẽ cố!

Tôi hoảng loạn vì những gì anh ta nói. Tôi không thể tưởng tượng ra được anh ta đang sợ đến mức nào. Nhưng những gì anh ta nói khiến tôi lạnh xương sống.

Người gọi: Nó nhìn như một đứa trẻ. Nó chắc chắn không phải một người trưởng thành. Tôi dám chắc chắn như thế! Nó khoảng bảy đến tám tuổi. Nó mặc một cái váy ngắn với mấy đốm đen trên đó. Tóc nó màu đen, dài ngang vai. Cổ nó hình như bị gãy. Đầu treo lủng lẳng trên cái cổ đó. Nhưng mắt nó, Chúa ơi, mắt nó đã mất. Không có tia sáng nào ở chỗ đó cả. Hốc mắt trống rỗng.

Anh ta càng miêu tả con bé đó thì tôi lại càng hoảng sợ hơn. Đây không phải lũ du côn thông thường. Không phải một con bé bình thường nào đó đột nhập vào nhà bạn vào nửa đêm và cố giết bạn. Con bé này nghe như không phải con người qua những miêu tả của anh ta.

Năm phút trôi qua, tôi đang cầu nguyện cho cảnh sát sớm đến nơi. Anh ta đang khóc và ngày càng hoảng loạn hơn.

Tôi: Anh có biết làm thế nào con bé vào nhà được không?

Người gọi: Tôi không biết...

Anh ta im lặng vài giây.

Người gọi: Nó ngừng đập cửa rồi!

Tôi lắng nghe. Không có gì cả, không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng thở gấp của anh ta.

Tôi: Được rồi, cố giữ yên lặng! Ở yên đó, đừng đi đâu cả!

Người gọi: Vâng!

Tôi: Nếu anh cho rằng con bé đã rời khỏi nhà anh, hãy cho tôi biết.

Người gọi: À, đây không phải nhà tôi.

Tôi: Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?

Người gọi: Đây là...

Anh ta thậm chí còn không thể nói hết câu! Tôi nghe một tiếng động rất lớn và anh ta hét lên. Sau đó tôi nghe tiếng hét chói tai của kẻ đột nhập và người đàn ông tội nghiệp đó. Điện thoại mất liên lạc ngay lập tức.

Tôi ngồi chết lặng ở bàn làm việc vài phút. Tôi choáng váng và một điều phối viên khác nghe được cuộc đối thoại của tôi khi ngồi ở bàn đối diện đến đỡ tôi và tìm cách trấn tĩnh tôi. Tôi kể cho anh ấy nghe chuyện vừa xảy ra và mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Anh ta hoảng sợ tột độ. Chắc hẳn anh ta phải mừng lắm vì không trực tiếp tiếp nhận cuộc gọi này.

Cảnh sát đến ngay sau đó. Tôi muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra ở ngôi nhà đó. May thay, tôi có một người bạn trong đội điều tra và đây là những gì cô ấy kể với tôi vào ngày hôm sau.

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Không cửa sổ nào bị đập vỡ, cả cửa trước và cửa sau đều được khóa cẩn thận. Cô ấy và các điều tra viên khác như chết lặng tại hiện trường vì họ không thể hiểu được kẻ đột nhập đã vào nhà như thế nào. Điều này nghĩa là kẻ đột nhập được cho vào nhà (có thể nạn nhân giấu tôi chuyện này) hoặc là kẻ đột nhập đã ở sẵn trong nhà trước khi nạn nhân trở về ngôi nhà "không phải của anh ta" (giả thuyết này hợp lý nhất). Tuy nhiên, cảnh sát đã phải cạy một cửa sổ để có thể vào trong nhà để tìm nạn nhân.

Ngôi nhà là một mớ hỗn độn. Tất cả mọi thứ, từ khung ảnh cho đến tủ lạnh đều bị đập phá tan hoang. Cứ như thể một đội dỡ nhà đã xới tung nơi đó lên vậy.

Cửa phòng ngủ bị thổi tung khỏi bản lề. Cánh cửa vỡ thành từng mảnh, những mảnh gỗ vương vãi khắp nơi. Nhưng đây mới là điều làm những điều tra viên hoang mang. Bạn tôi nói rằng, một cầu thủ bóng bầu dục đô con cũng không thể nào làm cánh cửa vỡ thành từng mảnh như vậy chứ đừng nói đến một cô bé. Mọi thứ đã rất kinh khủng rồi, nhưng nó còn kinh khủng hơn khi họ tìm thấy nạn nhân.

Nạn nhân được tìm thấy trong phòng tắm thông với phòng ngủ. Thật khủng khiếp! Máu anh ta lênh láng khắp sàn, phần lớn máu chảy ra từ một lỗ lớn ở vùng bụng. Một ít máu bắn lên cả tường và trần nhà. Mắt anh ta cũng biến mất. Bạn tôi kể rằng một số điều tra viên đã nôn tại chỗ khi chứng kiến hiện trường kinh tởm đó.

Tôi sợ hãi vì những gì bạn tôi kể. Nạn nhân đã bị giết một cách tàn khốc và kẻ đột nhập vẫn được tự do đâu đó ngoài kia. Và những gì bạn tôi tiếp tục kể càng làm tôi ớn lạnh thêm.

Trong khi tìm kiếm trong ngôi nhà, một điều tra viên tìm thấy một bức tường kỳ lạ gần nhà bếp. Bức tường trông có vẻ mới được xây. Nó nối với một bức tường khác nhưng nó chỉ cao khoảng 4 feet và dường như chả có tác dụng gì cả. Nó trông như một hàng rào đối với nhà bếp mặt dù bên cạnh có một lối đi.

Điều tra viên đó gõ nhẹ vào nó. Nó không chỉ rỗng mà còn rất mỏng. Chỉ với một lực gõ nhẹ, anh ta đã làm vỡ một lỗ trên bức tường. Anh ta chiếu đèn pin vào trong và tìm thấy một tấm chăn trên mặt đất. Nhưng thứ làm anh ta chú ý là thứ đang nhô lên bên dưới tấm chăn.

Anh ta gọi các điều tra viên khác đến và họ nhanh chóng phá vỡ bức tường. Họ kiểm tra cái chăn và một người dỡ tấm chăn lên. Thứ họ tìm thấy bên dưới cũng kinh khủng hệt như thi thể nạn nhân.

Đó là xác của một bé gái. Họ ngay lập tức phong tỏa khu vực đó và gọi đội khám nghiệm đến. Nhanh chóng, đội khám nghiệm có mặt và đưa hai thi thể về nhà xác để tiếp tục điều tra.

Vài ngày sau, các chi tiết dần sáng tỏ. Tôi nóng lòng muốn nghe về những thứ mà đội khám nghiệm và đội điều tra tìm ra và bạn tôi đã kể cho tôi nghe mọi thứ.

Nạn nhân chết vì "mất máu do bị rút ruột" (tôi trích lại nguyên văn cụm từ bạn tôi dùng). Không ai tìm được mắt của nạn nhân.

Bé gái được xác định là Taylor Watherton, một bé gái 9 tuổi mất tích khoảng hai năm trước. Cô bé mất tích ở một sân chơi và lần cuối mọi người nhìn thấy cô bé, cô bé mặc một chiếc váy chấm bi. Tôi không nghĩ nhiều về chi tiết này cho đến khi tôi tìm thấy ảnh của cô bé trên tờ rơi tìm trẻ lạc. Cô bé trông thật dễ thương với mái tóc đen dài ngang vai. Khi tôi nhìn tấm ảnh đó, tôi không thể ngừng nghĩ về cái váy cô bé mặc khi lần cuối được nhìn thấy. Tôi cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Và tôi chợt nhớ ra, điều mà nạn nhân nói với tôi: "Nó mặc một cái váy ngắn với mấy đốm đen trên đó. Tóc nó màu đen, dài ngang vai."

Đội khám nghiệm khẳng định cô bé chết cách đây không lâu, Theo họ, cô bé chỉ mới chết cách đây khoảng gần một tháng. Nguyên nhân tử vong không thể xác định chính xác, nhưng cổ của cô bé bị gãy.

Tôi đã nói với bạn tôi rằng ngôi nhà đó không phải của nạn nhân. Cô ấy đã điều tra sâu hơn và kể lại với tôi ngay khi tìm ra thông tin.

Ngôi nhà thuộc về một người đàn ông tên Travis Quinnsly, người này đã mất tích được một thời gian. Anh ta nói với gia đình rằng sẽ du lịch Canada, anh ta có vài người bạn ở đó và họ sẽ tổ chức một "tuần lễ cho những gã đàn ông". Tuy nhiên, anh ta không về nhà kể từ đó. Gần đây, người thân của anh ta đến ở để trông nom nhà của anh ta. Đó là em trai của anh ta, Colby, và cũng chính là nạn nhân. Tôi biết Colby trông như thế nào. Bức ảnh của nạn nhân được đăng tải trên thời sự khi danh tính của anh ta cùng bé gái kia được xác định. Anh ta là một anh chàng khá đẹp trai với mái tóc vàng.

Sau khi nói chuyện với bạn tôi, tôi hỏi cô ấy ảnh của Travis vì tôi tò mò và muốn biết anh ta trông như thế nào. Anh ta đang mất tích, vì vậy tôi muốn biết mặt anh ta để đề phòng trường hợp mình vô tình bắt gặp anh ta ở đâu đó.

Tim tôi như ngừng đập khi nhìn vào tấm ảnh chụp chung của anh ta cùng người em trên tài khoản mạng xã hội của anh ta. Nó được đặt caption: "Về thăm cậu em sinh đôi."

Travis nhìn giống hệt Colby.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com