Tiệc Sinh Nhật
Dịch bởi Tran Pham Gia Khanh | https://redditvn.com/user/100006818466908
----------
Đêm 15 tháng Năm, 2011. Một đám cháy bùng lên tại căn nhà của gia đình Smith lúc 4:36 a.m, và nó nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát. Lính cứu hoả đã tới nhanh nhất có thể, nhưng chưa đủ nhanh, chỉ duy nhất một nạn nhân sống sót được đưa ra từ đám cháy. Nạn nhân ấy là James Smith, một người cha tận tụy và một người chồng đảm đang. Vợ của anh ta, Alexandria, và con trai, James Jr., cả hai đều bị thiêu sống trong ngọn lửa.
Trong một vài tháng tiếp theo, James không còn là James mà tôi từng biết; anh ta phải tới bác sĩ tâm lý hằng tuần và phải nghỉ làm trong sáu tháng. Trong khoảng thời gian ấy, nhà anh ta được dựng lại, và cuộc sống của ảnh bắt đầu quay trở về quỹ đạo cũ. Cuối cùng ảnh cũng quay trở lại làm việc, quay trở về làm anh chàng kế toán quen thuộc, và mọi thứ dường như bình thường trở lại. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ anh chàng đáng thương này cuối cùng đã vượt qua được nỗi đau mất mát gia đình.
Tôi đã bị chứng minh điều ngược lại rất nhanh sau đó.
Một vài tuần sau, tôi thấy một bài post của Alexandria vợ của James trên Facebook khi tôi đang ngồi nhà lướt mạng. Nhìn vào màn hình điện thoại, có một sự khó chịu dâng lên trong lòng, và tôi không chắc phải phản ứng thế nào. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, James tiếp tục đăng các bài post lên Facebook gần như mỗi ngày sau hôm đó, và anh ta bắt đầu có những cuộc hội thoại thường xuyên và thân mật với 'vợ' của ảnh trên Facebook.
James là đồng nghiệp của tôi, và việc phải nhìn thấy anh ta ở chỗ làm mỗi ngày không khác gì gò ép bản thân phải xem một bộ phim kinh dị thực tế. Tất thảy mọi người đều cố hết sức lảng tránh James, và thật lòng là tôi cũng làm điều tương tự. Tôi cảm thấy khá là tội lỗi khi cố tình cắt đứt mọi tiếp xúc với ảnh vì ảnh từng là bạn của tôi, nhưng anh ấy giờ đây đã hoá điên rồi. Rõ ràng những liệu pháp trị liệu không hề có tác dụng với ảnh.
Nhưng mọi chuyện một lần nữa vẫn chưa dừng lại ở đó.
Ngày 28 tháng Ba, 2012, mọi thứ vẫn diễn ra như được lập trình mỗi ngày. Mọi người tới chỗ làm, bấm giờ, rồi chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc. Và rồi James sẽ xuất hiện, từng người chúng tôi sẽ cúi gằm mặt vào bàn giấy, cố gắng núp sau những bức thành ngăn cách gian làm việc của mỗi người và cầu nguyện rằng anh ta sẽ không bắt chuyện với chúng tôi.
Dẫu vậy, hôm nay mọi thứ đã trật khỏi chuỗi lập trình ấy. James bước vào phòng với một nụ cười lớn và một chiếc nón sinh nhật trên đầu, các đồng nghiệp và bản thân tôi đều sốc trước hình ảnh này. James không bao giờ nở dù chỉ một cái cười mỉm. Ngay lập tức chúng tôi biết rằng có chuyện không ổn, nên tất thảy đều đẩy cao mức độ cảnh giác và cố tránh anh ta bằng mọi giá. Như muốn phủ nhận mọi cố gắng của chúng tôi, James vẫn nói chuyện với tất cả mọi người, và cả văn phòng trở nên vô cùng thiếu thoải mái.
"Chào đằng đó, Mike!" James cất tiếng sau lưng tôi.
Bụng dạ tôi lộn hết cả lên, và tôi cảm giác như người đàn ông này đang găm một cái nòng súng thẳng vào gáy tôi vậy. Tôi từ từ quay ghế lại, và chúng tôi nhìn mắt nhau. Anh ta cười ngờ nghệch hệt như một đứa con nít, và cứ đứng lắc lư không đứng yên nổi. Trên tay ảnh có cầm một thứ khiến tôi nổi cả da gà: Một tấm thiệp mời dự sinh nhật. Tuy nhiên, đó không phải là thiệp mời sinh nhật ảnh, mà là cho con trai ảnh.
"Anh được mời nha!!!" James nhón chân phía tôi và reo lên. "Cu Junior nhà tôi đang chuẩn bị một bữa tiệc thân mật vào thứ Bảy này, và nó thật sự muốn gặp ông bạn thân nhất của Bố nó Mike! Chúa ơi, cũng phải lâu lắm rồi cu cậu không gặp người trông trẻ cũ của nó đó!"
Tôi câm nín. Tôi đang nhìn thẳng vào định nghĩa thực tế nhất của sự điên rồ, và đó là việc gã này đang cố mời tôi tới dự sinh nhật của thằng con đã chết của gã. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy quá sức khó xử và ngượng ngùng thế này, tôi chỉ thấy buồn nôn mà thôi. Thằng cha này điên mẹ nó rồi!
"Um..." tôi lắp bắp. "Cuối tuần này hình như tôi phải đi thăm bố mẹ ở dưới thị trấn rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng có mặt... James ạ..."
"TUYỆT CÚ MÈO!" James reo lên.
James đập tấm thiệp xuống bàn làm việc của tôi đốp một cái, và rồi gã rảo bước đi mất với sự phấn khích hiện rõ trên mặt. Cứ như là một đứa trẻ vừa được tặng món quà sinh nhật tuyệt nhất nó từng được nhận vậy. Tôi đếch hiểu mình vừa nhận lời cái éo gì nữa?
Tôi quay đầu lại và nhìn tấm thiệp trên bàn cạnh tôi, tôi cầm nó lên. Tấm thiệp được tô màu sắc sặc sỡ và nhìn y sì một tấm thiệp mời sinh nhật bình thường của trẻ con. Dòng chữ được in to tướng trên nền cầu vồng "Bạn Được Mời! Tới Dự Tiệc Sinh Nhật 7 Tuổi Của Junior! Nhớ tới đúng 3p.m nha, có đủ các trò vui luôn! Nhớ mang theo cả bọn trẻ nữa!" Cảm tưởng như đang đọc một bức thư của Sở Thuế vụ vậy, không phải là một lời mời sinh nhật. Tôi gập tấm thiệp lại thành một hình vuông nhỏ rồi đút sâu vào túi quần.
Một giờ chiều, đã tới giờ nghỉ trưa, và tôi tới ngồi ở nhà ăn của công ty. Háo hức làm sao tôi mở tung túi đồ ăn màu nâu mà vợ tôi đã chuẩn bị cho tôi, và tôi tò mò không biết trưa nay ăn gì. Tôi rút ra một cái bánh kẹp thịt nguội và xúc xích với pho mai pepper jack, một quả táo xanh, và một chai Mountain Dew. Tôi nhanh chóng bóc cái bánh kẹp ra và giữ chặt nó trong tay chuẩn bị tống vào miệng.
Chúa ơi tôi yêu vợ mình quá! Tôi nghĩ.
Sau khi đớp gọn bữa trưa tôi dọn dẹp giấy gói và bước tới chỗ thùng rác của phòng ăn. Tôi nhìn qua cái thùng và vứt rác vào đó. Tôi quay lưng toan bước đi, nhưng rồi hình như có cái gì đó vẫn lưu lại trong trí óc tôi. Tôi quay lại để nhìn kĩ hơn bên trong thùng rác.
Ở đáy thùng là một biển những tấm thiệp sinh nhật của James. Tôi nhìn chăm chăm vào những tấm thiệp, và thực sự cảm thấy buồn cho gã này. Tôi rút tấm thiệp của mình từ trong túi ra và ngắm nó, và tôi nghiên cứu những màu sắc tươi sáng trên đó. Đó là lúc tôi nhận ra được hiện thực.
James là một người đàn ông đang suy sụp, bị huỷ hoại bởi cái chết của vợ và con trai. Anh ta không còn là người đàn ông của trước khi ảnh tuột mất hai người họ. Tôi vẫn còn nhớ James là một anh chàng cực kì thân thiện trước khi cơn bị kịch ập tới, ảnh là một người bạn tốt của tôi. Anh ta trả tôi $50 mỗi tối thứ Bảy để trông chừng con trai của ảnh ở nhà để hai vợ chồng có thể có thời gian riêng tư với nhau. Bản thân tôi cũng đã rất đau buồn khi nghe tin Junior chết, nhưng sau một vài tháng thì tôi đã bỏ lại quá khứ phía sau lưng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hỗn loạn, và chúng ta không thể cứ sống mãi trong những ảo ảnh của quá khứ.
Buồn thay cho James tội nghiệp, quá khứ đã nuốt trọn cuộc sống của ảnh. James sẽ không bao giờ ngừng sống trong những ngày trước khi gia đình anh ấy chết; ảnh đã tự giam cầm bản thân mình trong một cái tù ngục vô hình vĩnh viễn. Tôi không nghĩ rằng có một nhà trị liệu nào có thể thay đổi được điều đó, và tôi nghĩ đó là tại sao ảnh không còn đi trị liệu nữa. Anh ta quá biết rõ bản thân đã bị mắc kẹt, và thay vì chống cực, ảnh đã học cách chấp nhận và sống cùng nó. James đã để cho bản thân ảnh hoá điên cuồng.
Cuối ngày hôm đó tôi đã tụ tập một vài đồng nghiệp của mình lại và trao đổi với họ một vài điều. Chúng tôi nói về chuyện của James và những gì anh ấy đang phải trải qua, và rồi chúng tôi nghĩ ra một ý tưởng. Tất cả sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật và cho James thấy chúng tôi luôn ủng hộ và động viên ảnh, và có thể tất cả sẽ kết thúc êm đẹp. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ nói thẳng với anh ta về chuyện của vợ và con trai ảnh tại bữa tiệc, và có lẽ anh ấy sẽ nhận ra rằng họ thật sự không còn ở đó nữa. Thật sự rất khó để thuyết phục ai đó đi tham dự cái bữa tiệc quái đản này, nhưng tôi may mắn vì có những người bạn này.
Carl, giám sát viên của tôi, Amanda, Brian, và bạn cạnh bàn tôi Tori. Bốn người họ đều bằng một cách thần kì nào đó đồng ý đi cùng tôi, còn những người khác đều nói rằng tôi bị điên. Tôi sẽ không trách họ; đúng là tôi điên thật nên mới tới bữa tiệc đó. Dẫu sao thì tôi vẫn còn đủ sự đồng cảm dành cho James.
Ngày thứ Bảy đã tới, và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự điên rồ. Vợ tôi Chelsea và tôi dậy sớm vào hôm đó, và chúng tôi đi mua sắm chuẩn bị cho bữa tiệc. Tôi mua một tấm thiệp, một ít kẹo, và cả một chiếc xe Hotwheels nhỏ. Có vẻ như tôi cũng phát điên nốt rồi, nhưng tất cả những gì tôi muốn chỉ là giúp James mà thôi.
Hai rưỡi chiều, tôi sắp xếp quà cáp và chuẩn bị lên đường. Tôi mặc một cái áo phông xanh dương, một cái quần bò và một đôi giày tennis. Đứng trước cửa, tôi lấy chìa khoá từ trong tủ ra, và tôi đã sẵn sàng để lên đường. Tôi hít một hơi thật sâu khi nhìn vào cánh cửa, và tôi mở nó ra.
"Anh có chắc về chuyện bữa tiệc không, Mike?" Chelsea hỏi tôi từ phía sau.
"Sẽ ổn thôi mà." tôi đảm bảo. "Anh sẽ về nhà lúc chín giờ nhé. Yêu em."
"Yêu anh," Chelsea nói và tôi bước ra xe.
Vừa tới bữa tiệc tôi đã cảm thấy không thoải mái tẹo nào. Tôi đỗ xe bên đường và nhìn vào ngôi nhà phía đối diện đường, và tôi thấy tất cả mọi thứ này đều thật điên khùng. Có hàng chục quả bóng bay đủ màu sắc được buộc ở hòm thư, và một tấm biển to ghi "Bữa Tiệc Của James Jr.!" cắm giữa đường vào gara. Tôi có thể thấy rằng các đồng nghiệp của tôi đã tới, và họ đang ở trong nhà rồi.
Mình làm được mà. Tôi tự mẩm. Chỉ việc đi vào, ăn một ít bánh và một ít kem, nói chuyện với James, và rồi biến nhanh khỏi cái nơi chết dẫm này.
Tôi tiến tới cửa trước với những món quà trên tay, và tôi nhìn chằm chằm vào cái chuông cửa. Tôi đưa một ngón tayleen toan bấm, nhưng tôi không làm được. Khoảnh khắc mà tôi bám chuông sẽ là khoảnh khắc tôi bước chân vào nhà của một tên thần kinh, và sẽ không còn đường mà trở về.
Mình vẫn có thể quay đầu và về nhà. Tôi nghĩ.
Và trong 1 giây, tôi đã suýt làm vậy. Nhưng rồi tôi nhớ lí do tại sao tôi ở đây, tôi nhớ những thứ tôi phải làm vì James. Tôi cũng nghĩ tới việc sẽ mãi mãi bị khinh thường bởi các đồng nghiệp nếu tôi bom họ. Nếu tôi cho họ leo cây thì tôi sẽ trở thành kẻ xấu duy nhất trong cái tình huống này, và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Cuối cùng tôi cũng nâng tay lên và ấn vào chuông cửa, và vừa đúng lúc đó cửa nhà bật mở. Tôi ngay lập tức được chào đón bởi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của James, và tôi cố gượng một nụ cười đáp lại anh ta. Cứ như thể anh ta đang đứng đợi tôi bấm chuông vậy, và tôi khá chắc là anh ta đã làm vậy. Điều đó thật sự làm tôi sởn cả gai ốc.
"Chào Mike!" James nhấn mạnh. "Vào đi anh bạn! Tụi tui đợi ông bạn nãy giờ!"
"Tôi mừng là tôi đã tới được," tôi nói dối.
Tôi bước vào nhà trong khi James dang tay mời tôi vào phòng khách, và tôi nhìn xung quanh phòng. Carl, Amanda, Brian và Tori đều đã an toạ trên những chiếc tràng kỉ trong phòng khách với những chiếc nón sinh nhật trên đầu họ, tất cả đều nhìn quá đỗi chịu đựng. Cả căn nhà được trang hoàng bằng bông giấy và những đồ trang trí sặc sỡ sắc màu khác, và đó là điều điên rồ nhất tôi từng thấy trong đời. Dẫu vậy tôi chắc mẩm rằng đây sẽ không phải là điều điên rồ nhất mà tôi sẽ được chứng kiến tối nay.
"Nhanh lên nào, Mike!" James nói. "Vô nhập hội đi nào bồ tèo!"
James đưa cho tôi một cái nón lấp lánh kim tuyết màu xanh và tím, tôi nhìn nó với một cảm giác rối bời. Tôi do dự trong khi nụ cười của James thì vẫn gắn chặt trên mặt anh ta như keo vậy, và đôi mắt ảnh găm thẳng vào linh hồn tôi không chịu rời. Tôi ngại ngùng nhận lấy chiếc mũ và đội nó lên đầu, kéo sợi chun rẻ tiền xuống dưới cằm. Nó giống như cái mũ cho lũ đần hơn là mũ ăn tiệc.
Và địa ngục bắt đầu.
"Tới chào cô chú đi vào, Junior!" James nói vào khoảng không. "Nhanh nào! Có gì đâu mà ngại nhờ!"
James quay lại và nhìn vào bếp trong khi đợi "Junior" của ảnh tới nói lời chào với tôi. Tôi có thể nói rằng James thực sự tin là sẽ có một ai đó bước qua cái cửa bếp kia, và thực sự anh ta tin thế thật. Khuôn mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên khi "con trai" ảnh có vẻ đã bước ra từ bếp và nói chào chúng tôi.
"Junior ơi con đừng có mà táy máy cái bánh nha!" James vừa nói vừa khúc khích cười. "Cái bánh đó là để cho sau bữa tối đó, con trai!"
Các bạn tôi và tôi đưa mắt nhìn lối ra vào của căn bếp với sự khó xử đầy kì cục. Mức độ căng thẳng trong căn phòng được đẩy cao hết sức, và nó ngày càng tệ hơn. Tôi thậm chí không tin nổi mình đã tự thuyết phục bản thân làm điều này vì James; tôi đang nhìn chằm chằm vào một cửa trống không. Chẳng có cậu bé nào ở đó cả, và sẽ không bao giờ có.
"Chúc mừng sinh nhật, Junior..." tôi nói đầy gượng gạo. "Chú mang cho con mấy thứ này hay lắm này..."
Tôi giơ một bọc quà nhiều màu lên giữa không trung, và James tỏ ra rất phấn khởi. Đương nhiên là sẽ không có bất kì câu trả lời nào, nhưng tôi bắt buộc phải diễn tiếp. Đây là cách duy nhất mà chúng tôi có thể tiến sâu vào trí óc của James. Cho dù điều đó có nghĩa một nhóm năm người ba chục tuổi phải diễn kịch, chúng tôi sẵn sàng hi sinh vì James.
Khéo mình mới là người cần trị liệu sau hôm nay mất. Tôi nghĩ.
Sau đó 'tám' chúng tôi bắt đầu 'nói chuyện' với nhau, mọi người kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người. Kể từ lần cuối gặp Junior cậu bé đã gia nhập một đội bóng đá trẻ và sắp sửa tham gia thêm một đội bóng chày mùa xuân này. Tất nhiên là cậu bé là cầu thủ hay nhất ở cả hai đội, và đã làm những điều tuyệt vời ở cả hai môn thể thao. Junior cũng là học sinh giỏi nhất trong lớp một chuỗi điểm A tuyệt đối, và giáo viên của cậu còn định sẽ đề xuất cho cậu học vượt một lớp.
Để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, James cũng tin rằng vợ anh ta cũng đang ở đó với chúng tôi. Cô ta là người thứ tám mà tôi vừa nhắc tới, và chúng tôi còn phải để chừa một chỗ trên ghế cho cổ ngồi. Tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị với vợ của James, và có vẻ như cổ có nhận xét và nói rằng tôi đang làm rất tốt việc kiếm tiền và phát triển gia đình.
Sau khi nói chuyện tầm một tiếng đồng hồ và ăn uống xong xuôi, chúng tôi tới tiết mục cắt bánh và tặng quà. Tất cả chúng tôi ngồi quanh bàn ăn và hát chúc mừng sinh nhật Junior, và chúng tôi thậm chí còn thổi nến cho cậu. Sâu khoảng hai phúc James nói rằng Junior 'hôm nay không được khoẻ cho lắm' và rồi tự thổi nến. Và đương nhiên là cái gia đình đã chết của ảnh sẽ có chỗ ngồi riêng, và chủ sinh nhật sẽ tất nhiên được miếng bánh đầu tiên.
Đó là cuộc họp gia đình khó xử nhất tôi từng có, và tôi gần như không thể nuốt nổi thứ gì vì bụng tôi cảm thấy nôn nao cực kì. Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục diễn theo kế hoạch và ăn hết cái bánh keo ngon tuyệt. Trong lúc cố ăn cho xong cái bánh, tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào hai cái đĩa nhựa đặt phía trước 'Junior' và 'Alexandria'. Tôi chỉ muốn nôn ra ngay lúc đó, nhưng tôi đã gắng hết tâm lực để nén cái đống đó xuống đáy dạ dày.
Sau khi xử lí xong cái bánh tôi nhìn các đồng nghiệp của mình quanh bàn, và chúng tôi gật đầu với nhau. Đã tới lúc thực hiện điều mà chúng tôi đến đây để thực hiện. Chúng tôi đều nhìn James, người đàn ông suy sụp và lạc lối, và chúng tôi thấy thật tội cho anh ta. Những phút tiếp theo sẽ là những phút khó xử nhất trong cuộc đời tôi.
"Cái bánh đó ngon tuyệt cú mèo!" James nói.
"James..." tôi mở đầu. "Bọn tôi có điều muốn nói với anh."
Câu nói của tôi có vẻ khiến James bất ngờ, và biểu hiện trên gương mặt anh ta có thay đổi chút xíu. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cảm giác như cái nhìn ấy như xuyên thằng qua tôi. Lúc này có vẻ anh ta đang khó có thể giữ nổi nụ cười trên môi nữa, và anh ta dần trở nên mất tự nhiên.
"Về chuyện gì được nhỉ?" James hỏi bằng một tông giọng kì lạ.
"James, anh phải ngừng ngay mấy cái trò đùa này lại," tôi nói. "Anh phải ngừng giả vờ như vợ và con trai anh còn sống đi James."
Giờ đây nụ cười của James đã biến mất hoàn toàn, và thay vào đó là một cái nhăn mặt nhẹ. Anh ta bây giờ biết chúng tôi tới đây để làm gì; James không mong đợi rằng sẽ có ai đó xuất hiện. Chúng tôi tới đây để cố thử và đưa James mà chúng tôi từng biết và từng yêu quý trở lại, và nếu điều đó có nghĩa chúng tôi phải làm trái tim của anh tan vỡ, chúng tôi vẫn sẽ làm.
"Anh đang nói gì vậy chứ?" James hỏi. "Alexandria và Junior đang ở ngay đây còn gì."
"Không, James, họ không ở đây," tôi tiếp tục. "Những cái ghế đó đều trống không. Hai miếng bánh kia không hề có một ai động vào, và chẳng có ai ở đây để mà động vào đâu. Anh phải dừng cơn ảo tưởng này lại đi."
"Nhưng..." James lắp bắp. "Họ ở ngay đây mà..."
James bắt đầu suy sụp, nhưng anh ta sẽ không cứ thể mà đổ gục mà không chống cự. Anh ta biết rõ rằng không có ai ngồi ở hai cái ghế đó, nhưng anh ta không sẵn lòng chấp nhận điều đó. Người đàn ông này đã hoàn toán phát điên rồi. Thực ra, tất cả chúng tôi đều đã phát điên cả rồi, và Carl đứng lên để nói cho James biết suy nghĩ của anh ta. Tôi biết chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp.
"James, anh bị cái đéo gì vậy hả?!" Carl quát lên, khiến tất cả chúng tôi giật mình. "Dừng cái trò hề chết tiệt này lại đi! Không có Alexandria đéo gì ở đây cả, và không có Junior đéo gì ở đây hết! Họ chết rồi! Chấp nhận và vượt qua nó đi! Đừng sống trong quá khứ mãi nữa!"
Tôi không biết phải nói gì. Tôi hoàn toàn choáng váng bởi những gì vừa diễn ra. Carl đứng đó với cơn giận bừng bừng, nhìn thẳng vào mắt James, và James trông hệt như một con nai ngơ ngác và hoảng loạn trước họng súng của một gã thợ săn. Carl chắc hẳn đã khiến anh ta quá đỗi bất ngờ, và anh ta câm nín. Tất cả chúng tôi đều câm nín.
Tôi nhìn James, mắt anh ta rưng rưng nước mắt, và rồi anh ta không giữ nổi nữa. Anh ta bật dậy khỏi ghế và đi ra khỏi bếp trong nước mắt. Chúng tôi đều nghe rõ anh ấy gào khóc to nhường nào khi anh ta đi lên phòng ngủ, và rồi chúng tôi quay ra nhìn Carl. Carl có thể đã hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng anh ta đã làm hơi quá. Có lẽ là quá xa.
"Anh đâu cần phải hành xử như một thằng khốn như vậy, Carl," Amanda nhấn mạnh. "Nhìn xem anh đã gây ra điều gì đi."
"Nhìn xem tôi làm gì á?" Carl nói lại. "Hắn ta phát rồ rồi! Cô cũng thấy cách hắn hành xử rồi còn gì. Dùng lời ngon ngọt thì đừng mong có tác dụng với hắn."
"Tôi nghĩ ít nhất thì anh cũng nên nói xin lỗi với anh chàng tội nghiệp ấy," Brian gợi ý.
"Đúng đấy, anh thật sự có hơi nặng lời đó," Tori thêm vào.
"Được rồi, được rồi," Carl nói. "Tôi sẽ xin lỗi anh ta. Đợi anh ta một lúc, rồi khi nào anh ấy quay lại tôi sẽ nói xin lỗi anh ta."
Carl ngồi thụp xuống bất lực, anh ta đan hai tay lại trên bàn. Những người còn lại ngồi im lặng và chờ đợi James quay trở lại. Tuy vậy, tôi khá là tin anh ta sẽ không quay ra đâu, nên có lẽ chúng tôi sẽ phải chờ một lúc lâu. Và rồi Carl sẽ phải tự lên phòng James và xin lỗi anh ta.
Ngược lại với những gì tôi suy nghĩ, James trở lại bếp chỉ sau một lúc. Chúng tôi đã đợi khoảng 30 phút trong yên lặng, và rồi mọi thứ cũng có thành quả. James đứng đó, cách phòng bếp một đoạn. Mặt anh ta đỏ ửng lên với hai vết nước mắt khô chạy dài trên má, nhìn ảnh vẫn còn quá đau buồn. Carl nhìn thấy anh ta bước vào, và anh ta đứng lên và nhìn James.
"Nghe này James, tôi xin lỗi tôi--"
Trước khi anh ta nói hết được câu đó James đã đi hẳn vào phòng, và anh ta rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào chúng tôi. Anh ta bóp cò ngay lập tức, găm vào giữa trán Carl vài phát đạn. Anh ta lia súng qua người tiếp theo, Amanda, và bắn luôn cả cô ấy.
Chúng tôi hét lên rồi nhảy bật khỏi ghế để chạy, nhưng chẳng có nơi nào để đi cả. Tori và tôi chạy thẳng tới cửa xuống tầng hầm, và cô ấy đẩy tôi vào trong. Tiếng súng và tiếng hét tiếp tục vang lên ở phía bên kia khi Tori nhanh chóng đóng sập cái cửa lại và khoá chặt nó sau lưng cổ. Tôi đã quá vội vàng để rồi quên không để ý tới những bậc thang dài thẳng dốc xuống tầng hầm đen kịt, và tôi đã vấp ngã xuống tận phía dưới hầm.
"Michael!" Tori hét lên.
Tôi nghe được tiếng Tori cẩn trọng lần từng bước xuống cầu thang trong khi tôi đang nằm bất động vì đau đớn, và tôi không nhìn thấy gì cả. Tất cả những gì tôi có thể nghe được là tiếng bước chân của Tori, tiếng hét của Brian, và tiếng đạn vang vọng khắp ngôi nhà. Tôi biết là một khi tiếng hét của Brian ngừng lại thì anh ta chắc chắn sẽ chết, và sau đó là tới lượt chúng tôi.
Cái...đéo...gì...?
Một phút vừa qua là một phút hãi hùng nhất cuộc đời tôi, và nó ngày càng tệ đi sau mỗi giây trôi qua. Thực tại quá tàn nhẫn: tôi đang ngồi trong một căn hầm đen kịt của một kẻ giết người điên loạn, và hắn ta chắc chắn muốn cho tôi và các bạn của tôi một viên đạn vào đầu. Khi Carl quát lên với James, anh ta không chỉ đơn thuần khiến hắn phát điên, anh ta đã khiến nó tệ đi rất nhiều. Có cái gì đó đã bị bẻ gãy trong James, nhưng rõ ràng đó không phải là điều tốt.
"Mike, anh có bị đau không?" Tori vừa khóc vừa nói.
"Đừng lo cho tôi bây giờ!" tôi trả lời. "Gọi 911 đi!"
Tôi có thể cảm nhận được Tori đang ở ngay cạnh tôi, và cô ấy đã rút điện thoại ra. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cổ nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại, và tôi mừng là vẫn còn có ai đó ở đây với tôi. Nếu phải chết thì tôi không muốn chết một mình. Tori rất khẩn trương, và cổ nhanh chóng gọi 911 rồi đưa điện thoại lên tai.
Cùng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng hét của Brian vang lên một lần cuối cùng với tiếng súng nổ, và rồi anh ta im lặng. Tôi nghe thấy tiếng nhân viên trực tổng đài 911 trả lời qua điện thoại, và ngay trước khi Tori kịp nói tôi đã suỵt cổ. Tôi cần cô ta phải bình tĩnh và nói cho cảnh sát chuyện đang xảy ra một cách nhỏ nhẹ và từ tốn. Nếu không chúng tôi sẽ không có cơ hội trốn ở dưới này. James đã nhìn thấy chúng tôi chạy xuống dưới hầm, nhưng chúng tôi có đủ thời gian để yên lặng tìm một nơi để trốn.
"Xin chào?" tôi nghe thấy tiếng tổng đài viên.
"Xin hãy cứu chúng tôi, xin cô," Tori nói thầm. "Bạn của chúng tôi phát điên và anh ta đang cố giết hết chúng tôi."
"Được rồi, chúng tôi đang định vị vị trí của cô," tổng đài viên nói. "Chúng tôi cũng đã nhận được ba cuộc gọi báo cáo về tiếng súng từ khu của cô. Cảnh sát và đội SWAT đang trên đường tới đó. Hãy tìm một chỗ để trốn hoặc tìm được thoát ra nếu cô có thể."
BANG BANG BANG
Ba tiếng súng vang lên inh ỏi khắp ngôi nhà, và tôi nhận ra James đang đứng đó ngay sau cửa hầm. Hắn ta bắn thủng cánh cửa, và hắn ta đang chuẩn bị đi xuống cầu thang. Tất nhiên rồi, tôi nghe tiếng hắn đạp đổ cánh cửa, và sau đó là tiếng bước chân của hắn. Công tắc đèn ở cuối cầu thang nên may mắn thay, chúng tôi sẽ có chút thời gian để chạy trốn.
"Nào nào các bạn tôi ơi!" James kêu lên. "Bữa tiệc mới chỉ bắt đầu thôi mà!"
"Cứu chúng tôi với!" Tori hét vào điện thoại.
Đjt mẹ! Tôi nghĩ.
"Tori chúng ta phải tìm chỗ trốn ngay!" tôi nói trong vô vọng. "Giúp tôi dậy với!"
Tori đặt điện thoại của cổ xuống và nắm lấy hai cánh tay tôi và nhấc tôi lên. Cổ kéo tôi và tôi thì cảm thấy một luồng tê buốt tới nhức nhối bắn thẳng lên não từ cái chân trái của tôi. Nó chắc chắn đã bị gãy, và tôi không thể đi được xa với cái thứ này.
"Cứ kéo tôi đi làm ơn!" tôi bật khóc.
Tori kéo tôi trên sàn tầng hầm lạnh lẽo, và tôi tiếp tục cảm nhận được cơn đau hầm hập ở bên chân bị gãy. Tôi cắn chặt lưỡi mình để ngăn không cho bản thân hét lên, chặt tới nỗi lưỡi tôi rỉ máu. Tôi có thể nếm được vị tanh của máu trong miệng và tôi càng muốn gào lên to hơn, nhưng tôi sẽ không để bản thân làm điều đó.
Tách... Tách...
Chúng tôi còn chưa lết tới được phía bên kia của căn hầm thì James đã tới bậc thang cuối cùng. Mắt tôi nheo lại theo bản năng bởi ánh sáng trắng tràn ngập căn hầm quá đột ngột, và tim tôi như rơi khỏi lồng ngực xuống sàn nhà. Chưa từng trong đời tôi sợ hãi như vậy, và tôi biết khoảnh khắc tôi mở mắt ra sẽ là lúc tôi được chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.
BANG BANG
Mắt tôi bật mở và tôi co rúm lại vì tiếng súng nổ, và tôi nghe thấy tiếng thét của Tori. Tôi đổ rập xuống sàn với máu bắn đầy trên mặt, tôi thấy những cái lỗ đỏ ngầu và nhầy nhụa da thịt trên cơ thể Tori, và tôi biết thời khắc của mình đã tới. Tôi chưa sẵn sàng cho một kết cục như thế này; tôi chỉ muốn giúp James, nhưng anh ta là một ca quá vô vọng rồi. Giờ thì tôi sắp sửa phải chết vì đã cố gắng trở thành một người có ích; một thế giới tàn nhẫn làm sao.
Tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà, và tôi nghe tiếng cười khoái trá của James khi hắn ta tiến lại gần tôi và Tori. Tori vẫn còn sống sau lưng tôi, và cổ đang sặc bởi chính máu của cổ. Và rồi bỗng dưng James đã đứng ngay trên đầu tôi với một khẩu súng trong bàn tay phải, và một cái cười nhoẻn trên mặt.
"Đừng lo, Mike," hắn nói. "Cậu và mình và Junior vẫn còn có thể chơi với nhau thêm một lúc nữa."
Hắn nâng súng lên và chĩa qua đầu tôi, và hắn bắn Tori một phát nữa. Phát súng ấy thật sự đã khiến hai màng nhĩ tôi vỡ vụn bởi căn hầm quá kín. James hạ súng xuống và đút vào trong túi quần. Hắn nhìn xuống tôi một lần nữa, và nở một nụ cười rộng tới mang tai. Đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi.
James nâng tôi lên và kéo tôi dọc sàn nhà. Tôi cảm nhận được cơ thể mình chạm vào cái xác vô hồn của Tori, và tôi thấy phát ói từ trong bụng. Chân tôi vẫn tiếp tục run lên bần bật bởi cơn đau, nhưng James không quan tâm. Điều duy nhất James quan tâm đó là đảm bảo rằng tôi sẽ có một cái chết đầy quằn quại và đau đớn.
Hắn ta kéo tôi vào một căn phòng tối om ở sâu trong hầm, và hắn bật đèn lên. James đặt tôi xuống nhẹ nhàng giữa căn phòng và bước tới cái tủ phía sau lưng tôi. Tôi nghe thấy tiếng hắn mở cái gì đó, và rồi tôi nghe thấy tiếng giống như tiếng ai đó đang bước đi.
"Nhanh nào, Junior," James nói. "Người quen cả mà. Tới đây chào chú bạn cũ của con này, Mikey."
Không...không...
Bốn tiếng bước chân đã dừng lại ngay sau lưng tôi, và tôi cảm giác như cả cơ thể mình bị khoá lại ở một chỗ vậy. Tôi chỉ biết tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái trần nhà trong cơn sợ nghẹn đặc trong cổ họng, và rồi tôi nhìn thấy nó: khuôn mặt mục ruỗng và chết chóc của James Junior đang nhìn thẳng xuống tôi. Cơ thể của nó cháy kít và đen xì, đôi mắt và khuôn mặt đều đã biến dạng hoàn toàn.
Tôi hét lên và ôm lấy mặt. Tôi cố lăn qua một bên, nhưng lại va vào bên chân bị gãy và khiến nó đau thêm. Tôi muốn chết ngay lúc này; tôi muốn thằng chó thần kinh này giết quách tôi luôn đi cho rảnh nợ. Đấy sẽ là một ân huệ đối với tôi rồi.
RẦM
"CẢNH SÁT ĐÂY! HÃY BƯỚC RA VÀ GIƠ HAI TAY LÊN TRỜI!"
Không thể nào... Tôi nghĩ.
Chỉ vừa xong thôi, tôi còn tưởng mình sẽ chết... tôi được cứu rồi. Quằn quại với cơn đau và nước mắt, tôi chợt một thoáng thấy nhẹ nhõm. Cảnh sát đã tới rồi, và họ sẽ cứu tôi. Mọi chuyện sẽ không kết thúc tệ như tôi tưởng.
Tôi nghe tiếng James thả cái xác cháy đen của con trai hắn ta xuống sàn nhà ngay cạnh tôi, và hắn ta im lặng. Hắn rút súng ra và bước qua tôi, và rồi hắn quay lại đối mặt với tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong một vài giây, và rồi hắn bắt đầu nhận ra con quái vật mà bản thân hắn đã biến thành. Hắn giương súng lên.
"Xin lỗi, Mike," hắn ta nói.
BANG
Vào khoảnh khắc đó cơ thể tôi tê dại đi, và một cơn đau điên dại hơn bất kì cơn đau nào tôi từng trải qua trước đây xuyên thẳng qua dạ dày tôi. James bắn thẳng vào bụng tôi. Mắt tôi mở to hết cỡ và găm thẳng xuống đất, tôi thấy những đụn máu đỏ quạnh tràn ra từ bụng mình. Tôi không tin được chuyện này đang thật sự diễn ra.
Tôi nhìn theo James trong sự hãi hùng, hắn đang bỏ lại tôi và đi lên gác, hắn đang bỏ mặc tôi chết ở đây. Vài giây ngắn ngủi sau khi hắn lên cầu thang, tôi nghe thấy có nhiều tiếng súng đồng loạt vang lên, và rồi chỉ còn lại sự lặng thinh. James chắc chắn không thể đấu lại nổi cả một đội SWAT; tôi biết là hắn đã bị bắn chết.
Và rồi những tiếng bước chân vang lên ngày một rõ và đồn dập khắp tầng hầm, và rồi một lần nữa tôi lại thấy nhẹ nhõm. Cảnh sát đang xuống hầm để cứu tôi, và mọi thứ sẽ kết thúc thật sự. Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy một vài anh lính SWAT với khẩu AR-15 của họ vây xung quanh tôi, và họ vội vàng nhấc tôi lên.
"Chúa ơi!" một trong số họ thốt lên khi nhìn thấy xác của Junior.
"Chúng tôi có thêm hai người chết và một thường dân bị thương," một thành viên SWAT nói vào bộ đàm của anh ấy. "Chúng tôi sẽ đưa thường dân bị thương ra ngoài."
Hai thành viên của đội SWAT cẩn thận nhấc hai chân và vai tôi lên, và họ nhanh chóng đưa tôi lên khỏi tầng hầm. Chúng tôi lên tới nơi rất nhanh và các sĩ quan cảnh sát đưa tôi ra khỏi căn nhà nhanh nhất có thể. Khi chúng tôi đi ngang qua khu bếp tôi nhìn thấy những vết máu vung vãi khắp nơi, và dạ dày của tôi đang lộn từ trong ra ngoài.
Trên sàn bếp là James với hàng loạt những vết bắn trên cơ thể, trong đó có một viên vào đầu. Ngay cạnh đó là xác của Carl và Amanda, và của một thành viên SWAT. Tôi còn thấy một sĩ quan SWAT khác cũng bị thương. Có vẻ như James đã không chịu bị hạ gục mà không kháng cự.
Chúng tôi cuối cùng cũng đã ra khỏi ngôi nhà thủng đầy vết đạn và phủ đầy những vết máu ấy, và đội SWAT đưa tôi ra ngoài. Tôi cảm thấy nội tạng mình nóng như thiêu đốt và tôi tiếp tục mất rất nhiều máu. Đội SWAT đã thực hiện các thủ thuật bằng tay để ngừng máu chảy, nhưng không có ích lắm. Tôi đã tới được đây rồi và vẫn có thể tôi sẽ chết.
Khi chúng tôi ra tới sân trước tôi thấy một biển xe cảnh sát, xe cứu thương và xe tải SWAT. Cả khu hàng xóm, họ cũng ra xem với những chiếc điện thoại nháy sáng, vây quanh hiện trường như một lũ cừu tò mò. Họ không biết được những đau đớn và những tra tấn vừa mới diễn ra đây; họ chỉ là những khán giả của một vụ thảm sát kinh hoàng.
Cuối cùng tôi cũng được nâng lên một cái cáng, và đội y tế ngay lập tức tới sơ cứu cho tôi và đưa tôi lên xe cứu thương. Ngay lúc này đây thì tôi đang trong một cú sốc (khá chắc là tôi sốc từ lâu rồi), và hai mắt tôi trở nên thật nặng. Tôi đã tin rằng bản thân đã chạm tới giới hạn; thời khắc của tôi đã tới. Tại sao mọi thứ lại phải như thế này?
Tất cả những gì James muốn từ trước tới nay chỉ là một vài người bạn, nhưng tất cả đã bỏ mặc anh ta. Dẫu vậy, anh ta vẫn là một kẻ điên hoàn toàn, và là một quả bom hẹn giờ. Không may là tôi và các đồng nghiệp của tôi đã châm ngòi cho nó. Những gì chúng tôi muốn chỉ là giúp đỡ, thậm chí Carl cũng chỉ muốn giúp thôi mà. Chúng tôi chỉ còn biết trách trí óc của con người mà thôi, nhưng giờ thì trách ai hay cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Bốn người bạn của tôi đã chết, và tôi sắp sửa nhập hội với họ đây.
Và thời khắc cuối cùng đã tới, cơ thể tôi bắt đầu tê dần đi từ đỉnh đầu tới từng ngón chân. Tôi thấy lạnh và bất động, và nhịp tim của tôi dần chậm lại. Tôi nghe tiếng người nói xung quanh lúc tôi được nâng lên xe cứu thương, nhưng những tiếng kêu gào của họ giờ chỉ lẳng lặng như những lời thầm thì mờ ảo bên tai tôi. Cuối cùng, mắt tôi chẳng thể gượng thêm mà sập xuống, và thế giới xung quanh tôi bỗng chốc lụi tàn trong bóng đêm vô cực.
Và phi thường thay, hôm đó tôi vẫn sống.
Tôi tỉnh dậy trong phòng điều trị tích cực khoảng ba ngày sau với đủ các loại ống và máy móc y tế móc nối vào tôi. Người vợ tuyệt đẹp của tôi, Chelsea, đã tới thăm tôi hằng ngày và đọc cho tôi nghe những quyển sách mà tôi thích nhất, và cổ còn mang cho tôi những món ăn ưa thích của tôi. Cả hai chúng tôi đều sốc khi biết rằng tôi còn sống, nhưng có lẽ tôi mới là người bất ngờ hơn cả. Cuối cùng thì những gì tôi trải qua lại là những trải nghiệm gần kề cái chết.
Đã ba năm trôi qua kể từ đó, và tôi sắp phải ra toà trong vài tuần tới. Tôi đã kiện nhà trị liệu của James, và trong những năm qua gã đã bị đuổi việc và tước giấy hành nghề. Hoá ra người đàn ông này đã dựng tạo một thế giới tâm thần ảo vây quanh James, gã đã gợi ý cho James hãy tưởng tượng rằng vợ và con trai của anh ta còn sống. Phương pháp này cuối cùng đã khiến tình trạng của James thêm tồi tệ, tới mức không còn đường mà quay đầu.
Trong những giấc mơ hằng đêm, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những kí ức ấy, và tôi gần như không còn thể ngủ nổi. Những cơn ác mộng luôn tìm tới và giày vò tâm trí tôi về những cảnh tượng bị James hành hạ, thậm chí tôi còn mơ về cả Junior. Bảy tháng trước, tôi bị chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), và kể từ đó tôi cũng đã phải tìm tới các nhà trị liệu.
Tất cả những gì James muốn chỉ là một người bạn.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com