Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc Thôi Nôi

Dịch bởi Pinky Pảo | https://redditvn.com/user/100011962725460

----------

Người bạn thân của vợ chồng tôi vừa hạ sinh một đứa bé. Charlotte và Ben cùng hai đứa tôi đã là bạn bè vài năm nay. Chúng tôi gặp nhau tại chương trình Tiếp sức Cuộc sống và gắn bó nhau từ dạo ấy. Vài tháng trước, khi họp mặt tại nhà tôi và nhâm nhi vài chén, chúng tôi đặt cược bông đùa rằng liệu ai sẽ có con trước. Điều này thật thú vị, vì cả hai cặp vợ chồng đều mong sớm có được một đứa trẻ bế bồng. Chúng tôi cá rằng, bất kể ai có con trước, gia đình người kia phải cung cấp tã lót trong suốt ba tháng đầu. Công bằng thôi, động lực để sinh con sớm mà.

Một năm thấm thoát trôi qua, Charlotte và Ben thắng cược. Em bé sẽ chào đời trong vài tuần tới, và lễ baby shower sẽ diễn ra vào ngày mai. Vợ tôi - Katie - biết rằng tôi sẽ tan ca sớm hôm nay, giao cho tôi mua một giỏ quà tặng trong bữa tiệc của Charlotte và Ben. Một trong những cửa hàng tôi yêu thích nhất là siêu thị Whole Foods. Tôi không biết lý do vì sao, nhưng mùi của nó thực sự quyến rũ tôi. Một hương thơm dễ chịu và tất cả những sản phẩm địa phương này đều tập trung lại cùng một địa điểm để tôi có thể dạo quanh và lựa chọn. Khu vực yêu thích nhất của tôi là xà phòng. Tôi từng dùng mọi loại xà phòng trên kệ này, và hiểu rõ thứ nào đáng giá, thứ nào dở tệ. Khi đến gần, mùi hương quen thuộc của hàng trăm loại xà phòng ngập tràn trong mũi. Tôi biết chính xác đâu là loại cần mua cho Charlotte và Ben. Tôi đảo mắt tìm nó, nhưng bất chợt dừng lại ở một loại xà phòng mình chưa từng nhìn thấy trước đây. "Xà phòng Giản đơn" là tên của chúng. Tôi nhặt thỏi xà phòng lên và xem qua. Chỉ có hai màu xanh và hồng. Sau khi xem xét trong chốc lát, tôi quyết định rằng chúng có chất lượng khá tốt và sao mình không thử nhỉ? Tôi mua mỗi màu một thỏi.

Tôi hoàn tất việc chọn lựa hàng hóa và lái xe về nhà để sắp xếp đồ vào giỏ, chuẩn bị cho bữa tiệc tối hôm ấy. Bản tin địa phương vọng đến khi tôi đang dở dang công việc. "Vài đứa trẻ sơ sinh được báo cáo là đã mất tích từ bệnh viện Municipal đêm qua. Các điều tra viên đang ở hiện trường, tìm kiếm các dấu vết." Chết tiệt thật, bằng cách nào mà MỘT đứa trẻ có thể biến mất khỏi bệnh viện được, nói chi là vài đứa cơ chứ - tôi thầm nghĩ.

Bữa tiệc thực sự tuyệt vời. Mọi người cùng tận hưởng và điều này có ý nghĩa rất nhiều với Ben và Charlotte khi có nhiều bè bạn đến động viên. Charlotte thực tế đã gọi cho tôi vài hôm sau đấy để hỏi về nơi tôi mua mấy thỏi xà phòng. Nhưng sâu trong tâm trí tôi, câu chuyện trên bản tin cứ quẩn quanh không lối thoát. Những đứa trẻ sơ sinh khác tiếp tục biến mất ở các bệnh viện khác, không chỉ ở Municipal. Ben và Charlotte nhận thức được điều này, nhưng không bận tâm lắm. Ben luôn bảo tôi rằng sẽ không rời đứa bé một giây phút nào. Tôi tin anh ấy.

Ngày hạ sinh cuối cùng cũng tới. Đứa trẻ được đặt tên là Ana, theo tên của bà con bé. Đó là một cô bé khỏe mạnh và buổi vượt cạn cũng diễn ra êm xuôi. Tuy nhiên, từ lúc chào đời, Ana đã mọc sẵn vài chiếc răng. Hiếm hoi, nhưng không phải là chưa từng biết đến. Katie và tôi ghé qua mang theo ít hoa và bóng bay chúc mừng thắng cược... và dĩ nhiên là mừng cho đứa bé nữa. Họ ở lại bệnh viện vài ngày để bảo đảm rằng Ana và Charlotte đủ khỏe để về nhà. Ben không hề nói dối về việc hầu như kề cận bên Ana mọi lúc. Hầu như.

Tôi nhận cuộc gọi lúc 11 giờ tối thứ Năm. Ben gào thét và thở hổn hển, khiến tôi khó lòng hiểu được những điều anh ấy nói.

"PAUL! CHÚNG BẮT MẤT CON BÉ RỒI, PAUL. Tôi không biết phải làm gì cả, Charlotte cứ nói về việc tự sát, la hét rằng tôi nên ở cạnh con bé. Chúng không chỉ mang Ana đi, Paul, lần này chúng bắt 13 đứa! Tôi phải làm gì đây Paul?! TÔI PHẢI LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY!?"

"BEN! Im mẹ ngay đi và nghe tôi nói này. Anh PHẢI ở cạnh Charlotte. Anh không thể mất cả con gái lẫn vợ anh được. Tắt máy đi và chạy về chỗ cô ấy. Cảnh sát đã đến chưa?"

"Yeah, họ đang trên đường đến đây. Địt mẹ, Paul, chuyện này quá điên rồ."

Với việc lũ trẻ sơ sinh mất tích trong vài tuần qua, không một đầu mối về việc ai gây ra việc này, cũng như lũ trẻ đã biến đi đâu mất. Ben và Charlotte giam mình trong nhà và không muốn trò chuyện cùng ai. Chúng tôi thử gọi cho họ mỗi ngày nhưng họ không hề nhấc máy. Chúng tôi cũng ghé qua thăm vài lần, song họ chỉ bảo rằng chưa thực sự sẵn sàng để chuyện trò. Vài tuần sau biến cố mà không hề nghe Ben hay Charlotte hé môi lấy nửa lời, tôi bước vào phòng tắm. Rốt cuộc tôi cũng quyết định mua cho riêng mình một thỏi "Simple Soap" để thử xem chất lượng của nó có tuyệt vời như lời của Charlotte không. Tôi thoa nó khắp thân thể, và chà xát mạnh bạo xuống phía chân. Lúc ấy, tôi cảm thấy chân mình bị cắt bởi một vật sắc nhọn. Tôi nhìn xuống chân mình và thấy máu tuôn ra từ nơi vừa kì cọ. Tôi vội rửa sạch máu, tắt vòi nước và lau khô. Xem xét kỹ hơn, tôi thấy chân mình bị cắt sâu và vẫn đương rỉ máu. Làm thế quái nào mà một thỏi xà phòng lại cắt được chân ai đó nhỉ. Tôi nhìn lại thỏi xà phòng kỹ hơn và sửng sốt. Một chiếc răng trẻ con nhô ra từ đó.

Tôi ngay lập tức gọi báo cho cảnh sát chuyện mình vừa phát hiện. Nghe nó có vẻ ngu ngốc, nhưng việc một chiếc răng trẻ con xuất hiện trong thỏi xà phòng không hề tình cờ. May mắn thay, phía cảnh sát cũng đồng cảm với suy nghĩ của tôi và tiến hành điều tra ngay lập tức. Đấy là lúc những chuyện bệnh hoạn bắt đầu.

Hiển nhiên rằng, nơi đầu tiên các điều tra viên tìm đến là nơi sản xuất ra những thỏi xà phòng, và họ không mất quá nhiều thời gian. Thông qua Whole Foods, nơi phân phối những thỏi xà phòng cũng dần hé lộ. Địa chỉ dẫn họ đến một khu vực cũ kĩ ở ngoại ô thị trấn. Những căn nhà cổ xưa, tồi tàn theo kiến trúc Victoria tràn ngập khắp mọi nơi. Nơi họ tìm tới là một căn nhà hai gian thường thấy phủ đầy sơn trắng, phai mờ, bong tróc và bạc màu theo dấu thời gian, với mái hiên lớn cùng những cửa sổ nhỏ tí ti chạy dọc, đánh dấu tầng hầm bên dưới. Cảnh sát cho phép tôi theo chân họ, có lẽ vì tôi là người trình báo, và họ muốn tôi ở bên họ thay vì trả lời cánh báo chí trước khi sự việc được điều tra ra lẽ. Hiển nhiên là tôi chẳng hề hé nửa lời với Ben hay Charlotte, vì không tài nào họ chịu đựng được một tin tức đáng lo đến thế.

Cảnh sát gõ cửa ngôi nhà, nhưng chẳng hề có lời hồi đáp. Lệnh khám xét đã được ký duyệt trước khi chúng tôi đến đây, nên họ hoàn toàn tự do xông vào lùng sục. Thực lòng, tôi ước gì họ chưa từng có được lệnh khám nhà, tôi ước gì mình chưa từng yêu cầu được đi cùng họ, và tôi ước gì có thể xóa đi những gì mình chứng kiến. Quên những bộ phim kinh dị đi, điều này là sự thật, mùi hôi, khung cảnh, cảm giác, âm thanh, mọi thứ đều chân thực một cách kinh hoàng.

Mùi hôi xộc vào mũi ngay từ lúc tôi bước chân vào nhà, mùi của da thịt và tử khí. Bên trong tối om nhưng tôi nhận thức được sự kinh tởm ngay cả khi vắng đi ánh sáng. Tôi cảm nhận lớp bụi và rác rến dày cả inch trên từng bước chân khi tiến sâu vào. Bức tường ẩn hiện lớp gỗ mục nát. Chúng tôi lùng sục quanh tầng 1 và 2 nhưng chẳng tìm được gì ngoài bụi mờ và rác bẩn. Khi nghĩ về địa ngục, tôi không còn tưởng tượng về những hố dung nham chìm trong lửa nữa. Tôi chỉ nghĩ về tầng hầm.

Chúng tôi tiến vào cánh cửa khi nhìn thấy những con ruồi. Lũ dòi quằn quại và sinh trưởng mọi ngóc ngách lồi lõm quanh cánh cửa, cùng phiên bản trưởng thành hơn của chúng bay quanh. Cánh cửa được cài ổ khóa cẩn thận, nên chúng tôi phá nó và từng bước tiến xuống cầu thang. Những bậc thang hoen ố vương vãi một lớp trải trông như, máu. Thứ tôi nhìn thấy sau đó khiến tôi phát bệnh khi phải mô tả lại. Hai thùng gỗ lớn tựa vào tường phía xa căn hầm. Một màu xanh. Một màu hồng. Và bên trong chúng, ngập tràn hàng chục thi thể trẻ sơ sinh vô tội, mềm nhũng và máu me. Trong thùng màu hồng là các bé gái. Trong thùng màu xanh là các bé trai. Trên kệ bên trái bức tường chứa đầy dao và các công cụ để lột da bọn trẻ, được phủ trong vô vàn lớp da, bụi bẩn và máu me vương vãi. Thậm chí còn kinh tởm hơn là những thứ còn sót lại trong căn hầm. Trang bị để làm xà phòng, mỡ cạo ra khỏi da thịt của bọn trẻ là nguyên liệu chính cho sản phẩm mới nhất vừa lên kệ của siêu thị Whole Foods, "Xà phòng Giản đơn." Và bởi định mệnh trớ trêu, nghiệt ngã, tôi đã mua phải thỏi xà phòng làm bằng chính cơ thể Ana.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com