Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng cho họ vào


Nghiện ngập từ từ cướp đi mẹ mình, như sóng nhẹ ru mẹ chìm sâu vào chiếc nệm trên giường. Mấy cái răng hàm rụng, mẹ để lại bên bồn tắm. Mình lúc đó 7 tuổi, mình giữ chúng trong hộp diêm, những mảnh vỡ của mẹ được giữ gìn cẩn thận, để mẹ không mất đi mãi mãi. Biết đâu một ngày nào đó, chúng mình có thể ráp lại mẹ.

Nhà mình thì đổ nát dần, trần dột, cầu thang dưới  mục rữa, mùa đông thì lò sưởi gỉ sét chảy nước. Nhưng đó vẫn là nhà mình, mình và Annie đã biến nó thành tổ ấm.

Chị mình, Annie, làm mẹ lo cho mình. Chị dán băng cá nhân lệch lệch trên đầu gối đầy vết thâm, nấu đồ ăn nguội ngắt từ lò vi sóng. Chị kể truyện ma cho mình nghe, không phàn nàn khi mình leo lên giường ngủ cùng vì sợ ngủ một mình. Chị dạy mình nhảy, chân trần trên thảm phòng khách, mở nhạc to hết cỡ trên TV, lắc hông dù chưa trưởng thành. Chị luôn để mình tắm trước để có nước nóng, chị chịu tắm nước lạnh mà không than phiền. Mỗi sáng chị chải tóc cho mình, dù mình la hét đánh chị vì tóc rối. Annie tóc đen như bố, bố là ai thì không ai biết, còn mình tóc vàng. Annie khao khát nhuộm tóc vàng như Marilyn Monroe, như mẹ. Chị nghĩ như vậy sẽ gần mẹ hơn, khiến mẹ bớt nhớ bố. Mình thèm được chị vuốt tóc lần nữa, cho dù chị có làm mình đau . Annie chuyển lên New York lúc mình tròn 18 và không trở lại. Đôi lúc mình vẫn mơ về chị.

Theo kịp mẹ là điều không thể, mình học từ nhỏ rằng mình luôn bị bỏ lại phía sau. Nhưng điều đó chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Khi mẹ uống chút ít rượu, mẹ trông thật tỏa sáng, mẹ thường sẽ dậy lúc 3 giờ sáng làm bánh pancake rưới siro cherry cho mình và Annie. Khi trời đẹp và mẹ chán say một mình, mẹ gọi cho trường, nói hai chị em bị bệnh vặt mùa hè rồi lái xe đi biển chơi. Mình nhớ lúc 9 tuổi, ngồi sau xe về nhà sau ngày đi biển, muối ngấm trên đầu ngón tay. Annie vừa nhuộm tóc vàng, bạn Jane giúp chị ở bồn rửa chén. Từ phía sau, mình không biết đâu là mẹ, đâu là chị, radio mở to, cửa xe hạ xuống, gió thổi tràn vào.

Khi mẹ uống nhiều, mẹ  đi chơi cả đêm, tóc búi cao như hoa hậu, mắt thâm đen, kẻ kim tuyến lấp lánh. Có khi mẹ mất tích một, hai ngày, không báo trước. Một sáng thức dậy, nhà trống không, tủ lạnh đầy thức ăn với mảnh giấy ghi chú hình dấu môi dán trên tủ, nói mẹ sẽ sớm về. Mẹ về nhà với mấy người đàn ông, bàn đầy lon bia, gạt tàn, khói thuốc mịt mù. Mình và Annie chui đầu vào gối, cố dìm tiếng nhạc ầm ĩ, sáng dậy thấy người lạ ngồi bàn bếp hỏi chỗ để cà phê ở đâu.

Khi mẹ uống ít, mẹ sẽ . Không mua đồ ăn, tủ lạnh trống rỗng như lỗ mục rữa trên tường. Mẹ hút thuốc liên tục, để lại vết cháy trên giấy dán tường cạnh cầu thang như tường cũng mục rữa. Mẹ hầu như không ngủ, mắt thâm quầng, tay sưng đỏ. Mẹ hét lên vì chuyện nhỏ. Mình nhớ lần mình làm đổ nước trái cây lên ghế sofa, mẹ nhìn mình vô hồn rồi kéo mình ra thảm, lấy hết gối ngoài sofa đem ra sân đốt. Annie đứng nhìn một lúc rồi ngồi bên mình, dựa lưng vào khung ghế trơ trọi, đầu tựa vào xương quai xanh của mình.

Khi mẹ uống nhiều cũng là lúc tệ nhất. Mẹ cười quá to và quá lâu, miệng run run rồi khóc, đầu gục vào bát ngũ cốc. Annie im lặng, chị chìm sâu vào tâm trí, nơi không ai làm chị đau được. Chị thức đến sáng xem phim trắng đen, thì thầm những câu thoại thuộc lòng như kinh cầu. Khi mình 5 tuổi, mình khóc khi thấy mẹ nằm say trên giường, sợ mẹ không tỉnh lại nữa. Annie lau nước mắt, bảo mẹ chỉ ngủ thôi, như công chúa trong truyện. Mình và chị ngồi trên giường mẹ chờ mẹ tỉnh dậy. Lớn hơn, mình thường xuyên dìu mẹ khỏi sàn nhà tắm, còn Annie đặt mẹ lên giường, vuốt tóc, lau nước ói, thay đồ khi mẹ tè dầm. Nhìn họ như vậy, chẳng còn nghi ngờ gì, Annie giờ là mẹ rồi.

Tháng 10, mình 13 tuổi, Annie 16. Một tối thứ Tư, mẹ mất tích hai ngày. Sáng đó mẹ gọi từ điện thoại công cộng, giọng lảo đảo, bảo đang vui với bạn mới, mong mình ổn. Mẹ hỏi mình sinh nhật vui không, mình cúp máy luôn. Sinh nhật mình là hôm trước. Annie tặng mình nhiều quà, son bóng mùi dâu và sơn móng tay lấp lánh. Mình không hỏi chị lấy tiền đâu, cũng không quan tâm. Chúng mình bắt xe buýt đi biển cùng Jane, ăn bánh sinh nhật chị làm, cát rơi vào lớp kem. Vị bánh ngọt ngào xen chút mặn mòi của biển, mình tận hưởng từng miếng từng hạt đường. Chúng mình ngắm hoàng hôn, Annie chụp ảnh bằng cái điện thoại Nokia cũ, mình thổi nến, cầu mong mẹ không về, cầu mong mẹ đi thật xa lần này.

Nhưng tối thứ Tư đó, mình với chị Annie không nói chuyện với nhau. 2 đứa giận nhau to, giận lan qua cả sàn nhà. Chuyện bắt đầu khi chị ấy vấp chân ở cuối cầu thang. Cả hai cùng cười, Annie ngửa cổ cười, khe răng cửa hở hắt ánh sáng. Khi mình cúi xuống đỡ chị ấy, mình hít vào hơi thở ấm áp bên má đầy tàn nhang. Mình buông tay ra, chị ấy lại ngã, đập xuống sànn chị vẫn cười tươi, hất hất mái tóc khỏi mặt. Hơi thở chị ấy nồng mùi rượu whisky. Mình không thể lại cúi xuống đỡ nữa, không muốn nhìn chị ấy ngã hoài như thế. Cũng như mẹ, mình biết chị ấy sẽ chẳng bao giờ đứng dậy nữa.

Mình nhìn chị ấy, tóc vàng rơi xuống che mắt, trong đầu chỉ thấy hình ảnh mẹ, rồi mình chạy vụt đi, chân đập mạnh vào hành lang như nhịp tim khi thả lỏng. Mình lao vào bếp và đổ hết chai rượu có trong nhà xuống bồn rửa, xô chị Annie ra khi chị ấy cố ngăn lại, hứng lấy giọt rượu trên tay. Chị ấy túm lấy vai mình khiến mình thả rơi chai cuối cùng. Chai vỡ vụn giữa hai đứa, mảnh kính lấp lánh như kéo sao trên trời xuống, rồi vỡ tan, những mảnh không thể ráp lại được. Bên ngoài cửa sổ mở, trời nhạt màu vàng, mây hồng kem loang trên chân trời. Mình khóc, nhìn chị Annie quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ. Chị Annie là vậy, luôn cố gắng sửa chữa dù đã quá muộn.

Mùi thức ăn kéo mình ra khỏi phòng, bụng như phản bội, quặn đau trong lồng ngực. Chị Annie đang nấu mì thật, không phải đồ ăn lò vi sóng. Chị ấy dọn bàn, nhạc của Tammy Wynette nhẹ nhàng phát ra từ máy CD, chị Annie nhịp nhàng lắc hông khi khuấy sốt cà chua đỏ, ấm áp. Hai đứa ăn trong im lặng, với mỗi miếng mình tha thứ cho chị ấy một chút. Mẹ chưa từng nấu cơm tối, chưa từng nhớ mì spaghetti là món mình thích từ nhỏ, cũng chưa từng tỉnh táo ngồi ăn cơm cùng mình. Chị Annie không phải mẹ.

Chúng mình đang rửa chén thì nghe thấy tiếng động. Có con bướm đêm bò dọc theo kính cửa, mình mở hé cửa sổ để nó bay ra ngoài màn đêm. Từ sân sau vọng lên một âm thanh nhẹ. Mình nghiêng đầu lắng nghe, tiếng khóc vọng từ xa. Mình đoán chắc là Mika, đứa bé hai tuổi nhà bên cạnh đang nổi cơn tam bành đủ to để tụi mình nghe thấy, hoặc có thể là Lucky Strike — con mèo của mấy thằng nghiện ở phố dưới, thỉnh thoảng lại lang thang đến đây xin ăn. Mình lúc nào cũng muốn cho nó ăn khi nó quanh quẩn chân mình, nhưng Annie luôn ngăn lại, nói rằng một khi đã cho thì chúng sẽ không bao giờ ngừng xin nữa. Nhìn lại thì mình nghĩ chị ấy không hẳn đang nói về con mèo.

Annie bật đèn Giáng Sinh mắc quanh hiên nhà, tụi mình ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa ngoài trời, ngước lên nhìn trời đêm. Lúc nhỏ, chị hay kể cho mình tên các chòm sao và câu chuyện chúng được treo trên bầu trời đêm ra sao. Mãi lớn rồi mình mới nhận ra chị bịa hết. Đó vẫn là trò chơi tụi mình thích, tưởng tượng ra những câu chuyện điên rồ cho đủ thứ hình thù trên trời.

"À, cái đó là chòm Coors Light. Nó xuất hiện khi Chúa đánh rơi chai bia từ cửa sổ xe mui trần và không thèm nhặt lại," chị nói nghiêm túc rồi nín cười.

"Dĩ nhiên rồi," mình đáp, vẫy tay chỉ lên phía trên đường dây điện. "Ngay bên cạnh Cái Gạt Tàn, thiên thần để lại lúc nghỉ hút thuốc."

"Ừ, người ta nói nếu ước trên đó, mọi ước mơ sẽ thành hiện thực," Annie cười tít mắt.

Chị ngừng cười, giọng nhỏ nhẹ hơn, mặt ngửa lên nhìn hàng sao đã chết kia.

"Ước đi Emmy. Ước đi." Thế là tụi mình ước.

Tiếng khóc lại cắt ngang. Lần này gần hơn, rõ ràng là tiếng người. Tụi mình nhìn nhau, bối rối. Annie nhún vai, mình nheo mắt nhìn ra bóng tối. Nghe như tiếng em bé, lạc lõng, mệt mỏi và cô đơn.

"Chắc là Mika?" mình nói, đứng lên chậm rãi. "Có thể nó đi vòng ra sau? Chết, chị có muốn gọi cho Connie bảo tụi mình sẽ mang nó về không?" Annie không trả lời, mình thở dài, đảo mắt. "Thôi thì chắc mình phải làm thôi."

Mình bước xuống hiên, cỏ mềm dưới gót chân. Không khí thoang thoảng mùi mưa đầu mùa, sạch sẽ, tươi mới, như một lời hứa chưa trọn vẹn.

"Em." Giọng Annie nghẹn lại. Mình quay sang nhìn chị, mỉm cười, nhưng nụ cười tắt ngay khi thấy ánh mắt ấy của chị. — "Em vào nhà ngay." Chị đang nhìn xuyên qua mình ra bóng tối, một tay mở cửa, ngón tay loay hoay tìm chốt. Mình sững người, chân trần đạp trên đất. Mình hiểu được thứ chị ấy đang nhìn thấy.

Bên bụi rậm cạnh hàng rào sau sân là một người, ngồi xổm, đầu gối kéo sát lên cằm, tay ôm chặt chân. Miệng họ há rộng, nhẹ nhàng mở rồi khép lại theo tiếng khóc. Giống như một đứa trẻ lạc trong bóng tối. Nhưng không phải trẻ con, mà là ai đó giả vờ, bắt chước âm thanh đó trong đêm đen. Đột nhiên thứ đó đứng thẳng người dậy, mặt vẫn ẩn trong bóng tối. 'Người đó' cao và gầy, gầy đến mức không thể là người bình thường.

Cơn hoảng loạn thúc mình phải hành động, bản năng động vật còn sót lại từ những ngày sống trên cây dẫn dắt mình lao tới. Mình nhanh hơn Annie, kéo chị vào nhà và đóng sầm cửa sau lưng, nghe tiếng cửa va vào bản lề khi mình khóa lại. Hai đứa đứng nhìn người đó bước chậm rãi về phía nhà, từng bước dài và có chủ đích.

Annie nắm lấy tay mình, giữ chặt rồi xoay mình lại, đặt tay lên vai mình.

"Đừng quay lại, Emmy. Đừng quay lại." Bản năng làm mình ngó qua vai nhìn ra bóng tối, nhưng Annie túm lấy mặt mình, siết chặt, lắc đầu. Mình biết chị nghiêm túc thật.

"Chị sẽ..." giọng chị khàn khàn, nuốt nước bọt, tay nắm chặt tay mình đến đau, móng tay cứa vào da, như để giữ mình vững. Mình nhìn xuống bàn tay đan chặt, cả hai đều cùng một nguồn sống.

"Chị sẽ gọi cảnh sát và mọi chuyện sẽ..." giọng chị loạng choạng, ngập ngừng. Nước mắt lăn dài qua mi mắt, rơi như lời hứa của cơn mưa. Annie chưa bao giờ khóc.

"Điện thoại của em để ở hiên," chị thì thầm, và mình cảm thấy cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng. Điện thoại chị thì đang ở trên lầu, cắm sạc.

Một tiếng gõ nhẹ — gõ gõ gõ — vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Annie quay ra cửa sổ, mắt trợn to trắng dã.

Đó là tiếng trán ai đó gõ vào kính, chậm rãi, lặp đi lặp lại. Nhanh hơn, mạnh hơn, da mặt thứ đó đập vào kính đến mức rung cả khung cửa. Tiếng gõ dừng lại, mình sắp hỏi Annie liệu mình có thể nhìn ra ngoài không thì chị hét lên, tiếp theo là tiếng kính vỡ vụn và tiếng cửa kính va đập. Kẻ nào đó trong sân nhà mình vừa đập mặt mạnh tới mức làm vỡ cửa sổ.

Chúng mình chạy lên lầu, bước hai bậc 1 lần, với bản năng thần sầu né những bậc thang mục ruỗng. Mình ngoái lại một lần thì Annie kéo mặt mình quay về trước, chưa kịp nhìn. Tiếng kính vỡ vẫn vang vọng phía sau khi chúng mình đến phòng tắm và khóa cửa lại. Một tiếng khóc yếu ớt, như tiếng em bé gọi mẹ vang trong hành lang, bị kẹt giữa các bức tường và cửa khóa.

Annie tựa lưng vào cửa, chân đạp chặt vào thành bồn tắm, tay ôm con dao lấy từ bếp. Mình cũng vậy, vai kề vai. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bắt đầu trên cầu thang, đều đặn và thong thả. Tiếng khóc chuyển sang chế nhạo, gần như là tiếng cười khúc khích, âm cao vút rồi đột ngột dừng lại, lại lặp lại. Cánh cửa đầu tiên trên lầu là phòng mình, và chúng mình nghe rõ tiếng cửa bị đập mạnh mở ra. Thứ đó đang tìm chúng mình.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" mình hỏi Annie, nước mắt tuôn không kịp lau. Mình nhìn chị đứng dậy, chống tay lên cửa khi nghe tiếng cửa thứ hai bị đập mở. Phòng mẹ. Căn phòng tiếp theo trong hành lang là phòng tắm. Annie kéo mình đứng dậy và đưa dao cho mình. Mình lắc đầu, đẩy lại, sợ hãi không dám cầm. Annie thúc mình, đẩy con dao vào tay, ngón cái chị ấn mạnh đến chảy máu. Mình nhìn máu rơi trên cổ tay chị, dòng máu đỏ chảy dài, chị vẫn giữ dao trong tay mình mặc cho đau đớn. Mình đành cầm lấy con dao.

Có thứ gì đó đập mạnh vào bức tường chung giữa phòng mẹ và phòng tắm. Tiếp theo là tiếng rên cao vút. Mình nín thở, cảm nhận tim đập rộn ràng nơi cổ họng, cuồng loạn và hoảng sợ.

"Chị sẽ lấy điện thoại ở phòng mình." Mình lắc đầu dữ dội muốn phản đối thì Annie bịt miệng mình lại. Mình cảm nhận được vị máu trên tay chị, mặn mà và ngọt ngào. Như bánh sinh nhật bên bờ biển. — "Ừ, chị sẽ lấy điện thoại và gọi cảnh sát, rồi chúng ta sẽ ổn thôi." Mình lắc đầu lần nữa. — "Đó là cách duy nhất. Khi chị đi rồi, em phải khóa cửa lại, đừng mở cho ai cả. Không phải cho chị, cũng không phải cho... bất cứ ai. Hứa đi." Mình vẫn lắc đầu, Annie ấn tay vào miệng mình, khiến răng mình cắn vào môi đến chảy nước mắt. — "Ừ, hứa với chị đi, Em."

Có thứ gì đó đập vỡ trong phòng bên cạnh. Annie vén tóc ra khỏi mặt mình, nhẹ nhàng đẩy sang sau tai. Chị miệng không nói, chỉ chuyển thành "Hứa nhé" rồi mở cửa từ từ, thanh chốt kêu nhẹ. Mình nhìn thấy bờ vai chị dần khuất vào hành lang tối thẫm, như trăng che khuất mặt trời. Rồi chị biến mất. Mình đứng chết cứng, không thở được trong giây lát rồi đóng sầm chốt cửa ngay khi có thứ gì đó bật lại cửa ngoài kia. Tiếng hét cao vút vang lên, tay nắm cửa rung lắc dữ dội đủ để bật ốc vít ra. Mình nhìn tay cầm cửa lăn trên nền gạch. Rồi... im lặng.

Mình ngồi tựa lưng vào cửa, tay cầm con dao, ước giá mình đang nắm tay chị Annie thì tốt biết mấy. Im lặng vẫn bao trùm. Chỉ có mình và hơi thở đều đều dần đầy căn phòng.

"Em?" Có tiếng gọi qua cánh cửa. Mình giật mình, tay siết chặt con dao. — "con yêu, chuyện gì vậy?"

"Mẹ ư?" Giọng mình nghẹn ngào. — "Mẹ ơi, có phải mẹ không?" Mình ôm lấy bản thân, run rẩy, cố giữ bình tĩnh.

"Con yêu, ổn mà, mở cửa đi. Ổn cả rồi, cho mẹ vào đi." Tay cầm cửa lại lắc nhẹ. — "Mở cửa đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mẹ gõ cửa, mình rụt tay lại.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ lỡ sinh nhật của con. Xin lỗi vì đã làm mẹ tệ như vậy. Làm ơn..." Giọng mẹ vỡ òa, nước mắt tuôn rơi. — "Mở cửa cho mẹ đi con, mẹ xin lỗi."

Mình nhắm chặt mắt lại. Mẹ nghe thật buồn và lạc lõng. Mình chỉ muốn mẹ ôm mình như hồi nhỏ, khi mình ngã trầy đầu gối ở xích đu. Có lẽ lần này mẹ thật lòng. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Tay mình lại đưa về phía chốt cửa.

Tiếng chị mình vọng qua cánh cửa, ấm áp và dịu dàng: — "Ừ, Emilie, mở cửa đi, mọi chuyện ổn mà."

Tay mình đông cứng trên chốt, siết chặt con dao hơn. Annie chưa bao giờ gọi mình bằng tên đầy đủ. Một bàn tay gõ cửa, tay cầm cửa lắc lên lắc xuống. — "Emilie, mở cửa đi." Giọng Annie thấp và nghèn nghẹn, rồi lại vang lên tiếng cười rúc rích đầy quái đản. Mẹ cất giọng, cầu xin và khóc, tiếng càng ngày càng to: — "Mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi..." liên tục, theo nhịp đấm tay vào cửa. Mình nghĩ đến ma quỷ, quái vật, tất cả những câu chuyện trước giờ ta cầu nguyện không bao giờ bò ra khỏi dưới gầm giường.

"Đó không phải chị mình và cũng không phải mẹ!" Mình hét to, tay giơ lên đầu. Mình leo vào bồn tắm, cuộn tròn lại, ôm chặt mình, con dao ghì sát ngực. Mình không biết ngoài cửa là gì nhưng biết chắc đó không phải Annie. Đó không phải giọng nói đã la mình khi đổi kênh TV, không phải giọng hát chúc mừng sinh nhật, không phải người bảo mình thông minh dù bị điểm kém, không phải người kể chuyện công chúa không bao giờ tỉnh dậy. Đó không phải con người.

Phía dưới vang lên tiếng đập phá và la hét, theo sau là bước chân người chạy. Một tiếng hú trầm thấp và nghèn nghẹn xé toạc căn nhà, vang đầy căn phòng khiến mình tưởng như ngạt thở trong âm thanh rồi cửa bị đá bung. Mình hét lên, bịt mắt, chờ đợi cái chết. Đôi tay nào đó ôm lấy mình, nhấc mình ra khỏi bồn tắm, bồng mình khỏi căn phòng. Mình nhìn cánh cửa bên ngoài khi được mang xuống dưới. Trên đó đầy những vết móng vuốt dài, trượt xuống sàn nhà. Những chiếc gối bị xé rách phủ kín hành lang như tuyết rơi trong nhà. Mình nhìn những mảnh gối nhẹ nhàng bay lơ lửng trong khi mấy người mặc đồng phục kiểm tra đồ đạc trong từng phòng bị xáo trộn như bị thứ gì đó hoang dại tàn phá.

Bên ngoài, trên con đường dẫn vào nhà là cảnh sát và xe cứu thương. Giữa đám ánh sáng xanh đỏ đó là Annie. Như một thiên thần neon phát sáng trong bóng tối. Mình vùng khỏi người cảnh sát chạy về phía chị, ôm chầm lấy nhau, cả những mảnh vỡ tan nát, đứng dưới bầu trời đầy chòm sao mà hai chị em từng tưởng tượng. Tiếng khóc nhẹ phát ra từ xe cứu thương, lúc lắc từng hồi. Annie dịu dàng quay mặt mình sang một bên, nụ cười buồn đến mức làm ngực mình đau vì đã hiểu rõ mọi chuyện.

Hóa ra không có quỷ dữ nào cả. Không có thú dữ hay kẻ xấu muốn đột nhập. Chỉ là mẹ, đã mất hết lý trí vì rượu, ma túy, và mọi thứ hỗn độn, sắp kết thúc một chuỗi ngày nghiện ngập kéo dài cả tuần. Có điều gì đó trong đầu mẹ đã vỡ tan, và lần này dù cố gắng đến đâu cũng không thể hàn gắn lại được. Đôi khi ta ngã lần cuối cùng, và sẽ không bao giờ đứng dậy nữa.

Annie đã nhìn thấy mẹ trong vườn, máu rỉ ra từ miệng, những vết kim tiêm nổi rõ trên cẳng tay như những con đường chưa được đánh dấu, gầy gò và tuyệt vọng, thèm một lần nữa được chích, một lần nữa được thoả cơn nghiện. Mẹ đã lục hết căn bếp để tìm mấy chai rượu mình đổ đi và khi không thấy, đã mò tới phòng tắm, nơi mẹ giấu thuốc. Mẹ không cần mình, chỉ cần mấy thứ ma túy sau cánh cửa, say đến mức bắt chước giọng Annie gần như hoàn hảo.

Hóa ra quái vật thật sự là thứ nuốt chửng bạn từng ngày, từ chai rượu hay chiếc kim tiêm, hay hàng tá lý do khiến bạn không thể rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng. Đôi khi quái vật chính là những người đã nuôi bạn, yêu bạn nhiều nhất. Nhưng quyết định để chúng bước vào hay không là của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com