Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Redflag

Tiếng nhạc sập sình át đi tiếng nói của bất kỳ ai có mặt trong căn phòng lớn chật kín người. Ánh sáng trong căn phòng không phải tới từ bóng đèn của một căn phòng tiệc, mà tới từ những chiếc đèn sân khấu đang nhấp nháy theo từng rao động âm thanh của nhịp điệu. 

Dancer nhảy trên sân khấu, uốn lượn đường cong cơ thể theo nhịp điệu của thanh âm. Khói trắng tạo ra dưới sân khấu lại tăng thêm kích thích cho sự phấn khích của những vị khách đang hòa mình vào cuộc vui.

Bar luôn là địa điểm ăn chơi được các thanh thiếu niên lựa chọn để giải tỏa áp lực của bản thân vào những ngày cuối tuần. Nhiều người trẻ hiện nay có xu hướng sử dụng cồn như một biện pháp để giúp bản thân thư giãn. 

Moon Junhui hôm nay cũng không ngoại lệ. Hai tuần đau đầu với đống giấy tờ văn phòng nhàm chán khiến em không muốn thấy chúng thêm một giây nào nữa, em quyết định tới nơi này tìm kiếm niềm vui cho bản thân.

Nốc cạn hết chỗ rượu bartender đưa, em dường như đã bị cồn làm cho hưng phấn. Jun tiến tới sàn nhảy, nơi những con người giống như em đang đưa cảm xúc theo thứ âm nhạc ồn ào của nơi này. Jun tìm cho mình một chỗ đứng rồi cứ thế hòa mình theo điệu nhạc mà em cho là ồn ào ban nãy. 

Sexy dance, thứ mà em làm tốt nhất. Bản thân không phải là một người có đam mê với vũ đạo nhưng dường như cơ thể em được sinh ra để thuộc về sân khấu. 

Khi đường cong eo và cặp mông đang uốn lượn theo bản năng, mọi ánh mắt ngưỡng mộ hiện lên trong căn phòng đều đang thuộc về em. Em cứ thế đánh cắp sự chú ý của bọn họ, làm chủ sự tự tin trong em. 

Đắc ý với những ánh mắt đang nhìn em, Jun quét một vòng quanh căn phòng, dừng lại chỗ chàng trai đang nhìn chằm chằm vào em. 

Kể từ lúc em bước chân lên sàn nhảy, chẳng có ánh mắt nào là không đồng ý đặt trên người em thế nhưng chỉ có chàng trai này là khao khát nhất. Gã vừa dính chặt đôi mắt lên cơ thể em, vừa nở một nụ cười dụ dỗ mà bất cứ con mồi nào cũng sẽ mắc bẫy.

Jun biết người như gã tới đây để làm gì và ánh mắt của gã đang trở thành lời mời đầy dục vọng đang chào đón em. 

Nếu là một ngày bình thường thì em sẽ chẳng thèm để tâm đến gã mà chỉ chú ý vào chuyện của em, thế nhưng hôm nay em muốn tìm chút niềm vui trên sàn nhảy nên em đã chủ động đi tới chỗ gã đang đứng.

Gã thấy em bước tới, bật đèn xanh với tín hiệu của gã, gã đưa tay ra đón em vào lòng. Tay gã đặt trên eo Jun, không an vị tại đó mà di chuyển xung quanh vùng lân cận chiếc eo nhỏ nhắn, đáng yêu. 

Hôm nay em đặc biệt mặc một chiếc áo khoác croptop da cùng quần da màu đen, bộ đồ hoàn hảo khiến cơ thể em trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.  

Jun choàng tay qua cổ gã, nhìn gã bằng ánh mắt như thể em vừa thức dậy từ giấc mộng dài nơi em đóng vai sự xinh đẹp duy nhất ở đó. 

Em cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy dục vọng của gã, em muốn trêu đùa nó, muốn nó chỉ ở trên cơ thể mình mà không phải bất kì ai khác. Jun dựa hoàn toàn vào người gã, nói với gã bằng giọng nói lè nhè của mấy người say rượu.

"Tôi đẹp lắm hả? Anh cứ nhìn tôi mãi vậy?"

Gã hoàn toàn đổ gục trước sự đáng yêu của em. Gã bật cười, đến cả nụ cười của gã cũng mang đầy sự hưng phấn, em có thể cảm nhận được nó khi hơi thở của gã tiến sát lại gần em.

"Những bức tranh đắt giá mang tính nghệ thuật thì người ta đều không cho chạm vào, chỉ được đứng nhìn với một tấm kính chắn ở giữa đấy thôi"

"Anh đang chạm vào bức tranh rồi đấy"

Jun vừa cười vừa nói.

"Nếu tôi là người sở hữu thì chắc hẳn điều này là hợp pháp, đúng chứ?"

Ý trên mặt chữ, gã hoàn toàn đặt sự chú ý của gã lên cơ thể em. Mỗi câu gã nói ra, gã càng tiến lại gần môi em thêm một chút. 

Ngay khi chỉ còn khoảng một xen ti mét nữa là gã chạm tới được em, gã bị một lực nắm lấy tóc của gã giật ngược ra đằng sau, đẩy gã ngã sõng soài trên nền đất. Đầu gã đập nhẹ vào một chiếc cột của dancer trên sàn nhảy, đau nhói. 

Những vị khách trong căn phòng cũng không khỏi bất ngờ trước vụ việc ẩu đả ngay trên sàn.

Người đẩy gã từ từ tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt gã. Vừa bị phá hỏng chuyện tốt, vừa bị đánh, gã tức giận hét lớn với người kia.

"Mày là thằng chó nào mà dám động vào tao?"

Người kia chỉ nhếch mép cười khinh bỉ với gã. Hắn ta lại nắm lấy mái đầu đen của gã, kéo nó lên ngang với khuôn mặt của hắn. Lực tay mạnh đến nỗi, gã cảm thấy da đầu mình chuẩn bị rách đến nơi.

"Thế mày là thằng chó nào mà dám động vào người của tao?"

"Bỏ tao ra, người nào của mày?"

Lực tay của người kia lại siết chặt hơn khiến gã nhíu mày vì đau.

"Xinh đẹp đằng kia là người của tao. Mày dám động vào em ấy, tao chưa chặt bỏ tứ chi của mày là may rồi đấy"

Gã hướng mắt về phía người kia chỉ. Đứng ngay sau hắn là Jun, em chỉ đứng đó, vẫn xinh đẹp nhìn một màn ẩu đả mà không có ý định ngăn cản hay bỏ chạy. Dù có nhìn em bao nhiêu lần, gã vẫn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp đó mà dán chặt mắt vào em.

"Cất cái suy nghĩ của mày vào. Lần sau tao chặt bỏ thằng em mày chứ không phải tứ chi đâu"

Người kia giật mạnh đầu gã xuống đất, khiến gã hoàn toàn thoát khỏi xinh đẹp đang cướp mất ánh nhìn của gã. Gã đau đớn nằm dưới đất, hắn cũng bỏ mặc gã mà dẫn em đi. 

Hắn nắm chặt cổ tay của em, đưa em rời khỏi sàn nhảy, đi thẳng ra cửa, vứt cho nhân viên ở đó một đống tiền rồi rời đi. 

Hắn đưa em đến một con hẻm nhỏ gần vị trí của quán bar ban nãy, để em đứng dưới ánh đèn đường màu vàng đang lấp ló sau tán cây. 

Hắn nhìn một lượt từ trên mái tóc màu vàng xuống dưới cổ trắng ngần rồi xuống đến chiếc eo thon đang được phơi bày do chiếc áo quá ngắn để có thể che đi.

"Anh trai này cũng muốn em hả?"

Jun cất giọng kêu ngươi hắn. Em chủ động ôm lấy hắn, áp sát vào cơ thể hắn như đã làm với người đàn ông trong bar ban nãy, nở nụ cười tươi gọi mời hắn.

Ngược lại với sự hào hứng của Jun, mặt hắn lại chẳng biểu hiện cảm xúc gì, lạnh như mấy tảng băng trôi ở hai đầu trái đất. Hắn gỡ tay em đang bám trên người mình nhưng lại không để em đứng cách hắn quá xa.

"Lý do?"

"Jeon Wonwoo là đồ chán òm"

Jun giận dỗi buông cho hắn một câu trách móc. Sự hào hứng của em cũng theo lời nói của Wonwoo mà biến mất. Em cố tình lùi lại, hắn lại đưa tay kéo em về. Eo em bị giữ lại đúng chỗ gã đàn ông kia chạm vào.

"Em để nó chạm vào em?"

"Đấy là người ta lỡ tay"

"Nó suýt hôn em thì sao?"

Wonwoo nghiêm mặt nhìn Jun, thái độ của hắn có chút tức giận. Khoảng cách giữa bọn họ giờ vứt cho chó gặm còn hợp lí hơn là giữ lại. Jun chẳng quan tâm đến thái độ của Wonwoo, em lại tươi cười trả lời hắn trong khi môi em theo chuyển động của lời nói mà chạm vào môi hắn. 

"Em hôn gã nhưng vẫn yêu anh mà"

Wonwoo lại có vẻ không bất ngờ với câu trả lời này của em. Hắn giữ thái độ bình thản như một chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ có tay hắn là siết chặt eo em hơn một chút.

"Anh có nên trói em lại một chỗ không nhỉ? Dạo gần đây em không nghe lời anh chút nào"

"Anh trói em rồi làm sao em tiếp cận người khác được chứ"

Vẫn là một biểu cảm không sợ trời không sợ đất. Lần này, em rúc sâu vào cổ hắn, nói bằng giọng nũng nịu với người yêu. 

"Đừng thử thách anh"

"Anh giỏi như vậy, tại sao không thấy anh làm? Toàn nói không thôi à"

Jun cố tình để lại dấu hôn trên cổ Wonwoo. Giọng nói của em đứt quãng bởi tiếng hôn xung quanh cổ và tai hắn.

Wonwoo chịu hết nổi, dứt khoát đẩy Jun ra khỏi người mình. Hắn đưa tay bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của em, thành công vẽ lên bức tranh xinh đẹp đó một nếp nhăn do cặp mày đang cau lại, nó hoàn toàn không phù hợp với bức họa một chút nào.

"Anh làm đau em"

Jun cố gắng gỡ tay Wonwoo ra khỏi xương hàm của mình nhưng chỉ khiến hắn dùng sức lớn hơn. 

Wonwoo không những không dừng tay mà tay còn lại còn luồn xuống chiếc áo khoác croptop da, nơi bên trong chẳng có gì ngoài cơ thể tuyệt đẹp tựa như phần chạm khắc tỉ mỉ của khung tranh. Tay của hắn xoa nhẹ điểm hồng trước ngực Jun khiến em rên nhẹ một tiếng rồi lại kêu đau một lần nữa.

"Anh làm em đau nhưng vẫn yêu em mà, chịu đựng đi"

Sau lời nói mang đầy tính cảnh cáo, hắn lao tới gặm lấy môi em. Nụ hôn hoàn toàn là sự thô bạo, chiếm hữu, chẳng có một chút sự nương tay nào đến từ hắn. 

Bàn tay hắn cũng không chịu an phận, cứ lần mò trên dưới trên cơ thể em, không có chỗ nào là không có bàn tay hắn đi qua xoa nắn. 

"Em không biết Jeon Wonwoo có sở thích làm tình giữa đường đấy nha"

Jun rời khỏi nụ hôn, nở một nụ cười nham hiểm nhìn Wonwoo. 

"Chỉ cần em thích"

Jun chỉ muốn trêu ngươi Wonwoo một chút. Em không nghĩ hắn sẽ thật sự cởi áo em giữa đường như hiện tại hắn đang làm. Em hoàn toàn không một chút phòng bị với những hành động bất ngờ của hắn.

"Kho...khoan đã, ai bảo anh làm thật chứ?"

Wonwoo không dừng lại, tay hắn vẫn tiếp tục công việc của bản thân.

"JEON WONWOO"

Phải đến khi em quát hắn bằng cả họ tên của hắn, hắn mới rời ánh mắt đang nhìn chằm chằm ngực em lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người yêu.

"Anh làm sao?"

"Đang ở giữa đường, anh giở trò biến thái gì vậy?"

Wonwoo bị mắng. Thay vì giận dỗi hay tức giận, hắn lại sử dụng cái thái độ cợt nhả của em lúc nãy để biện minh cho hành động động dục của bản thân.

"Đấy là anh lỡ tay thôi mà"

"Anh..."

"Sao thế? Thằng ất ơ nào đó 'lỡ tay' động vào người em thì được còn người yêu của em thì không à?"

Jun đuối lý, không thể cãi thắng được Wonwoo. Em sử dụng sự xinh đẹp vốn có của mình, làm nũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt mà em cho rằng hắn sẽ chẳng thể từ chối em, nhưng có vẻ hắn ta không quan tâm cho lắm. 

"Đừng nhìn anh như thế, em không thoát được đâu"

"Không"

Jun biết hắn nói đến chuyện gì và em nhất quyết không để chuyện đó xảy ra.

"Mai em đi làm"

"Mai là chủ nhật"

"Chủ nhật cũng đi làm, em phải tăng ca"

"Tăng ca mà đêm nay em dám đến bar chơi?"

"Thì...thì em đến chơi một chút rồi về, có làm sao?"

"Thay vì đến bar thì chơi với anh cũng được mà"

Wonwoo phì cười trước một đống lý do mà em nhảy số ra được trong thời gian ngắn như vậy. Em nói mà không vấp một chữ nào, có vẻ hắn đã chiều em đến hư mất rồi.

"Không muốn"

"Lý do?"

"Anh lúc ghen như bị điên ý, mệt bỏ xừ"

"Em nói như thể việc em đến đây không phải để anh ghen ấy"

Wonwoo đưa một tay lên véo má Jun. Hắn thích nơi này nhất trên khuôn mặt em. Chúng rất mềm và dễ chịu khi chạm vào. Hắn từng ép em ăn vào khoảng thời gian em đòi giảm cân để giữ lại cặp má mềm mại mà hắn yêu thích.

"Đấy...đấy là sự cố ngoài ý muốn"

"À ra là sự cố hả?"

"Đúng thế"

"Thế anh cũng có sự cố ngoài ý muốn này. Cứng ngoài ý muốn ấy"

Hắn cố tình ép sát cơ thể em vào người hắn để em cảm nhận được "sự cố" mà hắn đang nói đến. Jun có thể cảm nhận được ngay, thậm chí là cảm nhận rất rõ. 

Sự sợ hãi và xấu hổ xuất hiện trên gương mặt em lần đầu tiên trong tối nay và điều đó khiến Wonwoo vô cùng hài lòng.

"Em đã nói là mai em phải đi làm mà"

"Thì mai em cứ đi làm, anh cũng đâu có cấm cửa em"

"Không phải như th..."

"Về thôi nào, ngủ muộn thì em sẽ bị muộn giờ đó"

Không để Jun nói hết câu, Wonwoo trực tiếp vác em lên vai tiến về chiếc BMW màu trắng đang đỗ trước cửa quán bar mà họ vừa rời đi ban nãy. 

Mặc cho Jun giãy giụa trên vai, Wonwoo vẫn giữ chặt cánh tay đặt trên mông em, không để em chạy mất.

Wonwoo đặt em vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi tiện thể hôn lên đôi môi đang chu ra vì hờn dỗi một cái thật kêu.

"Mặt sao đây? Hay là em muốn làm luôn trong xe?"

"Không hề"

Jun đẩy Wonwoo ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại, không để hắn có cơ hội hôn em thêm lần nữa. Wonwoo cười trừ, quay trở lại ghế lái. 

Sau khi đã lên xe, Jun đã ngắm đủ lâu cánh cửa bar mà vẫn không thấy Wonwoo cho xe chạy. Em quay ra thì thấy hắn nghiêng đầu, chớp mắt nhìn em như thể hắn không biết điều khiển cái hộp to đùng màu trắng này đi như thế nào. Em tự hỏi rốt cuộc hôm nay hắn uống nhầm thuốc hay sao vậy chứ.

"Sao còn chưa đi?"

"Em chưa thắt dây an toàn cho anh"

"Anh không có tay hả?"

"Không"

Chắc chắn là uống nhầm thuốc.

Không phải thuốc bình thường, mà là thuốc tâm thần.

"Em không thắt cho anh thì anh đứng đây luôn hả?"

"Ừ, làm ở đây luôn cũng được. Anh không ngại"

Dứt lời, Jun nhanh chóng tháo dây an toàn của bản thân, rướn người sang phía ghế lái thắt dây an toàn cho Wonwoo, rồi lại nhanh chóng trở lại vị trí của bản thân, thắt lại dây an toàn, ngồi ngay ngắn tại chỗ.

"Được chưa?"

"Em không thắt thì sẽ được hơn"

"Này..."

"Đừng có 'Này' với anh, em còn chưa xử lý 'sự cố' của anh đâu"

"Có ngày em xích anh vào tường xong bỏ chạy nếu anh còn như vậy đấy"

Wonwoo phải cố gắng nhịn cười trước mấy suy nghĩ táo bạo của em. Hắn đưa tay lên bóp má em, nói chuyện với em như là nói với con nít ranh không hiểu chuyện.

"Chà, em bé lớn quá rồi nè. Còn muốn chơi trò tình thú với anh"

"Ừng ó ách em" (Đừng có thách em)

"Ừ không thách em, chỉ mong mai em đi làm được thôi"

Giữa màn đêm tĩnh lặng, dưới con đường vắng tanh chỉ có ánh đèn vẫn chiếu sáng những tán cây, chiếc BMW trắng lao đi như tên bắn, mặc cho đèn tín hiệu giao thông hiện bao nhiêu màu sắc. Nếu như có ai thấy được, có lẽ họ sẽ nghĩ nó đang tham gia vào cuộc đua bất hợp pháp của một tổ chức đua xe ngầm nào đó. 

Màu đỏ à, cũng đẹp đấy.

Cờ đỏ à, hắn không thấy, em cũng vậy.

Họ hài lòng với nhau. 

Cờ màu đỏ hay xanh thì cũng chỉ là một lá cờ mà thôi, cũng đâu có ăn được miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com