25. Chia tay (H+)
Tấn Khoa và Hoài Nam đã yêu nhau được hai năm, em giờ là học sinh cuối cấp việc học phải được chú trọng hơn để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, còn anh phải song song giữa việc học để ra trường và việc quản lí công ty.
Hoài Nam rất bận, em biết!
Hoài Nam rất mệt, em biết!
Ngoài việc cổ vũ tinh thần thì em đâu thể làm gì thêm? Sau mỗi giờ học trên trường, thay vì ra quán cafe thư giãn học tập, em thường ghé qua công ty nhà anh, lên trên phòng làm việc và ôn bài.
"Nhìn bé là mệt mỏi của anh tan biến hết rồi."
Nhưng dạo gần đây Hoài Nam rất lạ, anh chẳng còn quan tâm em như trước, còn dễ cáu gắt nữa.
"Rin, bài này giải sao?"
Tấn Khoa rất giỏi, những bài toán ấy em đều biết làm, chỉ là em muốn cảm giác được anh quan tâm, được anh xoa đầu mỗi khi trả lời đúng, được anh hôn phớt lên má mỗi khi hoàn thành được một đề.
"Áp dụng công thức đi, không thấy anh đang bận à?"
Tấn Khoa bĩu môi, em lủi thủi cất hết đồ đạc vào balo khoác lên đi về.
"Đi đâu?"
"Rin không thương người ta nữa!"
"Bớt trẻ con đi Tấn Khoa, em có biết anh đang rất bận không hả?"
Cái tên tồi tệ này đang ném trái tim em vào bể muối để xát hay sao? Em chẳng nói thêm một lời nào, đi thẳng về phía cửa, trút hết giận dữ đóng sầm lại.
*Nếu đã đuổi thì tôi đi cho khuất mắt anh!*
Hoài Nam rất tệ, em biết!
Tấn Khoa là một nạn nhân của overthinking, những trường hợp tồi tệ nhất về mối quan hệ này em đều đã nghĩ tới.
Tối đó em không khóc, em chỉ buồn vì nó quá giống với trường hợp bản thân đã từng suy nghĩ tới. Em mỉm cười, bỏ điện thoại xuống ôm Nian vào lòng tự an ủi.
"Không có người này thì có người khác, mình đẹp trai mà?"
07:30
@tankhoa
Mình chia tay đi!
Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30 phút cũng là lúc em gửi dòng tin nhắn ấy đi. Miệng bảo mặc kệ nhưng tay cứ một lúc lại cầm điện thoại lên kiểm tra.
"Chắc đang bận đi chơi với con khác nên không thèm rep tin nhắn tôi."
Hoài Nam ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ đây chính là giấc ngủ ngon nhất từ trước giờ, một giấc ngủ chẳng cần phải bận tâm đến deadline, đến những số liệu cho tới khi anh mở điện thoại lên check tin nhắn.
08:17
@hoainam
Đừng làm anh điên lên
Đang ở đâu?
@tankhoa
Đừng tìm em nữa
Thời gian qua làm phiền anh rồi
@hoainam
Trả lời
Đang ở đâu?
Hoài Nam biết Tấn Khoa đang giận dỗi, có lẽ hôm qua anh đã hơi nặng lời với em. Nhưng lời chia tay ấy được gửi đến khiến anh mất bình tĩnh, anh vứt miếng bánh ở trên miệng xuống, chẳng kịp thay bộ quần áo ngủ mà chạy thật nhanh đi tìm em 'tính sổ'.
Tấn Khoa chép miệng, tắt điện thoại bơ đẹp tin nhắn của anh chẳng thèm trả lời lại. Em nhanh chân chạy xuống dưới nhà tìm mẹ dặn dò một số chuyện.
"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?"
"Sao vậy? Con đang ốm cứ lên phòng đi, cần gì mẹ sẽ mang lên."
Tấn Khoa không ốm, em chỉ đang trốn tránh. Quá rõ việc gửi tin nhắn chia tay khi ở trường thì sau giờ học sẽ có một con sói đói mồi đứng giữa cổng trường chờ em. Còn khi ở những quán cafe cả hai thường đến thì anh sẽ làm loạn lên mất. Có lẽ, nhà chính là nơi ăn toàn nhất để trú ngụ qua 'cơn bão' này.
"Nếu có ai đến tìm con thì mẹ bảo con không có nhà nhé!"
Nhưng Tấn Khoa không bao giờ ngờ được rằng Hoài Nam lại có thể tìm được mình nhanh chóng và dễ dàng chẳng tốn một giọt mồ hôi chỉ thông qua GPS trên điện thoại.
Đến trước cổng nhà Tấn Khoa- nơi đây quá quen thuộc, anh đã ở đây được một khoảng thời gian ngắn, Hoài Nam nhấn chuông liên tục thục dục. Anh không thể nào chờ đợi thêm được nữa, ngay bây giờ anh chỉ muốn 'xử' con cừu non kia.
Một người phụ nữ hiền hậu từ trong nhà bước ra ngoài mở cửa, nhìn người con trai với bộ quần áo ngủ, đôi mắt bà nheo lại.
"Con chào bác!"
"Hmm? Con là...?"
"Dạ con là bạn của Khoa."
Bạn của Khoa? Từ bao giờ con trai mình lại có một người bạn như thế này nhỉ?
Reng... reng... reng...
Cuộc gọi hối thúc cắt ngang mạch nghi ngờ của bà, do phải ra ngoài gấp nhưng nhà không có người trông, Tấn Khoa thì đang ốm ở trên phòng nên bà đành để cho Hoài Nam vào mà quên béng đi lời dặn dò của con trai.
"Con đến thăm Khoa hả? Khoa đang ốm nằm ở trên phòng."
Đi khuất mẹ Khoa, đôi mắt Hoài Nam trở nên sắc lẹm mang theo sự tức giận từng bước chân di chuyển nhanh chóng đến trước cửa phòng của em.
"Cốc... cốc... cốc..."
"Vào đi ạ!"
Không chút phòng thủ, Tấn Khoa tin tưởng 'căn cứ' của mình đã quá an toàn để trốn tránh cho tới khi một dáng vẻ quen thuộc xuất hiện trước mắt em.
"Rin! Anh...?"
"Em nói cái gì hả? Bây giờ gan quá rồi."
Anh tiến lại gần lật tung tấm chăn của mèo nhỏ cụp tai đang núp bên trong.
"Bỏ ra đi, đừng níu kéo thêm gì nữa."
Tấn Khoa đẩy anh ra, em nhảy tót xuống giường chạy một mạch ra khỏi phòng. Kịch tính như phim cảnh sát bắt cướp, anh bật dậy chạy về phía cửa, bàn tay nhanh thoắt tóm lấy phần cổ áo kéo em lại về phía mình, bàn tay còn lại thuận khóa cửa từ bên trong.
Mặt đối mặt, Hoài Nam áp sát Tấn Khoa vào cửa dùng tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng khẽ nâng cằm em lên. Tấn Khoa đẩy tay anh ra nhưng càng cố gắng thì anh càng siết chặt hơn.
"Em có hai lựa chọn: một là trong phòng, hai là ngoài cầu thang."
"Không chọn, buông ra!"
Đúng! Hoài Nam mặt dày, anh sẵn sàng làm hươu làm vượn để có được Tấn Khoa nhưng mặt anh không đủ dày đến mức sẽ làm tình ở ngoài cầu thang trong khi đây là nhà của em.
Hoài Nam chẳng thêm nói dù chỉ một từ, anh đẩy em xuống giường, mạnh bạo chen vào giữa hai chân, bàn tay nhỏ bị anh khống chế chặt dưới giường. Tấn Khoa toàn thân run rẩy, bây giờ thì em đã hiểu Phạm Vũ Hoài Nam giận dữ lên sẽ như thế nào rồi.
"Em... em xin lỗi mà!"
Đôi mắt nhắm chặt bỗng thả lỏng, như thoát được kiếp nạn em thở phào nhẹ nhõm, định ngồi bật dậy thì bị bàn tay ghì vào vai đẩy xuống. Hoài Nam đâu phải người dễ dàng bỏ qua miếng mồi ngon trước miệng, anh với lấy chiếc nhiệt kế ở trên bàn, kẹp vào nách em sau đó giữ chặt eo nhỏ tiến tới ngấu nghiến đôi môi hồng.
Đầu lưỡi tách môi em ra luồn vào trong khoang miệng khuấy đảo, càn quét hết những dư vị sữa ngọt ngào. Đối phương dường như có chút ngượng ngùng trốn tránh, anh khẽ nhíu mày cắn mạnh vào cánh môi hồng, giờ đây khoang miệng đã lấp đầy bởi vị máu tanh. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, âm thanh chụt chụt khiêu gợi vang khắp căn phòng, cho dù đã hút cạn không khí nhưng anh luyến tiếc chẳng chịu rời cho tới khi em đấm mạnh vào lưng anh.
Tấn Khoa ngỡ mình sắp ngất đi, em vội vã lấy từng ngụm không khí, bám víu vào cổ Hoài Nam, thuận lợi anh vùi mình vào hõm cổ em, cắn nhẹ phần xương quai xanh rồi đặt lên những dấu hôn đỏ ma mị.
Hoài Nam cười khẩy, liếm một đường dài từ cổ xuống dưới tiếp cận hai nhũ hồng mà ngậm mút điên cuồng còn tay anh rút chiếc nhiệt kế đưa lên nhìn lướt qua một cái rồi bỏ nó về lại vị trí cũ. Một bên nhũ hồng đáng thương bị bỏ rơi trong vô thức Tấn Khoa đưa tay lên muốn tự thỏa mãn nó nhưng bị anh nhanh chóng đẩy ra.
"37°C! Không ốm! Giờ phải làm sao đây? Em khoẻ mất rồi?"
Kế hoạch bị bại lộ, em bừng tỉnh hét lớn cố gắng vùng vẫy khỏi con sói khát thịt này.
"Bỏ ra! Mẹ ơi!"
"Mẹ em ra ngoài rồi Khoa!"
"Sao anh biết được? Cút ra, đừng động vào người tôi, đừng hòng làm gì tôi!"
Đưa bàn tay luồn vào trong chiếc quần short, mân mê cự vật từ ngoài lớp quần nhỏ mỏng tanh đến khi nó cương lên. Tấn Khoa vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, em giữ chặt lấy cánh tay anh muốn dừng lại, Hoài Nam chẳng màng quan tâm thậm chí anh còn muốn chọc ghẹo mà tuốt dọc theo chiều dài cự vật kích thích em.
Những dòng tinh dịch ấm nóng chảy khắp trên bàn tay anh, một mảng boxer cũng bị dịch thể làm cho ướt. Em khó khăn thở dốc, đôi mắt ngấn lệ nhìn người con trai khuôn mặt tối sầm đang liếm trọn từng ngón tay chứa dịch trắng sữa.
Em bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoài Nam lột sạch từng mảnh vải trên cơ thể, anh duỗi thẳng đôi chân của Tấn Khoa đặt lên vai mình, liếm láp phần đùi trắng mịn, bàn tay lần mò xuống cửa huyệt vờn nghịch khiến dâm dịch không ngừng tiết ra. Từng ngón tay di chuyển vào bên trong khai phá, chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột, em ưỡn cao người khóc nấc lên.
Tiếng khóc nỉ non vang vọng bên tai cùng với cơ thể trắng nõn của người thân dưới giống như một viên thuốc kích dục thôi thúc dục vọng sâu bên trong con người anh.
Hoài Nam hạ hai chân của em xuống, dùng hai tay ép chặt thành hình chữ M chẳng chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào tiểu huyệt mấp máy mời gọi cự vật đang lớn dần.
Cự vật được đưa dần vào trong tiểu huyệt, cả cơ thể em cảm nhận được một dòng điện chạy ngang qua mà không ngừng vặn vẹo, nhăn mặt đau đớn hai tay bấu chặt vào ga giường.
"Đau... ưm... em đau..."
Tiểu huyệt siết chặt đến chật chội không thể tiến thêm, anh vuốt ve eo nhỏ an ủi khiến em buông lỏng mà thúc một cú thật mạnh vào tận sâu bên trong. Tấn Khoa bị tấn công bất ngờ, em trợn tròn mắt cắn mạnh vào vai anh, giọt nước mắt không ngừng tuôn. Sau những cú thúc khó khăn đầu tiên, em đã dần quen bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng. Từng đợt thúc dồn dập, những âm thanh càng trở nên tà mị hơn.
Làm việc gì cũng sẽ để lại hậu quả, việc Tấn Khoa nói lời chia tay với Hoài Nam để lại hậu quả là đôi môi bật máu tanh vì chống đối, những cơn đau thắt nơi tiểu huyệt bị anh giày vò đến sưng đỏ.
Nghe thấy tiếng cửa dưới nhà, Hoài Nam vội ra hiệu nhưng chẳng một chút lo lắng, anh nở một nụ cười đểu cáng nhìn em dường như muốn trêu chọc thêm.
"Suỵt! Rên khẽ thôi! Mẹ em về rồi!"
"Chỉ có chó mới thính như vậy... aaa... ưm..."
"Grừ! Gâu gâu gâu!"
Tấn Khoa hiểu rõ bản thân đang làm chuyện xấu hổ gì, em lấy chiếc gối ở trên đầu bịt miệng lại ngăn cái thứ âm thanh phát ra.
Hoài Nam đẩy em vào thế khó, miệng nói em rên khẽ nhưng phía dưới thúc mạnh bạo không ngừng, em đau đớn ném thật mạnh chiếc gối vào mặt anh mà quát lớn.
"Anh biết đau là gì không hả... hức..."
"Em bất lợi nhưng anh hưởng lợi."
Anh ngửa cổ thở dốc, dù đã thấm mệt cả tấm lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng bị tiểu huyệt kẹp chặt đầu anh như nuốn nổ tung khiến anh chẳng thể rút lui mà cũng chẳng lỡ rời xa.
Tiếng bước chân xuất hiện, âm thanh phát ra gần hơn, gần hơn nữa và cuối cùng là tiếng gõ cửa 'cốc... cốc...'
"Khoa ơi! Lát bạn con có ở lại ăn cơm không? Để mẹ nấu thêm."
Hoài Nam cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã khóa cửa phòng từ trước. Nếu mẹ Khoa bước vào và nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này anh chẳng thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ tồi tệ ra sao.
"Không đâu ạ..."
Hoài Nam cười khẩy, cúi đầu cắn mạnh vào nhũ hồng khiến em cong người lên, nhưng tốc độ bên dưới giảm dần, nhẹ nhàng hơn.
Tiếng bước chân dần xa, anh rút cự vật ra khỏi cơ thể mềm nhũn kia bắn ra những dòng dịch trắng trên bụng em, một ít chảy xuống bên đùi non. Anh đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên mặt, vuốt ve má đang ửng hồng của em.
"Từ khi nào mà Tấn Khoa lại nói dối giỏi như thế nhỉ?"
"Từ ngày quen 'con chó' tên Phạm Vũ Hoài Nam... aaa..."
Anh luồn tay xuống xoa nắn bờ mông căng rồi vỗ mạnh khiến nó in hằn đỏ.
"Em cưới chó hả?"
"Ai bảo em cưới anh?"
"Tôi bảo! Em thử 'không' xem?"
"Không!"
Đến em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân lấy đâu ra can đảm để khiêu khích con ác quỷ Hoài Nam ở trên giường như vậy. Anh sốc cả cơ thể em lên, lật người lại nâng cao mông chẳng một chút thương tiếc mà đâm thẳng vào tiểu huyệt đang sưng đỏ.
Anh thúc mạnh bạo từng đợt khiến cả cơ thể nhỏ bé ngã gục xuống nhưng chẳng chịu buông tha, em đành xuống nước cầu xin người thân trên.
"Dừng lại đi... aaa... em sai rồi..."
"Giờ em thử nói 'không' lại xem?"
"E- em cưới chó... hức... em cưới chó mà..."
Tấn Khoa cứ nghĩ sau lời chia tay ấy bản thân sẽ giải thoát khỏi tên sói già này, thậm chí em còn ngượng ngùng khi nghĩ tới cảnh được làm quen với những chị gái xinh tươi mơn mởn trong trường đại học nữa chứ.
Vậy mà Tấn Khoa tính không bằng Hoài Nam tính, anh đẩy em rơi vào cái 'bẫy cầu hôn' trong lúc làm tình khiến em phải nhanh nhanh chóng chóng đồng ý.
Một màn cầu hôn chẳng lãng mạn cầu kì, chẳng cần nến cũng chẳng cần hoa, chỉ cần duy nhất một chiếc 'nhiệt kế'.
Nhìn người con trai đang mỉm cười nằm trên đùi em không khỏi ngứa mắt, đôi bàn tay hư hỏng của anh còn trêu chọc hai nhũ hồng đã cương cứng từ bao giờ. Em dùng lực vỗ mạnh vào đôi bàn tay ấy, thẳng chân đạp khiến anh ngã nhào khỏi giường.
"Cút đi!"
"Lát anh xuống dưới nhà sủa cho mẹ em nghe nha Khoaaaaa!!"
Hoài Nam bò lên giường chu chu cái mỏ tiến lại gần em. Tấn Khoa khóc không thành tiếng, vội nghiêng người né tránh.
"Sao cái thân tôi lại khổ thế này?"
_______________
gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng grừ grừ grừ éc éc éc chíp chíp chíp cạp cạp cạp meo meo meo khẹc khẹc khẹc quác quác quác quạc quạc quạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com