Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2 [H]|

Sáng hôm sau,Quý và Bâng cùng Khoa về căn hộ của cậu,đứng trước cánh cửa gỗ to lớn,ngón tay cậu run run bấm từng số,khuôn mặt tái xanh tô rõ sự sợ hãi

Ting

Cửa đã mở,cả ba cùng bước vào,Bâng đi trước để phòng hờ nguy hiểm,lỡ đâu tên trộm đó vẫn còn ở trong đây thì sao?từng bước chân Khoa nặng trĩu tưởng chừng như muốn ngã xuống,Quý phải ôm lấy bả vai cậu mà đỡ đi.Đi đến trên lầu,vào phòng của Khoa,Bâng rà soát xem xét từng ngóc ngách,tủ đồ gầm giường và tất cả các chỗ có thể trốn vào hoặc các góc khuất tầm nhìn,kiểm tra một hồi thì Bâng quay lui gật đầu với Khoa

"Hắn đi rồi,em yên tâm đi"

Khoa nghe thế thì nhẹ nhõm hẳn đi,ít nhất bây giờ cậu không còn cảm thấy nguy hiểm nữa.Bâng và Quý đi về,trước khi đi Quý còn cho Khoa một mặt dây chuyền có thể kết nối với điện thoại của Quý

"Cầm đi rồi giữ nó cho kĩ,nó sẽ giúp ít cho mày"

"Tao cám ơn nhé,hai người về cẩn thận"

Bóng dáng hai con người ôm ấp nhau rời khỏi hành lang đi vào thang máy,lúc mới bước vào thì Quý va trúng một người đàn ông mặc đồ đen trùm kín mít

"Ah,cháu xin lỗi ạ"

"..."

"Ch..chú có sao không ạ?..."

Người đàn ông đấy lắc đầu,đi lướt qua người của Quý,Quý cứ nhìn theo hắn ta,Quý có cảm giác hắn rất quen,hình như Quý đã gặp hắn  ở đâu rồi thì phải,đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Quý bị bừng tỉnh bởi cái đập vai của Bâng

"Em bị sao đấy?"

"Á,à em không sao,bị yêu anh ý mà"

Quý hôn lên má Bâng một cái rồi cả hai đi vào trong thang máy.Về phần Tấn Khoa thì bây giờ cậu đã có thể yên tâm để ngủ,cả đêm qua cậu chả ngủ được giấc nào hết,nỗi sợ đã lấn át đi tâm trí của cậu mất rồi

Khoa đang ngủ thì lại nghe tiếng mở cửa dưới nhà,nỗi sợ một lần nữa ập đến khiến cậu toát mồ hôi lạnh,bàn tay bấu chặt vào nhau đến đau,cậu nhắm chặt mắt giả vờ ngủ,lôi tấm chăn bông lên đắp hẳn qua đầu,cậu nghe thấy tiếc bước chân,từng tiếng bước chân dần dần rõ hơn rồi dừng lại trước cửa phòng cậu.Khoa biết có người đang đứng trước cửa phòng mình nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ,hắn mở cửa phòng bước vào,nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu trên giường thì cười nhẹ một cái,đi đến quỳ xuống vuốt ve phần mông căng tròn,cậu bị dọa đến kinh hãi,nước mắt vô thức rơi ra,cậu cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động,cắn đến nỗi khiến môi bật máu máu.

Hắn vuốt ve chán chê thì lôi trong túi ra một cái khăn nhỏ rồi đổ một thứ nước gì đó lên,nhanh tay kéo mạnh tấm chăn xuống bịt tấm khăn vào miệng cậu,cậu giật mình không kịp phản ứng đã bị tẩm thuốc cho ngất lịm đi

_______

Khoa mở mắt,cậu đang ngồi ở trên giường trong một ngôi nhà sơn tường màu đen,nhìn kĩ thì nó quen lắm nhưng cậu nghĩ hoài vẫn không nhớ ra là nhà nào hoặc nhà ai,đang suy nghĩ thì một tiếng mở cửa làm cậu giật mình.Người bước vào khiến cậu ngớ người,đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn.Đó là Hoài Nam,người thầy giáo thân yêu của cậu,cậu vô thức nhích người lui đến khi lưng chạm tường,Hoài Nam cầm trên tay một đĩa súp,đi vào đặt nó lên cái bàn cạnh giường

"Hửm?em sao thế Khoa?bất ngờ lắm à?haha"

Hắn cười phá lên khi nhìn cậu sợ hãi như vậy,bàn tay thô ráp dơ lên miết nhẹ xương hàm rồi từ từ di chuyển xuống vòng ngực nhạy cảm,bị chạm đúng chỗ Khoa liền hất tay hắn ra,cơ thể càng lùi hơn nữa như thể muốn lọt vào góc tường chật hẹp

"Sa..sao thầy...thầy bắt em...thầy thả em ra!"

Cậu lấp ba lấp bấp,miệng như bị một thế lực vô hình bịt kín,câu từ nghẹn ở cổ họng đau rát chẳng thể thoát ra.Hắn nghe cậu nói xong thì chẳng đáp lại,với lấy đĩa súp rồi múc một muỗng đưa tới trước mặt cậu

"Em ăn một chút đi nào,vậy mới có sức để chơi chứ"

"Em...tôi không ăn...th..thầy cút ra!"

Cậu hét thẳng vào mặt hắn,tay quơ quơ hất bay cái muỗng làm súp văng tung tóe,hắn như tức điên lên khi thấy cậu hành xử như vậy,môi hắn nhếch lên rồi bỏ đĩa súp xuống,đi tới nhặt cái muỗng lên rồi dùng một tấm khăn nhỏ mà lau sạch

"Được,không ăn chứ gì?"

Hắn đi đến bên cậu,vẫn múc một muỗng súp nhưng lại cho vào miệng sau đó bóp chặt má cậu,cưỡng chế hôn cậu để đưa súp vào trong,hương vị mặn cay của súp hòa cùng mùi thuốc lá trong khoang miệng hắn làm cậu buồn nôn,cánh tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn đẩy mạnh ra nhưng hiển nhiên không si nhê,hắn mút lấy cánh môi mọng ngọt của cậu,lưỡi quấn lưỡi thực hiện màn trao súp cực ngọt ngào,hắn mút cho đến khi cả hai đã hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông bỏ.

"Ha...ha.."

Cậu thở dốc,ôm lấy lòng ngực phập phồng khó khăn hô hấp,nước mắt đã chảy ra không ít.Hắn thì quan tâm đếch gì,lao vào đè tấm thân nhỏ bé trên giường,hôn mút lên cần cổ trắng nõn,lưỡi hắn rê đến đâu là hàng ngàn vết tím đỏ thi nhau xuất hiện,hắn liếm láp xương quai xanh rồi mò tay vào trong áo cậu,kéo lên đến tận cổ,cả thân thể trắng nõn thon gọn được phơi bày,hắn như một đứa trẻ lao vào mút lấy ngực cậu,cậu giật mình nấc lên rên rỉ,ngực vốn là nơi nhạy cảm trên cơ thể của cậu,bị mút liếm như vậy khiến cậu sợ hãi không ngừng đẩy hắn ra trong cơn bất lực,nước mắt cậu tuôn ra như thác.Hắn thì một bên mút liếm còn một lên nhéo mạnh đầu nhũ hồng nhạt lên đến khi nó chuyển sang màu đỏ tươi,hành hạ hai đầu nhũ nhạy cảm khiến nó dựng đứng lên cứng ngắt,hắn vui vẻ nô đùa mặc cậu không ngừng chống cự

"Ngoan một chút không thì đừng trách thầy ác nhé"

_______

Chap sau đạo tàn bụ nha anh em =))
hnhattvi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com