(1) Surprise? Surprise!
Giới thiệu: Đêm Giáng Sinh, Medici nhận một con quạ từ tay Ouroboros.
Ghi chú:
- HP Paro, sử dụng tên dịch của bản Crown Publishing (bản tiếng Trung phồn thể).
- Thiết lập theo phong cách của tôi, toàn bộ quá trình tự do bay bổng, ngược Medici cũng ngược Amon.
- Cuối truyện có cameo của hai Nữ thần.
Link: https://archiveofourown.org/series/2059299
Giòi học làm phù thủy: Series này tên là《Embers》vũ trụ Harry Porter, gồm 5 chính truyện và 1 ngoại truyện.
...
1
"Khoan đã, Rắn Lớn, ý ông là," Medici đưa tay xoa xoa thái dương đang giật giật, nhìn thiếu niên tóc bạc với vẻ mặt không thể tin nổi, "Con quạ này là Amon?"
Ouroboros với con quạ đen đậu trên vai bình tĩnh gật đầu.
"Bệnh Thất kiểm tra rồi, chỉ là bất thường do sai sót của Bùa Biến hình... Giáo sư Lilith đã hỗ trợ cho uống Độc dược, nói hai ba ngày nữa sẽ tự biến về."
"Tác dụng phụ của Độc dược là sức ăn kinh người, mấy ngày này chú ý một chút, đừng để nó bị đói."
Ouroboros hiếm khi nói một tràng dài như vậy, sau đó nghiêng đầu, gỡ móng vuốt nhỏ của con quạ khỏi vai mình, nhét vào lòng Medici, rồi lại chậm rãi bổ sung: "...Với lại, giáo sư Amanises nói, vì nó thân với ông nên giao cho ông chăm sóc."
Không phải chứ, tôi với Amon thân chỗ nào? Hơn nữa ông với Amon cùng Nhà mà, tại sao lại là tôi—— Medici há miệng định biện giải, lại thấy Slytherin đã ném thành công củ khoai lang nóng bỏng tay kia bỏ trốn ở góc rẽ.
Tên đó học được kỹ thuật chạy trốn thành thục này từ đâu vậy? Medici thầm nghĩ, cất bước định đuổi theo Ouroboros, nhưng hơi ấm bồn chồn không yên trong lòng kịp thời cắt ngang động tác của hắn.
Medici dừng bước, từ từ cúi đầu, động tác cứng đờ có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Hắn đối diện với một đôi mắt nhỏ đen láy.
Con quạ có hoa văn màu trắng bên cạnh hốc mắt phải nhìn Gryffindor có nụ cười đông cứng, há mỏ chim kêu một tiếng "Quạ".
2
Đúng dịp nghỉ lễ Giáng Sinh nên Hogwarts có số lượng người thưa thớt, vì vậy cảnh tượng Medici mang theo con quạ phá vỡ vòng vây của đám cú, chạy trốn khỏi Tháp Tây không bị ai chứng kiến.
"Ai da, hôm nay tôi mới biết cú có thể hung dữ như vậy... Quạ nhỏ, có phải em đã nói gì đó chọc giận chúng không?"
Medici lẩm bẩm, vuốt lại mái tóc rối vừa bị đám cú tấn công. Hắn vừa cảm khái vừa không quên rút đũa phép từ trong tay áo ra, sau vài cái vung vẩy, mái tóc đỏ dài lại vào nếp, rũ xuống sau lưng đung đưa theo từng bước chân.
Con quạ đứng trên vai Medici chớp mắt giống như lười trả lời——nhưng thực ra trạng thái hiện tại của cậu cũng không thể trả lời câu hỏi của Medici. Con quạ chỉ nghiêng đầu, dùng mỏ chim không mấy thuần thục mà rỉa lại bộ lông đang xù lên của mình.
Medici ngước mắt, dùng đầu đũa phép chọc nhẹ con quạ một cái, lông quạ lập tức trở nên mềm mượt.
"Nói mới nhớ, em mới năm thứ ba mà gan cũng lớn thật đấy, tự dưng đi luyện Biến hình người làm gì? Muốn đẩy nhanh tiến độ làm Hóa thú sư à?"
Medici quay đầu vẩy vẩy đũa phép, mấy đóm lửa từ đầu đũa bắn ra, bóng dáng một người một quạ xuyên qua hành lang dài, vài lời nói rơi vào tai các nhân vật trong chân dung, sau khi được trí tưởng tượng xào nấu đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất trong tòa lâu đài trống trải.
Nhân vật trong chân dung di chuyển qua lại giữa các khung tranh khác nhau, trao đổi những tin đồn vụn vặt không chính xác, ví dụ như: Ồ! Thiên tài nhỏ Nhà Slytherin kìa, thế mà lại biến thành một con quạ!
Lại ví dụ: Có phải cậu ta đi luyện tập vì Medici không? Thật đáng thương, bị phản phệ rồi, còn biến về được không?
Rồi lại ví dụ: Medici trông chẳng có vẻ gì là áy náy, thật là vô tâm vô phế, đáng thương thay——
Các nhân vật trong chân dung ghé tai thì thầm, tin tức chỉ trong một buổi sáng đã lan khắp cả Hogwarts, mà lời đồn truyền đến cuối cùng luôn khác xa với nội dung ban đầu.
Đến khi Medici đứng trước lối vào Tháp Gryffindor đọc xong mật khẩu, Bà Béo trong chân dung bất ngờ không mở cửa, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm một người một quạ, rút từ trong áo ra một chiếc khăn lụa màu hồng ấn ấn khóe mắt, khoa trương gào lên: "Amon mới mười ba tuổi thôi——đang yên đang lành lại vì Medici nhà ngươi mà biến thành một con quạ!"
"Medici, sau này ngươi phải chăm sóc nó cả đời đấy!" Bà Béo xì mũi một cái rõ to, dặn dò Medici như một người mẹ già.
Vị Huynh trưởng Nhà Gryffindor trước nay luôn hết lòng vì nhiệm vụ lần đầu tiên nảy sinh ý định phóng hỏa đốt cháy chân dung Bà Béo.
3
Medici nằm bò trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước lò sưởi trong phòng Sinh hoạt chung ngủ gật.
Sách giáo khoa môn Biến hình và Bùa chú dùng cho kỳ thi N.E.W.T.s chất đống bên cạnh tay hắn, giấy da chi chít chữ trước mặt được chia thành hai chồng. Một chồng chữ viết chỉn chu gọn gàng, trông là biết bút tích của một Slytherin nào đó; chồng còn lại chữ viết mà nói dễ nghe là tùy ý phóng khoáng, nói khó nghe thì ngoài bản thân ra chắc chẳng ai đọc hiểu nổi, còn Medici đang ngủ ngon lành trên chính chồng sau đó, tạm thời hắn không có gan ngủ trên tập ghi chú cứu mạng mượn từ Ouroboros.
Con quạ ngẩng đầu từ chiếc khăn quàng màu đỏ vàng được xếp lõm thành hình tổ chim, bước qua mặt bàn lộn xộn, dùng mỏ chim sắc nhọn mổ mạnh vào tóc đỏ Medici.
"...A, sao thế, đói rồi? Khát rồi?"
Medici bị mổ thức giấc một cách bạo lực, đầu tóc rối bù, dùng mu bàn tay lau nước miếng còn sót bên mép.
"Muốn dẫn em ra nhà bếp lấy đồ ăn không? Không đúng, em vừa mới ăn xong một cái bánh táo, một phần bánh khoai tây nghiền thịt băm còn có một bát pudding bít tết và cật..."
Medici nghĩ lại cảnh chén đĩa bừa bộn trên bàn không lâu trước, không khỏi suy nghĩ xem Amon đã biến thành một con quạ dùng cách nào để ăn hết được chỗ thức ăn lớn hơn dung tích dạ dày hiện tại? Lẽ nào dạ dày cậu không bị bùa Biến hình thu nhỏ lại sao?
Hay là nghiên cứu thử xem? Medici tỉnh táo hơn một chút, mặt mày hăm hở, mà con quạ cảm giác được nguy cơ, di chuyển móng vuốt lùi lại hai bước, dang rộng cánh định bay ra khỏi phạm vi bắt giữ của Medici——
Rồi trực tiếp rơi vào lò sưởi bên cạnh.
"...Quạ nhỏ."
Medici nhanh tay lẹ mắt, vớt nó ra ngay giây tiếp theo khi con quạ rơi vào lò sưởi, không để tình huống một Gryffindor diễn màn quạ nướng tại chỗ xảy ra. Hắn ngồi xổm trước con quạ đang lảo đảo đứng dậy từ tấm thảm, mang theo ý tốt mà chân thành đưa ra một câu hỏi thẳng vào linh hồn.
"Không lẽ em ăn nhiều quá nên bay không nổi đúng không?"
4
"Hahahahaha không thể nào, sau khi biến thành quạ, Tầm thủ đáng kinh ngạc nhất của Nhà Slytherin vì ăn quá nhiều mà bay không nổi hahahaha──Khoan đã đừng cào tôi! Đau! Buông tay! À buông móng──"
Medici ngửa cả người ra sau, cười không khép được miệng trước lò sưởi.
Tiếng cười và nội dung lời nói quá khoa trương của hắn gây khó chịu cho một loài chim nào đó, nó quyết định dùng hành động chứng minh không phải mình bay không nổi.
Con quạ vỗ cánh, móng vuốt không chút lưu tình mà quào lên mặt Medici đang cười đến mất hết hình tượng, thành công thu được tiếng kêu thảm thiết của hắn.
"...Được rồi, tôi đính chính, không phải em bay không nổi, vừa rồi chỉ là một 'sự cố trong điều kiện cất cánh đặc biệt', shhh..."
Medici niệm một Bùa Trị thương, khuôn mặt bị móng vuốt cào ra hoa máu lập tức trở lại nguyên trạng, anh tuấn phóng khoáng, lại khỏe như vâm.
Medici cười mệt rồi nằm ườn ra ghế sô pha, hắn ngửa đầu dựa vào lưng ghế rộng rãi, cứ thế nhìn ra xa bầu trời tuyết bay ngoài cửa sổ bằng tư thế kỳ lạ, đột nhiên yên lặng lại.
"Năm nay cha em và Sasrir lại chạy đến khu rừng nào đó bắt quái thú rồi, tính ra tôi đã đạt kỷ lục bảy năm liên tiếp nghỉ Giáng Sinh tại trường... Mặc dù các giáo sư không quản người lắm, yên tĩnh đi nhiều, nhưng chán lắm, chán lắm. Quạ nhỏ à, em hiểu chứ?"
Medici tự nói chuyện một mình.
"Mấy lá Thư Sấm liên hoàn nhà Sauron và Einhorn gửi tới em có ấn tượng không? Năm nay, bọn họ cũng bị ép về nhà rồi, Nhà Gryffindor ngoài tôi ra thì không còn ai ở lại trường; mỗi ngày Rắn Lớn đều co mình ngủ trong ký túc xá, thật không biết tên đó định chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T.s thế nào...
Còn về anh trai em, anh ta cứ xuất quỷ nhập thần, bắt được là may mắn rồi, không bắt được là hợp lý, không mong đợi được gì cả!
Thế mà kúc này em lại biến thành một con quạ chỉ biết 'quạ quạ quạ' cả ngày."
Medici nói một tràng dài phàn nàn, nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn thấy con quạ đang nhìn chằm chằm mình, Medici mới nhớ ra, hiện tại, hắn tạm thời không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào của con người. Hắn đột nhiên trở nên lúng túng, mím chặt môi, nhất thời trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại tiếng củi lửa cháy trong lò sưởi.
Medici và quạ im lặng lườm nhau hồi lâu, cuối cùng Medici thở dài một hơi, khẽ gọi về phía con quạ: "Amon."
"Em mau biến về đi."
Sau đó Medici nằm trên ghế sô pha rồi lại ngủ thiếp đi.
Con quạ chớp mắt, vỗ vỗ cánh bay vào tay Medici, co thành một cục đen tròn trong lòng bàn tay đang mở ra của hắn.
5
Khi Amon ló cái đầu nặng trĩu ra khỏi chiếc chăn bông dày cộm, tuyết trắng đã chất đầy song cửa sổ.
Amon nhíu mày, hai người chen chúc trên một chiếc giường đơn không phải là trải nghiệm thoải mái gì. Mà chiếc rèm màu đỏ thẫm rũ xuống bên giường, ga giường màu đỏ tươi và cách phối màu đỏ vàng khắp nơi, càng khiến một Slytherin không thể thích ứng.
Tuy nhiên điều không thích ứng nhất là việc cậu đang co mình bên cạnh Medici.
Đồ khốn. Amon khẽ chửi một câu. Trước khi ngủ Medici không biết lên cơn gì mà lại dời cái tổ chim của cậu vào trong chăn bông, mồm nói là ban đêm Tháp Gryffindor sẽ lạnh——nhưng giữa ký túc xá có lò sưởi mà, xin hỏi là lạnh từ đâu chứ?
Bất đắc dĩ, lúc đó Amon chỉ là một con quạ đáng thương, bị nhét vào trong chăn một cách cứng rắn, dẫn đến việc sau khi cậu biến về hình người suýt nữa bị ngạt chết.
Món nợ này chắc chắn phải tính toán rõ ràng với Medici. Amon nghĩ thầm. Cậu nhúc nhích tay, dứt khoát làm cho trót, trực tiếp lay cho Medici tỉnh dậy: "Medici, tôi muốn về Slytherin——"
"Ừm... em biến về rồi à?"
Medici nửa mơ nửa tỉnh mơ mơ màng màng mở mắt, đưa tay sờ vài cái lên mặt Amon, nheo mắt xác nhận thân thể đại khái hoàn chỉnh không thiếu chân thiếu tay, ngay cả kính một mắt cũng biến về theo rồi lại rơi xuống chăn, mặc kệ sự phản đối và giãy giụa của Amon, hắn kéo chăn chặt hơn.
"Đừng ồn nào quạ nhỏ... Sáng mai sẽ đưa em về, bây giờ ngủ trước được không? Hửm?"
Amon nghe ra ý tứ uy hiếp trong giọng mũi cuối câu của Medici, nhưng bảo cậu cứ thế từ bỏ thì rất không cam lòng; thế là Amon lại vặn vẹo một chút, rồi như dự đoán mà hứng chịu sự trấn áp bằng bạo lực của Medici.
Thiếu niên mười bảy tuổi áp chế cậu bé mười ba tuổi vẫn rất dễ dàng. Medici ôm cậu bé nhỏ hơn mình một cỡ vào lòng như gối ôm, bàn tay hài lòng vuốt qua mái tóc đen mềm mại và bồng bềnh của Amon.
"Chúc mừng Giáng Sinh..."
Lời chúc ngày lễ của Medici vì buồn ngủ mà mơ màng không rõ, Amon sững người một chút mới hiểu ý Medici nói gì, cậu ngừng sự giãy giụa vô ích lại.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, trong ký túc xá ấm áp, Slytherin đi lạc vào đây sau khi xác định Gryffindor lại rơi vào giấc mộng mới khẽ mở miệng.
"...Chúc mừng Giáng Sinh."
...
"Chỉ là sự cố của Bùa Biến hình thôi." Lilith ngồi đối diện trong văn phòng Amanises, nhấp một ngụm hồng trà vừa pha xong, "Không thể dùng Bùa Hiện hình biến người về lại sao?"
"Chị không thấy điều này rất hợp làm quà Giáng Sinh à?"
Amanises trả lời lảng tránh, cô thong thả đặt lại những nguyên liệu bị Amon trộm đi mấy hôm trước về đúng vị trí, bổ sung nói: "Tôi còn chưa truy cứu chuyện chị lén thêm dược liệu có tác dụng phụ vào Độc dược trị thương đâu đấy."
"Vậy chị đường đường là Giáo sư Độc dược mà lại không phát hiện sự bất thường của dược liệu?"
"Cho nên, đây là một bất ngờ mà, bất──ngờ." Amanises ném cho Lilith một nụ cười tao nhã và nhấn mạnh trọng điểm vào một từ ngữ nào đó.
Lilith chậc một tiếng: "Tôi thấy cái này giống kinh hãi hơn đấy."
"Nhưng tôi thích."
Hai vị giáo sư trao đổi những nụ cười ý tứ không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com