(4) (H) Toxic
Giới thiệu: Ngọn lửa của y, chất độc của y, liều thuốc của y.
Ghi chú: Tiếp nối〈Surprise? Surprise〉,〈Heartbeat〉,〈Once Upon a December〉
...
Medici đẩy cửa gỗ phòng ngăn ra, không bất ngờ mà đối diện với một đôi mắt đen đang cười tươi rói.
Amon ngồi trên mép bàn làm việc của Medici, đôi chân bắt chéo chậm rãi đu đưa, mũi giày da được đánh bóng sáng loáng lặng lẽ vẽ hết hình elip này đến hình elip khác trong không trung.
"Ngài Thần Sáng thân mến." Cách dùng từ của Amon rất lễ phép, nhưng kết hợp với ngữ điệu, biểu cảm và câu nói tiếp theo của y, lời xưng hô cung kính đó bỗng lại khiêu khích vô cùng.
Amon giơ cây đũa phép trong tay lên, vẻ mặt tiếc nuối nói tiếp: "Ô làm việc nhỏ của ngài ở cơ sở phòng chống xâm nhập không đáng tin cậy lắm nha, chỉ tốn của tôi hai phút, lần sau xin hãy cố gắng thêm chút nữa, hửm?"
Tinh anh tóc đỏ của Bộ Pháp thuật nhướng mày, thần sắc khinh thường, chân dài đá về phía sau, đẩy tấm cửa về vị trí vốn có của nó; nhà cung cấp bí mật của Hẻm Xéo tóc đen thì xoay xoay đũa phép trong tay, tiếng kim loại của ổ khóa cửa cài lại vang lên, vài điểm sáng rơi xuống khe hở giữa cửa và sàn nhà, hình thành một bức tường ánh sáng mờ ảo, ngăn chặn khả năng nghe lén từ bên ngoài.
"Em chê vụ án đè trên người chưa đủ nhiều phải không? Nhìn bộ dạng này của em... hôm nay bị ai bắt vào đây dạy giáo huấn thế? Chậc chậc, quạ nhỏ lớn từng này rồi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa được không."
Medici phàn nàn. Hắn đi mấy bước, đặt tập tài liệu đang kẹp trong khuỷu tay lên chiếc tủ thấp cách xa bàn làm việc——bởi vì trực giác của Medici mách bảo, lát nữa bàn làm việc có thể có "công dụng" khác, đừng để tài liệu quan trọng gánh chịu rủi ro thì tốt hơn.
"Không phải anh không biết 'thân thế' của tôi, ngài Thần Sáng đáng kính..." Amon đáp lại. Y vẫn ngồi ở mép bàn, sắc mặt lại tái nhợt hơn nhiều so với bình thường.
Medici vừa chú ý Amon có vẻ không ổn lắm, vừa nhướng mày bình luận về việc làm của Amon, giọng điệu có thể nói là vô cùng khinh thường: "Có chỗ dựa nên không sợ."
"Có gì mà không được?" Amon nghiêng đầu, sợi dây xích bạc nối với kính một mắt, áp lên chiếc cổ được bao bọc bởi cổ áo cao màu đen bó sát, theo hơi thở mà chậm rãi phập phồng. Mà ý cười xấu xa treo trên khóe miệng Amon càng trở nên rõ ràng hơn khi Medici đến gần.
Tay Medici đặt lên thắt lưng Amon, ngón cái cách lớp áo sơ mi chất liệu tốt xoay tròn trên hõm lưng có chỗ lõm nông nông; người Amon nghiêng về phía trước, mềm oặt như không xương mà bám vào người Medici, cằm y thì tì lên vai hắn, cười khẽ bên tai hắn, thậm chí còn hé môi cắn nhẹ lên vành tai Medici.
Cảm giác đau nhói khe khẽ hiện lên trong đầu, Medici chỉ chớp mắt, thành thạo phớt lờ trò nghịch ngợm của Amon trên vành tai hắn. Hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người, kẹp Amon giữa bàn làm việc và chính mình. Tay trái Medici vốn đang làm loạn ở hõm lưng ấn xuống dưới, men theo đường cong hông căng chặt của vải quần, từ từ dò về phía khe hở giữa mông Amon và mặt bàn; tay phải hướng lên trên tì vào xương bả vai trái Amon, xương nhô ra vì tư thế cọ qua lòng bàn tay Medici, Medici hài lòng hừ một tiếng.
"Quạ nhỏ, thành thật khai báo, lần này em lại gây họa gì?"
Medici khẽ hỏi. Hắn nghiêng mặt qua, mũi vùi vào giữa mái tóc đen của Amon, chính xác tì vào vành tai hơi lạnh của y. Medici ăn miếng trả miếng, dùng chiêu thức mà Amon vừa làm trò quỷ bên tai hắn ban nãy để chơi lại.
Amon vặn mình một cái như bị chọc lét, một đôi tay không yên phận đưa về phía chiếc áo khoác gió đen của Medici, quen tay hay việc mà cởi cúc áo khoác và áo sơ mi bên dưới, lồng ngực săn chắc của Medici nhanh chóng tiếp xúc với lòng bàn tay lạnh lẽo của Amon, Amon nở nụ cười tán thưởng trên mặt; nhưng y không định trả lời y hỏi của Medici. Đối với điều này, Medici thấy lạ mà không lạ, dù sao hắn vẫn có thể quay về tìm Adam hỏi chi tiết sự việc, vì thế hắn cũng không định truy cứu thêm.
Medici bắt đầu chủ đề khác——bằng kiểu câu ngứa đòn trước nay của mình. Hắn cắn lên dái tai Amon, mơ hồ hỏi: "Quạ nhỏ, lần này cũng mấy tháng không gặp, nhớ tôi đến thế à?"
Amon hít một hơi, cười ha hả đáp lại: "Đúng vậy, nhớ nhung thể xác của anh vô cùng."
Đầu Medici dịch xuống dưới, tay nâng mông Amon lên, đặt con quạ nhỏ gầy gò này vào mép trong bàn làm việc——mà cũng nhờ đó, Medici phát hiện ra thứ Amon muốn che giấu.
Hắn nhếch khóe miệng cười nhạo: "Thật là khó xử nha, quạ nhỏ."
Dứt lời, Medici cúi đầu cắn lên yết hầu đang trượt lên xuống của Amon, khi phần sụn mong manh đó bị Medici ngậm lấy, Amon không thể kìm được tiếng thở hổn hển bên môi. Cánh tay y đưa lên, túm mạnh lấy đuôi tóc Medici, Medici nhíu mày, tương ứng để lại trên chiếc cổ đang ngửa ra của Amon những vết cắn và vết hôn ửng đỏ.
"Tôi khó xử chỗ nào?" Amon ném ra câu hỏi nghe có vẻ hơi không cam lòng.
Medici phát ra mấy tiếng cười khẩy từ mũi, ngón tay hắn đã đặt lên đùi Amon, lật một cái dò một cái, phơi bày ra bộ phận mà Amon dùng cách bắt chéo chân che giấu. Lòng bàn tay Medici ấn lên đũng quần đang căng phồng của Amon, tiếng rên không còn che giấu của Amon thẳng tắp chui vào tai Medici, ý tứ thoải mái ẩn chứa trong đó khiến Medici tăng nhanh tốc độ xoa nắn trên tay.
Cách Medici nghịch ngợm hạ thân Amon không hề có quy luật gì: Lúc thì xoa ấn, lúc thì xoay vòng, lúc thì men theo đường nét mà cào khều... nhưng những thủ pháp này vẫn có một điểm chung: Đó là trước sau Medici vẫn không mở cạp quần Amon, chỉ cách một lớp vải mỏng mà vuốt ve, sự kích thích gián tiếp chẳng khác nào gãi ngứa cách giày giống như một sự khiêu khích.
Amon cắn môi dưới, ngón tay vốn đang dừng ở đuôi tóc Medici rời khỏi ngọn lửa kia, rồi men theo đường nét cơ bắp sau lưng Medici đi xuống, dừng lại ở mép thắt lưng hắn. Chỉ là khi Amon đang định rút thắt lưng ra, lại bị Medici ngăn cản.
"Em đã uống cái gì? Lấy thân thử độc? Không phải em rất tiếc mạng sao?" Medici nhạy bén nhận ra nguyên nhân không ổn của Amon, thế là cúi đầu bức vấn. Amon nghiêng đầu, chuyển sang kéo áo sơ mi của Medici ra khỏi cạp quần, lòng bàn tay ấn lên cơ bụng cực kỳ tuyệt vời của Medici. Đôi mắt y hơi nheo lại, thần sắc lộ ra một tia mê mẩn——thứ cảm xúc không lý trí này lại được Amon thể hiện ra, Medici không cần suy nghĩ cũng biết điều này cực kỳ bất thường; nhưng giọng điệu Amon nghe vẫn như thường ngày, còn giải thích cho Medici rốt cuộc y đã thử thứ gì.
"Không phải độc, là thuốc, nghe nói là một thứ đồ chơi nhỏ có thể sánh ngang Tình Dược, kèm theo chút hiệu quả Chân Dược." Amon lẩm bẩm nói, giọng nghe bình tĩnh, nhưng nhịp điệu gấp gáp trên tay, đầu ngón tay hơi run rẩy đã bán đứng sự dao động dữ dội trong nội tâm y.
Medici cười khẩy tóm lấy cổ tay Amon, hắn đè lên khúc xương cổ tay đang run rẩy kia, kéo tay Amon rời khỏi hạ thân nóng bỏng của mình, giữa ánh mắt bất mãn của Amon mà biết rõ vẫn hỏi: "Chân Dược... thế nên em mới không đi tìm người đưa thứ quỷ quái này cho em?"
"Chẳng lẽ anh thật sự muốn xem tôi đi tìm một ông già hói đầu sao?" Như thể nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, Amon bật cười một tiếng rồi hỏi ngược lại. Y vài ba cái đã thoát khỏi sự kìm kẹp không mấy dùng sức của Medici, lòng bàn tay lại đến vùng nguy hiểm dưới bụng Medici mà lang thang. Y nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của Medici, miệng thì nói giọng lạnh tanh: "Medici, tôi kén chọn lắm, loại người đó tôi không có hứng thú..."
"Thế là em cân nhắc một hồi, bèn quyết định đến làm chậm trễ thời gian công vụ của tôi phải không. Quạ nhỏ, em có mắt nhìn lắm, nhưng em đang ép tôi tăng ca đấy." Lần này thắt lưng Medici bị rút ra thuận lợi, nối tiếp tiếng thắt lưng rơi xuống đất là hai câu phàn nàn của Medici.
"Ngài Thần Sáng kính yêu, 'bạn đời' thân mến của tôi." Amon nhấn mạnh âm tiết của hai từ nào đó, đưa cơ thể mình lại gần Medici. Y lại kề sát bên tai Medici một lần nữa, dùng tiếng hơi nói: "Chúng ta ở trong ô làm việc nhỏ trên tầng hai Bộ Pháp thuật, làm chút chuyện không đứng đắn... chuyện này không phải rất kích thích sao?"
Ngữ điệu đi lên cuối câu là sự quyến rũ trần trụi. Amon cúi đầu, cắn lên vai Medici. Mùi khói hư ảo từ sau khi uống Độc dược vẫn luôn tràn ngập trong mũi y, nhiệt độ cơ thể bỏng rát lơ lửng cách da thịt một ngón tay, tất cả vào giờ khắc này hóa thành sự thật.
...
Sự thật cũng chứng minh trực giác của Medici không sai.
Trước đây để nâng cao tối đa cảm giác thoải mái do tình dục với Medici mang lại, Amon thường cần một màn dạo đầu tương đối dài để cơ thể sẵn sàng chịu đựng sự xâm nhập của Medici. Nếu nỗi đau Medici tạo ra lớn hơn khoái cảm hắn mang lại, Amon chắc chắn sẽ đá người xuống giường, trở mặt không nhận người, hai lần thất bại duy nhất trên giường của Medici đều do Amon góp phần.
Nhưng hôm nay có lẽ là do hiệu quả của thuốc kích dục Amon uống vào, có lẽ là do cảm giác kích thích khi làm tình trong ô làm việc nhỏ của Thần Sáng mang lại, vào lúc Medici nong rộng đến hai ngón tay ra vào thuận lợi, Amon đã chủ động yêu cầu Medici tiến vào cơ thể mình.
"Nhanh lên." Amon nói, tình dục hóa thành sóng triều phập phồng trong đôi mắt đen của y. Sự khao khát mãnh liệt đối với Medici trào dâng từ sâu thẳm linh hồn y, dưới sự xúc tác của màn dạo đầu chậm chạp và Độc dược đã có tác động tương hỗ, sắp sửa bức y phát điên.
"Đến lúc đau lại đổ lỗi cho tôi?" Medici miệng lưỡi không tha mà châm biếm, Amon nghe xong lại chỉ cười khẽ vài tiếng, nắm lấy tay hắn đưa đến bên môi mình, cũng không quan tâm sạch sẽ hay không, trực tiếp thè lưỡi liếm qua chất lỏng và bọt dính trên khớp ngón tay Medici, ném ra câu nói khiêu khích: "Anh không dám?"
Medici vì câu trả lời có thể nói là không sợ chết của Amon mà sững người một giây, sau đó nụ cười tùy ý đã làm mưa làm gió khắp Hogwarts mấy năm trước hiện lên trên gương mặt anh tuấn của Medici.
"Đương nhiên là dám." Medici nói.
Medici đột ngột hất tay Amon ra, véo chặt vùng eo y, đem dương vật đã sớm tì vào miệng huyệt Amon chờ thời cơ, một hơi chôn vào quá nửa.
So với thường ngày, thịt ruột không đủ bôi trơn bị dương vật đâm mở, nếp gấp bị kéo phẳng, mãnh liệt ập đến ngoài sự đủ đầy khi được lấp đầy, còn có cảm giác xé rách như kiến cắn. Medici khẽ thở hổn hển, nuốt nước bọt, tay vuốt ve tấm lưng cong lên vì đau của Amon từng cái một, sau khi xác nhận Amon bước đầu thích ứng với dương vật cắm vào cơ thể y, liền chính thức bắt đầu cuộc chinh phạt của hắn.
"Ưm! Ha a, Medi, ưm, Medici!"
Amon la hét lung tung, cơ thể y lắc lư trước sau trên bàn làm việc, bìu dái Medici va chạm vào cánh mông y phát ra tiếng vỗ bạch bạch giòn tan, tiếng nước nhớp nháp và cảm giác khó chịu đựng tàn phá hạ thân Amon, đủ loại kích thích giác quan nhận được bùng nổ tràn vào đầu óc y. Dương vật đang cương cứng trước người y tiết ra lượng lớn dịch trong, làm ướt vùng eo bụng hai người, góp một phần công sức cho sự lầy lội ở chỗ giao hợp.
"Ư ưm, a a, ha! Me... ưm!"
Amon trong lúc Medici ra vào vươn hai tay lên đỉnh đầu tìm kiếm, phải mò mẫm mấy lần, mới thành công dùng ngón tay đã mềm nhũn giữ chặt mép bàn. Cảm giác thả lỏng như người chết đuối vớ được khúc gỗ nổi, khiến hậu huyệt vốn đang siết chặt liên tục của Amon đột nhiên thả lỏng một thoáng; Medici thông thuộc thói quen của Amon tất nhiên nắm chắc khoảnh khắc thoáng qua này, kéo hai chân Amon ra ngoài rộng hơn, dương vật nhân thế hung hăng nghiền vào chỗ sâu trong đường ruột mà ban nãy chưa thể chạm tới.
"Medi, ưm a——"
Tiếng kêu của Amon bị cú đâm vào đột ngột của Medici làm cho nghẹn lại, khoái cảm khi bị lấp đầy khiến Amon quên cả thở ra. Ngón tay y nắm chặt mép bàn, bụng vì hít vào mà hơi lõm xuống, đường cong dưới sườn nổi lên giữa ngực bụng y, như cánh chim đang dang rộng, Medici hài lòng dùng đầu ngón tay cào qua chỗ xương nhô lên kia.
Amon hoàn hồn lại thở ra một hơi thật mạnh, sau đó là hơi thở hổn hển gấp gáp. Amon thu lại một tay, run rẩy bám lên cánh tay Medici, để lại từng vệt cào đỏ tươi trên cơ bắp nổi lên của hắn, nhìn thôi đã thấy kinh hãi——nhưng đôi mắt Amon đã mơ hồ, nước mắt sinh lý do khoái cảm mang lại, khiến hai vũng đen kia càng thêm lay động lòng người.
Amon dùng sức hai tay, cố gắng chống nửa thân trên dậy. Tuy nhiên khi y cử động cơ thể, dương vật cắm trong hậu huyệt y liền từ từ di chuyển, đầu dương vật to lớn thúc vào thành ruột nhạy cảm, cảm giác tê rần như điện giật, khiến nửa thân trên Amon vừa mới nâng lên được vài inch, lại mất sức mà đập trở lại mặt bàn, cơn đau từ sau gáy và lưng truyền đến dồn dập ập lên, Amon không nhịn được mở miệng mắng: "Mẹ kiếp Medici!"
Medici không nể mặt mà cười nhạo Amon tự làm tự chịu, ngón tay hắn đặt trên đùi Amon từ từ di chuyển, véo nặn phần thịt đùi vốn đã không nhiều kia của y. Khi Amon chuẩn bị phản đối, hắn đưa tay vào trong, dùng dịch tiền liệt tuyến tiết ra từ đầu trước của Amon mà tuốt lộng lên xuống thân cột đã bị bỏ rơi khá lâu kia, lúc di chuyển cũng không quên dùng đầu ngón tay chăm sóc lỗ nhỏ trên đỉnh và bìu dái.
Không khí bị lòng bàn tay ép lại, chất lỏng nhớp nháp dưới sự di chuyển của bàn tay bị đẩy ra thành những bọt khí nhỏ rồi lại bị ép vỡ. Chất lỏng vốn trong suốt dưới sự vuốt ve của Medici, từ từ biến thành bọt trắng dâm mỹ, ngón tay Medici hơi rời ra, liền kéo theo sợi chỉ bạc dính nhớp triền miên.
Tiếng nước chụt chụt và phụt phụt khiến tim đập nhanh không ngừng truyền đến từ dưới tay Medici, và thành công đẩy những lời chửi rủa Medici trong đầu Amon xuống khỏi vị trí chủ đạo, mà dương vật Medici cũng chọn đúng lúc này lại bắt đầu co động. Khoái cảm khác nhau từ dương vật, hậu huyệt và bàn tay bắt đầu chồng lên nhau, quấn lấy nhau, khó phân khó bỏ, đẩy ý thức Amon từ trên mây rơi xuống rồi lại đưa về.
Khoái cảm quá độ ập đến, Amon cắn chặt môi dưới, hơi thở buộc phải trở nên cực nông, cả gương mặt đều bị y và tình dục ép đến ửng hồng, trên môi càng bị Amon cắn đến rỉ máu. Medici thấy phản ứng của Amon, thế mà lại đột nhiên ngừng vuốt ve dương vật y, dùng lòng bàn tay dính nhớp lướt qua bụng dưới căng cứng của Amon, cơ thể từ từ ngả ra sau, rút phần lớn thân gậy ra khỏi hậu huyệt Amon, chỉ để lại đầu trước tròn trịa kẹt trong huyệt Amon, để miệng huyệt màu hồng kia siết chặt lấy quy đầu hắn, thành công áp đặt cảm giác xung đột muốn ra không ra, muốn vào không vào lên người Amon.
Amon thả lỏng môi dưới bị chính mình giày vò, hít sâu một hơi——y hiểu đây lại là một trò ác ý khác của Medici, vì thế Amon cố gắng tự lực cứu mình, di chuyển vùng eo hông mềm nhũn, muốn chủ động ăn dương vật Medici vào lại trong huyệt thịt. Nhưng Medici tự nhiên sẽ không để Amon được như ý. Khi đôi mắt sắp mất tiêu cự của Amon rơi trên mặt hắn, hắn cười một cách xấu xa, sau đó dựa vào tư thế và trọng lực, đem dương vật sắp rút ra toàn bộ, dùng sức thúc vào đường ruột nóng ẩm.
Medici hôn lên môi Amon trước khi y kịp hét lên, vị máu nhàn nhạt hòa cùng nước bọt trao đổi, lan tỏa giữa môi lưỡi hai người. Medici không cho Amon cơ hội trốn thoát, một tay đè lên vai y, một tay giữ eo y, ghim Amon đang co giật vì sắp lên đỉnh lên bàn làm việc; tiếng rên rỉ và giận dữ mắng chửi của Amon thì bị lưỡi Medici niêm phong không sót một chữ trong khoang miệng y, rồi lại bị Medici cuốn qua một lượt.
"Quạ nhỏ..." Medici áp lên đôi môi Amon không biết là vì tức giận, hay vì thủy triều cảm xúc khó kiềm chế mà run rẩy, dùng tiếng hơi xen lẫn ý cười và cảm khái, cố ý gọi cách xưng hô độc quyền hắn dành cho Amon.
Phần nhô lên của vành quy đầu dương vật dùng sức cào qua điểm nhạy cảm trên thành ruột Amon, tuyến tiền liệt bị kích thích dữ dội, lần này ngay cả hai chân Amon cũng run lẩy bẩy điên cuồng; nếu không phải Medici ấn chặt Amon từ trước, có lẽ Amon đã vì sự kích thích quá kịch liệt này mà bật khỏi bàn——nhưng đã bị Medici cưỡng ép cố định tại chỗ, cảm giác tê buốt khi huyệt thịt đã sắp đến giới hạn vẫn bị dương vật cứng rắn ra vào, khoái cảm do thịt ruột bị dương vật ép mở, co rút, bám chặt lấy dương vật không ngừng truyền về não Amon, y gần như sắp bị làn sóng này kích thích đến mất đi ý thức. Mà bây giờ Amon chỉ có thể làm một việc: Đó là gọi một cái tên——Medici.
Y gọi tên hắn bằng giọng nói say đắm như thấm đẫm rượu sữa giữa sự rung lắc của bàn, thì thầm bằng giọng nói đáng thương mang theo tiếng khóc trong hơi thở hổn hển của Medici, phát ra những âm tiết vỡ vụn gần như điên cuồng trong cơn cao trào Medici mang lại. Ngọn lửa của tôi, liều thuốc của tôi, chất độc của tôi. Medici của tôi. Amon nghĩ vẩn vơ, tầm nhìn mơ hồ của y tràn ngập màu đỏ rực như lửa.
Đây là hiệu quả của độc dược? Hay là... Suy nghĩ của Amon sắp bị nhiệt độ của Medici làm tan chảy, dục vọng bị sự ra vào kịch liệt mài thành bột mịn, được Medici xoa phẳng trên làn da Amon, thấm vào da thịt, khoan vào linh hồn, lặp đi lặp lại gào thét cùng một cái tên: Medici... ngọn lửa của tôi, liều thuốc của tôi, chất độc của tôi... Medici. Amon trôi nổi bập bềnh trong màu đỏ bỏng rát, bị nhiệt độ cơ thể Medici thấm đẫm thành màu đỏ hồng. Y hét lên, dùng hết sức lực mà gào thét: Medici, Medici, của tôi... Medici.
Mà ngọn lửa đỏ rực kia trong hơi thở hổn hển cười đáp lại: Quạ nhỏ, quạ nhỏ... Amon.
Amon cuối cùng cũng hét lên giữa cơn cao trào liên tiếp cả trước lẫn sau, nước mắt sinh lý bị ép ra trượt khỏi khóe mắt Amon, hòa cùng mồ hôi từ trán rơi xuống lăn vào giữa tóc mai. Hậu huyệt đang co rút của Amon siết chặt dương vật Medici, mồ hôi từ cằm Medici nhỏ giọt xuống, hắn khẽ rên một tiếng rồi bắn tinh dịch vào trong cơ thể Amon; Amon còn chưa hoàn hồn từ dư âm cao trào, ngơ ngác nhìn Medici. Trước đây dù chuyện tình có hao hết thể lực, Medici cũng hiếm khi thấy được cảnh tượng Amon đánh mất cả sự kiêu ngạo dường như đã khắc vào xương tủy——vì thế Medici bất giác giảm chậm động tác rút dương vật ra khỏi cơ thể Amon.
Đây thật sự là tác dụng của thuốc mê tình mua ở chợ đen sao? Medici suy tư, rút dương vật ra khỏi huyệt thịt đã bị hắn hành hạ ghê gớm của Amon. Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp", cơ thể Amon run lên thấy rõ bằng mắt thường, chất lỏng trắng đục từ miệng huyệt hồng non chưa kịp khép lại chảy ra, loang trên mặt bàn gỗ sẫm màu.
Mất đi sự lấp đầy của Medici, sự trống rỗng mãnh liệt đột ngột trào ra từ hậu huyệt, khiến Amon không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở ngắn ngủi. Medici đưa tay vén mái tóc xoăn đen mềm mại bên má Amon ra, hôn lên gương mặt ướt sũng của y, mà cuối cùng đôi môi khắc nghiệt kia lại trở về trên cánh môi đã bị cắn sưng của Amon, dùng lực day nghiến mà liên tục hôn nhẹ.
"Mệt rồi? Không được nữa?" Medici gạt bỏ những nghi vấn còn quanh quẩn trong lòng, hạ giọng hỏi. Tiếng thở dài xen lẫn trong câu hỏi chế nhạo bị Amon ngửa đầu nuốt xuống, thế là Medici lại một lần nữa cười khẽ thì thầm: "Quạ nhỏ..."
Ngón tay mỏi nhừ của Amon luồn qua mái tóc đỏ buông xõa của Medici, y nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng, từ từ để bản thân bị nụ hôn bỏng rát của Medici là phẳng phiu.
...
Sau đó hai người lại quấn quýt hồi lâu mới tách ra. Medici liếm liếm môi, dường như còn muốn hút thêm mỹ vị từ trên người Amon; nhưng Amon vừa kết thúc chuyến đi dài, lại bị ảnh hưởng bởi độc dược trải qua một cuộc tình dục kịch liệt, sợ là không chịu đựng nổi thêm một cuộc hoan ái nữa——cho dù chính y cũng vẫn chưa thỏa mãn, cảm xúc còn sót lại trong ánh mắt ngoài mệt mỏi ra, còn có phần lớn là ý tứ đòi hỏi rõ ràng.
"Còn đứng dậy nổi chứ?"
"Nói thừa."
Giọng Amon khàn khàn, y ho khan vài tiếng, trượt người khỏi mặt bàn, vịn mép bàn giữ vững người, chất lỏng trắng hỗn hợp tinh dịch, dịch thể và chất bôi trơn từ huyệt khẩu men theo gốc đùi chậm rãi trượt xuống. Amon nhíu mày, lòng bàn tay vuốt qua cánh mông ửng đỏ, đầu ngón tay đưa về phía huyệt khẩu đỏ sưng, nhẹ nhàng vén ra ngoài, dùng cách nguyên thủy nhất để tăng tốc độ chất lỏng chảy ra khỏi cơ thể.
Medici nhặt áo choàng đen của Amon lên, ném lên lưng ghế tiếp khách, sau đó nhét cây đũa phép gỗ mun của Amon vào tay y, trêu chọc nói: "Mệt đến nỗi cả đũa phép cũng không cần nữa à?"
Amon lườm Medici một cái: "Đây không phải là cảnh tượng anh thích nhất sao. Hay là mấy tháng này anh đổi khẩu vị rồi?"
Medici nhún vai, vung đũa phép, những vết tích và chất lỏng trên người Amon biến mất không dấu vết, quần áo y cũng tự động bay đến bên cạnh chủ nhân, chờ đợi chủ nhân đưa tay mặc chúng trở lại người. Amon cạn lời nhìn Medici, nhận lấy chiếc kính một mắt đang lơ lửng trên không trung trước, vững vàng đeo lên hốc mắt phải, sau đó mới từng món một mà mặc quần áo chỉnh tề.
"Vậy thì, quạ nhỏ, lần thử nghiệm này kết quả thế nào?"
Trong lúc chỉ huy bộ ấm chén pha cho hai người một ly hồng trà, Medici ném ra câu hỏi liên quan đến thủ phạm chính của cuộc tình dục hoang đường này.
Tay Amon đang cài cúc áo dừng lại một thoáng, ánh mắt y dừng trên đầu ngón tay, khẽ nói: "Thuốc hết hiệu lực rồi."
"Vậy sao? Tiếc thật." Medici lắc đầu liên tục, đẩy ly hồng trà đến trước mặt Amon. "Dù sao bộ dạng ý loạn tình mê của em... cũng khá là đáng yêu."
"Nhưng đây cũng không phải lần đầu anh thấy mà?"
Amon lập tức tiếp lời phản bác Medici, lúc đối diện với nụ cười gượng của Medici, mới nhận ra mình đã đi sai nước cờ này. Thế là y nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, bổ sung một câu: "Cần Tủ Ký Ức hay Chậu Tưởng Ký không? Tôi có thể giúp anh tìm xem có kiểu đặt làm riêng không, cung cấp dịch vụ mua hộ, đảm bảo không ăn hoa hồng."
Trong đôi mắt đen sắt của Medici, ý cười như dòng lửa không ngừng cuộn trào, Amon nhất thời lại khó mà dời mắt đi được. Không phải là hiệu quả do món đồ chơi nhỏ mua ở chợ đen mang lại, cũng tuyệt đối không phải y thật sự đã uống Tình dược hay là cái gì——đó là khao khát và xung động khắc sâu trong tủy xương, sâu thẳm linh hồn Amon.
Ngọn lửa của y, liều thuốc của y, chất độc của y.
——Medici.
Amon rất lâu sau mới quay đầu lại, mở miệng như thúc giục: "Về nhà thôi, Medici."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com