Cái gì? Mi nói ta chưa chết hẳn?
Giới thiệu: Medici phát hiện mình không chỉ chưa chết hẳn, mà còn thành linh hồn cư ngụ trên kính một mắt của người nào đó.
Cảnh báo: Vẫn như cũ, sản phẩm OOC bung xõa bốc đồng không nhịn được sau khi xem xong ngoại truyện hiện đại (phần 3). Phần trước là <Khói>.
Ghi chú: Đã có ma dược rồi thì có ma cũng khá hợp lý. Nhưng ở đây cứ giả định bọn họ đều chưa có năng lực phi phàm đã. Phần trước có thể xem hoặc không: <Khói>. Phần này thật sự toàn là tấu hài bung xõa.
Link: https://archiveofourown.org/works/24401326
...
01
Medici tỉnh lại giữa một màn khói thuốc – dùng từ "tỉnh lại" để hình dung hình như cũng không đúng lắm, dù sao thì hắn đã, ờm, chết rồi?
Chắc là chết rồi nhỉ, ít nhất về mặt vật lý là đã tử vong. Medici cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức giữa làn khói bắt đầu tan dần. Hắn chỉ nhớ sau gáy mình đau nhói, sau đó hình như nhìn thấy máu mình bắn lên người Rắn Lớn... Đệt, tám phần là bị bắn tỉa, hờ, mặt mũi Medici ta cũng lớn thật đấy nhỉ, đến lượt sát thủ phải ra tay cơ đấy...
Medici mặc cho suy nghĩ của mình lan man. Hắn không chắc lắm về trạng thái hiện tại của mình, sau đó hắn cảm giác mình "nhảy" một cái – kiểu tầm nhìn rung lắc dữ dội ấy. Kế đó Medici nghe thấy một tiếng cười khẽ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cùng với làn khói trắng nhạt tan đi, hắn từ trong một chiếc gương toàn thân vỡ một nửa, nhìn thấy một bóng người gầy gò màu đen.
Nếu Medici còn có cơ thể thực chất, hắn chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay.
Nhưng bây giờ hắn không có.
Hắn nhìn thanh niên tóc đen trong gương bị vết nứt cắt thành từng mảnh vỡ, giữa kẽ ngón tay trái kẹp một điếu thuốc đang cháy, tay phải rời khỏi bên cạnh kính một mắt, mà khóe miệng cậu ta ngậm một nét cười chế nhạo.
Medici đột nhiên hiểu ra tình cảnh của mình, cảm thấy bản thân chết không thể chết hơn dưới súng bắn tỉa chắc còn tốt hơn bây giờ.
Linh hồn hắn, đại khái, có lẽ, có khả năng, tám chín phần mười, đã chạy lên kính một mắt của Amon.
Còn là loại trói buộc nữa chứ.
Đệt. Medici đảo một vòng mắt trắng dã mà không ai nhìn thấy. Hắn xuyên qua mặt gương nhìn Amon âm u đến sắp hòa vào bóng tối, cảm thấy mình vẫn nên lên tiếng một chút trước, nói chuyện với vị cậu chủ nhỏ nhiều năm trước trở mặt rồi trước sau chưa gặp lại này, để tránh ngày nào đó cậu ta sống không nổi nữa, đem mình đi cầm đồ đổi tiền, hoặc là nói không hợp lời với ai đó rồi đánh nhau dẫn đến kính bị vỡ, vậy thì Medici hắn thật sự là chết hẳn rồi.
Thế là Medici sau khi chuẩn bị tâm lý lần thứ mười xong, "mở miệng" nói: "Quạ nhỏ?"
Bóng hình trong gương cứng đờ lại.
"Quạ nhỏ, nhóc đừng hoảng, ta ở trong kính một mắt của nhóc đây, nhóc đừng ném nó vội, có lời dễ nói, được không?" Medici nhìn hình ảnh phản chiếu của Amon đang trong trạng thái đông cứng, nhanh chóng chỉ ra mục đích hắn bắt đầu cuộc đối thoại người - ma này.
Amon rất chậm rất chậm giơ tay phải lên, bụng ngón tay lướt qua mặt kính lạnh lẽo, Medici "cảm giác" Amon chạm vào chiếc kính một mắt đó như thể đang chạm vào cơ thể mình.
Đệt. Medici lại lần nữa chửi thầm. Đây là ngũ giác đều nối liền với mặt kính rồi sao? Hắn nghĩ.
"...Medici?" Giọng Amon hơi khàn, sau đó cậu ta véo lấy chiếc kính một mắt kia, văng một câu chửi thề: "Mẹ kiếp, chú chưa chết hẳn à?"
02
Trải qua một hồi thảo luận tôi một lời chú một câu giữa một người một ma trong con hẻm tối, sự thật chứng minh Medici đúng là chưa chết hẳn.
Medici bị một phát súng kết liễu, linh thể và kính một mắt của Amon đi ngang qua đã nảy sinh liên kết kỳ lạ khó hiểu, dẫn đến hồn phách rời khỏi cơ thể của Medici bị mặt kính hút lấy, nửa cưỡng ép cư ngụ trong kính một mắt của Amon, nói cách khác –
"Quạ nhỏ, bây giờ đến lượt nhóc nuôi ta rồi. Ma thì không cần cho ăn, còn có thể tiết kiệm tiền cơm." Medici cố gắng làm nóng bầu không khí một chút, nhưng Amon không mấy hưởng ứng.
Amon vốn định mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng cậu mím môi, quyết định đẩy kính một mắt một cái trước đã. Medici chưa kịp thích ứng với trạng thái linh hồn co quắp trên kính bị "rung" một cái, lập tức chửi ầm lên, chiếc kính một mắt làm bằng pha lê của Amon còn vì thế mà lóe lên một tia sáng đỏ rực.
Amon vứt điếu thuốc đã cháy hết không biết là thứ mấy trong tay, phủi bụi trên đầu gối rồi đứng dậy. Medici vẫn đang lèm bèm, còn Amon mò một chiếc khẩu trang đen từ trong túi ra đeo lên, nếu không người khác nhìn thấy chắc sẽ tưởng hắn có vấn đề về thần kinh, mới có thể tự nói chuyện một mình giữa phố – giọng của Medici hình như chỉ có Amon mới nghe được, ít nhất người qua đường Giáp vừa rồi nghi là đi đường tắt qua hẻm tối, lúc nhìn thấy Amon dùng nụ cười quỷ dị nói chuyện với Medici qua gương hình như đã bị dọa sợ.
"Giờ mới chú ý, nhóc vừa hút thuốc à?" Medici hỏi, sau đó phát ra tiếng chậc chậc khiển trách, hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Nhóc con hút thuốc gì chứ."
Amon đút hai tay vào túi, đôi môi dưới lớp khẩu trang mấp máy, nhỏ giọng đáp lại: "Phó tổng Medici, nhóc con trong miệng ngài sớm đã đủ tuổi thành niên theo pháp luật không biết bao nhiêu năm rồi, mời ngài động cái não đã bị đạn bắn nát kia suy nghĩ một chút được không?"
"Bị ta mỉa mai một câu đã không chịu được rồi, Quạ nhỏ, tâm tính nhóc vẫn chưa đủ vững." Medici chế nhạo nói.
Amon tháo kính một mắt xuống, dùng lớp vải thô kệch lau mạnh mặt kính vốn đã rất sạch kia.
Thế là trước khi Amon về đến chỗ ở, Medici không nói gì nữa.
03
"Chú không thể tạm thời tách khỏi mặt kính được à?" Amon đứng trong phòng tắm chật hẹp, tháo kính một mắt xuống, mở vòi nước rửa mặt xong rồi hỏi.
"Hiện tại không được." Medici "ở cự ly gần" nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò đã lâu không gặp kia, suy nghĩ cuộc sống mấy năm nay của Amon chắc là thật sự không ổn lắm, khuôn mặt trước kia từng bị mình nuôi béo lại gầy trở lại rồi.
Sau khi Amon "chậc" một tiếng, không hề che giấu vẻ ghét bỏ viết đầy cả mặt, như thể tự nói chuyện một mình: "Phiền chết đi được."
Medici nói: "Đây hình như là lời ta trước kia thường nói với nhóc."
Amon đáp lại chiếc kính một mắt bằng một nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng: "Cho nên bây giờ là tôi nuôi chú."
Medici không còn lời nào để nói.
Amon nhún vai, cởi áo phông trơn màu ra, lồng ngực tái nhợt mỏng manh lộ ra trong không khí và trong tầm mắt Medici. Lúc Amon kéo dây thun quần cotton chuẩn bị cởi xuống, Medici "A" một tiếng, Amon quay đầu lại, rồi nhận ra bây giờ cậu đã không còn ở một mình.
Amon im lặng.
Cậu ném chiếc áo phông vừa cởi lên trên kính một mắt.
"Quạ nhỏ," có thể là do tác dụng tâm lý của Amon, giọng Medici nghe có hơi nghèn nghẹn, "Thật ra ta vẫn nhìn thấy được." Đối với ma mà nói đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Amon lại lần nữa hỏi: "Chú không thể nhắm mắt lại được à?"
Medici thử một chút, sau đó dùng giọng điệu vi diệu nói: "Hiện tại không được... Nhưng mà, ừm, Quạ nhỏ, ta không để ý đâu, trước kia cái cần xem cũng đã xem cả rồi, nhóc cứ tự nhiên đi."
Sự im lặng bao trùm Amon sáng nay.
Cậu lạnh mặt, mở "Rầm" một tiếng cánh cửa nhựa phòng tắm, đặt chiếc kính một mắt cũng đang im lặng lên cái tủ gần cửa phòng tắm nhất, sau đó đóng sầm cửa lại.
Medici nghĩ, tại sao mình không chết hẳn luôn dưới họng súng cho rồi nhỉ.
04
Amon vừa tắm rửa qua loa xong, vì cả đêm không ngủ, nên cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm còn chưa kịp lấy kính một mắt, đã ngã vật ra chiếc ghế sofa dùng làm giường mà ngủ say như chết, chỉ để lại một u linh bị lãng quên nào đó gào thét vô ích ở bên kia.
Medici gọi mấy tiếng, đột nhiên nhớ lại những ngày trước kia gọi Amon dậy đi học hoặc đi lớp năng khiếu. Hắn luôn phải năm lần bảy lượt thúc giục, thậm chí trực tiếp lật chăn lên mới có cách lôi cậu chủ nhỏ mắt nhắm mắt mở ra khỏi đống chăn mền. Thế là Medici ngậm miệng lại, rồi lợi dụng vị trí đặt kính một mắt mà quan sát chỗ ở của Amon.
Đây là một căn hộ studio rất nhỏ rất nhỏ – tuy nhỏ thì đúng là nhỏ thật, xem Amon ngay cả cái giường cũng không có, chỉ có sofa để ngủ, phòng khách kiêm phòng ngủ kiêm phòng đọc sách, nhưng ít nhất có một phòng vệ sinh mini, và một ban công nhỏ hướng nắng. Xem ra cậu chủ nhỏ này tuy sa cơ, nhưng đối với chất lượng cuộc sống vẫn có yêu cầu nhất định. Medici âm thầm đưa ra một lời đánh giá.
Ánh nắng ban mai tràn đầy sức sống len vào từ tấm rèm cửa chưa kéo hẳn, rơi trên mái tóc xoăn đen của Amon. Amon nằm sấp trên chiếc giường sofa, nếu không phải cơ thể cậu vẫn còn hơi phập phồng, Medici cũng sẽ tưởng rằng trước mắt là một cái xác chết.
Xác chết... Medici nghĩ đến vụ ám sát "thành công" mới qua vài tiếng đồng hồ trước, "đầu" hắn lại bắt đầu đau nhói, nhưng đáng thương là hắn bây giờ chỉ là một con ma yếu ớt xuất hiện dưới hình dạng u linh, ngay cả việc xoa đầu cũng không làm được. Hắn chỉ có thể chịu đựng cơn đau như kim châm, than thở một chút về cái chết trẻ yểu mệnh của mình, sau đó suy diễn chiến lược tiếp theo của công ty trong lòng.
Cùng với việc suy diễn sa bàn của Medici đến đoạn làm thế nào lần theo manh mối tìm ra nội gián trong công ty, thời gian đã đến mười hai giờ trưa. Cái đầu đen thui vùi trong sofa cử động một chút, tiếng "ọc ọc" phát ra vang dội, Amon ngủ say như chết cuối cùng cũng từ từ ngồi dậy – với tư thế ôm bụng.
Amon dụi dụi mắt, nhíu mày, hít một hơi, mò ra một lọ thuốc không biết là gì và một chai nước khoáng nhỏ từ trong giỏ đựng đồ dưới bàn, trước khi Medici kịp lên tiếng ngăn cản đã nuốt ực một cách qua loa, sau đó lại ngã người về sofa, chậm rãi ngọ nguậy như một loại sinh vật dạng côn trùng nào đó.
Medici bị lãng quên quyết định lên tiếng: "Quạ nhỏ... nhóc không ăn trưa à?"
Amon dừng động tác, lại lần nữa chậm rãi ngồi dậy, lần này cậu bước những bước còn hơi phù phiếm nhặt chiếc kính một mắt của mình lên.
Cậu mới không thừa nhận vừa rồi mình bị màu máu trong mơ làm cho giật mình, sau khi tỉnh giấc hoàn toàn quên mất chuyện đương sự còn chưa chết hẳn, và còn đang làm linh hồn cư ngụ trên kính một mắt của cậu nữa chứ.
05
"Quạ nhỏ, chúng ta khoan hãy nói về những chuyện quá khứ đã," Medici nói như thể đã nát lắm rồi chẳng sợ gì nữa sau khi Amon đeo hắn về lại mắt phải, "chúng ta hãy nhìn vào hiện tại trước, giải quyết—"
"—tình trạng chết tiệt này đã." Amon tiếp lời. Cậu mò ra mì gói và ấm siêu tốc từ dưới sofa, đổ chút nước vào, chuẩn bị bữa trưa cho mình. Medici nhìn thấy gói mì của thương hiệu rẻ tiền kia thì khựng lại một chút, dường như muốn chế nhạo đôi câu theo bản năng linh hồn, nhưng cân nhắc đến tình cảnh ăn nhờ ở đậu thảm hại hiện tại, dưới bản năng cầu sinh mạnh mẽ, hắn đã quyết định tiếp tục chủ đề của Amon.
"Đúng, tình trạng này." Medici gãi gãi cái cằm hiện không tồn tại, "Xác... cơ thể ta, với tốc độ xử lý của Lão đại và Rắn Lớn, bây giờ không phải bị thiêu thành một hũ tro cốt thì cũng là bị đặt trong tủ đông nào đó không biết nữa."
Amon rót nước nóng vào bát mì, đáp lại một tiếng qua loa.
"Với thân phận của nhóc mà muốn đến công ty chúng ta, tiếp xúc Rắn Lớn, cũng không phải không thể, chỉ là..." Medici nhớ lại chuyện "không vui" mấy năm trước, giọng nói bất giác nhỏ đi. Một người một ma cứ thế nhìn chằm chằm bát mì đếm ba phút, sau đó lúc mở nắp, Medici bị hơi nóng phả vào "mặt". Amon bị làm phiền đến bực mình, đành phải lại tháo kính một mắt ra đặt lên chồng sách bày biện tùy ý, trông như sắp đổ trên mặt bàn, cách đó không xa là đủ loại màn hình và máy chủ được kết nối.
"Nhóc vẫn thích đọc sách và làm hacker nhỉ." Medici đột nhiên nói một chủ đề không liên quan.
Amon nhai sợi mì hơi nát vì ngâm nước, không đáp lời.
Medici thấy chiêu bài hồi tưởng không hiệu quả, con quạ nhỏ này hoàn toàn không định "gửi trả" mình về cho Lão đại và Rắn Lớn, chỉ có thể ép bản thân vốn đã không khoa học phải dùng cách không khoa học để suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Medici nói vào lúc Amon nuốt miếng mì cuối cùng: "Hay là đi tìm cái người... nhà tiên tri thần thần bí bí, bạn cùng lớp trước kia nhóc thường nói ấy."
Amon theo bản năng giơ tay định đẩy kính một mắt, nhưng ngón tay đến bên mặt mới nhớ ra bản thể kính đang ở trên bàn. Thế là cậu day day hốc mắt, dùng giọng điệu nửa buồn cười nửa cảm khái nói: "Vậy thì chú đừng có hối hận."
06
Trên đường từ phòng làm việc dùng để bói toán của Chu ‧ Klein ‧ Kẻ Khờ ‧ Moretti ‧ Minh Thụy về nhà, sự im lặng lại lần nữa bao trùm lên một người một ma Amon và Medici.
Đợi đến khi Amon mở khóa cửa vào nhà, Medici cuối cùng mới nói ra câu đã nín nhịn rất lâu: "Có phải tên kia đang lừa nhóc không."
"Tôi cũng mong là vậy." Amon lại đẩy kính một mắt, ngẫm nghĩ về sắc mặt quỷ dị của người bạn cùng lớp cũ khi bói toán thần chuẩn lộ ra vừa rồi, cậu bĩu môi nói tiếp: "Nhưng xem ra không phải."
Medici không nói nữa. Amon đi ra ban công nhỏ, lấy điện thoại ra xác nhận xem có bỏ lỡ tin nhắn quan trọng nào không. Mà lúc cả người hắn bị phơi nắng đến sắp đổ mồ hôi, Medici cuối cùng mới thấp giọng nói: "Vậy, thôi được rồi, xem ra ta không có cách nào chơi trò hô biến người sống rồi. Quạ nhỏ, nhóc thật sự phải làm chủ nhà cho ta một thời gian dài rồi."
"Hờ." Amon nhìn tin tức vỉa hè từ một số kênh truyền đến, về việc "Sắc Đỏ" kiêu ngạo kia bị ám sát, cậu đăm chiêu gõ nhẹ lên kính một mắt, sau đó nói: "Đúng là ủy khuất cho ngài rồi, Phó tổng Mei."
Lúc này, mạch suy nghĩ của Amon hoạt động khác thường, đang cố gắng không để mạch não của mình vì câu nói kia của người bạn cũ "cậu có thể giúp linh thể bổ sung tinh khí một cách thích hợp, biết đâu có thể có hiệu quả kỳ diệu" mà lệch đến tận Rãnh Mariana.
Nhưng thực ra, lúc này, mạch suy nghĩ Medici cũng hoạt động khác thường không kém khi bận rộn ngăn chiếc Ferrari đỏ rực đang chạy băng băng trong tâm trí chuyển từ Takumi thành Reclamation khi hắn lái xe vào một góc cua gấp.
07
Trong tình trạng không nhắc đến những chuyện không vui quá khứ, việc "sống chung" đã lâu không có này đối với một người một ma ngày nào cũng cà khịa lẫn nhau này mà nói, đúng là một chuyện khá thú vị.
Một người một ma từng có khúc mắc lại sống hòa thuận như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Amon đôi khi sẽ ngấm ngầm suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, cuộc sống độc thân vốn có, bây giờ lại thêm một đối tượng có thể nói chuyện phiếm cũng khá tốt.
Chỉ là kế hoạch ngấm ngầm phát triển thế lực của Amon vẫn đang tiến hành, mà bây giờ, điểm này không thể giấu được người bạn cùng nhà 24 giờ Medici nữa rồi. May mà người chết không biết nói chuyện – mặc dù áp dụng lên người Medici, nên sửa lại thành "lời của người chết chỉ có Amon mới nghe được".
Nhưng tối nay không biết nên xem là ngày hoàng đạo tốt lành hay là ngày mọi việc đều không nên làm, lúc Amon đặt điện thoại xuống, định nhặt chiếc kính một mắt bị vứt trên bàn lên, đột nhiên có một vệt màu đỏ rực tối tăm lướt qua khóe mắt hắn.
Amon từ từ ngẩng đầu.
Vào ngày thứ bảy sau khi Medici chết, cậu đã nhìn thấy Medici.
08
Medici dưới trạng thái u linh tổng thể màu sắc rất nhạt, mái tóc đỏ tươi đó như quần áo bị giặt nhiều lần đã phai màu đi rất nhiều. Hắn mặc bộ vest thẳng thớm trước khi chết kia, nhưng ngoại trừ vết thương do súng giữa trán, trên người hắn lại không hề có máu tươi – xem ra hình tượng của Medici được cố định vào khoảnh khắc cơ thể tử vong vật lý.
Medici cũng mặt mày mờ mịt, hắn nắm nắm tay mình, vuốt lại tóc mình, sau đó một câu nói cứ thế buột miệng thốt ra: "Quạ nhỏ, mấy hôm nay ta có hút được tinh khí của nhóc không vậy?"
Nhìn Amon vốn hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nghe thấy lời mình nói liền sa sầm mặt mày ngay lập tức, Medici mới đột nhiên nhận ra lời nói của mình có chút nghĩa khác.
Thôi được, không chỉ là một chút.
Medici lau mặt, thở dài một hơi.
– Vậy thì cứ để cái nghĩa khác đó không còn là nghĩa khác nữa là được rồi.
Medici quyết định ngay lập tức đạp ga cho chiếc Ferrari đỏ rực trong đầu lao thẳng xuống biển luôn khi tới khúc cua gấp tiếp theo.
09
Vào ngày thứ bảy sau khi Medici chết, Amon biết cảm giác hôn một u linh là thế nào.
Vào ngày thứ bốn mươi chín sau khi Medici chết, Amon biết cảm giác bị u linh (chỗ này lược bỏ) là thế nào.
Trưa ngày thứ năm mươi sau khi Medici chết, Amon ôm cái eo mỏi nhừ, nhìn hoa văn màu đỏ nhạt như ngọn lửa sáng lên trên kính một mắt, không thể không thừa nhận kết quả bói toán của người bạn cũ kia thật sự rất chuẩn.
10
Còn về mấy năm sau, một kẻ trộm vặt chuyên ngụy trang nào đó, làm thế nào dưới sự trợ giúp của một u linh chưa chết hẳn nào đó, trà trộn vào tòa nhà văn phòng thuận tay lấy đi một đống đồ mà không bị cảnh sát bắt được thì lại là một câu chuyện khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com