Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Incomplete

Giới thiệu:

- AU Hiện đại/ Hồng Mông theo phong cách của tôi/ Không phải HE/ Không cảnh báo gì thêm

- Nội dung có khả năng cao còn lỗi, xin hãy thông cảm(← tác giả bất tài)

Link: https://archiveofourown.org/works/32318380

...

1

Nếu có thể khiến Amon loại bỏ mọi yếu tố chủ quan để bình tâm mà nói, vậy có lẽ cậu sẽ nói: Medici là người phù hợp nhất đảm nhận vai trò "người khai sáng" trong cuộc đời cậu.

Những người cha làm nghiên cứu khoa học của Amon quanh năm không ở nhà, anh trai Adam trước nay luôn yên tĩnh và đắm chìm giữa những trang sách, mà tiểu ma vương Amon tinh nghịch, đang ở độ tuổi tìm kiếm sự chú ý của người khác, tự nhiên bị xếp vào phạm vi quản lý của Medici. Thiếu niên 13 tuổi tính tình nóng nảy, buộc phải bớt thời gian từ đám bạn ô hợp và chút ít sách giáo khoa để trông nom thằng nhóc tám tuổi. Hắn trong lúc quản giáo tiểu ma đầu, cũng bất giác dạy cho Amon thói quen của mình——bao gồm cả âm nhạc.

Giống như phần lớn những đứa trẻ học nhạc, nhạc cụ đầu tiên Medici học là piano. Mặc dù hắn không thể ngồi yên trên ghế đàn piano vài tiếng đồng hồ, nhưng chính những phím đàn đen trắng đã đưa Medici vào thế giới âm nhạc, cũng kéo theo Amon vào đại dương âm nhạc.

Kể từ lần đầu tiên Amon ngồi lên ghế đàn, bóng hình thỉnh thoảng xuất hiện trước cây đàn piano upright từ màu đỏ rực rỡ ban đầu, dần dần biến thành màu đen của quạ nhỏ nhắn, mềm mại, mà tần suất ghé thăm của người sau, rõ ràng cao hơn rất nhiều so với người trước.

Đối với hầu hết mọi chuyện, Amon đều cả thèm chóng chán, duy chỉ có piano là khác. Rất lâu sau này, Adam và Ouroboros từng thảo luận đôi chút về sự tập trung khác thường của Amon đối với piano, cuối cùng họ đưa ra một kết luận: Khởi nguồn của tất cả rất có thể là chút tính bướng bỉnh không muốn "thua" Medici, ai ngờ cứ thế lại cấu thành giai điệu chủ đạo trong cuộc đời Amon.

Buổi chiều thu năm đó, Amon bị túm lên ghế đàn piano đẩy đẩy chiếc kính một mắt, ngón tay chạm đến phím đàn, đầu ngón tay như đứa trẻ mới tập đi, loạng choạng gõ ra những âm giai rời rạc.

Nhưng Medici đứng bên cạnh đàn piano lại không cười nhạo cậu như dự đoán.

Hắn chỉ nhướng mày, vòng qua Amon trên ghế đàn vẫn đang chuyên tâm dùng tiếng đàn làm vũ khí tra tấn màng nhĩ người khác, lục lọi vài phút trong tủ sách bên cạnh đàn piano, lấy ra một bản nhạc dành cho người mới bắt đầu đã ố vàng theo năm tháng, đặt ngay ngắn lên giá nhạc.

"Quạ nhỏ, đến học nhạc nhé?" Medici nói, nhe răng cười.

Amon trên ghế quay đầu nhìn lên người chăm sóc mình, ngây người vài giây, cuối cùng cũng gật đầu trong ánh mắt của Medici.

Ban đầu, quả thực đúng như Adam và Ouroboros suy đoán, Amon chỉ không muốn tỏ ra yếu thế trước Medici——luôn có những đứa trẻ muốn chứng minh sự khác biệt của mình, Amon chính là một trong số đó. Cậu muốn trên con đường piano này, bằng "thành tích xuất sắc" của mình, đạp kẻ đi trước là Medici xuống dưới chân.

Trên thực tế, Amon giống hệt người khai sáng của mình, thiên phú âm nhạc là vốn liếng của cậu. Dẫu thời gian Amon ngồi trước ghế đàn không bằng những đứa trẻ chăm chỉ khác, nhưng dưới sự phát huy khả năng học hỏi đáng kinh ngạc, Amon ngẩn ra một lúc là có thể dùng một giờ đạt được thành quả luyện tập năm giờ của người khác. Điều này khiến mỗi ngày Medici nghe Amon tra tấn cây đàn piano cũng thực sự kinh ngạc một thời gian, cũng càng vui lòng nhường cây đàn piano cho con quạ nhỏ này chơi đùa.

Sau này, vào mùa hè năm hắn mười bốn tuổi, Medici dùng tiền sinh hoạt tiết kiệm được mua cho mình cây ghita đầu tiên.

Amon nhớ rất rõ, ngày hôm đó các ông bố như thường lệ không ở nhà, Ouroboros đang vẽ tranh trong phòng vẽ nhỏ của mình, Adam ngồi đọc sách ở góc yêu thích trên gác xép, còn Medici không hiểu sao biến mất cả một buổi chiều, Amon tìm khắp nhà không thấy, đành phải buồn chán co mình bên cửa sổ, xem bóng hình màu đỏ kia bao giờ sẽ xuất hiện trở lại.

Mà vào lúc chiều tối, Medici cuối cùng cũng bước vào cửa nhà như biến thành một người khác, quanh thân tỏa ra niềm vui không thể che giấu. Những niềm vui đó như những tia lửa nhỏ, đốt cháy màu đỏ trên người Medici, khiến Amon còn chưa đến gần bên cạnh hắn đã cảm nhận được sức nóng tràn đầy hưng phấn và vui vẻ đó——đến mức có thể làm bỏng Amon.

Amon bĩu môi, rất nhanh đã luồn đến bên cạnh Medici hỏi đông hỏi tây, nhưng Medici cũng hiếm khi không đuổi Amon khỏi người hắn. Hắn chỉ ngân nga giai điệu mà Amon không biết, đi vào phòng khách ngồi bệt xuống đất, gỡ túi đựng ghi-ta sau lưng, kéo khóa kéo, cẩn thận lấy cây ghita gỗ màu đỏ rực ra từ chiếc túi đen, đặt lên đùi, rất nhẹ rất nhẹ vuốt ve thân đàn, như nâng niu một vật báu.

Một lúc lâu sau, Medici hít một hơi, ngón tay gảy dây đàn, tiếng đàn run rẩy truyền ra, rồi lại run rẩy biến mất trong không khí, vô cùng yếu ớt.

Đáng lẽ, Amon nên nhân cơ hội không chút lưu tình mà chế giễu bộ dạng ngốc nghếch này của Medici, nhưng Medici lại ôm cây ghita gỗ trong lòng, cất tiếng cười trước trong tiếng đàn nhạt dần: cười vui vẻ, cười tùy ý, cười mãn nguyện, đôi mắt đen của hắn lấp lánh ánh sáng.

Mà những điểm sáng rực rỡ đó, đã dừng lại rất lâu, rất lâu trong cõi mộng của Amon.

2

Trung học và đại học của Medici trôi qua với bảy mươi phần trăm là ban nhạc và ba mươi phần trăm là việc học. Cùng lúc đó, Amon sắp bước vào đại học đã học qua một lượt các nhạc cụ phổ biến——bao gồm cả ghita, chỉ là Amon trước sau vẫn từ chối chơi ghita trước mặt Medici.

Medici biết chuyện này liền cười ha hả, nhân lúc dù Amon đã cao lên rất nhiều, nhưng hai người vẫn có lợi thế hình thể rõ ràng, đưa tay ra, vài ba cái đã vò rối tóc Amon, thuận tay như lúc nhỏ bắt nạt cậu vậy.

"Có phải sợ không bằng tôi nên mới không muốn đàn không? Nhưng cũng chẳng sao."

Medici trêu chọc. Hắn lấy đi cây ghita gỗ màu đỏ rực trong tay Amon vốn được truyền lại từ hắn, dùng thân đàn chặn bàn tay định trả đũa của Amon, rồi dùng giọng điệu nghe có vẻ đặc biệt vô lương tâm, thậm chí nghi ngờ hắn đang tống tiền mà nói tiếp: "Quạ nhỏ, gọi tôi vài tiếng 'anh Medici', tôi sẽ cân nhắc truyền thụ bí quyết của mình cho em, còn có thể làm thầy dạy ghita cho em một chút——"

"Không cần." Amon hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ngón tay cậu đặt lên dây đàn kim loại, sự rung động nhẹ truyền đến từ đầu ngón tay, ánh mắt cười nhạt của Medici cũng đồng thời chiếu xuống người cậu.

Vào khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đen sắt mang ý cười kia, Amon cảm thấy sâu trong nội tâm mình có thứ gì đó đang gào thét, như muốn thoát khỏi lồng giam——nhưng cậu đã từng trói buộc bản thân điều gì? Amon trước nay sống có thể nói là không có ràng buộc, mà lại vì phản ứng khó hiểu của chính mình nên cảm thấy dở khóc dở cười.

Amon mím môi, thu tay về, chỉnh lại chiếc kính một mắt bị lệch, ma xui quỷ khiến đáp lại: "Nhưng... ngược lại mà nói, nếu tôi soạn vài bản nhạc... anh có muốn chơi thử không? Đề nghị này không tệ chứ?"

Medici nhướng mày.

Đầu tiên, hắn cười ha hả vài tiếng, rồi thu lại vài phần vẻ đùa cợt, dùng giọng điệu nghiêm túc mà Amon không ngờ tới mở miệng: "Đương nhiên có thể."

Sau này nữa, trong các bản nhạc hoặc đoạn nhạc Medici công bố, cột tên người soạn nhạc thỉnh thoảng xuất hiện một dãy mã lộn xộn được đặt cạnh tên của hắn. Mà cùng với sự nổi tiếng của Medici, người soạn nhạc trước sau không xuất hiện với cái tên bình thường cũng trở thành chủ đề thỉnh thoảng được fan của Medici thảo luận.

Từ biểu diễn ở câu lạc bộ đến các cuộc thi âm nhạc, rồi đến các buổi live lớn nhỏ hay lễ hội âm nhạc, cộng thêm sự thúc đẩy của mạng xã hội, việc Medici trở nên nổi tiếng không có gì bất ngờ. Những đặc điểm của ngôi sao đang nổi chiếm lĩnh ánh đèn sân khấu: Khuôn mặt có thể mê hoặc cả nam lẫn nữ, sức hút sân khấu vượt trội, nhóm fan trung thành, nhiệt tình, và quan trọng nhất là tài năng sáng tác âm nhạc, Medici không thiếu thứ gì.

Medici và ban nhạc của hắn nổi đình nổi đám chỉ là chuyện sớm muộn—— về điểm này, Amon không thể phản bác quan điểm của những fan cuồng nhiệt kia. Có những người sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu, Medici chính là một thành viên trong số đó.

Amon nhiều lần dùng đặc quyền thân hữu, đứng ở bên cánh gà không bị khán giả nhìn thấy, nhiều lần quan sát từ bên cạnh bóng hình Medici tùy ý biểu diễn. Cậu nhìn mái tóc đỏ và thần sắc của hắn được ánh đèn sân khấu chiếu rọi trở nên ngông cuồng phô trương, nghe hắn dùng vài câu đơn giản khơi gợi cảm xúc của fan, rồi dùng một nụ cười nhẹ nhàng kích động đến sôi sục...

Amon buông lỏng ngón tay không biết từ lúc nào đã siết chặt cánh tay mình, rồi đưa tay về phía Medici, ngón trỏ hơi cong, chạm vào đầu ngón cái, khoanh khuôn mặt nhìn nghiêng của Medici trong vòng tròn tạo bởi ngón tay.

Từng gương mặt phấn khích dưới sân khấu bị ánh sáng làm mờ đi, tiếng hét nhiệt tình vang lên liên tiếp. Medici lại vào lúc đang nhận sự hoan hô của fan mà đột nhiên quay đầu lại, cười toe toét với Amon đang nhìn hắn qua vòng tròn nhỏ kia. Ánh đèn sân khấu chiếu tới từ sau lưng Medici, như ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè, Amon hơi nheo mắt lại, Medici liền biến thành một bóng đỏ rực rỡ, nằm ngang giữa tầm nhìn của Amon.

Amon đột nhiên nhớ lại rất lâu về trước, Medici ngồi trên sàn phòng khách, ôm cây ghita gỗ gảy dây đàn, cười như một kẻ ngốc. Lúc đó hắn chỉ có Amon là khán giả duy nhất, hai người đắm chìm trong sắc hoàng hôn như ngưng đọng, để tiếng đàn vụng về lăn từng cái từng cái vào cõi lòng, bám rễ sinh trưởng trong ký ức.

Khi Medici quay người trở lại phía trước sân khấu, Amon từ từ buông ngón tay đang khoanh tròn ra, xác định sự khó xử thoáng qua trong lòng.

Đó chỉ là một ảo giác.

3

Nhưng cuồng nhiệt không hoàn toàn là chuyện tốt.

Màu đỏ rực của lửa giận rời khỏi tầm mắt Amon, cửa phòng nghỉ bị đóng sầm lại. Amon dựa vào mép bàn, vô cảm thu hồi ánh mắt khỏi cánh cửa, nhìn bóng mình một thân đen phản chiếu trong gương toàn thân, hít sâu một hơi, rồi thở ra cùng với tâm trạng hỗn loạn bên trong.

Nguồn cơn tranh cãi là về hợp đồng của công ty thu âm, và hành vi điên cuồng gần đây của một bộ phận fan. Còn về việc giữa Medici và cậu rốt cuộc ai đúng ai sai, Amon đã không muốn làm rõ nữa. Dù sao những trận cãi vã lớn giữa cậu và Medici, chẳng qua cũng chỉ là ai để bụng lời nói khó nghe của ai, hoặc là ai hiểu sai lời nói của ai; chiến tranh lạnh cũng là chuyện thường ngày, không cho nhau đường lui càng là thói xấu lâu năm.

Nhưng đoạn kết của cãi vã luôn có người phải thỏa hiệp trước, nhượng bộ trước, thể hiện thiện ý trước, hoặc phải nói là tỏ ra yếu thế——nhưng sự kiêu ngạo của họ thường kéo quá trình này trở nên dằng dặc, trong khoảng thời gian này chỉ cần nhắc đến đối phương đều như tự mình gánh chịu sự dày vò đến chết.

Amon xách ba lô lên, lấy mũ lưỡi trai đội vào, như không có chuyện gì mà đi ra khỏi phòng nghỉ, nhanh chóng rẽ qua vài góc, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng trò chuyện thoang thoảng truyền đến. Một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ, vọt ra từ bên trái Amon.

"Chào anh, xin hỏi ngài Medici... ngài ấy còn ở trong phòng nghỉ không ạ?"

Amon bực bội "chậc" một tiếng, sắc mặt không tốt mà quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen linh động long lanh: là một phụ nữ xinh đẹp diễm lệ với vẻ mặt e thẹn.

——Trông giống fan. Nhưng vào bằng cách nào, nhân viên công tác không kiểm soát sao? Amon thầm nghĩ, dùng hai ba giây này đánh giá người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới, chú ý đến chiếc thẻ làm việc tạm thời treo trước ngực cô ta, trong đầu hiện lên vài suy đoán: Fan nhiệt tình muốn tỏ tình với thần tượng mà trà trộn vào hàng ngũ nhân viên công tác... hay là Medici nợ tình bên ngoài, nên dùng hết thủ đoạn tìm đến tận cửa?

Cơn tức giận bị Medici khơi lên vẫn còn quanh quẩn trong lòng, Amon giấu bàn tay còn đang cầm hộp thuốc lá của Medici ra sau lưng, khóe miệng nhếch lên, mặc cho cơn tức giận lại bị khơi lên trong lòng, trong vài giây ngắn ngủi đã lên men thành tâm lý trả thù không nói không chịu được.

Amon đổi sang nụ cười vừa có vẻ lịch sự, vừa có vẻ vô hại, chỉ về hướng Medici rời đi, dùng vài câu đơn giản giải thích lộ trình tốt nhất, chuẩn bị để fan này đi gây thêm phiền phức cho Medici. Sau đó cậu cũng không để ý đến cái cúi chào khoa trương và lời cảm ơn kích động của người phụ nữ nữa, đi về phía biển báo ánh sáng xanh lá cây chói mắt ở đằng xa.

...

Amon rời khỏi địa điểm biểu diễn, kìm nén tâm trạng bồn chồn, tắt nguồn điện thoại, uống mấy viên thuốc, chìm vào giấc ngủ. Điều này dẫn đến việc khi cậu bị tiếng chuông điện liên tục của Adam đánh thứ đã lộ rõ cảm xúc không vui. Tuy nhiên tin tức Adam mang đến như một cơn sóng lớn cuồn cuộn, cuốn đi những cảm xúc không vui không đáng kể đó, xóa sạch biểu cảm của Amon thành một sự bình tĩnh kỳ lạ, dán chặt trên khuôn mặt tái nhợt.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Amon đặc biệt im lặng. Cậu nhìn phong cảnh lướt qua nhanh ngoài cửa sổ một cách vô định, đèn đường lúc có lúc không chiếu lên mặt cậu, giọng nói bình tĩnh của Adam liên tiếp lọt vào tai cậu.

"Tình trạng tinh thần của kẻ tấn công đó rất không ổn."

"Rất rõ ràng, cô ta không có ý định giết Medici, toàn bộ vết dao tập trung ở tay, đặc biệt là tay phải... là tay thuận."

"Cô ta đã có kế hoạch. Theo lời tự khai, đây là một cuộc 'tỏ tình'."

"Còn thương tích—— không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có mấy nhát đâm xuyên lòng bàn tay, khả năng rất cao sẽ ảnh hưởng đến cử động của tay sau này."

"Tình hình cụ thể phải đợi phẫu thuật kết thúc mới đánh giá được, bây giờ..."

"Người phụ nữ đó." Amon cắt ngang lời giải thích của Adam. Nửa người cậu ẩn trong bóng râm do thân xe đổ xuống, giọng nói như những nốt trầm kéo dài của piano, vang vọng trong không gian chật hẹp của xe.

"Người phụ nữ đó..." Amon đầu tiên đột ngột cười một tiếng, rồi mới khẽ nói tiếp: "Là tóc dài xoăn đen, váy đỏ, mắt đen?"

"Ừm." Adam nhấn ga, đôi mắt vàng dừng lại ở ánh đèn bệnh viện cách đó không xa. Anh im lặng vài giây rồi hỏi Amon: "Em biết cô ta?"

Amon cảm nhận được sự lạnh lẽo tương tự bắt đầu lan ra toàn thân từ đầu ngón tay, nhưng cậu vẫn nghe thấy mình nói bằng giọng điệu như không liên quan đến mình: "Em từng gặp cô ta."

Dứt lời, cậu nhếch khóe miệng, nghiêng đầu, trán đập vào cửa kính xe, phát ra tiếng trầm đục. Tiếp đó Amon như thể cố nén cười, khẽ mở miệng: "Adam, là em chỉ đường cho cô ta."

"Em nói cho cô ta biết làm thế nào để tìm Medici đang hút thuốc ở ban công."

"Em nói cho cô ta biết hướng nào có thể tránh được nhân viên công tác."

"Em nói cho cô ta biết, hôm nay tâm trạng Medici không tốt, muốn làm gì thì phải nhanh, đừng cho hắn thời gian phản ứng."

"Những điều này đều là em nói."

Chiếc xe đã sớm đứng yên trong bãi đỗ, cách đó không xa là khu cấp cứu đèn đuốc sáng trưng. Amon cụp mắt xuống, hơi thở nông, bộ quần áo màu đen trên người như một vũng lầy đang từ từ nuốt cậu vào trong đó.

Một lúc lâu sau, Amon đưa tay lên, chỉnh lại chiếc kính một mắt bị lệch. Trán cậu vẫn tì lên cửa kính xe, chỉ là đôi mắt đen thẳm kia đã chuyển hướng, nhìn vào đôi mắt màu nhạt trong trẻo của Adam, khẽ hỏi: "Anh nói xem, nếu anh ấy biết... anh ấy có hận em không?"

Mà cho đến khi Adam thở dài mở cửa xe đi vào khu cấp cứu, Amon vẫn ngồi ở ghế phụ lái, không hề di chuyển nửa phân.

4

Ngón tay Medici chạm lên dây đàn, hơi dùng sức một chút, cảm giác tê buốt khó lòng phớt lờ lập tức chi phối tay trái hắn. Nhưng Medici như không hề hay biết, hắn cố chấp di chuyển những ngón tay cứng đờ, từ hợp âm Đô trưởng đơn giản nhất, đổi sang Mi, rồi lại đổi sang Fa... những chuyển đổi hợp âm mà trước đây hắn có thể hoàn thành trong vài giây ngắn ngủi, bây giờ phải tốn gấp mười lần tâm trí mới hoàn thành được.

Tóc đuôi ngựa màu đỏ được buộc gọn của Medici ủ rũ rũ xuống sau gáy, thỉnh thoảng lắc lư hai cái theo động tác của hắn. Hắn cố gắng đặt năm ngón tay phải lên thân đàn, nhưng chiếc nẹp bảo vệ khiến hắn chỉ có thể gảy nhẹ được một dây, phát ra âm thanh yếu ớt. Đợi sau khi tiếng nhạc thoáng qua như hoa quỳnh kia biến mất, trong phòng không còn bất kỳ tiếng động nào nữa, Medici ngay cả hơi thở của chính mình cũng sắp không nghe thấy, chỉ có cơn đau truyền đến từ hai bàn tay vẫn đang kích thích đại não hắn, nhắc nhở không phải hắn đang bị mắc kẹt trong ác mộng.

Không phải mơ.

Người đàn ông tóc đỏ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào những mảng bóng loang lổ trên trần nhà. Chỉ cần kiên trì phục hồi chức năng, tình hình sẽ tốt lên... Lời dặn dò của bác sĩ quanh quẩn bên tai hắn. Medici cười cười với những bóng đen rời rạc đó.

Đúng là không phải mơ. Medici lại nghĩ.

Cơn đau nhói khó chịu lại một lần nữa bắt đầu lan ra từ hai bàn tay, hắn cúi đầu, đi về phía bàn ghế giữa phòng, đưa chân đá văng chiếc ghế, rồi tùy ý ngồi lên mặt bàn. Mấy bao thuốc lá rơi bên cạnh tay hắn, Medici liếc mắt nhìn, dùng tay trái chọn ra một điếu thuốc ngậm ở mép, rồi lại mò ra chiếc bật lửa bị đè dưới bao thuốc, bằng động tác không mấy khéo léo mà châm lửa hút thuốc.

"——Tôi tin là bác sĩ đã dặn dò qua, hút thuốc sẽ cản trở vết thương lành lại."

Giọng nói của Amon cưỡng ép kéo sự chú ý của Medici quay về. Hắn nhìn thấy màu đen sắc lẻm hơn thường ngày, từ bên cánh cửa phòng đang mở uốn lượn đến bên chân hắn.

Đối với lời khuyên lạnh lùng của Amon, Medici bật ra tiếng hừ lạnh khinh thường. Sau khi hắn thở ra hết khói thuốc còn sót lại, cũng dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, mở miệng nói: "Vậy thì chắc chắn cậu biết, bác sĩ còn bảo tôi đừng tức giận thường xuyên, không tốt cho vết thương."

Nghe lời châm biếm của Medici, Amon nhướng mày, tiến lên một bước, rời khỏi phạm vi bóng tối. Trong phòng sáng tác không bật đèn, ánh trăng yếu ớt hắt vào từ bên cửa sổ, vẽ nên đường nét mơ hồ trên khuôn mặt nhìn nghiêng của Medici.

Amon đưa tay lên, dùng đốt ngón tay đẩy đẩy mép dưới chiếc kính một mắt. Nhưng khi cậu vừa quyết định xong chiến lược nói chuyện tiếp theo, chuẩn bị mở miệng lần nữa, Medici vẫn đứng yên giữa phòng đã cướp lời trước.

"'Amon vừa lãnh đạm vừa vô tình.'" Giọng nói mang ý mỉa mai của Medici lọt vào tai Amon. "Cậu có suy nghĩ gì về đánh giá này?"

Tay Amon hạ xuống, đổi thành tư thế khoanh tay trước ngực. Đầu ngón tay cậu không ngừng gõ lên cánh tay, gần như không thể che giấu được sự bồn chồn của mình, rồi lập tức hỏi ngược lại: "Anh đang phàn nàn tôi?"

"Cậu cho rằng tôi đang phàn nàn cậu."

"...Tôi vốn dĩ là như vậy, chuyện này không có gì đáng nói. Hơn nữa Medici, đáng lẽ anh phải biết rõ từ lâu rồi, không phải sao."

Medici nghiêng đầu, đuôi ngựa đỏ từ sau lưng hắn lật lên vai, như ngọn lửa đang ẩn mình. Có lẽ bầu trời mây đen vừa hay tan đi, ánh trăng đột nhiên sáng bừng, biểu cảm của Medici phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt Amon.

Hắn đang cười——không một tiếng động.

Nếu là ngày trước, đáng lẽ nụ cười đó phải vô cùng ngông cuồng, khí thế bức người. Nhưng dù ánh trăng đã sáng hơn rất nhiều, Amon vẫn nhận ra ngọn lửa đó là ảm đạm, là im lặng, là dồn nén——không phải sự tàn bạo như muốn hủy diệt mọi thứ trong phòng bệnh trắng bệch kia, cũng không còn là cơn giận dữ có thể thiêu đốt tất cả mọi người lúc vừa trở về chỗ ở. Medici chỉ lặng lẽ cháy, như một ngọn nến, trong đêm không gió, lặng lẽ dùng ngọn lửa yếu ớt đó, soi sáng một vòng tròn nhỏ bên cạnh hắn, đâm vào đáy mắt Amon.

Mà Medici cách ngọn nến nhỏ bé đó, dùng đôi mắt đen thẳm nhìn Amon chăm chú, nói từng chữ một: "Đúng vậy, tôi biết rất rõ."

Amon há miệng, Medici lại thu hồi ánh mắt trước, rời khỏi bàn ghế và thuốc lá, đi về phía Amon ở cửa phòng. Khi họ lướt qua vai nhau, Medici khẽ buông lại mấy câu: "Chỗ này nhường cho cậu đấy, quạ nhỏ. Chẳng phải cậu là để dọn đồ sao?"

Medici vòng qua chiếc vali sau lưng Amon, cứ thế đi về phía sâu trong căn nhà. Amon đứng ở cửa phòng nhìn lại, chỉ thấy bóng tối vốn đang co quắp trên hành lang vươn tay ra, ôm lấy vệt lửa đó vào lòng. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Medici biến mất ở góc rẽ, Amon mới chuyển tầm mắt về, nhìn những bản nhạc và sổ nháp rơi vãi trên sàn không một tiếng động.

Cậu "chậc" một tiếng.

5

"——Em dọn xong rồi?"

"Vâng."

"Chìa khóa căn nhà ở ngoại ô thành phố em có rồi đấy, dạo này anh không về, em có thể dùng." Giọng Adam truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại, lẫn chút tiếng rè rè của dòng điện, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Hiểu rồi, lát nữa sẽ qua." Amon trả lời ngắn gọn. Cậu dùng vai và má kẹp lấy điện thoại, dùng hai tay được giải phóng kéo khóa vali lại rồi nhấc lên, bánh xe suýt nữa cán qua chân nhưng cậu kịp thời tránh được.

"Đi đường cẩn thận." Adam dặn dò một câu, Amon bật ra tiếng hừ nhẹ giữa cười lạnh và cười khẩy, cúp điện thoại của Adam. Amon đứng giữa phòng sáng tác, nhìn một vòng quanh không gian đã trở nên vắng vẻ hơn nhiều, rồi cất điện thoại, kéo cần vali lên, quay người chuẩn bị rời đi——sau đó, lún sâu vào vũng lầy của một đôi mắt đen khác.

Medici không biết đã quay lại cửa phòng từ lúc nào đang dựa vào khung cửa, mái tóc đỏ ướt sũng như dòng lửa lặng lẽ cháy, men theo đường nét cổ và vai hắn lan tràn, theo hơi thở phập phồng mà mang theo cơn gió bỏng rát. Nhưng đôi mắt đen của Medici nửa che dưới mái tóc rũ xuống, ánh mắt chiếu về phía Amon lại lạnh lẽo vô cùng.

"Định trốn đến chỗ Adam?" Medici hỏi.

"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ." Amon đáp lại.

Nước tí tách thấm vào vải áo Medici, sự hung dữ của hắn dường như đều bị những giọt nước đó cuốn đi. Ngay cả biểu cảm lãnh đạm, giọng điệu như không liên quan đến mình của Amon, cũng không thể khơi lên cơn bão cảm xúc của Medici nữa.

Amon im lặng đi đến huyền quan, khi ngón tay đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị kéo cửa ra, một câu nói của Medici lại dễ dàng ngăn cản cậu——

Bởi vì hắn nói là: "Sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Động tác mở cửa của Amon theo phản xạ dừng lại, đổi lấy nụ cười dần lan ra trên mặt Medici.

"...Medici?"

Amon quay đầu, khẽ thốt ra cái tên quen thuộc vô cùng.

Một tay cậu kéo vali, một tay đặt trên tay nắm cửa huyền quan, sự lạnh lẽo của kim loại đâm vào phần thịt đầu ngón tay cậu, nhưng Medici không lập tức đáp lại, chỉ bật ra tiếng cười trầm thấp như chế nhạo. Dường như có vô số bàn tay vươn ra từ tiếng cười của Medici, bóp chặt cổ Amon, tiến hành một vụ mưu sát chậm rãi.

Amon nhìn chăm chú Medici đang dựa vào cửa, nghiêng người ném về phía cậu nụ cười cay nghiệt. Cậu nhìn thấy pháo hoa hư vô, từ chiếc nẹp trên tay Medici rơi xuống mặt đất, lấy dấu chân Amon đã đi qua làm dây dẫn nổ, men theo đường đó mà lan ngọn lửa lớn về phía cậu.

Mà Medici hé môi, khẽ gọi: "Amon."

Hai âm tiết ngắn ngủi như một câu thần chú. Yết hầu Amon chuyển động, bàn tay nắm cần kéo vali vì dùng sức mà càng thêm trắng bệch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bóng hình đỏ rực kia bước vào thế giới cậu, Amon ở trước mặt Medici, cảm nhận được sự hoang mang vô định khiến cậu gần như luống cuống.

Amon nhìn về phía Medici.

Cậu thấy hắn cười chế nhạo, cười thương hại.

Cậu nghe thấy hắn nói: "Cậu tưởng rằng, lần nào cậu cũng được tha thứ sao?"

6

"Hôm nay vất vả rồi. Nhiều người đến hỏi thăm tin tức của cậu lắm đấy, Amon. Cái vẻ ngoài nho nhã này của cậu đúng là lừa được không ít người."

"Vậy ông kiếm được bao nhiêu phí tình báo? Phần của tôi đâu?"

"Này, tôi giúp cậu chặn đám phụ nữ kia——à, cũng có đàn ông, nhưng những người đó tạm thời không nhắc tới... Tóm lại, cậu ở cái nơi nhỏ bé này của tôi cũng tích lũy được chút danh tiếng, thậm chí có người còn cố tình chọn lúc cậu có mặt để đến uống rượu. Thật sự tháng sau cậu đi rồi à?"

Rạng sáng, trong quán bar đã đóng cửa, chủ quán kiêm người pha chế rượu dựa vào cây đàn piano, câu được câu không nói chuyện với Amon đang dọn dẹp hộp tiền boa. Amon cười cười, nhét số tiền đã sắp xếp xong vào túi rút dây, ném vào ba lô, rồi cố ý vỗ vỗ tay, dùng thứ tiếng nước ngoài đã rất lưu loát đáp lại: "Nếu lương giờ của tôi hậu hĩnh hơn một chút, tôi sẽ cân nhắc ở lại, bán nghệ thêm cho ông hai tháng."

"Cậu rõ ràng không quan tâm tiền bạc... Thôi bỏ đi, tôi cũng không làm phiền nữa, cậu cứ hoàn thành giấc mơ lang thang của mình đi."

"Chân thành cảm ơn sự buông tay của ông."

"Lời cảm ơn của cậu thì miễn đi. Nhưng mà, sau này cậu còn về nước không? Lần trước nghe cậu nói, cậu đã mấy năm rồi không về." Người pha chế nói, rồi như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa nói: "Amon, cậu có biết ca sĩ này không? Kiểu sáng tác và phong cách cá nhân rất mạnh mẽ... còn cùng quốc gia với cậu đấy."

"Mấy năm trước anh ta xảy ra chuyện, nghỉ dưỡng một thời gian, sau đó lại tung tin solo, khôi phục hoạt động trên mạng xã hội, nhưng vẫn chưa chính thức công bố đang chuẩn bị album mới, hóa ra là muốn tạo bất ngờ lớn!"

"Cuối cùng cũng đợi được tin phát hành đĩa chính thức rồi, fan đều bùng nổ cả. EP hay những bản cover ngẫu hứng kia sớm đã không thể thỏa mãn khẩu vị của họ nữa..."

"Nhưng mà bài cuối cùng trong album là một bản piano, còn tung MV trước cả khi phát hành chính thức. Tên bài là... để xem nào, ồ, tên là〈Chưa Hoàn Thành〉. Chắc là ý này. Tôi hiểu không sai chứ? Là vậy phải không?"

(Ở bản gốc, tác giả để tên truyện là tiếng Anh, còn trong truyện để tên là tiếng Trung nên mình sẽ dịch tên ra nhé.)

"Tôi bật lên, cậu nghe thử xem."

Amon vốn đang buồn chán dùng ngón tay gõ phím đàn lung tung, khi nghe thấy tên bài hát liền dừng động tác lại; khi âm chùm ba đầu tiên vang lên từ điện thoại, cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình trong tay người pha chế.

Cậu nhìn thấy một cây đàn grand piano đặt trên sân khấu, và bóng hình quen thuộc ngồi trước cây đàn.

Đó là màu đỏ cậu từng quen thuộc.

Tiếng tim đập vang vọng bên tai, Amon cảm nhận được sự bồn chồn bất an dưới xương sườn. Tiếng đàn vẫn tiếp tục, ống kính chuyển đổi giữa cảnh xa và gần, một đôi mắt đen khép hờ lướt qua màn hình, Amon cảm thấy sự rung động dưới ngực trái dừng lại một thoáng. Lông mi cậu chớp nhanh, đôi môi hơi hé mở, ba âm tiết đã từng gọi vô số lần tuột ra khỏi khóe môi.

Medici.

"Phải, Medici. Quả nhiên cậu cũng biết anh ta. Sau khi bị fan cuồng tấn công, anh đã vượt qua phục hồi chức năng, trở lại thành công, tôi cũng rất khâm phục anh ta..."

Do phản ứng của Amon giống như một mức độ đồng tình nào đó, khiến người pha chế cười rất vui vẻ, nhưng Amon tạm thời không muốn để ý đến ông ta, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại ở bóng hình màu đỏ trên màn hình. Nội tâm cậu đang nghĩ là: Hóa ra Medici cũng sẽ lộ ra loại ánh mắt này sao?

Ống kính di chuyển chậm rãi, đưa đến khuôn mặt Medici, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn được bao phủ trong một vầng sáng; sự kiêu ngạo và dưới tiếng đàn dịu nhẹ, sự ngông cuồng đặc trưng của Medici cũng mềm mại đi rất nhiều.

Ngọn lửa vẫn phô trương, sức nóng bỏng mang lại cũng chỉ hơi hơi, nhưng Amon nhìn bóng hình màu đỏ đang diễn tấu bản nhạc kia, lại đột nhiên cảm thấy nỗi đau khổ như chết đuối. Tất cả những gì cậu đã phớt lờ, từ chối nhớ lại, đều vào giờ khắc này phá vỡ lồng giam Amon đã dựng nên, theo từng nốt nhạc lần lượt ùa về, nuốt chửng lấy cậu.

Amon nhớ đến bản nhạc piano nằm dưới đáy vali của mình, đã cùng cậu đi qua vô số quốc gia. Nó và bản nhạc Medici đang chơi trong video có cùng tên và đoạn mở đầu.

〈Chưa Hoàn Thành〉

7

Amon chọn một cục giấy vo viên từ dưới chân Medici mở ra, sau khi đọc hiểu những nét bút nguệch ngoạc trên đó không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.

"Piano? Phong cách trữ tình?" Amon nhìn tay Medici bận rộn qua lại giữa máy tính và phím đàn điện tử, ấn tờ giấy nháp còn nhăn nhúm vào sau lưng Medici, nói giọng mỉa mai. "Anh còn nhớ lần trước anh viết nhạc piano là vì cái gì không... Trung học hay đại học, lúc muốn theo đuổi cô em khóa dưới xinh đẹp nào đó?"

"Quên rồi, chuyện đó không quan trọng." Medici ngậm điếu thuốc, dùng giọng nói không rõ ràng đáp lại qua loa. Giây tiếp theo hắn như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy khỏi ghế, nhả một hơi khói về phía Amon như khiêu khích; Amon đưa tay lên, trộm đi điếu thuốc từ giữa ngón tay Medici, đặt lên môi mình, cười không tiếng động với hắn.

"Hay là thế này đi, quạ nhỏ." Medici lấy ra điếu thuốc thứ hai, vừa châm lửa, vừa thuận miệng nói. "Bản bán thành phẩm này tặng em, em giúp tôi hoàn thành nó thì thế nào?"

Amon nghiêng đầu, nhắm mắt lại như thể đang thật sự suy nghĩ. Qua vài giây, đôi mắt đen kia lại mở ra, ném về phía Medici ánh mắt mặc cả.

"Phần thưởng của tôi là?"

"Ô tên người soạn nhạc chỉ có em, em không cần phàn nàn mỗi lần đều phải chung tên với tôi nữa——nhưng ban đầu đề nghị chung tên cũng là em đấy, quạ nhỏ."

"Medici, anh tự tin thế à? Nếu anh đầu đường xó chợ thì làm sao, đến lúc đó chẳng phải thành kinh doanh thua lỗ sao."

"Đầu tư mà, có lãi có lỗ, chuyện này rất bình thường. Sao nào, không muốn cứ thế độc chiếm ô tên người soạn nhạc à?"

Medici cười ha hả thổi khói thuốc về phía Amon, Amon buông tay xuống, điếu thuốc lặng lẽ cháy giữa những ngón tay.

Khi làn khói trắng nhạt tan đi, cậu nhìn màu đỏ rực rỡ kia, cười nói: "Chốt kèo. Medici, anh đừng có nuốt lời đấy."

Khi đó, trong tương lai họ tưởng tượng vẫn còn có bóng hình của nhau.

8

"Amon, cậu ổn chứ?"

Amon hoàn hồn, phát hiện bản nhạc đã đến đoạn kết. Những nốt cao lớp lớp chồng chồng dần biến mất, ống kính thì dừng lại ở bóng lưng Medici, rất lâu không hề di chuyển.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Mãi cho đến khi màn hình điện thoại tối đi, Amon mới dời ánh mắt khỏi màn hình sang khuôn mặt hơi có vẻ lo lắng của người pha chế. Nhưng nhất thời, Amon vẫn chưa thể xóa màu đỏ như lửa dữ thiêu đốt kia khỏi mắt mình——điều này khiến đôi mắt cậu nhìn người pha chế có vẻ hơi mơ hồ.

"Amon?"

Tiếng gọi lần nữa của người pha chế, khiến Amon tìm lại được khả năng chớp mắt. Cậu như để cứu vãn mà đưa tay lên, dùng động tác chỉnh lại vị trí kính một mắt xóa đi vẻ kỳ lạ trong thần sắc, và trong một giây đổi sang nụ cười thương hiệu của mình, nhanh nhẹn đáp: "Medici, tôi biết anh ta."

Dứt lời, Amon dừng lại một chút, nụ cười trên mặt càng thêm khoa trương. Cậu lặp lại: "Tôi đương nhiên biết."

Chưa đợi người pha chế nói tiếp, hai tay Amon lại trở về trên phím đàn đen trắng, gõ lên âm chùm ba tương tự, bắt đầu tự mình diễn tấu bản nhạc trong đầu cậu.

Trong quán bar đã tan khách, phần lớn ánh sáng đều chiếu lên sân khấu nhỏ này. Trước khi Amon nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy ánh đèn vừa hay chuyển sang màu đỏ rơi trên mu bàn tay mình; tiếng thở dài khe khẽ của cậu, được cậu giấu vào giữa những nốt nhạc gõ ra từ đầu ngón tay. Giai điệu mở đầu giống hệt trong video, sau vài ô nhịp lại đi theo hướng phát triển hoàn toàn khác biệt, như thể màn sân khấu được kéo ra, một buổi biểu diễn hoành tráng sắp bắt đầu.

——Quạ nhỏ, đến học nhạc nhé?

Buổi chiều thu trong ký ức, phòng đàn ngập tràn ánh nắng tươi sáng. Thiếu niên tóc đỏ cười cười, đưa tay vò rối mái tóc xoăn đen của cậu bé trên ghế đàn piano.

Sau cái run rẩy như giãy giụa của mí mắt, Amon hít một hơi, mở mắt ra. Những ngón tay vốn đang loạng choạng gõ ra âm tiết trên phím đàn đột ngột tăng tốc.

Thuận, mở rộng, luồn, vượt, kỹ thuật ngón tay phô diễn hoa cả mắt, được Amon thể hiện giữa từng phím đen trắng. Nốt hoa mỹ phức tạp, lượng lớn âm giai đi xuống và hợp âm xen kẽ, vun đắp âm sắc lộng lẫy thành ngọn tháp cao lung lay sắp đổ, va đập thính giác như nghẹt thở bị người biểu diễn bất chấp ném về phía người nghe.

——Tôi biết rất rõ.

Vượt qua đoạn chuyển đột ngột, ngay sau đó là một lần lướt âm xuống nữa. Âm sắc dồn dập như thác nước đổ qua vách núi dựng đứng, bị lực hấp dẫn kéo xuống đổ vào vũng nước, bọt sóng và sóng gợn do dòng nước rơi xuống tạo ra lan về phía bờ.

Điểm cuối của bản nhạc khiến người ta khó thở đã ở ngay trước mắt, ánh đèn sân khấu dần dần chuyển từ màu đỏ rực về màu xanh lạnh. Hai tay Amon vì dùng sức quá độ mà đau âm ỉ, cậu bắt buộc phải giảm tốc độ diễn tấu, nhưng quyết định này lại khiến Amon cảm thấy đôi tay đó dường như đã tách rời khỏi chính mình.

Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục đi. Amon thì thầm không tiếng, như đang thôi miên chính mình. Cậu nhìn những ngón tay mình dựa theo trí nhớ cơ thể mà đàn ra giai điệu tiếp theo, còn bóng hình Medici thì như bóng ma lặng lẽ hiện về.

Ngọn lửa năm đó chìm xuống đáy nước bị dập tắt, lại lặng lẽ hồi sinh trong ánh đèn biến ảo. Đêm khuya mùa hè, mái tóc đỏ ướt sũng dính trên bờ vai thanh niên, xoa dịu đi vài phần khí thế của hắn, cũng khiến đôi mắt đen nhìn về phía Amon lạnh lẽo vô cùng.

Cậu nghe thấy hắn gọi: Amon.

Cậu nghe thấy hắn nói: Cậu tưởng rằng, lần nào cậu cũng...

Một nốt đặt sai, như quân domino đầu tiên bị đẩy ngã, mang đến chuỗi âm thanh không hòa hợp, bản nhạc bỗng tan vỡ, như một lâu đài yếu ớt sụp đổ; mà thủ phạm chính trong làn bụi bay mù mịt hoàn hồn lại, kịp thời dừng ngón tay trên nốt cao chói tai nhất, tiếng nhạc dừng đột ngột, nhưng đã để lại sự tan hoang khắp nơi trên phím đàn.

Amon nhìn giá nhạc trống không, bản nhạc hư ảo đã lật đến trang cuối cùng, chỉ cần đàn thêm một ô nhịp nữa là sẽ đến vạch kết thúc——như vậy, bản piano biến dạng này vẫn có thể có một dấu chấm được coi là hoàn hảo. Nhưng ngón tay Amon lại chỉ nhẹ nhàng đặt trên phím đàn, trước sau vẫn không dùng sức đàn ra nốt nhạc tiếp theo.

Cậu cúi đầu, biểu cảm bị tóc mái lòa xòa che khuất, nhưng đường nét từ sống lưng đến cổ tay đều căng cứng. Ánh đèn sân khấu chiếu lên người cậu từ từ biến về màu đỏ, khiến Amon trông như thể bị ánh đèn thiêu đốt.

Trong sự giằng co kỳ lạ ấy, Amon suy nghĩ rằng: Chỉ có cậu... chỉ có mình cậu mới biết, bản piano do Medici viết bản nháp đầu tiên này, thực ra đã sớm không phải 'chưa hoàn thành' như tên bài hát nữa rồi.

Sau khi Medici đưa cho Amon bản nháp đầu tiên nhàu nát không lâu, cậu đã tiếp nối đoạn mở đầu của Medici soạn xong toàn bộ bản nhạc, chờ đợi thời cơ tốt nhất để lấy ra làm nhụt chí khí của Medici.

Nhưng sau này, mối quan hệ của hai người bị một con dao cắt cho tan tác, bản nhạc hoàn thiện bị Amon đặt dưới đáy vali trong đêm trăng lạnh lẽo, cùng người soạn nhạc hóa thành chim đen tuyền, vỗ cánh bay khỏi vệt đỏ yếu ớt kia——nhưng vẫn mang theo chút vương vấn.

Bây giờ Medici nhặt lại bản nháp, tự mình hoàn thành bản nhạc, thu vào album chính thức đầu tay sau khi trở lại; Amon ở đất nước xa xôi nhìn màu lửa ấm áp kia, vớt lên bản〈Chưa Hoàn Thành〉hoàn toàn khác biệt từ trong ký ức phủ bụi. Năm đó, cấu trúc bài nhạc phức tạp Amon cố ý thiết kế để làm khó Medici, lại do chính cậu đàn lên vào hiện tại, thật giống như một sự chế nhạo tự làm tự chịu kéo dài suốt mấy năm.

——Ai là người nuốt lời?

Amon cố gắng nhếch khóe miệng để lộ ra nụ cười, sự lạnh lẽo lại truyền tới từ đầu ngón tay Amon, cậu chớp mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, rồi từ từ buông ra. Sau đó Amon nghiêng đầu, tầm mắt vượt qua vai người pha chế, dừng lại ở khu vực bàn ăn tối tăm trong quán bar, như thể trong bóng tối đó có thứ gì đó đang thu hút ánh mắt cậu.

Người pha chế bị màn trình diễn bất ngờ của Amon dọa cho giật mình, đặt điện thoại xuống bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay của ông vang vọng trong quán bar đã đóng cửa, lọt vào tai Amon lại càng thêm trống rỗng.

Người pha chế vừa cười vừa thở dài hỏi: "Là... bản chỉnh sửa bài hát mới kia của Medici? Mức độ hoàn thành của sáng tác ngẫu hứng cũng có thể cao như vậy, giống như đã biết bài hát này từ lâu rồi, rất lợi hại... Amon, cậu thật sự không định ở lại quán bar của chúng tôi lâu dài à?"

Im lặng vài giây, Amon đứng dậy khỏi ghế đàn piano, vẫy tay với người pha chế đang bày ra vẻ mặt cảm khái, ra vẻ không định trả lời. Trước khi cậu rời khỏi sân khấu nhỏ, lại ném cái nhìn cuối cùng về phía khu vực bàn ăn không một bóng người mà ánh mắt lia đến ban nãy: Không có màu đỏ rực ngông cuồng, không có màu sắt đen chế nhạo, không có Medici.

Nốt trầm cuối cùng trên bản nhạc vang lên trong lòng Amon.

Đây sẽ là bản〈Chưa Hoàn Thành〉mà Medici vĩnh viễn không nghe thấy, chỉ thuộc về riêng mình.

Lần này, Amon thành công nhếch khóe miệng, nở nụ cười, bước ra khỏi cửa lớn.

Cậu không quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com