Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói

Giới thiệu: Cậu vẫn không thích mùi khói thuốc.

Cảnh báo: Đoản văn viết trong lúc bốc đồng không nhịn được sau khi xem ngoại truyện phần hiện đại (phần 3) của Mực.

Ghi chú: 

- Mặc dù viết dựa trên ngoại truyện hiện đại, nhưng thiết lập chi tiết của bối cảnh chủ yếu vẫn là bịa bừa. 

- Có viết thêm một hậu truyện tấu hài bung xõa khác tên là <Cái gì? Mi nói ta chưa chết hẳn?>

Link: https://archiveofourown.org/works/24401293

...

Amon học hút thuốc từ rất sớm. Nếu phải tìm ra một kẻ đầu sỏ gây tội, thì là học từ chỗ Medici.

"Thuốc lá không tốt cho trẻ con." Ouroboros từng dùng giọng điệu bình thản nói với Medici. Medici nghe xong cũng chỉ nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên, lại châm một điếu thuốc đưa cho Ouroboros.

Nhưng có lẽ Medici đã để tâm đến lời khuyên bảo hiếm hoi của Ouroboros, khi hắn tuân theo lời dặn dò của vị mà hắn trung thành, lúc trông nom Amon vẫn còn là một đứa trẻ, hắn sẽ cố gắng hết sức tránh hút thuốc trước mặt Amon – nhưng nếu hút được nửa điếu mà Amon đột nhiên tìm tới, vậy đó là ngoài ý muốn, Medici sẽ không vì sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ mà dập tắt điếu thuốc của mình, phần lớn thời gian hắn sẽ mang theo mùi khói thuốc nồng nặc mà túm lấy Amon đang quậy phá khắp dinh thự.

Medici có lúc thì giễu cợt, mắng mỏ, có lúc lại đánh đòn thẳng tay. Hắn lật Amon đang cố vùng vẫy lần cuối lên đùi mình, tay liền phát mạnh vào mông cậu bé, cũng chẳng nghĩ đến là da thịt trẻ con mỏng manh, đáng ra phải nương tay một chút thì mới vừa làm cho đứa trẻ nhớ đời mà lại không đánh nó đến ngớ ngẩn.

Amon gào lên mấy tiếng, cuối cùng cắn môi, cố sống cố chết nén những giọt nước mắt sinh ra vì đau đớn không cho nó rơi xuống. Mà Medici lúc đặt Amon xuống, sẽ dùng ngón tay mang theo chút mùi khói thuốc vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh kia, hỏi: Quạ nhỏ, đau lắm nhỉ, lần sau còn dám không?

Amon thút thít một cái, nhỏ giọng nói: Còn dám.

Mùi khói thuốc của Medici luồn vào trong tóc cậu, mái tóc xoăn đen của cậu lại bị vò thành một mớ hỗn loạn.

Có lần Medici không thể đến đón Amon tan học kịp lúc, chỉ gửi một tin nhắn đến điện thoại Amon, bảo Amon đợi hắn liên lạc. Dù Medici không nói là chuyện gì đã giữ chân hắn, nhưng với sự hiểu biết của Amon về sản nghiệp nhà mình, cậu tính toán đôi chút trong lòng là có thể đưa ra một suy luận hợp lý.

Chán quá đi. Amon đi vài vòng trong sân trường, không khỏi lẩm bẩm một mình. Cậu không hề muốn đi tìm thầy giáo thích lải nhải kia của mình, cậu chẳng muốn chôn mình trong văn phòng đầy sách của ông già đó đâu. Cậu chọn cách ngồi xổm ở một góc sân trường, thò tay vào cặp sách lục lọi, mò ra một cái bật lửa và một bao thuốc lá nhàu nhĩ. Việc mang hàng cấm vào trường đối với Amon quả thực dễ như trở bàn tay.

Amon khéo léo mở cái hộp giấy sắp bị đè bẹp dí, lấy ra điếu thuốc duy nhất còn sót lại bên trong, rồi dùng cách thức quen thuộc trong ấn tượng về Medici, bật bật lửa để châm điếu thuốc duy nhất đó. Khói thuốc màu trắng nhạt bay ra từ đầu thuốc, Amon nhìn nó đến ngẩn người. Cậu nhớ lại Medici của mấy năm trước đứng trên ban công nhỏ, vừa trông cậu luyện đàn vừa chậm rãi hút một điếu thuốc, mái tóc đỏ của hắn trở nên hư ảo hơn nhiều trong làn khói trắng nhạt, không chói mắt như ánh lửa, càng giống một dòng sông đỏ lặng lẽ chảy trôi hơn.

Amon còn nhớ lúc đó cậu đang luyện bản Träumerei của Schumann. Mặc dù Amon không thể nói là thích giai điệu mềm mại dịu dàng này, nhưng những đứa trẻ học piano không thể thoát khỏi mạng lưới các bản nhạc nổi tiếng thế giới. Giai điệu nhẹ nhàng tuôn chảy từ đầu ngón tay Amon, Medici dựa vào lan can ban công cũng không cởi bộ vest nhìn đã thấy nóng kia ra, hắn chỉ hít vào thở ra, cách lớp khói thuốc lặng lẽ nhìn một đứa trẻ tóc đen mắt đen, dùng vẻ mặt thờ ơ diễn tấu một bản Träumerei nhẹ nhàng.

Amon nhấn xuống nốt nhạc cuối cùng, bĩu môi, lúc chuẩn bị đàn lại từ đầu, đột nhiên quay đầu nhìn Medici một cái. Khoảng cách giữa cậu và Medici chỉ có vài bước chân, cậu ngồi trước đàn piano cũng có thể ngửi thấy chút mùi khói thuốc phảng phất đó, chính vào khoảnh khắc đó, Amon đã bắt gặp sự mơ màng và hoài niệm trong ánh mắt Medici.

"Chú Medici, chú nhớ tới cái gì vậy?" Cậu bé hỏi như vậy, người đàn ông ngậm miệng không nói.

Quá khứ của Medici đối với Amon là một lớp giấy dán cửa sổ không thể chọc thủng. Cha không nói, Sasrir không nói, Ouroboros không nói, bản thân Medici đương nhiên cũng không chịu nói. Hiểu biết của Amon về Medici bắt nguồn từ điểm khởi đầu trong ký ức của cậu, một bóng hình tóc đỏ lỗ mãng nhét bình sữa có nhiệt độ vừa phải vào tay mình. Mười năm chăm sóc và được chăm sóc, khiến Amon tưởng rằng mình đã hiểu thấu Medici, hiểu rõ mọi thứ về người chăm sóc miệng lưỡi không chút lưu tình nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác khoan dung với cậu này. Nhưng cậu vẫn vào một lần luyện đàn piano không đáng kể, trong làn khói thuốc và tiếng đàn dần tan biến mà nhìn thấy một Medici mà cậu trước sau chưa từng chạm tới được.

Chút bí ẩn chưa có lời giải đó luôn chiếm cứ trong đầu Amon. Tất nhiên, cậu đã hỏi Medici, thậm chí dùng đến cả chiêu làm nũng và ăn vạ độc quyền của trẻ con, nhưng Medici trước sau vẫn kín miệng như bưng, trả lời qua loa. Chỉ có điếu thuốc trong tay hắn không ngừng cháy, mùi khói thuốc quanh quẩn nơi chóp mũi Amon, vương trên tóc cậu, áo cậu, và cả những ký ức có Medici đó nữa.

Amon chớp chớp mắt, vẫn là học theo cách của Medici, đưa môi đến đầu lọc hút một hơi. Làn khói thuốc có lẽ quá cay nồng đối với một thiếu niên tràn vào khoang miệng, Amon ngay giây tiếp theo bị sặc đã cảm thấy không ổn, rụt tay lại, nhưng vẫn không ngăn được việc bản thân bị làn khói đã hít vào kia kích thích dữ dội. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng đè nén tiếng ho xuống, khuôn mặt tái nhợt sắp bị phản ứng sinh lý kịch liệt này làm cho đỏ bừng lên.

Nhưng Medici lại xuất hiện vào đúng lúc này.

"Quạ nhỏ, nhóc lại trốn ở đây à? Sao nhóc—" Bóng hình đỏ rực của Medici từ con đường nhỏ lao ra như ngọn lửa. Hắn nhìn thấy Amon vẫn đang ho không ngừng, thậm chí sặc đến chảy nước mắt, bộ dạng vô cùng thảm hại. Medici sững lại, lúc chú ý thấy điếu thuốc trong tay Amon, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Ý cười bên môi Medici biến mất, hắn sải bước về phía Amon, giật lấy điếu thuốc chưa hút được mấy hơi trong tay Amon, ném xuống gạch đá, dùng mũi giày dính chút chất lỏng sẫm màu dụi tắt.

Sau khi Medici xử lý xong điếu thuốc đó, quay người túm lấy cổ áo thiếu niên mảnh khảnh sắp cuộn thành một cục kia. Medici trừng mắt, nhìn đôi mắt đen phủ một tầng hơi nước kia, ngửi mùi khói thuốc cả hai đều quen thuộc, chân mày Medici càng nhíu càng chặt, tay kia như vì lửa giận sôi trào mà giơ cao lên không trung, giây tiếp theo là sắp vung về phía Amon, mà Amon cuối cùng cũng lấy lại được hơi, đột nhiên mở miệng.

"Medici." Amon khàn giọng nói. "Mùi thuốc lá thật sự không dễ chịu, chú đừng hút nữa."

Medici lại sững người, bật cười khẩy một tiếng, muốn nói thêm gì đó, nhưng lửa giận trong mắt hắn đã bị mấy lời ngắn ngủi của Amon dập tắt.

Cuối cùng Medici thả Amon ra, trầm giọng nói: Nhóc con đừng học người lớn hút thuốc.

Amon và Medici im lặng nhìn nhau, vẻ mặt Amon không phải sự ngây thơ cố tình làm ra, nhưng cũng không hề có ý định kiểm điểm nào. Cậu không cho rằng mình cần phải kiểm điểm vì chuyện này, Medici không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này. Hắn thở dài một hơi, chìa tay về phía Amon. Bàn tay Medici lần này đặt lên đỉnh đầu Amon ngoài mùi khói thuốc, còn có thêm chút mùi máu tanh. Amon nhíu mày, cậu nghe thấy Medici nói: Quạ nhỏ, về nhà thôi.

Sau này Amon rất lâu không đụng đến thuốc lá nữa, cậu chủ nhỏ theo đuổi mạo hiểm và kích thích duy chỉ có trong chuyện hút thuốc là kính tạ bất mẫn*. Mà Medici vẫn như cũ, mang theo sắc đỏ như lửa và mùi khói thuốc luôn quanh quẩn bên người, xuất hiện trong từng mảnh ký ức của Amon.

(Kính tạ bất mẫn (敬謝不敏) là một thành ngữ gốc Hán dùng để diễn đạt sự từ chối một cách lịch sự, trong trường hợp trên là kiên quyết từ chối, muốn tránh xa, không dám dính vào.)

Về tình thế thay đổi, Amon mất đi người cha mà cậu công nhận, cùng anh trai mỗi người một ngả. Cậu chủ nhất thời sa cơ, tuy chưa đến mức đầu đường xó chợ, nhưng so với cuộc sống phú quý và thoải mái trước kia chắc chắn kém xa rất nhiều.

Medici và Ouroboros đi theo người anh em đột nhiên xuất hiện của cha Amon, một bước lên mây. Đám nhân viên đó hễ thấy hai người là một tiếng Phó tổng Mei, hai tiếng Phó tổng Ô mà gọi – Tại sao Amon biết ư? Bởi vì cậu từng tình cờ thấy Medici và Ouroboros sóng vai đi vào tòa nhà lớn, đám người áo đen ánh mắt cuồng nhiệt bên cạnh họ gọi như vậy. Amon nghe một hồi, không nhịn được chậc một tiếng, phủi đi từng hàng da gà nổi lên trên cánh tay.

Nhưng Amon một mặt ngấm ngầm liên lạc với mạng lưới quan hệ cha để lại, một mặt dùng việc thu mua ve chai, làm kẻ trộm vặt chuyên nghiệp để che giấu mục đích thật sự của mình, thỉnh thoảng trong lúc ngụy trang vẫn đi ngang qua tòa nhà lớn bề thế đó, nhìn một bóng đỏ và một bóng bạc được đám thủy triều đen vây quanh đi vào đại sảnh.

Mà Amon chính vào một đêm khuya ngẫu hứng khác, đã chứng kiến tất cả xảy ra.

Tiếng súng đột ngột vang lên, máu bắn tung tóe, hình ảnh Medici ngã xuống như một đoạn phim quay chậm chiếu trước mắt Amon. Máu của hắn loang ra một vũng lớn trên đường nhựa, mái tóc đỏ dài ngang vai của hắn ngâm trong vũng máu đỏ đến chói mắt kia cũng phải lu mờ đi.

Ouroboros bị máu bắn đầy người mở to hai mắt, y trước tiên bị đám người áo đen bao vây, sau đó y hoàn hồn, trở tay rút khẩu súng giắt sau lưng ra, bắn về một hướng nào đó một phát, hai phát... Có người áo đen đỡ Medici dậy giữa tiếng súng và tiếng huyên náo, nhưng vô dụng, viên đạn bắn tỉa đã xuyên qua giữa trán hắn. Cho dù bọn họ thần thông quảng đại, mời được thần y diệu thủ đến đi nữa, một vị bác sĩ phải cứu một người đã chết hẳn như thế nào?

Amon xoay người, rời khỏi hiện trường trước khi người áo đen lục soát tới nơi. Cậu đi trên đường phố rất lâu rất lâu, tìm thấy một cửa hàng tiện lợi 24 giờ không đóng cửa, tùy tiện chọn gói thuốc lá rẻ nhất và cái bật lửa rẻ nhất. Sau khi rời cửa hàng tiện lợi, Amon lại chọn một con hẻm đi vào, men theo những ký ức mơ hồ đó mở bao thuốc, chọn thuốc, châm thuốc, rồi như thiếu niên năm đó ở góc sân trường muốn nếm thử mùi vị hút thuốc một lần, hút một hơi thuốc thật sâu.

Làn khói thuốc lá rẻ tiền đầy kích thích tràn vào cơ thể, Amon lại một lần nữa ho sặc sụa thành tiếng. Amon một tay cầm thuốc, một tay ôm lấy lồng ngực đang ho không ngừng, cơ thể men theo bức tường không thể nói là sạch sẽ trượt xuống, nửa ngồi xổm trên mặt đất. Thân hình Amon đã không còn mảnh khảnh như thời niên thiếu, nhưng vẫn bị khói thuốc kích thích đến sắp cuộn thành một cục. Amon đột nhiên cảm thấy chút hoài niệm. Sau khi cậu lấy lại được hơi, khe khẽ cười mấy tiếng.

Điếu thuốc rẻ tiền vẫn đang cháy giữa kẽ tay Amon, mà cậu ngửi mùi vị sộc mũi đó, từ từ ngẩng đầu, cách làn khói trắng nhạt đang từ từ bay lên, nhìn về phía bầu trời dù sắp đón bình minh nhưng vẫn âm u như sắp đổ mưa.

Amon nghĩ: Medici, mùi thuốc lá thật sự rất không tốt. Nhưng không sao cả, chú sau này cũng chẳng được hút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com