Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Xin Người Đừng Quay Lưng

-Moira:Có...có xác chết đằng đó...!
-Gare:Là...C...Cenda...?!

Chap 4: Xin Người Đừng Quay Lưng

° Hồi 1 : Chân Dung Nữ Thần
-Gare:khoan...c...chúng ta đưa cậu ấy vào viện nhé ?
// cậu ta lùi ra xa lắp bắp nói,mắt vẫn mở trừng trừng,tiếng nói vẫn vang vang nơi thánh đường //
-Okara:Không cần kiểm tra cũng biết cậu ta chết rồi.
// cô ta tiến gần lại,chiếu đèn pin vào gương mặt hốc hác của cậu ta,mắt cậu ta mở trừng trợn trắng lên,trên người có một vết đâm xuyên qua bụng khiến máu chảy ra từ nơi đó,hiện mập mờ trên cổ là hai vết tròn nhỏ như vết cắt của một con ma cà rồng.Mồm cậu ta mở to ra,cái lưỡi đang nằm trên sàn hòa trong dòng máu nóng //
// Airika đỡ Moira dậy,xong cũng tìm một mảnh vải phủ lên người cậu ta //
-Airika:tính thế nào đây,ở lại đây tìm tiếp chứ ?
-Gare:Đương nhiên là không,lỡ con quỷ đó còn ở đây thì sao ! Rời khỏi đây càng xa càng tốt !
// cậu ta chạy lên cánh cửa,điều xui xẻo nhất đã đến,cánh cửa mới vào còn mở nay đã khép chặt không thở ra ngoài,cậu ta tuyệt vọng ngồi gục xuống //
-Moira:L...làm sao đây,đèn pin này không thể dùng qua đêm nay đâu....
// mắt cô rưng rưng,mũi cay lên,cô biết loài quỷ có thể nhìn rất tốt trong bóng tối,nếu đèn pin mà không dùng được thì sao ? Nó sẽ lẻn đi giết từng người hay giết cùng một lượt ? Thậm chỉ nếu sống qua đêm nay cũng phải ở cùng cái sát chết đang ở góc hành lang ngoài kia ?thời tiết bắt đầu lạnh hơn,ở đây chẳng có lò sưởi hay bất cứ thứ gì để sưởi ấm,chết cóng cũng là một việc rất tệ....//
-Airika:Bình tĩnh nào,dù sao cũng phải ở đây qua đêm nay.
-Airika:Tính cách thôi,bây giờ chúng ta dùng một cây đèn pin để phát sáng thôi nhé,mỗi cây như này dùng được 2 tiếng cho nên chúng sẽ cầm cự được hết đêm nay.
// vốn kế hoạch là sẽ đi tìm kiếm đến 12g thì về dinh thự tập hợp lại,ấy thế mà giờ lại kẹt ở nơi không bóng đèn cùng cái sát chết của bạn mình,có khi là cùng một con quỷ.Cái quái gì đang diễn ra thế này //
...
// vào vài phút trước tại bảo tàng nghệ thuật lớn nhất cái thành phố Eieni,tất cả không gian bên trong được sôi sáng bằng ánh đèn mờ mờ,ánh sáng vừa đủ cũng một phần khiến người nhìn dễ chịu hơn khi nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật,sẽ chẳng ai muốn híp mắt ở một nơi sáng chói như sân khấu để thưởng thức nghệ thuật tranh ảnh đâu //
// và đương nhiên tất cả mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu như những tác phẩm nghệ thuật kia không phải là khung tranh rỗng,hoặc đớn hơn là một tờ giấy trắng không hơn không kém,có cái còn là mặt gương.Ở đây thì nhìn ngắm cái gì ngoài mấy hình phản chiếu trong gương hay mấy khung tranh tinh xảo //
-Nene:Bộ đây là sưu hướng nghệ thuật mới à...? Tớ chẳng hiểu nổi
-Douri:Chắc không phải đâu...
-Douri:Bộ không lẽ mấy cái này có ý nghĩa sâu xa gì sao ta...?
-Nene:Không dám đâu,nếu có ý nghĩa thật thì tớ cũng làm được mấy cái ý nghĩa này.
// hầu như ở đây mọi thứ đều trống rỗng,không có nhiều thứ để tìm kiếm nhưng có một điều nó rất rộng, tất cả hầu hết đều kiểm tra sau khung tranh hoặc để ý lên trần //
-Devil:Một thành phố xinh đẹp thế này thậm chí còn có một khả năng đặc biệt như thế,vậy tại sao lại bị bỏ hoang nhỉ ?
-Douri:Tớ có ý này,chỗ này rộng như thế,nếu cứ kiếm theo tụ như này thì khó mà xong.Hay ta tách ra làm nhóm 2 người tìm từng phòng sẽ nhanh hơn mà nhỉ ?
// dù hơi nguy hiểm và tối tâm nhưng ở đây hầu hết đều là phòng kín nên nếu hét lên sẽ có tiếng vang,vì thế mọi người cũng gật đầu tán thành mà tách nhau ra.Tại phòng trưng bày mĩ thuật cổ điển cũng đều là nhưng khung tranh trống rỗng,nhưng lạ thay một điều có một bức trang nổi bật nhất,được trưng ngay chỗ đắc địa nhất
Không phải vì có nổi bật về kích thước hay địa điểm trưng bày mà là do nó là bức tranh duy nhất được trưng bày tại đây
Màu sắc của bức tranh u tối mang một vẻ ảm đạm lạ lùng,trong bức tranh là hình ảnh một bức tượng của một người phụ nữ,người có một mái tóc vàng óng ánh quăn lại vóng dáng thon gọn ngồi trên quả cầu,một tay cầm bánh lái của con thuyền tay còn lại ôm một chiếc sừng to bằng cơ thể,gương mặt thanh thú chỉ tiếc điều đôi mắt bị che lại bằng một mảnh vải mỏng manh xinh đẹp vô cùng //
// Devil cùng Nene tìm kiếm ngay vị trí của bức tranh đó đầu tiên chẳng thấy gì kì lạ,sao một lúc nổ lực tìm tồi trong căn phòng cũng không thu được kết quả gì //
-Devil:Cậu đợi tớ chút nhé,tớ đi vào nhà vệ sinh một chút
-Nene:Hội trưởng cứ đi đi ạ,tôi sẽ ở đây tìm thêm một lúc
// thế là Devil rời khỏi căn phòng mà bước đi để Nene lại một mình,cô bé cầm lon nước khi nảy tiện đường mua ở máy bán tự động uống vài ngụm,mắt vẫn dán chặt vào bức tranh sơn dầu vẽ người phụ nữ kia,để ý kỹ trông như bà ta đang cười nhưng nụ cười đó đan xen thêm vài phần kì dị làm cô rợn người //
....
Áhhh !!!
// tự khu nhà vệ sinh gần đó có thế nghe rõ tiếng thét của cô,không chi cậu,nhóm kia cũng nghe được âm thanh mà chạy tới,khi đến nơi chỉ thấy rõ cô đang ngồi bệch trên sàn nhà,đôi mắt nhắm nghiền,tay che đi gương mặt rồi gục đầu xuống
Mọi người tiến đến gần thì thấy càng rõ các vết máu trên mặt,cô gào lên bật khóc //
-Nene:Graá ! Mắt tớ !! Đau,đau quá !!!
// Kaito cúi xuống xem xét,từ hốc mắt trái cô nhỏ xuống những giọt máu tanh tưởi //
-Kaito:Đưa cô ấy đến bệnh viện !
-Douri:Nhưng mà bệnh viện làm gì có bác sĩ cơ chứ ??
-Devil:Cầm máu trước đã ! Nhanh lên !
// Devil cõng cô lên cùng mọi người chạy đến bệnh viện gần nhất để tìm dụng cụ cầm máu,đến nơi cũng đã 15 phút trôi qua.Cô dừng thét gào mà im thin thít ngất lịm đi //
// trong khi sơ cứu vết thương,họ thấy được từ đóng bầy nhầy toàn vệt đỏ kia có kèm thêm những cái gai kì lạ,ngoài mùi nồng của máu còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa.Devil kể lại sự việc,chỉ đơn giản rằng cậu đã rời đi vào nhà vệ sinh để rửa tay và chỉnh lại quần áo vì khi tìm kiếm có rất nhiều bụi bám lên cơ thể,Kaito cũng khẳng định lại là cậu bạn kia của cậu mắc bệnh sạch sẽ nên sẽ rất khó chịu nếu bụi bẩn vây lên áo //
-Kaito:Giờ đợi cô ta tỉnh dậy rồi kể lại sự việc thôi,nhưng theo tôi suy đoán thì con mắt của cô ta không thể nhìn được nữa.
-Douri:Cũng may phần nào vì còn con mắt còn lại...
-Devil:Tớ nghĩ có liên quan đến bức tranh đó.
-Kaito:Bức tranh ?
// cậu ta gật đầu rồi tường thuật lại sự kì lạ hai người đã thấy tại căn phòng lúc nảy //
-Devil:Ở đó có duy nhất một bức tranh để hình một người phụ nữ xinh đẹp với một mảnh vải che đi hai đôi mắt...
// họ cố nhớ lại,quả thực khi nảy vội quá nên họ không để ý nhưng quả thật có bức tranh đó //
-Douri:Có khi đó là bức tranh của quỷ không ?
-Devil:tớ cũng không chắc nhưng nó dóng bức tranh vẽ nữ thần hơn là quỷ thì phải.
// bỗng đèn bệnh viện nhấp nháy khó hiểu rồi tắt hẳn,Douri hoảng lên bật dậy lùi sát vào góc tường vô tình va phải kệ tủ làm 2 cuốn sách trên kệ rơi xuống //
-Devil:Bình tĩnh nào,chắc cầu dao có vấn đề thôi,để tớ đi bật lại.
-Douri:Khoan đã ! Đi một mình nguy hiểm lắm !
-Devil:Nhưng nếu cứ ở trong bóng tối mãi càng nguy hiểm hơn...
-Kaito:Vậy để tôi đi với cậu.Còn Douri,cậu ở đây trong Nene sẽ an toàn hơn
// cậu ta lấy ra một con dao găm nhét vào tay Douri //
-Kaito:Tôi tìm thấy nó vào tối hôm qua,ở đây khóa chặt cửa lại
// cậu ta dừng lại đôi chút như đang suy nghĩ rồi cất lời nói tiếp//
-Kaito:Khi về,chúng tôi sẽ gõ 2 tiếng vào cào 1 tiếng lên cửa.Nếu nghe được hãy mở cửa
// cứ vậy,họ dùng đèn pin có sẵn để soi sáng rồi rồi khỏi căn phòng,Douri khóa chốt cửa lại,rồi quay lại ngồi bên mép giường cạnh Nene,cô bật đèn pin lên "ah ?" bỗng cô để ý từ chỗ hai quyền sách rơi xuống khi nảy,một trong hai quyển có kẹp một tờ giấy màu vàng chữ đen.Cô nhanh chóng nhặt lên //
-Douri:Liệu đây là lá bùa chăng?"
// cô ngắm nghía lại một lần nữa,trong nó không dóng một tấm bùa mà dóng phiếu xổ số hơn.Dù là gì,cô nhét nó vào túi áo rồi ngồi lại vào mép giường tiếp tục,lòng không khỏi bất an và lo sợ.Chắc có lẽ do không gian quá im lặng nên Douri đã nghe rõ tiếng tim đập của chính mình và tiếng thở đều của Nene //

°Hồi 2 : Hộp Sọ

// tại thánh đường đầy nguy nga,họ ngồi lại trên dãy ghế dài,thật kỳ lạ thay sát chết vừa chết cách đây không lâu lại bốc mùi hôi thối loang loãng khắp nơi,mùi hương hòa vào mùi nến,ánh lửa lập lòe chiếu sáng trong bóng đêm //
-Moira:Không ổn rồi,cứ như vầy không chết vì quỷ giết cũng chết rét ở đây thôi
// cô đan tay vào nhau chà xát chúng vào nhau nhằm tìm kiếm hơi ấm nào nó trong cái lạnh này,thời tiết năm nay quả rất tệ,mùa thu năm nay vượt xuống còn 7°c
Khi nảy ai cũng nghĩ chỉ ra ngoài một lúc nên cũng mặc bừa vài lớp áo để giữ ấm,ai có ngờ sẽ gặp phải tình huống thế này,ở đây chắc chỉ có Gare là mặc ấm nhất rồi thôi //
-Moira:Trong cậu vẫn ổn sao Okara ...?
// cô ta cười,tướng ngồi ung dung thông dong uống nước //
-Okara:Mùa đông bên Nga tệ hơn như thế này nhiều.
// nói rằng là Okara nhưng nơi đây chỉ có cô là lạnh nhất,Cô sụt sịt mũi,mặt cũng tái nhợt //
-Gare:Nếu không phiền Hanemiya cứ mặc áo của tôi.
// cậu ta không thèm nhận câu trả lời liền hối hả cởi một lớp áo khoác ra rồi choàng lên cho cô bé //
-Moira:Ấy,thế thì không nên chút nào.
-Okara:Cậu ta có lòng thì cứ nhận đi
// cô ấy chen lời vào,môi vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn //
-Moira:Thế...c...cảm ơn cậu
// và cứ thế không gian tiếp tục chìm hỉnh vào sự im lặng
5 phút 10 phút 20 phút,có hai người trong số họ bắt đầu lờ đờ rồi đi vào giấc ngủ.Airika cô luôn nhìn vào khoảng không trống rỗng như thể đang tìm kiếm gì đó trong bóng tối kia,một sự thoải mái tức thời //
-Okara:cô đang rầu rĩ chuyện gì sao ? À phải,4 ngày nữa là tới ngày đó rồi.
// thấy đối phương không trả lời cô ta cũng bắt đầu luyên thuyên nhiều hơn,giọng cô ta thì thầm,hơi thở phả ra những làng khói mỏng ẩn hiện trong vài giây //
-Okara:Trùng hợp thật nhỉ ? Vào ngày giỗ của cô ta tôi lại cộng tác cùng cô một lần nữa,cùng một địa điểm.Khác là lần này không còn cô ta nữa rồi.

// phải vậy,2 năm trước cũng tại trò chơi này,cùng một địa điểm là thành phố Eieni,máu nhuộm đỏ cả bàn tay
Ngồi giữa thánh đường trước,máu vây bẩn cả tấm thảm đỏ
Cô,phải đó là Airika
Cô ôm sát của một người con gái đặt lên bệ thờ,thúc thích thú tội

-Airika:Thưa,con đã giết người bạn thân nhất của mình.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đều đều,ánh mắt cô luôn như vậy hay giờ đây nó thất thần chẳng còn sức sống trong viên ngọc đen tuyền kia
Mọi thứ đều nằm gọn trong tầm mắt của Sehra,cô âm thầm đứng sau,dựa lưng màu bức tường trắng nhìn về hướng bức ảnh của Chúa Giê-su được treo trang trọng,Giọng nói quen thuộc kia một lần nữa xuất hiện,hắn cười vui vẻ vỗ tay bôm bốp hài lòng với buổi tiệc này

-Ray:Haha chúc mừng 2 người
-Ray:Phe quỷ niên đã chiến thắng cơ mà,đừng ủ rũ thế chứ ? Các người được ban tặng điều ước,à không ! Là xứng đáng với điều ước này,Ngoài hồi sinh người đã chết ra,các ngươi có thể mong cầu bất cứ thứ gì các ngươi thích
...
Đánh đổi như vậy có đáng không...
*.....*
-Ray:Ngươi hỏi thông tin về vị thần đó sao ?
-Ray:Chỉ vậy thôi à ?
Cô ấy gật đầu mắt nhìn song song với hắn,hắn chống tay lên vuốt vuốt cầm như đang suy nghĩ,mày nhíu lại như đang sấp xếp lại thông tin
-Ray:Ngươi biết đấy,từ vài thập kỷ trở lại đây thì vị Thanatos không còn xuất hiện nữa,vì vậy điều ước hồi sinh người chết của ta cũng không thể làm được
-Ray:Vốn những linh hồn đã chết tại trò chơi này,còn đứng giữa ranh giới sinh tử hay những kẻ chưa tới số đã chết sẽ được tập trung ở một nơi gọi là "Cõi hư vô" việc đó cũng một phần nằm trong công việc của vị ấy
-Ray:Nhưng do một biến cố nào đấy đến ta cũng không rõ đã làm cho bà tan biến,phần sức mạnh còn lại của mình bà ấy chuyền lại cho một đứa trẻ trong một gia tộc đang thờ phụng mình,gia tộc đó cũng được hưởng lây từ đứa trẻ đó mà có các sức mạnh phi thường
-Ray:Trước khi tan biến bà ấy có nói rằng "Sẽ có một ngày đứa bé nhận ra được sức mạnh của mình qua buổi tiệc trăng đỏ,và rồi một ngày nào đó nhiệm vụ của ta sẽ được chuyền lại cho đứa trẻ"

Hắn ta nói thêm một số thứ và rồi chốt hạ bằng câu "thế là đủ rồi,nếu tiếc lộ nhiều quá sẽ khổ cho ta mất"

Từ ngày đó cô miệt mài lao đầu vào công việc để quên đi người bạn đó của mình,những điều ước sau cô đều bị cưỡng đoạt mất,nhưng cô vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin của gia tộc "Hanemiya" và giờ đây,ngay trước mặt cô.Một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc như hai viên đá quý nhất trần đời xuất hiện,và cũng vì đôi mắt ấy làm cô luôn vân vân.
Theo cô tìm hiểu được cái gia tộc đấy ai cũng có một đôi mắt rất kỳ lạ và nguy hiểm nhưng thực sự cô gái ở trước mắt chẳng có chút gì gọi là nguy hiểm hay là cảm giác "không an toàn" nào đấy mà mọi người hay nói tới.
Ngày hôm qua dù là vô tình gặp được nhau nhưng vẫn có chút cố ý cô mới có thể "cộng tác" cùng người đó,tiếc thay bị tách ra khá nhanh nên cô không thể tìm hiểu được người đó có ẩn dấu sức mạnh của mình hay không . //
// đang chìm vào suy nghĩ lúc lâu thì người cô nghĩ tới cũng cùng lúc khều vào lưng cô.Giật mình quay phắt lại nhìn,đúng là bất cẩn quá //
-Moira:Sao vậy ?
// cô ấy tò mò hỏi,tư thế sửa lại mà ngồi thẳng dậy hai tay đặt lên đầu gối //
-Airika:S...sao không ngủ đi ?
-Moira:Tại lạnh quá làm tớ hơi khó ngủ chút...định nhắm mắt lại thì nhận ra mũi cậu hơi đỏ lên đôi chút
// giọng cả hai thì thầm nói chuyện,cô chỉ định trêu Airika thôi vì trong cái ánh sáng nhập nhòe này chẳng ai thấy rõ được gì cả
Chỉ là cô cảm nhận được mũi của đối phương đỏ thật chứ cũng không trông chờ đấy là sự thật
Vả lại dù lạnh là một phần lý do không thể ngủ nhưng 98% còn lại là do mới nhìn thấy cái xác người khi nảy,ai mà chộp mắt tới sáng được cơ chứ //
-Airika:Ừ thì...tại tôi nhớ tới vài chuyện không vui
// ơ thế là đúng thật à,Moira thầm nhủ.Không muốn xen vào chuyện riêng của người khác cũng không muốn làm ồn 2 người bạn đang say giấc nên cô im lặng mà đan hai tay vào nhau suýt xoa
Hôm nay quá đủ lạnh rồi //
-Moira:Tại sao mùa thu năm nay lại lạnh như vậy,cứ thế này ắt sẽ có tuyết rơi không chừng
// Airika cũng thuộc kiểu người không thích lạnh,cô luôn nghĩ và dừng mọi công việc của mình để nằm ườn ở nhà và chăm sóc lũ mèo tại căn hộ.Những có điều cô chịu lạnh cũng quen nên chẳng khó chịu với nó cho lắm
Cô nhẹ giọng,nhìn lên trần nhà mà rụt tay vào túi //
-Airika:Ở đây không phải Nhật Bản đâu.
// phải vậy,ở đây không phải Nhật Bản,cũng chẳng có kết nối gì ở thế giới ngoài kể cả thời gian và thời tiết.Khi nghe cô nói vậy,Moi cũng rũ mắt mà nhìn xuống đôi tay trần đang run rẫy mà đỏ ửng lên của mình
Đến đây được đã là kỳ tích lắm rồi,việc mới nhìn thấy xác người chết tại đây cũng đủ chứng minh tất cả hoàn toàn nghiêm túc
Định nói thêm gì đó thì một tiếng động lớn phát ra,nó như một tiếng nổ bom vậy,bắt đầu có tiếng con nít khóc lớn làm cho hai người kia tỉnh giấc,mọi người bắt đầu cảnh giác nhìn xung quang trông căng thẳng vô cùng //
-Gare:T...tiếng gì vậy
// cậu mới ngủ chưa được bao lâu phải giật mình tỉnh giấc,vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,định quơ tay tìm điểm tựa để ngồi dậy thì quên mất mình đang ngủ trên một dãy ghế dài mà pha phải phần lưng ghế mà kêu đau //
-Gare:Ấy...cái tay tôi chưa lành nữa !
// bỗng một lúc âm thanh đó dừng lại,nhưng tiếng khóc vẫn vang lên đâu đấy,nó gào lên như đứa trẻ khát sữa rồi nhẹ giọng đi dần một lúc thì tắt hẳn//
-Moira:Tiếng gì vậy...? Có người trong thành phố này à...?
-Okara: cái đó cũng có thể
// cô ấy đứng lên rồi cầm lấy đèn pin //
-Okara:Để tôi đi kiểm tra
-Moira:Khoan đã ! Ở lại đi,nguy hiểm lắm
// Moira với lấy nắm chặt cổ tay áo của cô ấy rồi kéo lại.Bỗng tiếng khóc đó vang lên một lần nữa lần này còn đệm thêm tiếng kêu đầy đau đớn,Moira nghe thấy cũng mềm lòng //
-Moira:Để...tớ đi với cậu...
-Airika:Hơi nguy hiểm thật,lỡ đó là tiếng của con quỷ phát ra để dụ người tới thì...
-Airika:Haizz...tôi sẽ đi chung
-Gare:để 3 cô gái đi thôi đúng cũng không xứng đáng nam nhi ! Tớ sẽ dẫn đầu cho !
// thế là cả 4 cùng đi,họ bước về phía sau bục rồi rẽ qua phía hành lang,sát Cenda vẫn ở đó,tấm vải trắng lên cũng thấm máu mà loang ra,mùi hôi của máu bốc lên cùng với tiếng trẻ em khóc làm không gian không khác nào là một tựa game kinh dị.Gare cầm đèn dẫn đầu,họ bắt đầu tiếng gần về nơi phát ra tiếng khóc
Đứng trước một cái cửa gỗ đen cũ kỹ,cậu mở cửa ra,có những bậc cầu thang đá dẫn sâu xuống,vào thời xưa trong những thánh đường cũng có những tầng hầm hầu hết để cất giữ những món đồ chưa cần dùng hay để tránh bom.Những khi mớ toang cảnh cửa,một mùi hôi thối và tiếng chuột tỏa ra khắp nơi //
-Gare:Eo....thối thế
// cậu dùng tay bịch chặt mũi,rồi bước chậm xuống lầu,tiếng vang vọng của những bước chân vang lên đều đều giữa tầng hầm,càng bước sâu mùi hương càng nồng nặc.Có những con gián bám khắp nơi trên tường
Một linh cảm không lành nào đó thoáng qua trong trí óc Airika
Mùi này,rõ là mùi phân hủy của xác chết //
// từng chút một,mọi người thấy rõ những giọt máu đã khô loang lổ trên bậc cầu thang //
-Gare:Ahhhhh
// cậu ta dường như đã đạp phải gì đó,hoảng loạn la lớn lên kéo theo tiếng thét của Moira.Họ chiếu đèn pin xuống //
-Gare:Hộp...hộp sọ...!!
// cậu ta phát giác ra,thì ra thứ cậu ta vừa mới đá phải là sọ người,ở dưới ngã rẽ có hàng chục hộp sọ khác kèm theo những bộ phận khác của cơ thể,hầu hết là xương và sát chết đang phân hủy,có vài bộ xương còn dính những phần thịt ở trên //
-Airika:Khoan đã ! Tiếng khóc chỉ còn cách chúng ta một lớp cửa thôi
-Gare:Lỡ...!! Đó là con quỷ thì sao ! Chẳng có người bình thường nào chui vô đây hết !
-Okara:Có khi đứa bé đang trốn "thứ gì đó"
// Airika dùng chân xê dịch các hộp sọ sang một bên,bước lại gần cánh  cửa.Quả thực nó đã khóa,cô lùi lại đôi bước đá thẳng vào cách cửa làm nó bật tung ra
Vừa bật tung cách cửa thì có đám chuột chạy ra ngoài,bên trong vẫn là những xác người gớm guốc
Trong góc phòng là một cậu bé gục đầu vào chân,nó vừa khóc òa mà khi nghe thấy tiếng động lại sợ hãy ôm đầu,nhìn mọi người bằng một ánh mắt sợ hãi tột độ gần như lồi hẳn ra ngoài //
- Werpn:LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI ! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT !
-Moira:Bình tĩnh đã,bọn chị đến đây để giúp e-
// Moira tiếng gần lại từ từ cố hết sức giải thích,thằng bé dường như bỏ ngoài tai.Trong đầu nó chỉ thấy có người đến gần và nó nên phòng vệ,nó với lấy con dao cùn cạnh bế rung rẫy chỉa về phía những người đứng trước mặt nó //
-Moira:B...bỏ nó xuống đi,bọn chỉ không làm hại em đâu
-Werpn:IM ĐI LŨ QUỶ DỮ !
//nó lao tới định đâm vài nhát chẳng thèm nghe thêm câu nào,bỗng con dao bị văng ra xa rơi xuống nền đá,tay nó bị khống chế vặn ngược lại sau
Là Airika,nó khóc òa lên mà kiệt sức ngất liệm đi,cơ thể không còn thăng bằng mà gục xuống //
-Moira:C...cậu vòng về sau khi nào vậy...?
-Airika:Huh ? À...mới đây.
...
// trông vô tội hết sức //
° Hồ 3 :tôi và cậu
// Trên dãy hành lang bệnh viện,Devil cầm đèn đi trước.Hai dáng người cao cao bước từng bước chậm chạp trong bóng tối mà tìm đường trong ngờ nghệch hết sức
Tiếng chân cọc cọc vang vọng lại tương tự như giọng của họ và với cái không gian như vậy vẫn là điều gì đó rất mơ hồ //

-Devil:Như giấc mơ vậy

// Kaito ừ hử tỏ vẻ không quan tâm.Chàng trai tóc đỏ cười phì,cậu còn lạ gì cái tên kiệm lời này nữa //
-Devil:Nhớ mấy ngày đầu tớ gặp cậu,tớ đã tức đến mức không giữ được biểu cảm của mình đấy

-Kaito:Tớ biết.

-Devil:Lúc nào cậu cũng vậy,thế mà Moi lại chịu được tính của cậu
// phải,lúc nào cậu ấy cũng vậy
Nếu là việc chẳng cần cũng chưa bao giờ mở miệng dù chỉ một câu,dù là một lời chào hỏi hay động viên "Hôm nay thời tiết rất tốt","Tôi vừa mới mua được thứ thú vị lắm","bạn nói phải,bài hát rất hay"
Và vạn lời chào khác,chưa bao giờ
Và Chưa Bao Giờ //
-Kaito:Cậu không định....
// cậu ấy nghe Devil đè cập đến Moira liền định hỏi vài câu thì dừng lại,sợ mình đề cập đến vấn đề không nên,Devil cậu ấy lúc nào cũng ôn nhu và nhẹ nhàng như thế,cậu ấy là một người hầu như là hoàn hảo,về mọi thứ cậu ấy đều giỏi giang hơn người,năm 10 tuổi đã nhận được sự tính nhiệm của mọi người.Chỉ có đều,con người giỏi giang này vẫn đã và đang thích thầm một người mà hầu hết chẳng ai nhận ra,...ngoài Kaito //
-Devil:Kaito...đối với cậu Moira là gì ?
// cậu ấy cất tiếng,giọng nói nhẹ nhàng hết mực như là đang xoa dịu một cành hồng,khoảng cách giữa hai chân cũng dần rút ngắn,bước chân đi chầm chậm và rồi như chẳng hề xê dịch //
-Kaito:là người quan trọng
// dứt câu,không gian lại càng im lặng,chẳng còn tiếng nước chân vang vọng cũng chẳng còn một tiếng nói nào,dường như để phá đi vẻ ảm đạm này.Tiếng cười khanh khách vang lên theo kèm cái giọng giễu cợt,từ phía dãy hành lang tối dường như là vô tận,Kaito dùng đèn soi thẳng lên đấy
Một gương mặt thanh cao cùng với nước da và mái tóc trắng bệch hiện rõ mồn một trước mắt họ.Cái ánh mắt đỏ như điên dạy,như đang nhìn hai tảng thịt to trước mắt mà thèm thuồng //
-Devil:Chạy !
// cậu ta hét lên cùng lúc nằm tay kéo cậu trai còn đang thất thần nhìn chằm chằm về phía trước mà chạy về hướng ngược lại.Kaito định thần lại cũng là lúc nhận thức được bản thân đang bị kéo đi sòng sọc
Người phụ nữ đó vẫn đứng im tại vị trí cũ nhưng dường như cậu trông thấy,dù không di chuyển nhưng người phụ nữ đó không cách họ bao xa,như ả ta có phép dịch chuyển vậy thật quái dị //
// chạy được một lúc họ quyết định trốn vào căn phòng gần đó.Chốt cửa lại,cậu chàng Devil vuốt tóc ngược về sau thở dốc //
-Devil:cô ta đó chắc chắn là quỷ
-Kaito:B...bình tĩnh,đầu tiên chúng ta cần kiểm tra hệ thống điện
-Devil:Tại sao cơ chứ ...?
-Kaito:Vì trong cuốn sách luật chơi lần trước,nó có viết rõ rằng,loài quỷ sẽ càng trở nên hùng mạnh khi thiếu ánh sáng,chúng ta không thể nào đấu với ả nếu ả ta có 100% sức mạnh đúng chứ ....
-Kaito:Vấn đề ở đây,làm sao để có thể đến phòng điện.
// Họ đồng loạt nhớ ra gì đó,phải
Họ nhớ ra chức năng của nhau nhưng lại chẳng cùng một kế hoạch
Nhìn nhau chằm chằm,Devil đặt tay lên vai của Kaito,ánh mắt của cậu...à không,cả gương mặt của cậu thể hiện rõ sự căng thẳng mà cất lời //
-Devil:Cậu đi đi,tôi sẽ ở lại giữ chân cô ta
-Kaito:Không.
// kaito lườm Devil,cậu nhanh chóng đứng dậy,vừa định nắm tay nắm cửa để mở ra thì cậu bị kéo lại
Devil giữ chặt lại hai vai cậu hét lên//
-Devil:Tôi nói rồi,tôi sẽ ở lại !
-Kaito:Không,tôi sẽ ở lại !
-Devil:Đi nhanh đi !
-Kaito:Tôi Không Đi !
-Devil:Cứng đầu ! Kaito ! Cậu Không Hiểu Vấn Đề À ? Cậu Phải Sống ! Sống Để chăm sóc cho....cô ấy,để thực hiện tiếp giấc mơ thành họa sĩ của cậu !
-Kaito:Cậu mới là kẻ không hiểu vấn đề ! Cậu còn bố mẹ,còn em trai ! Còn có người chờ cậu về nhà,tôi...tôi không có ai hết,không còn...
// cánh cửa bung ra đập mạnh xuống sàn,những mảng bụi mỏng cũng thoát ra từ đó rồi biến mất
Những sợi dây leo luồng vào,nhanh chóng chúng phủ xanh cả căn phòng.Người phụ nữ lúc nảy nhẹ nhàng bước vào,giờ họ mới thấy rõ mặt ả ta.Ả có một gương mặt thanh tú với mái tóc trắng,đôi mắt đỏ thẳm như nhuộm máu càng tôn lên nét đặt biệt và nổi bật trong gương mặt,ả mỉa mai //
-Rakaname:Các ngươi nói chuyện xong rồi nhỉ ?
°Hồi 4:Nhà Thờ Quỷ
// khi đưa thằng bé trở lại trên lầu nó bắt đầu lờ mờ mở mắt,ánh sáng nhập nhèm chiếu vào mắt nó,nó dụi mắt nhìn kỹ hơn.Trước mặt nó là những người lạ mặt đứng xung quanh,la lên,nó lùi về sau khóc òa lên nhưng được trấn an,tầm 5 phút sau,nó nín khóc //
- Werpn:Đói...em khát...
// Moira kiểm tra túi xách rồi lấy ra một bình trà giữ nhiệt đưa cho thằng nhóc,nó khát thật nhưng vẫn đề phòng từng chút không dám uống,đến khi cô uống trước một ngụm cho thằng bé xem nó mới giựt lấy bình trà uống ừng ực //
-Airika:Bình tĩnh rồi đúng không ? Chuyện gì đã xảy ra trước đó vậy ?
// thằng bé lau lau cái miệng cau mày nhìn xuống.Nó bập bẹ như em bé vừa học nói mà kể lại rằng //
-Werpn:N...năm nay là năm bao nhiêu rồi ạ....?
-Gare:2016,thế nào ?
// Trông đúng như nó đoán,nó đưa tay che mặt,người khum lại như cuốn chiếu //
-Werpn:Mọi chuyện kể ra lại dài lắm....trước đây ở nơi này có rất nhiều người,mọi người đều hòa thuận vui vẻ với nhau,đó là những gì bố em kể lại.
-Werpn:Nhưng từ khi thị trưởng mới lên trức,ông ta cho xây một căn biệt thự lớn trồng rất nhiều hoa hồng trắng,với vỏ bọc rằng đấy là khách sạn nhưng thực chất nó là một sòng bạc.Tất cả mọi người dần bị cuốn vào đỏ đen nên....
-Werpn:Cá độ thì phải có người thắng kẻ thua và số tiền mất đi không phải là nhỏ,thậm chí tất cả đều bị nghiện đỏ đen,từ đấy thành phố lại là nơi tập trung nhiều vô gia cư lẫn triệu phú.Dần từ đâu hiện ra một nghi thức cầu nữ thần tyche.Nó được lan rộng và truyền tai qua nhiều người,tất cả đều đặt lòng tin mong nữ thần Tyche đứng về phía mình nhưng mà....
// thằng bé la lên một cách hoảng loạn,tay bấu chặt vào da đầu khiến Gare và Moira phải ngăn lại.Thằng bé vẫn trong tình trạng thế mà la lên to hơn //
-Werpn:ĐÓ THỰC CHẤT LÀ NGHI THỨC TRIỆU HỒI QUỶ ! NÓ GIẾT HẾT RỒI,HẾT RỒI !!!
-Airika:Ắt hẳn mấy con quỷ đó không sợ thánh thần nhỉ ?
-Okara:Aha,cô nói phải
-Okara:Thế nào ? Giờ làm gì với thằng nhóc này đây ?
-Moira:ưm...hay là đưa cậu bé về biệt thự nhỉ ?
-Gare:Nhưng phải thoát ra được đây,thời tiết càng lúc càng lạnh rồi
-Gare:hay là vầy,tôi tìm thứ gì đấy đập vỡ cửa sổ nhé
-Moira:dù thế nào thì đây cũng là nơi linh thiên.Làm vậy cũng không ổn,chúng ta cậy cửa lần nữa xem sao...?
// cách cửa gỗ to tướng đóng chặt.Với sức của một chàng trai ba cô gái thì đây là chuyện khá khó khăn.À nhưng rất tiếc,vài trong số đó không phải người bình thường//
-Airika:Sao đây ?
-Okara:Ko được.
// họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ.Với sức của họ vốn là mở được cách cửa dễ dàng thật nhưng mà...nếu để lộ ra sức mạnh quả thực khó khăn cho sao này //
// thôi thì cứ hòa vào với mọi người vờ như mình không biết gì thì sao nhỉ ? Hay tìm một con đường khác dẫn ra ngoài
Đang hoang mang suy nghĩ thì thằng bé phát cất tiếng the thé //
- Werpn:um...theo em nhớ không nhầm...,phía sau nhà thờ có cửa phụ
-Airika:Bình tĩnh lại rồi à ?
//thằng bé lờ đi,vẻ mặt cau lại trầm ngâm như đang cố nhớ đường đến đó//
-Weprn:nếu muốn đến đó thì phải đi qua một căn phòng...rất kì lạ
-Moira:Ý em là sao ?
-Weprn:Trước đây cha sứ và tu sĩ ko cho chúng em đến đó và cũng không được đến gần.Có lần,một đứa trẻ vì tò mò mà lẻn đến đấy vào đêm tối,rốt cuộc là...không ai thấy cậu ta trở về nữa
-Gare:Chuyện như vậy sao không báo cho cha nghe
-Weprn:Tụi em có báo ! Nhưng mà các người lớn bảo là...làm gì có đứa bé nào như vậy...? Giống như sự hiện diện của chúng không có trên đời vậy,vì thế không ai dám bén mảng đến đấy nữa
// Vậy là họ sẽ tìm lối ra theo lời chỉ của thằng bé,bước được vài bước đầu tiên,Moira nhận ra điều gì đó //
// nó đưa mọi người đến xác chết của Cenda ,hiện được bọc một tấm vải trắng,điều kỳ lạ là từ lúc nảy,nơi này không có ngã rẽ nhưng giờ lại có một đường khác để đi.Nhìn thẳng vào nó là một dãy hành lang phía trước tối u như không có điểm kết thúc.Gare không nhận ra cứ đi theo thằng bé đó mãi,mọi người đành đi theo.Đến trước căn phòng thằng bé đó kể thì Okara nảy ra tính tò mò mà đẩy cửa bước vào//
-Moira:Này ! Cậu đi đâu đấy !
// đứng từ ngoài cô không nghe tiếng phản hồi,Airika cũng bước vào trong xem tình hình
Một mùi gì đó bốc ra khi mới vào phòng,không phải là mùi xác chết phân hủy,nó giống với mùi chuột chết kèm mới ẩm mốc hơn,trong căn phòng là một vòng tròn đỏ được vẽ lên nhiều chi tiết kì dị,ở giữa vòng tròn là một chiếc ghế và trên đó có trối một xác chết khô
Khoan đã,đó không phải là...Weprn!?
ÁHHhh
Một tiếng thét thất thanh vọng từ ngoài vào,hốt hoảng,Cô chạy ra ngay
Đúng như dự đoán,Weprn là con quỷ cải trang thành //
Moira ngồi bệch dưới đất ôm mặt la lên //
-Karenemo:Tối hôm nay như vậy là đủ,lần sau ta chơi tiếp nhé
// nó cười nhẹ rồi lẩn vào bóng tối mất dạng,Airika chạy lại chỗ Moira xem tình hình,hai tay cô ôm chặt lấy mặt không buông mà la lớn //
-Moira:Tớ Đau Quá ! Mắt Tớ Đau,Tớ Không Thấy Gì Hết !
-Airika:Bình tĩnh nào,buông tay ra tớ xem
// dùng sức tháo hai tay Moira khỏi mặt,rõ là gương mặt vẫn bình thường,đôi mắt vẫn vậy nhưng cô ấy vẫn đau đớn thét lên //
-Airika:Mẹ kiếp,con quỷ đó mới làm gì vậy !?
-Okara:Buông ra tôi xem
// cô châm châm nhìn vào mắt Moira,nước mắt cứ chảy làm nhèo hết,nhưng hình như con ngươi có vấn đề //
-Okara:Bình tĩnh nào,tôi hiểu rồi.Nhắm mắt lại nhé
// cô dùng tay vuốt vuốt nhẹ đôi mắt rồi lấy đâu ra một tấm vải đen quấn quanh gương mặt,che đi đôi mắt //
-Okara:Cứ nhắm mắt lại sẽ thấy không đau nữa,yên tâm đi.Sáng nay sẽ hết ngay
// Gare đứng một góc lặng thinh nảy giờ,mặt tác đi như bàng hoàng,miệng cứ u ơ //
-Airika:Khi nảy con quỷ đấy làm gì vậy ?
// Airika hỏi cậu nhưng không nghe phản hồi,Okara giải thích //
-Okara:Loài quỷ xưa luôn dùng mắt của con người để thưởng thức,chúng tinh ranh nghĩ rằng đôi mắt lạ nơi con người thấy được tất cả kể cả những thủ đoạn hèn hạ của mình mà vì vậy luôn chọn đôi mắt làm mục tiêu
-Okara:Vừa nảy chắc con quỷ đó xui xẻo đánh hụt,nếu trúng thì giờ mắt cậu không những đau đớn mà còn không thấy gì đâu
-Moira:v...vậy,nó vẫn thấy được...đúng không ?
-Okara:Cậu yên tâm
-Airika:Để tôi cõng cậu,ta rời khỏi đây thôi
-Okara:Ấy khoan,tôi vẫn chưa xem hết căn phòng đó kia mà
-Airika:Nhìn sơ qua là biết,nơi đấy là nơi hiến tế các đứa trẻ cho quỷ,ắt hẳn mấy tên cha sứ này là trá hình.
// khi nảy nhìn một lượt,căn phòng không có gì thú vị ngoài mấy cuốn sách lạ,Okara chảy nhanh vào lấy đại vài cuốn rồi vui vẻ trở ra,Airika cõng Moira cùng mọi người rời khỏi đấy,trên đường đi Gare cứ lẻo đẻo thẫn thờ đi cách nhóm một đoạn xa như không dám đến gần,nếu đoán không nhầm,Airika nhận ra được rồi ai là quỷ rồi //
°Hồi 5:Đoạn kết đen
//Devil thở dóc nép mình trong tủ,khi nảy con quỷ xông vào phòng,cậu dùng chức năng của mình để bảo vệ Kaito,kéo cậu ta ra tới ngoài thì cậu bị tấn công ngay bắp tay,lúc đó hoảng loạn cả hai đều tách lẻ ra hai đường,giờ đây máu từ tay cậu không ngừng chảy ra.Không được,để như này chỉ có chết,cậu lếch xác ra khỏi tủ mà tìm đồ cầm máu //
-Devil:Đây rồi
// sao khi sơ cứu cho bản thân xong,cậu thở phào.May mắn cho cậu rằng cậu có lá bài "Thiên Sứ" //
// Thiên Sứ:Có khả năng bảo vệ một người hoặc bản thân
×lưu ý:Chỉ dùng được đúng một lần//
-Devil:Kaito sẽ an toàn vào đêm hôm nay,nhưng giờ cậu ấy đâu rồi...
-Devil:Không,mình không được ngồi đây,xuống phòng điện thôi
//Về Phần Douri,cô đợi ngay trong phòng một lúc lâu vẫn chưa thấy có dấu hiệu điện mở trở lại nên rất lo lắng,cô tự hỏi liệu hai người họ có ổn không,lòng bồn chồn muốn đi tìm,bỗng dưng chiếc giường kêu cót két,Nene đã tỉnh dậy //
// cô ấy định thần lại rồi nhìn xung quanh,Douri tiến lại ngay //
-Douri:Cậu tỉnh rồi ! Vẫn ổn chứ ?
-Douri:Ở đây an toàn rồi...chắc là vậy
-Nene:Mắt ...mắt tớ....?
// cô ấy bắt đầu khóc,Douri an ủi bằng cách ôm lấy cô,một lúc sao cô bình tĩnh và nói,chất giọng run run,mũi nghẹt đi //
-Nene:Devil và Kaito...hai người họ đâu
-Douri:Họ đi kiểm tra cầu dao điện rồi,nhưng...đi từ nảy giờ rất lâu nhưng chưa quay lại...
-Douri:Mà khi nảy đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
-Nene:Khi nảy,tớ đang nhìn ngắm bức tranh kia thì bổng...có một bàn tay cùng những bụi gai hoa hồng chui ra và đâm thẳng vào mắt tớ..
// vừa mới dứt câu,3 tiếng gõ cửa vang lên //
-Nene:Họ về rồi !
-Douri:Tớ ra mở cửa nhé
// vừa mới tiếng gần lại cánh cửa,cô khựng lại ngay.Khi nảy Kaito nói rằng...
-Kaito:Khi về,chúng tôi sẽ gõ 2 tiếng và cào 1 tiếng lên cửa.Nếu nghe được hãy mở cửa
Cô im lặng,rung rẩy lùi về sau
-Nene:Cậu sao vậy ? Sao lại không mở cửa ?
-Nene:Cậu...sợ gì sao ?
//một lúc sao đèn mở lên,Devil và Kaito quay về phòng nói Douri và Nene đang ở thì thấy cánh cửa mở tung,họ hốt hoảng chạy vào thì nhìn thấy cảnh Nene đang co ro dưới gầm giường còn Douri chẳng thấy đâu,căn phòng lộn xộn không thể tả //
-Devil:Nene ! Douri đâu rồi hả ?!
// cô không đáp,mắt còn lại mở to nhìn chằm chằm về phía cửa sổ,Kaito tiến lại nhìn ra ngoài thì thấy...
Xác chết của Douri ở dưới,máu me be bét,thảm không thể tả khi từng khớp xương do rơi từ độ cao vài chục mét đã gãy hết
Bình minh cũng bắt đầu hiện lên
Đêm thứ 2 kết thúc với 2 con người người bỏ mạng //
9/11
HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com