①
chính quốc nằm co người trên giường. đầu gối gần chạm cằm, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên, khiến mi mắt em run run. hai tay đan chặt vào nhau, giấu dưới chiếc chăn mỏng. hơi thở đứt đoạn, rất yếu ớt, tưởng chừng có thể đình trệ bất cứ lúc nào.
trí mân đứng nhìn người kia nằm trên giường, xúc cảm mờ mịt. một lúc lâu sau đó, mới vươn tay vuốt nhẹ tóc em. nhưng chỉ vừa mới chạm khẽ, mà tóc em đã nhanh chóng rơi xuống trên tay gã.
trí mân nhíu mày, cất những sợi tóc trên tay mình vào túi áo vest, lặng lẽ rời đi.
_
gã đi được một lúc, chính quốc mới giật mình mở mắt. đôi mắt em thâm quầng, chứng tỏ đêm qua em giấc ngủ của em không hề an ổn.
chính quốc chống tay, run rẩy ngồi dậy, rồi chậm chạp vén tay áo dài, đưa cổ tay lên xem xét.
nhiều đường rạch đan xen nhau trên cổ tay gầy gò của chính quốc. máu vẫn còn chảy, nhưng không nhiều như hôm qua. đầu trống rỗng, duy chỉ có đôi môi nhợt nhạt của em khẽ nở nụ cười.
- điền tiên sinh, cậu dậy rồi.
chính quốc đang chuyên tâm với tác phẩm của mình, thì nghe tiếng quản gia, liền hoảng hốt mà giấu hai tay trong chăn.
quản gia nhận thấy có điều gì đó không đúng, ông để những hành động vừa nãy của chính quốc vào mắt, rồi tiếp tục câu nói của mình.
- điền tiên sinh, cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. phác tiên sinh đang chờ cậu.
chính quốc gật gật đầu. đợi quản gia đi rồi, em đưa hai tay ra sau lưng, bước chân xuống giường, chầm chậm bước từng bước vào nhà tắm.
nhìn vào gương, chính quốc thấy khuôn mặt tiều tụy, đầy nét mệt mỏi, mà chính bản thân mình còn chán ghét.
đúng rồi, vì chính bản thân mình không ưa, thì làm sao người khác có thể thích được.
em vệ sinh cá nhân một cách qua loa, rồi đi chân không xuống dưới nhà.
_
trí mân đọc báo cũng đã lâu, nhưng mãi chưa thấy bóng dáng người kia đi xuống, hơi sốt ruột, vừa định đích thân mình lên gọi, thì thấy em từ trên lầu chậm chạp bước xuống.
trí mân cố giữ bản thân bình tĩnh, tiếp tục đọc báo.
chính quốc bước vào, đứng đối diện trí mân, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mà tạo hóa đã ban tặng trước mặt mình.
gã vẫn vậy, vẫn một vẻ đẹp lạnh lùng. chỉ cần ngồi yên xem báo cũng có thể tỏa ra sức hút, khiến người khác không thể không choáng ngợp trước vẻ ngoài hoàn hảo kia.
em đứng ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới mấp máy môi.
- chào buổi sáng, chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com