Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


trước lời chào buổi sáng của người kia, trí mân không trả lời.

gã gập tờ báo, đứng thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt trong veo của chính quốc. rồi đưa ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi của người kia.

- chủ nhân ? từ lúc nào đã xa cách như vậy, hửm ?

vừa kết thúc câu hỏi, bàn tay trí mân đã đặt dưới cằm em, bóp chặt. tại nơi gã siết chặt tay vô cùng đau, nhưng người kia không hề tỏ ra đau đớn, đôi mắt thuần khiết vẫn chăm chú nhìn gã.

- e-em... xin lỗi.

'điền tiên sinh có chút lạ. vừa nãy khi tôi gọi, cậu ấy liền giật mình, rồi nhanh chóng giấu hai tay mình vào chăn. phác tiên sinh nên để tâm đến cậu ấy.'

chí mẫn đột nhiên nhớ ra những lời vừa nãy quản gia thông báo cho mình, liền nới lỏng lực đạo trên cằm chung quốc, đôi mắt bắt đầu chú ý đến hai tay đang được em giấu sau lưng.

- đưa tay.

gã ra lệnh. và thong thả suy xét những biểu hiện trên mặt người kia.

chính quốc trong lòng cực kì sốt ruột, nhưng bên ngoài không thể hiện cảm xúc của mình để người kia biết, cố giữ giọng mình bình thường.

- có.. có chuyện gì sao ạ ?

gã cười nhạt, đưa tay nâng cằm chinh quốc, nhẹ nhàng nhả từng chữ.

- phải có chuyện, mới được sao ?

- không có..

em né tránh ánh mắt gã, mi mắt run run.

- vậy còn chờ gì nữa ?

trí mân vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng thường thấy, vòng tay ra sau bắt lấy cổ tay gầy gò của người kia.

- a..

chính quốc cảm nhận được sự đau đớn trên cổ tay mình, liền vùng ra khỏi trí mân mà lùi dần về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo không thấy đáy kia, xoáy sâu vào tim gã.

trí mân bị người kia cự tuyệt, đôi mắt liền híp lại, trong đầu ngẫm nghĩ.

rõ ràng, là đang cố che giấu cái gì đó.

trí mân tiến thêm một bước, chính quốc lại lùi một bước. đến khi bản thân bị dồn đến chân tường, điền chính quốc lúc này vô cùng hoảng loạn, em liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng che khuất đôi mắt mình.

không muốn nhìn thấy nữa. làm ơn đi đi.

trí mân vốn đã chướng mắt, nay nhìn thấy người kia tỏ ý chán ghét mình, đôi mắt của gã tối sầm lại.

ngay lập tức, trí mân giật mạnh cổ tay chính quốc lên xem. tim như quặn thắt lại, nhưng ngoài miệng không hiểu sao lại lạnh nhạt thốt ra.

- muốn chết lắm rồi sao ?

chính quốc biểu cảm mờ nhạt nhìn gã, môi định mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lời nào.

trí mân buông cổ tay em ra, không nói gì thêm, quay lưng ra ngoài.

làm sao thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com