Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


chính quốc có một thú vui nhỏ là ngồi thẩn người ở xích đu tại sân vườn. em chỉ ngồi ngốc như thế, không cần quan tâm đến ai, không cần biết mọi thứ xung quanh mình như thế nào.

chính quốc vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình không thể rời khỏi đây mà ra ngoài ?

một câu hỏi thật ngốc nghếch.

chính bản thân em đã biết câu trả lời.

rằng em không thể đi.

một bước cũng không. vì em đã thuộc quyền sở hữu của trí mân. việc chính quốc ra ngoài hay không, là do trí mân quyết định. và gã chọn giam em tại đây, như một tù nhân.

chính quốc nhắm mắt, cảm nhận cơn gió đang mơn trớn làn da mình. gió dần mạnh hơn, và bắt đầu có từng hạt mưa rơi trên khuôn mặt em. chính quốc không có ý định sẽ đứng lên hay rời đi. em muốn ngồi đây.

đã lâu rồi không được cảm nhận cái buốt lạnh của mưa, của gió. vì trái tim của trí mân còn buốt giá hơn thế. chỉ cần em cố chạm vào, cố truyền ấm áp cho gã. thì trái tim của trí mân, lại lạnh thêm một chút. lạnh hơn gió, lạnh hơn cả những cơn mưa rào.

bây giờ là đầu mùa đông. em tự tay chọn cho mình những chiếc áo sơ mi mỏng nhất. em cố tình để bản thân nhiễm lạnh.

giữ bản thân ấm áp làm gì ?

khuôn mặt em đẫm nước. không biết là nước mưa, hay là nước mắt.

- vào nhà.

trí mân đưa chiếc ô che mưa cho chính quốc. em ngẩng lên, nhìn vào mắt gã, rồi nở nụ cười.

thời gian như ngưng đọng.

đã rất lâu rồi, em không cười như vậy. cười một cách vô tư và vô lo. em vốn cười rất nhiều.

nhưng từ khi đến nơi này.

gã rất ít khi thấy em nở nụ cười. hầu như là không bao giờ trí mân thấy, trên môi em có một nụ cười.

chính quốc ngồi trong mưa, người đã sớm không còn chỗ nào khô ráo. em đưa tay quệt đi nước mưa ngay tầm mắt.

- em không sao.

trí mân bỏ qua những suy nghĩ trong đầu. gã không nói gì thêm, cũng không ép em vào nhà, chỉ là dúi vào tay em chiếc ô. bản thân thì quay lưng vào trong.

điền chính quốc cầm chiếc ô trên tay. đôi mắt nhìn một hướng vô định.

- tại sao lại gieo hy vọng rồi một bước đạp đổ ?

ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com