Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Cơn mưa chiều dầm dề kéo dài từ lúc tang lễ bắt đầu cho đến khi hạ huyệt. Người đến đưa tiễn nhà họ Choi chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm, ai cũng cúi đầu, đặt hoa, rồi rời đi rất nhanh, như thể sợ ở lại quá lâu sẽ dính thứ xui rủi nào đó từ một gia đình vừa tan nát vì tai nạn giao thông.

Cậu bé đứng đó, ướt sũng, bàn tay siết chặt mép áo sơ mi trắng không vừa. Mắt không rơi lấy một giọt nước.

Không phải vì cậu không buồn. Mà là nước mắt... đã khô rồi.

Người ta nói cậu là "thằng bé không bình thường", "có vấn đề đầu óc", "bị tự kỷ", "sống trong thế giới riêng"... Những cái tên được gắn nhãn bằng ánh mắt thương hại hoặc ghê sợ. Tất cả đều đi lướt qua cậu như một cơn gió độc.

Và rồi, sau tang lễ, người thân họ Choi lần lượt bước ra khỏi phòng họp gia tộc, bỏ lại cậu ngồi một mình giữa căn phòng lạnh tanh.

Không ai muốn nhận nuôi một cậu bé mười sáu tuổi không nói chuyện, không ăn cơm, không nhìn vào mắt ai. Một đứa trẻ bị bệnh tâm lý — là một thứ gánh nặng không ai muốn ôm lấy.

Ngoại trừ một người.

– "Em để chú nhận nuôi, được không?"

Giọng người đàn ông ấy rất nhẹ, nhưng lại làm tim cậu đau như bị ai bóp chặt.

—————————

Choi Soobin năm nay ba mươi mốt tuổi, là cháu họ xa của cha Yeonjun. Người trong nhà gọi anh là "Lập dị" — bởi từ nhỏ đã không màng quyền thừa kế, tự lập tay trắng xây dựng công ty riêng, không cưới vợ, chẳng thích dự tiệc.

Anh không cười nhiều. Cũng không nói nhiều.

Nhưng chỉ duy nhất một lần trong đời, anh đứng dậy giữa cuộc họp gia tộc và nói:

– "Nếu không ai muốn nuôi nó, tôi sẽ nhận."

Cả phòng họp im bặt. Người ta nhìn anh như thể nhìn một kẻ điên.

– "Nó bị bệnh đấy, Soobin à. Không sống nổi với loại trẻ con đó đâu!"

– "Cậu không biết nuôi con đâu. Đừng vì thương hại mà rước họa vào thân."

Soobin không trả lời. Chỉ ký đơn nhận nuôi.

Ba ngày sau, Yeonjun dọn đến nhà anh — hay đúng hơn là bị người ta đưa đến, trong im lặng.

————————

Căn biệt thự rộng lớn, trắng lạnh và không khí trong đó... không khác gì bệnh viện.

Yeonjun không nói một lời suốt ba ngày đầu tiên. Cậu không bước chân ra khỏi phòng, không ăn, không uống nước ngoài sữa và thuốc. Gương mặt trắng bệch, cằm hốc hác, mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Người giúp việc đến rồi đi, không ai khiến cậu nhúc nhích.

Chỉ có Soobin vẫn đều đặn gõ cửa mỗi sáng.

– "Em ăn gì chưa?"

Không có tiếng trả lời.

– "Chú để cơm ngoài cửa, em đói thì nhớ ăn."

Lúc đầu là ba món. Rồi còn hai. Rồi chỉ còn lại một bát cháo loãng.

Đêm thứ năm, Soobin bước vào phòng khi Yeonjun đang ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

– "Em không thể tiếp tục như vậy."

– "..."

– "Em phải ăn. Nếu không, chú sẽ đưa em đến bệnh viện."

Yeonjun quay đầu lại, môi khẽ động đậy:

– "Đừng... Đừng bắt em đến đó."

Đó là lần đầu tiên Soobin nghe giọng của cậu – khô khốc, rạn nứt và sợ hãi.

– "Vậy thì ăn đi."

Anh đặt muỗng vào tay cậu.

Yeonjun cầm lấy, nhưng bàn tay run rẩy đến nỗi cháo đổ ra ngoài. Soobin không nói gì, chỉ ngồi xuống, cầm muỗng lên, đút từng thìa một.

Không ai nói gì suốt bữa ăn. Chỉ có tiếng thìa chạm vào bát sứ, và tiếng thở khẽ khàng trong căn phòng mịt mù.

————————

Đêm đó, Soobin bước ra khỏi phòng với chiếc bát rỗng trên tay. Anh không biết mình đang làm đúng hay sai, nhưng ít nhất — Yeonjun đã ăn.

Chỉ là, anh không biết...

Ngay sau khi cánh cửa khép lại, Yeonjun gập người xuống, nôn sạch ra sàn. Cậu ôm bụng, nước mắt trào ra không kiểm soát, nhưng vẫn cố nuốt xuống tiếng nấc.

Cậu không muốn khóc.

Không muốn ai thấy cậu yếu đuối.

Không muốn ai thương hại.

Và càng không muốn... gắn bó với người đàn ông đó.

Một người lạ.

Một người tự nhận là "chú", nhưng đến cả tên cậu cũng chưa từng gọi một cách ấm áp.

————————

Soobin không phải người dịu dàng.

Anh chỉ biết cách quản lý công ty, ra lệnh và kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Anh nghĩ việc nuôi một đứa trẻ là "chăm sóc", là "cho ăn", là "mua sách vở" và "đưa đến trường".

Nhưng với một đứa trẻ như Yeonjun, mọi thứ đều khác.

Cậu không nhìn vào mắt ai.

Không thích bị chạm vào.

Không thể nói chuyện trước nhiều người.

Cậu chỉ sống trong thế giới của riêng mình — nơi cậu tự dựng lên những lớp tường dày để tránh bị tổn thương.

Soobin biết điều đó. Nhưng anh vẫn luôn đứng ngoài cánh cửa.

Chờ đợi.

—————————

Ngày khai giảng.

Yeonjun đứng trước cổng trường, áo sơ mi trắng cài khuy đến tận cổ, ánh mắt như thể sắp ngất đi giữa đám đông ồn ào.

– "Chú chờ em ở đây."

– "Đừng..."

– "Gì cơ?"

– "Đừng... đưa em đi nữa."

Soobin im lặng nhìn cậu.

Yeonjun siết chặt quai cặp, quay người bước nhanh vào trường.

Dáng cậu nhỏ bé và lạc lõng giữa hàng trăm học sinh khác. Soobin nhìn theo, không biết trong lòng mình vừa đau ở đâu.

Có thứ gì đó nơi cậu bé ấy khiến người ta muốn chạm vào... rồi lại sợ làm tổn thương.

————————

Chiều hôm đó, Soobin nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm.

– "Em Yeonjun đánh nhau ở trường."

Anh đến bệnh viện. Cậu ngồi ở đó với vết thương dài bên má, mắt sưng, tay trầy xước, vẫn không nói một lời.

Soobin tức giận.

– "Em làm cái quái gì thế hả?"

– "..."

– "Chú đang cố gắng để em sống bình thường. Vậy mà em lại..."

– "Không có gì là 'bình thường' hết."

Yeonjun nói, giọng cậu thấp đến mức gần như thì thầm.

– "Em không cần sống, em chỉ muốn... biến mất thôi."

Soobin chết lặng.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra — có những nỗi đau, dù anh có muốn bao dung đến đâu... cũng không đủ.

—————————

"Tại sao chú lại chọn em?"
"Vì chú cũng từng là một đứa trẻ không ai muốn."

————————-
_To be continued...
_thank for reading_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com