Chap 11.
Hôm đó là một ngày thứ Tư, không mưa, không nắng, bầu trời chỉ xám xịt.
Yeonjun thức dậy lúc bảy giờ rưỡi, sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi trên giường một lúc, ánh mắt trôi lơ đãng qua khe cửa sổ hở.
Có lẽ vì đêm qua cậu ngủ khá ngon. Cũng có thể vì ly matcha kem cheese hôm qua vẫn còn dư vị trong lưỡi. Hoặc đơn giản là... cậu muốn thấy Soobin trước khi anh rời khỏi nhà.
Không rõ lý do nào chính xác. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu mở cửa phòng và tự đi xuống mà không phải do ai nhắc nhở.
Dưới bếp, Soobin đang pha cà phê. Ánh sáng từ bóng đèn âm trần hắt lên bờ vai anh — cao lớn, yên lặng, và trông hơi mỏi mệt.
– Chú...
Soobin quay lại, có vẻ bất ngờ.
– Ủa, nay dậy sớm vậy?
– Không ngủ thêm được.
– Muốn ăn gì không?
– Em tự lấy bánh mì cũng được. Chú đi làm à?
– Ừm, sáng có cuộc họp với đối tác. Nhưng chắc trưa về.
Yeonjun rót sữa, ngồi xuống bàn, chống cằm.
– Chú về sớm nha.
– Ừm, chú hứa.
Soobin uống ngụm cà phê rồi đứng dậy lấy áo vest. Trước khi ra cửa, anh ngoái lại:
– Cần gì thì gọi. Nếu mệt quá, cứ nằm nghỉ, đừng gắng học.
– Em biết rồi mà.
Soobin bước ra, cánh cửa đóng nhẹ.
Vài phút sau, Yeonjun vẫn còn ngồi đó, gặm bánh mì, chân đung đưa dưới ghế. Trong lòng có một chút gì đó là lạ. Không khó chịu, nhưng cũng không dễ gọi tên.
Một cảm giác giống như... mong nhớ.
—————————
Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, và trong lúc dọn dẹp sách cũ trong phòng, Yeonjun vô tình lôi ra một xấp tranh hồi còn học tiểu học. Những bức tranh méo mó, hình người hai tay hai chân không cân xứng, tô màu lem nhem, nhưng cậu lại nhìn rất lâu.
Ở một góc giấy, cậu viết hồi ấy: "Lớn lên muốn làm họa sĩ để vẽ lại giấc mơ."
Yeonjun thở ra, gập lại. Ước mơ đúng là thứ dễ bị bỏ quên nhất, ngay cả với một đứa trẻ từng mơ rất nhiều.
Không biết vì sao, cậu lấy điện thoại, mở tin nhắn, rồi gõ vài dòng gửi cho Soobin:
"Trưa nay chú ăn gì?"
Tin nhắn gửi đi lúc 12:14. Mười phút trôi qua không có hồi âm.
Yeonjun định bỏ điện thoại xuống thì nó sáng lên.
"Cơm văn phòng. Còn em?"
Cậu mỉm cười.
"Bánh mì từ sáng, chưa đói. Nhưng giờ hơi thèm trà sữa rồi..."
"Vậy chiều đi mua nha?"
"Ừa, nếu chú rảnh."
"Có em rủ thì rảnh liền."
Yeonjun nhìn dòng tin nhắn ấy, rồi bật cười khẽ. Có chút gì đó mềm đi trong lòng ngực. Như một cái chăn mỏng giữa thời tiết se lạnh.
—————————
Chiều hôm đó, họ không đi trà sữa...
Soobin về nhà sớm thật, nhưng cậu lại mệt. Có thể vì thời tiết, có thể vì những giấc ngủ chưa thật sự đủ trong nhiều tháng tích lũy lại. Cậu không sốt, không đau gì rõ rệt, chỉ mệt lả người và muốn nằm yên trong bóng tối.
– Chú ơi...
– Chú đây.
– Em không muốn đi đâu nữa...
– Vậy nghỉ đi. Có cần chườm khăn không?
– Không...Chỉ... ngồi đây được không?
Soobin không nói gì. Anh ngồi xuống bên giường, tay cầm cuốn sách định đọc ban sáng.
Yeonjun không nhắm mắt, cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ nhìn trần nhà một lúc, rồi xoay người sang bên, nhìn nghiêng qua vai anh.
– Chú có bao giờ thấy mệt không?
– Có chứ, mệt và bất lực. Cảm giác muốn làm gì đó nhưng không làm được. Hoặc là đã làm rồi nhưng không tới được nơi mình muốn.
Yeonjun gật đầu.
– Em cũng vậy. Có lúc em cố lắm... mà vẫn không thấy dễ hơn.
Soobin đặt cuốn sách xuống bàn, quay hẳn lại.
– Không sao đâu. Có khi... những ngày không dễ, mới là ngày thật.
– Vậy... em đang thật hả?
– Hơn bất cứ ai.
Yeonjun nhích người, kéo chăn lên một chút.
– Chú đừng nói vậy với người khác nha.
– Chú biết rồi. Em là phiên bản giới hạn của chú mà.
Cậu khẽ bật cười.
– Giới hạn nhưng dễ gãy...
– Vậy phải giữ kỹ hơn rồi.
————————
Đến tối, cậu hạ sốt nhanh. Không cần thuốc, không cần bác sĩ. Chỉ là một giấc ngủ ngắn, một người ngồi bên cạnh, và một vài câu nói không cần giải thích quá nhiều.
Soobin nấu cháo. Không ngon lắm, nhưng Yeonjun ăn hết một chén.
– Chú không giỏi nấu ăn đâu đó...
– Biết mà. Nhưng vì chú nấu nên cũng dễ ăn hơn.
Soobin đưa tay vuốt tóc cậu như thói quen gần đây vẫn làm. Lần này cậu không tránh, chỉ nghiêng đầu cho anh dễ chạm hơn.
– Em có một chuyện chưa từng nói...
– Hửm?
– Em từng nghĩ, nếu bố mẹ không mất, em sẽ không bao giờ gặp chú.
Soobin im lặng.
– Lúc đầu em thấy tiếc. Rồi thấy giận. Nhưng bây giờ... em không biết sao nữa.
Soobin nắm lấy tay cậu.
– Không cần biết cũng được. Chú ở đây là vì em, không phải vì quá khứ.
Yeonjun không nói nữa. Nhưng trong mắt cậu, có thứ gì đó vừa được gỡ ra — chậm, nhẹ, nhưng chắc chắn.
—————————
_to be continued_
_thank for reading_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com