Chap 13.
Yeonjun tỉnh dậy lúc gần bảy giờ, điều đầu tiên cậu làm không phải nhìn đồng hồ, cũng không phải trùm chăn thêm năm phút như thường lệ, mà là với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mở ra, nhắn một dòng tin.
"Hôm nay trời đẹp quá."
Không đính kèm ảnh bầu trời, cũng không có emoji, chỉ là một câu đơn giản gửi cho Soobin trước cả khi đánh răng hay rửa mặt.
Tin nhắn được gửi đi lúc 6:52, và chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.
"Đẹp thật. Nhưng không bằng em sáng nay đâu."
Yeonjun mím môi, lướt ngón tay vuốt nhẹ màn hình rồi đặt điện thoại xuống, ánh sáng len qua khe rèm chiếu vào vai cậu, mỏng như một cái chạm từ xa.
Lâu lắm rồi, cậu mới thấy lòng nhẹ như vậy.
——————————
Bữa sáng hôm nay là bánh kếp với bơ, mứt việt quất và một cốc sữa ấm.
Yeonjun tự làm, không nhờ cô giúp việc, không cần ai nhắc.
Soobin về nhà lúc gần tám giờ, sau khi ghé công ty xử lý vài việc gấp từ sớm, vừa vào tới cửa đã nghe mùi bơ ngọt lan ra từ bếp, tim anh khẽ chậm lại một nhịp.
– Chú ăn không? Em làm hơi cháy một miếng.
– Cháy cũng được, miễn là do em làm.
Soobin bước vào, nhìn bàn ăn được dọn gọn gàng, trên đó là hai phần bánh đều nhau đến kỳ lạ.
– Dậy sớm vậy?
– Muốn ăn ngon thì phải tự nấu chứ sao.
– Ra là vậy.
Yeonjun ngồi xuống, cắn một miếng, vừa nhai vừa ngước nhìn Soobin.
– Chú biết không, sáng nay em thấy nắng chiếu qua cửa sổ phòng em đẹp cực kỳ, kiểu... ấm và lặng lẽ, giống như lúc chú không nói gì nhưng vẫn ngồi đó.
– Ờm, nắng biết học chú hả?
– Không, chú bắt chước nắng đó chứ.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười không lớn, không giòn, nhưng đủ để đẩy lùi những lặng im kéo dài của bao tháng ngày trước đó.
————————
Buổi chiều, Yeonjun ngồi học ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, gió lùa nhè nhẹ vào tóc, cậu chống cằm đọc lại bài kiểm tra môn Văn tuần sau.
Bài viết mẫu trên trang giấy in đậm câu:
"Có những nỗi buồn không cần xóa, chỉ cần có ai đó lắng nghe là đã dịu đi một nửa."
Yeonjun ngừng lại một lúc lâu ở câu đó, ngón tay cậu vô thức lần theo mép giấy, rồi khẽ ghi lại dòng ấy vào sổ tay của mình.
Phía ngoài hành lang, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Soobin đi ngang qua, dừng lại, gõ nhẹ lên khung cửa mở hé.
– Em học bài hả?
– Ừm...
– Mệt không?
– Cũng bình thường.
Soobin đứng yên, dựa vai vào tường, ánh mắt anh dịu đi khi nhìn thấy dáng ngồi chăm chú của cậu.
– Lúc bằng tuổi em, chú toàn lén trốn học đi chơi điện tử.
– Trời, thế mà giờ là CEO hả?
– Ừm, đúng là nghịch lý ha.
Yeonjun bật cười, đóng sách lại.
– Chú muốn uống gì không? Em pha trà nhé.
– Trà sữa matcha kem cheese?
– Mơ đi.
– Vậy thì trà hoa nhài cũng được.
Yeonjun rời khỏi bàn, khoác áo len nhẹ rồi đi xuống bếp.
Soobin không vào theo, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng cậu khuất sau cầu thang, miệng khẽ nói một câu như để chính mình nghe.
– Em khác rồi đấy, Yeonjun à.
————————
Tối hôm đó, họ không ăn ngoài, cũng không gọi đồ về.
Yeonjun đề nghị nấu món gì đơn giản.
– Mỳ trộn khô đi, dễ làm.
– Em không sợ bị dính chảo à?
– Có chú đứng cạnh thì chảo có cháy cũng không sao.
Soobin cười, nhưng vẫn xắn tay áo bước vào bếp, đứng kế bên cậu, ánh mắt dõi theo từng thao tác lóng ngóng nhưng cố gắng.
Nước sôi, mỳ chín, nước sốt vừa miệng, nhưng thứ khiến Soobin thấy ngon miệng nhất là lúc cậu múc cho anh một tô rồi nói khẽ.
– Phần của chú đây, không cay quá đâu.
Sau bữa ăn, hai người ngồi ở phòng khách, đèn vàng dịu bao quanh, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ loa Bluetooth mà Soobin mua từ năm ngoái nhưng ít khi bật.
– Chú còn nhớ lần đầu em về đây không?
– Nhớ chứ.
– Lúc đó em không nói câu nào suốt cả tuần.
– Nhưng ánh mắt thì nói nhiều lắm.
– Vậy sao lúc đó chú không bỏ cuộc?
Soobin đặt ly trà xuống, nghiêng người tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần.
– Vì chú biết em không thật sự muốn im lặng mãi.
– Sao chú biết?
– Vì em vẫn chịu nghe, chỉ là chưa biết cách trả lời thôi.
Yeonjun im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
– Em nghĩ... nếu lúc đó là ai khác, chắc em đã bị bỏ lại rồi.
– Nhưng là chú.
– Vậy à...
————————
Đến gần mười giờ, khi cả hai đã chuẩn bị đi ngủ, Yeonjun kéo tay Soobin lại trước cầu thang.
– Chú.
– Hửm?
– Nếu mai em dậy trễ, chú nhớ để lại note nha.
– Ờ, để em không thấy hụt hẫng hả?
– Không, để em có cái gì đó đọc cho đỡ nhớ.
Soobin cười, đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ như một cách trả lời.
– Biết rồi.
Yeonjun nhìn anh một lúc, rồi hỏi nhỏ.
– Chú thấy em... có khác gì không?
– Rất khác.
– Khác chỗ nào?
Soobin cúi đầu, chạm trán cậu.
– Trước đây em là cánh cửa khóa kín, còn giờ... ít nhất cũng chịu hé một khe rồi.
– Mà chú biết không, em không tự hé đâu.
– Vậy ai?
– Chú gõ cửa, nhiều lần, kiên nhẫn và không nổi giận.
Soobin khựng lại một chút, rồi ôm lấy cậu thật chặt.
– Cảm ơn vì đã cho chú bước vào.
Yeonjun dụi trán lên ngực anh.
– Đừng ra nữa là được.
– Ừm, chú không đi đâu cả....
————————
_to be continued_
_thank for reading_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com