Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.

Ngày hôm sau, trời âm u nhẹ. Những tia nắng bị mây che lấp không còn rực rỡ như hôm qua, nhưng không khí thì vẫn dịu, giống như một buổi sáng êm ái dành riêng cho người đang tập quen với cảm giác bình yên.

Yeonjun thức dậy muộn hơn một chút. Khi mở mắt, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư để trên đầu gối.

"Chú để sữa ấm trên bàn bếp. Ăn thêm bánh quy nhé. Tối nay chú về sớm."
— Soobin.

Cậu cầm mảnh giấy, đọc một lần, rồi đọc lại lần nữa.

Không dài, không cần lý do, nhưng lại khiến tim cậu nhói nhẹ — theo cái cách rất lạ, rất dịu dàng.

Yeonjun ngồi yên trên giường thêm một lúc, tay đặt lên phần chăn nơi mảnh giấy vừa nằm, lòng như nghe rõ tiếng trái tim mình thở ra.

————————

Khoảng gần trưa, điện thoại Soobin reo lên khi anh đang họp.

– Xin lỗi, em có làm phiền không?

Giọng Yeonjun, nhỏ, đều, và có vẻ ngập ngừng.

Soobin nhích điện thoại sát hơn vào tai.

– Không, không phiền chút nào. Có chuyện gì à?

– Ờ... Không có gì đâu. Chỉ muốn hỏi, nếu chú xong việc sớm... chú có thể ghé về trưa nay không?

– Về được. Em cần gì sao?

– Không, chỉ là... ừ, không cần gì cả.

Soobin im lặng một lúc, rồi mỉm cười.

– Vậy em chờ chú một lát nhé.

– Vâng.

—————————

Soobin về lúc gần một giờ, tay còn cầm theo túi bánh bao ngô nóng mà Yeonjun thích.

Anh vào nhà, không thấy cậu trong phòng khách, cũng không nghe tiếng từ bếp.

Lên lầu, cửa phòng Yeonjun khép hờ.

Anh gõ nhẹ.

– Em?

Không có tiếng trả lời.

Soobin mở cửa bước vào. Trên giường, Yeonjun nằm nghiêng người, gối ôm bị cậu siết sát vào ngực, chăn kéo đến tận mũi.

Soobin tiến lại gần, tưởng cậu đang ngủ, nhưng rồi nhận ra... Yeonjun đang mở mắt.

– Em không khỏe à?

– Không. Chỉ là... hơi mệt thôi.

Soobin đặt túi bánh bao lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường.

– Có đau đầu không?

– Không. Chắc do hôm qua ngủ trễ.

– Chú có làm phiền em không?

Yeonjun lắc đầu, rồi thở ra một hơi rất khẽ.

– Chú ngồi đó đi. Em không muốn ở một mình.

Soobin dựa nhẹ lưng vào thành ghế, tay đặt trên đầu gối, không nói gì thêm.

Trong phòng, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Ngoài cửa sổ, cây sấu lay nhẹ vài chiếc lá mỏng. Mọi thứ đều yên ắng, đều vừa đủ.

Một lúc sau, Yeonjun đưa tay chạm vào gấu áo Soobin.

– Chú...

– Ừ?

– Em có thể... tựa một chút không?

Soobin không trả lời, chỉ khẽ nhích ghế sát vào giường.

Yeonjun ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ phần cổ áo ngủ xộc xệch. Cậu không để ý, chỉ cúi đầu nhẹ, rồi... tựa vào vai Soobin, thật chậm, thật dè chừng.

Không nói lời nào, nhưng Soobin nâng tay, quàng ra sau lưng cậu, giữ lấy bằng một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để Yeonjun không trượt khỏi thế giới này thêm lần nào nữa.

—————————

Cậu ngủ thiếp đi sau mười lăm phút.

Soobin vẫn ngồi nguyên như thế, không cử động.

Cái tựa đầu ban đầu chỉ là một chạm nhẹ, vậy mà giờ đây, Yeonjun đã ngả trọn vào anh, hơi thở đều đều phả lên cổ áo anh từng nhịp một.

Soobin đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, không vì dỗ ngủ, mà như một phản xạ tự nhiên, một thứ dịu dàng chưa từng học qua, nhưng lại rất bản năng.

Anh không biết Yeonjun đã phải cố gắng bao nhiêu để có thể ngả vào anh như thế này. Anh chỉ biết... trái tim mình đang đập những nhịp mà suốt 31 năm qua chưa từng có.

– Em yên tâm ngủ đi.

– Hôm nay, chú không đi đâu hết.

————————

Gần ba giờ chiều, Yeonjun tỉnh dậy.

Cậu vẫn còn nằm trong tay Soobin, hơi choáng nhẹ, nhưng không thấy khó chịu. Khi ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Soobin đang dõi theo mình, không rời một giây nào.

– Em ngủ lâu quá hả?

– Không lâu. Vừa đủ.

Yeonjun dụi mắt, rồi chợt nhận ra áo Soobin nhăn hết cả.

– Áo của chú...

– Không sao. Chú thích nhăn như vậy mà.

Yeonjun cười nhẹ, ngón tay mân mê nếp gấp trước ngực anh.

– Cảm ơn chú.

– Vì điều gì?

– Vì đã về.

– Ừm.

– Vì đã ngồi đó.

– Ừm.

– Vì đã không bỏ đi.

– Ừm.

Yeonjun không hỏi gì thêm, cũng không nói thêm câu nào nữa.

Chỉ ngước nhìn Soobin bằng đôi mắt sáng dưới ánh chiều đang tắt dần nơi cửa sổ, rồi khẽ nghiêng người về phía trước.

Không do dự, cũng không dè chừng như trước.

Cậu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Soobin.

Không vội vã, không kéo dài, chỉ là một cái chạm đơn thuần nhưng đủ khiến Soobin hơi khựng lại, đôi mắt anh mở lớn trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, như thể chưa kịp tin rằng Yeonjun sẽ chủ động như vậy... vào một buổi chiều yên ắng đến thế này.

– Lần này là để cảm ơn.

Cậu nói nhỏ, má hơi ửng đỏ nhưng ánh mắt thì không hề trốn tránh.

Và Soobin, sau vài giây ngơ ngác, chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, rồi giữ im lặng.

Bởi vì có những khoảnh khắc, lời nói chỉ làm thừa đi những gì trái tim đã đủ rõ.

————————

Tối hôm đó, họ ăn tối muộn.

Không vì quá bận, cũng không vì quên giờ.

Chỉ đơn giản là... muốn kéo dài thêm một ngày có nhau.

Soobin xắn tay áo dọn dẹp, Yeonjun đứng cạnh rửa bát.

Không ai nói gì nhiều, nhưng trong căn bếp sáng đèn ấy, mọi thứ bỗng trở nên ấm hơn mọi lần.

Khi đèn phòng khách tắt đi, và cả hai cùng lên lầu, Yeonjun bước chậm lại.

– Chú.

– Hửm?

– Nếu một ngày nào đó em mệt mỏi, em có thể lại tựa vào vai chú như hôm nay không?

Soobin dừng chân.

– Không cần đợi đến khi mệt mỏi.

– Vậy khi nào cũng được?

– Khi nào cũng được.

Yeonjun gật đầu, rồi mỉm cười nhỏ đến mức gần như không ai thấy.

Nhưng Soobin thì thấy.

Và anh biết, cậu đang mở lòng thêm một chút nữa.

Không phải bằng lời.

Mà bằng cả cơ thể và ánh mắt.

——————
_to be continued_
_thank for reading_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com