Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.

Sáng ngày mai, Soobin vẫn chưa rời khỏi phòng Yeonjun.

Anh ngồi đó cả đêm, tựa lưng vào vách giường, tay nắm hờ lấy vạt áo cậu như sợ cậu sẽ biến mất nếu anh buông ra.

Yeonjun ngủ sâu hơn mọi lần.

Không còn mớ, không còn giật mình, chỉ còn hơi thở đều đều và đôi chân hơi co lại, như một chú mèo nhỏ cuộn mình nơi an toàn nhất.

Khi ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu rọi vào mép chăn, Soobin mới khẽ đứng dậy.

Anh đi thật nhẹ, đặt một nụ hôn lên tóc Yeonjun trước khi rời khỏi phòng mà không đánh thức cậu.

Xuống bếp, Soobin tự tay hâm lại cháo, mang lên phòng, đặt cạnh bàn học, rồi để lại một mảnh giấy viết bằng nét chữ quen thuộc:

"Hôm nay cứ nghỉ thêm một hôm nữa cũng được. Nếu em thấy ổn rồi, hãy thử ra ngoài ban công một chút nhé. Trời hôm nay dễ chịu lắm."

Không có lời dặn dò, cũng không có áp lực.

Chỉ là một dòng chữ nhỏ, như cách người ta để lại ánh sáng nơi cuối đường hầm cho ai đó đang học cách bước ra.

Khi Soobin rời khỏi biệt thự, Yeonjun vẫn nằm yên trên giường.

Có thể cậu vẫn đang ngủ.

Cũng có thể cậu đã tỉnh.

Nhưng chỉ đơn giản là chưa muốn mở mắt.

Khoảng giữa trưa, Soobin nhận được một cuộc gọi từ nhân viên giúp việc trong nhà.

Giọng người phụ nữ hơi lưỡng lự:

– Cậu chủ nhỏ hỏi xin chơi đàn, thưa ngài.

Soobin nhíu mày.

– Đàn?

– Vâng... cây piano trong phòng khách ấy ạ. Cậu ấy hỏi có thể chạm vào không.

Soobin khựng lại một chút, rồi đáp rất nhẹ:

– Để em ấy chơi. Nhưng đừng để ai lại gần.

– Dạ vâng.

Soobin ngắt máy.

Tay anh vẫn đặt trên bàn làm việc, nhưng ánh mắt thì đã lạc đâu đó ngoài khung cửa kính.

—————————

Khi Soobin trở về, biệt thự im lặng lạ thường.

Anh bước qua hành lang, bước chân nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh trong không khí.

Từ phía phòng khách, có tiếng nhạc.

Không rõ lắm, nhưng đủ để khiến tim người nghe chững lại một nhịp.

Soobin tiến lại gần.

Yeonjun đang ngồi trước cây đàn.

Không mặc đồng phục, cũng không ngồi đúng tư thế như người được học bài bản.

Cậu co chân lên ghế, tay gõ từng nốt nhạc như đang vẽ lại ký ức trong đầu chứ không phải chơi một bản nhạc có sẵn.

Giai điệu ấy không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, có chỗ ngập ngừng, có chỗ sai nốt, nhưng không hiểu sao, Soobin lại thấy nó thật.

Thật đến mức anh không dám phá vỡ.

Anh đứng lặng ở phía sau, chỉ nhìn cậu – tấm lưng nhỏ giữa căn phòng rộng, ánh nắng rọi nhẹ xuống sàn, và đôi vai run run như đang kể lại một câu chuyện mà không ai từng hỏi.

Đến khi Yeonjun ngừng tay, không gian lại chìm vào im lặng.

Cậu không quay đầu lại.

Chỉ nói rất khẽ:

– Em đoán chú đang ở đó rồi.

Soobin bước tới.

– Em biết chú về từ lúc nào?

– Từ lúc chú mở cửa. Bước chân chú không giống ai cả.

Soobin ngồi xuống bên cạnh cậu, không chạm vào đàn.

– Em biết chơi đàn?

– Không. Em chỉ... từng nhìn mẹ em chơi thôi.

– Hồi còn nhỏ?

– Ừ. Có một lần, mẹ buồn, mẹ ngồi đánh suốt cả buổi chiều. Em không nhớ bài đó là gì. Nhưng em nhớ cảm giác đó. Em chỉ đang cố... tìm lại nó.

Soobin nhìn cậu.

Yeonjun không khóc, không cười.

Chỉ là một gương mặt trầm lại, như một vết cắt mảnh trên mặt nước, không ai thấy nhưng vẫn đau.

– Em nhớ mẹ à?

Yeonjun gật đầu.

– Mẹ đánh đàn không giỏi, nhưng mẹ nói, mỗi khi lòng rối lên, đánh đàn sẽ giúp tâm trí có nơi để trốn.

– Em thấy dễ chịu hơn chưa?

– Cũng không hẳn. Nhưng ít nhất, em không thấy lạc lõng như khi ngồi trong lớp học.

Soobin đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

– Chú nghĩ em vừa chơi thứ âm nhạc đẹp nhất mà chú từng nghe đấy.

– Thật á?

– Ừ. Vì chú thấy em ở trong đó.

Yeonjun quay sang nhìn anh.

Một ánh mắt vừa trong, vừa có chút gì đó như thách thức.

– Em mà ở trong đó thì chắc chú cũng nghe lộn xộn lắm ha.

Soobin bật cười.

– Không. Chú thấy nó giống chú.

– Hả?

– Nghe thì có vẻ không đâu vào đâu, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.

Yeonjun bật cười, rồi hơi nghiêng người sang, đặt đầu mình lên vai Soobin như thể điều đó là bình thường.

– Chú này.

– Hửm?

– Em thấy chú làm ba không giỏi lắm đâu.

– Ờ, chú biết.

– Nhưng làm "chú" thì lại hơi tốt quá mức rồi.

Soobin cười nhẹ.

– Em đang khen hay chê đấy?

– Em không biết. Nhưng em thấy lạ lắm.

– Sao?

– Chú đối với em không giống kiểu "người lớn tốt bụng", mà giống như... người em muốn giữ lại.

Soobin khựng lại.

Đó không phải là câu nói ngọt ngào nhất Yeonjun từng thốt ra.

Nhưng là câu khiến tim anh lệch nhịp lần đầu tiên trong suốt 31 năm sống.

Anh ngồi yên, không nói gì.

Vì nếu nói ra, anh sợ mình sẽ không còn giữ được cái vỏ bọc lạnh lùng thường ngày.

Yeonjun thì thầm.

– Em nghĩ... nếu một ngày nào đó chú không còn là "chú" nữa, thì chắc em sẽ rất buồn.

Soobin quay mặt đi.

Một cách nhẹ nhàng, như thể nếu nhìn vào cậu thêm vài giây nữa, anh sẽ để lộ ra điều gì đó.

Là thứ tình cảm đang lớn dần lên từng chút một, thứ mà anh chưa từng cho phép bản thân nghĩ đến.

Nhưng giờ đây, nó đã hiện diện rõ ràng như nốt nhạc lạc nhịp giữa căn phòng yên tĩnh.

————————

Chiều muộn, Yeonjun ngủ thiếp đi trên ghế dài phòng khách, chiếc chăn mỏng phủ lên người được Soobin kéo nhẹ lúc nãy.

Soobin ngồi lại, mắt vẫn nhìn về phía cậu.

Tay anh đặt trên đầu gối, vô thức gõ theo tiết tấu không rõ ràng của bản nhạc cũ.

Chưa bao giờ anh thấy trái tim mình yên, nhưng cũng chưa từng thấy nó nhạy cảm đến thế.

Vì chỉ một cái tựa đầu, một câu nói, một bản nhạc không đầu không cuối thôi, đã đủ để anh nhận ra:

Cảm xúc anh dành cho Yeonjun... không còn là thứ cảm xúc của một người chú, hay người giám hộ nữa.

Mà là thứ cảm xúc mà từ trước đến giờ, anh chưa từng gọi tên.

Và có lẽ, từ hôm nay, anh phải bắt đầu học cách đối diện với nó.

—————————
_to be continued_
_thank for reading_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com