Chap 19.
⚠️NGƯỢC!
Soobin về nhà muộn.
Hơn mười giờ đêm.
Lúc anh đẩy cửa bước vào, đèn phòng khách vẫn sáng. Ánh sáng mờ vàng phủ lên chiếc ghế sofa trống, nơi thường có một bóng người nhỏ ngồi chờ mình.
Hôm nay thì không.
Soobin bước chậm lại, đặt cặp xuống bàn trà. Không gian yên tĩnh đến mức cả tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe rõ ràng như tiếng thở dài.
Anh tháo đồng hồ, cởi áo khoác, bước qua hành lang dài dẫn tới phòng Yeonjun.
Cửa phòng đóng hờ.
Anh gõ nhẹ.
– Em ngủ chưa.
Không có tiếng trả lời.
Anh khẽ đẩy cửa, thấy cậu đang nằm quay mặt vào tường, chăn kéo cao đến tận vai.
Soobin bước vào trong, đặt một tay lên vai cậu.
– Em ăn gì chưa.
Cơ thể nhỏ bé dưới lớp chăn khẽ giật mình, nhưng vẫn không trả lời.
Soobin cúi người, giọng trầm lại.
– Yeonjun, chú xin lỗi, hôm nay chú bận họp đột xuất, không nhắn cho em được.
Một lát sau, Yeonjun mới xoay người lại.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, miệng mím chặt, ánh nhìn lấp lánh trong bóng tối.
– Em biết chứ, chú lúc nào mà chẳng bận.
– Nhưng chú không cố ý để em một mình.
– Chú đâu cần cố ý, chỉ cần... không nhớ là cũng đủ rồi.
Soobin khựng lại.
– Ý em là gì?
Yeonjun ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai, giọng nói không lớn, nhưng lạnh buốt.
– Em chỉ là một đứa trẻ không ai muốn giữ lại. Chú nhận nuôi em, em biết là chú tốt. Nhưng em không cần sự thương hại của chú. Em không cần ai cố gắng tử tế với em vì thấy tội nghiệp.
Soobin lặng người nhìn cậu. Một cảm giác gì đó, rất lạnh, như cắt qua da.
– Chú chưa bao giờ thương hại em.
– Vậy sao chú luôn im lặng mỗi lần em đến gần?
– Chú sợ em thấy khó chịu.
– Em không thấy khó chịu. Em thấy lạc lõng.
Soobin tiến lại, định đưa tay chạm vào vai cậu thì Yeonjun né tránh.
– Đừng chạm vào em khi chú không chắc mình muốn ở bên em đến cuối cùng.
Soobin sững người.
Một câu nói đơn giản, nhưng như thể cậu đã đợi rất lâu mới dám nói ra.
Anh lùi một bước.
– Em nghĩ chú đang đùa với em sao?
Yeonjun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
– Em không biết. Vì chú chưa từng nói rõ chú xem em là gì.
– Em muốn chú gọi tên mối quan hệ này sao?
– Không. Em chỉ muốn chú thành thật.
Không khí trong phòng đặc quánh.
Soobin lùi lại, tay nắm chặt.
– Chú không phải người tốt như em nghĩ.
– Em biết.
– Chú có những thứ không thể kể ra. Những vết nhơ không thể xóa.
– Em cũng có những tổn thương không ai hiểu được. Vậy thì sao?
– Vậy thì đừng lại gần chú nữa. Em xứng đáng có một cuộc đời trong sáng hơn, đừng lún vào một người như chú.
– Nhưng em lại muốn.
Lần này, đến lượt Soobin cúi đầu.
Anh hít sâu, cắn chặt răng.
– Em còn nhỏ. Em không biết mình muốn gì.
– Em biết.
– Em mới chỉ 17.
– Còn chú đã 32, nhưng cũng chẳng biết cách đối diện với cảm xúc.
Lời nói đó như một cú tát.
Soobin quay đi, vai run nhẹ.
Một lúc lâu sau, anh mới nói.
– Vậy từ giờ... em đừng làm bánh cho chú nữa. Đừng mang cacao lên phòng, đừng nhìn chú bằng ánh mắt như thể chú là người duy nhất trong thế giới của em.
Yeonjun cắn môi đến bật máu.
– Ừ, Em không làm nữa...
Cậu gạt chăn xuống, bước khỏi giường, lướt qua Soobin như một cái bóng.
Soobin không giữ lại.
Chỉ nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa khép chặt.
————————
Phòng khách.
Yeonjun ngồi co ro trong góc ghế sofa, tay ôm lấy đầu gối.
Cậu không khóc.
Chỉ cảm thấy lạnh.
Lạnh như cái đêm bố mẹ qua đời, lạnh như tiếng đóng cửa phòng tang lễ, lạnh như ánh mắt thờ ơ của họ hàng.
Và lạnh như khi nghe người mình tin tưởng nhất... bảo rằng nên giữ khoảng cách.
————————
Trên lầu, Soobin ngồi lặng trong bóng tối.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy cũ gấp làm tư.
Là đơn nhận nuôi Yeonjun.
Anh nhìn dòng chữ "Người giám hộ: Choi Soobin" rất lâu.
Lâu đến mức nước mắt rơi xuống mà không hay.
————————
—to be continued_
_thank for reading_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com