Chap 4.
Xe lăn bánh chậm rãi qua con phố nhỏ, nơi hàng cây hai bên đường đã bắt đầu trút lá, gió lùa khe khẽ qua khe cửa hé, mang theo cái se lạnh của buổi chiều cuối thu, không ai nói gì trong suốt đoạn đường, không nhạc, không radio, chỉ có tiếng mưa bụi rơi li ti lên kính chắn gió, và tiếng quạt điều hòa chạy đều đều trong xe.
Yeonjun ngồi bên ghế phụ, tay ôm balo vào ngực, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt nhìn xuống những vết bẩn nhỏ li ti bám trên cửa kính xe, trông cậu như đang tự nhốt mình vào một khoảng không riêng biệt, nơi không ai có thể chạm vào, kể cả người đàn ông ngồi sau vô lăng.
Soobin không hỏi gì, anh chỉ liếc nhìn Yeonjun mỗi khi dừng đèn đỏ, rồi lại tập trung vào con đường phía trước, dáng vẻ điềm tĩnh ấy không phải vì anh không lo, mà là bởi anh biết, có những thứ nếu ép quá sẽ gãy, còn nếu để tự nhiên, sẽ dần dần mềm lại.
——————————
Hiệu sách nằm khuất trong một con hẻm nhỏ gần phố cổ, không có bảng hiệu sáng rực, không đèn màu thu hút, chỉ là một cánh cửa gỗ bạc màu, phía trên treo tấm biển mộc mạc ghi mấy dòng chữ như bị thời gian ăn mòn: "Chúng tôi không bán sự vội vàng."
Khi xe dừng lại, Yeonjun không xuống ngay, cậu khựng lại vài giây, mắt nhìn thẳng vào cửa hiệu như thể đang tự hỏi: mình thật sự muốn vào không, hoặc... có được phép vào không.
Soobin không giục, anh chỉ đẩy cửa xe bước xuống, đi vòng qua phía bên kia, đứng chờ.
Yeonjun bước theo, giày cậu khẽ chạm đất, âm thanh gần như không nghe thấy giữa âm thanh của mưa, nhưng chính khoảnh khắc đó, Soobin nhìn thấy điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh, giống như một chiếc vỏ trai khẽ hé dưới đáy biển, và anh biết, mình không nên đụng vào.
————————
Không gian bên trong hiệu sách như một thế giới khác, ánh đèn vàng dịu, tiếng máy sưởi khẽ kêu, không một tiếng nhạc, chỉ có mùi giấy cũ, mùi gỗ, và hương bạc hà nhẹ thoảng qua từ chỗ quầy thu ngân, mọi thứ đều khiến người ta muốn hạ giọng xuống, muốn đi chậm lại, muốn ngồi yên hàng giờ chỉ để lật từng trang sách cũ.
Yeonjun đi chậm, không quay lại nhìn Soobin lấy một lần, cậu rẽ vào khu sách văn học, nơi dãy kệ cao gần sát trần, xếp san sát những cuốn bìa đã ố vàng, thỉnh thoảng lại có vài tập mới được chen vào giữa, nhưng không nổi bật.
Soobin đứng ở một góc khác, tay lật qua vài quyển sách về kiến trúc gỗ Nhật Bản, anh không tìm gì cụ thể, chỉ là... muốn để mắt tới cậu, từ xa, lặng lẽ.
Yeonjun dừng lại ở một dãy kệ sâu bên trong, kệ thấp, cũ kỹ, phía dưới cùng là những cuốn sách đã không ai đụng vào rất lâu, bụi phủ mờ lên gáy bìa, cậu ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ lướt qua từng cuốn, rồi dừng lại ở một tập mỏng, bìa xám bạc, không tiêu đề rõ ràng, như thể bị in lỗi.
Cậu rút ra, lật thử, vài trang đầu chỉ có hình minh họa đen trắng, đến trang thứ năm, có một đoạn chữ viết tay nghiêng nghiêng, mực đen đã nhòe, nét chữ gọn gàng, không hoa mỹ.
"Con không cần tha thứ cho mẹ, nhưng đừng chôn tim mình cùng những điều mẹ đã làm sai."
Yeonjun khựng lại, mắt dán chặt vào dòng chữ ấy, bàn tay siết nhẹ mép sách, cậu không biết vì sao mình chọn đúng cuốn này, không hiểu vì sao tay mình run lên, hay vì sao mắt mình bắt đầu nhòe đi.
Cậu quay đầu lại, Soobin đang đứng cách đó mấy mét, anh đã ngẩng lên từ lúc nào, ánh mắt giao với cậu trong một thoáng ngắn.
Yeonjun đứng dậy, bước đến.
– "Em lấy cuốn này."
Soobin nhìn tựa sách, rồi liếc qua gáy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì, chỉ nhận lấy sách và đưa cho nhân viên thu ngân.
Khi người thu ngân bọc lại sách bằng giấy nâu, Soobin mới chậm rãi nói, đủ để Yeonjun nghe thấy.
– "Cuốn đó... chú từng viết lời đề từ trong đó, lâu rồi."
Yeonjun ngẩng lên.
– "Là chú viết?"
– "Ừ, khi chú mười bảy, thời điểm mẹ chú vừa mất, và... cũng là lần đầu tiên chú nghĩ, nếu không viết ra điều gì đó, có thể mình sẽ không sống nổi."
Yeonjun không hỏi thêm, chỉ đưa tay nhận lại quyển sách được bọc cẩn thận.
Cậu ôm nó như ôm một điều gì đó thuộc về mình, thứ mà trước giờ cậu không biết là đã tồn tại.
—————————
Trên đường về, mưa vẫn rơi lất phất, bầu trời sẫm dần, đường phố bắt đầu sáng đèn, qua kính xe, ánh đèn loang lổ như những vệt màu lem trên nền tranh thủy mặc.
Yeonjun không nhìn ra ngoài nữa, cậu dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ.
Soobin vẫn lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.
Khi đến gần cầu, anh lên tiếng.
– "Mẹ chú, là người duy nhất từng gọi chú là 'đứa trẻ tốt' ngay cả khi chú phá hỏng đồ, không chịu học, hay bỏ đi giữa đêm."
Yeonjun không mở mắt, nhưng giọng cậu vang lên khẽ khàng.
– "Vậy... mẹ chú mất, chú thấy trống rỗng lắm à?"
– "Không phải trống rỗng, là như ai rút hết dây cột mình vào thế giới này."
Một khoảng im lặng dài.
Rồi Yeonjun thì thầm.
– "Em không nhớ mặt bố mẹ mình rõ lắm, dù chỉ mới vài tháng trước vẫn còn sống cùng nhau, nhưng ký ức về họ, giống như những mảnh phim bị cháy xém, chỉ còn âm thanh rời rạc, hình ảnh không liền."
Soobin không trả lời ngay.
Anh chỉ giảm tốc độ xe, như thể để cậu nói tiếp nếu muốn.
– "Em không giận họ, em cũng không tha thứ, em chỉ... mệt."
Soobin nghiêng đầu sang cậu, giọng nhỏ.
– "Mệt thì nghỉ, không ai bắt em phải hiểu hết mọi thứ trong một ngày."
Yeonjun cười khẽ, không rõ là buồn hay nhẹ nhõm.
————————
Tối đó, phòng Yeonjun không bật đèn, nhưng ánh sáng từ hành lang đủ để thấy bóng cậu ngồi bên cửa sổ, tay ôm cuốn sách được bọc giấy nâu.
Cậu không đọc.
Chỉ mở trang có dòng chữ kia ra, rồi nhìn thật lâu, như thể mong nó sẽ tự trả lời cho tất cả những câu hỏi mà cậu chưa từng dám hỏi ai.
"Con không cần tha thứ cho mẹ, nhưng đừng chôn tim mình cùng những điều mẹ đã làm sai."
Cậu nghĩ đến người cha luôn hét vào mặt mình, mẹ thì im lặng đến mức đáng sợ, cả hai đều không có mặt trong ngày đầu tiên cậu đi học, cũng không có trong ngày cuối cùng.
Nhưng đau nhất là, trong ngày đám tang của họ, cậu cũng không khóc nổi.
Không phải vì không buồn.
Mà là vì không hiểu rõ, liệu mình có được phép buồn hay không.
————————
Sáng hôm sau, Soobin xuống bếp như thường lệ, anh thấy trên bàn ăn là một tờ giấy nhỏ.
"Cháo cần thêm nước, đừng để cạn như hôm trước, em không nuốt được."
Phía dưới là dòng chữ nhỏ hơn.
"Cảm ơn chú vì hôm qua"
Soobin đọc rất lâu, rồi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo.
Buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Yeonjun ngồi cùng bàn ăn.
Cậu không nói gì, cũng không nhìn anh.
Chỉ chậm rãi ăn hết bát cháo của mình, rồi đặt muỗng xuống thật nhẹ.
Soobin rót thêm nước, không hỏi han.
Vì đôi khi, ngồi yên bên nhau cũng là một kiểu gần gũi.
———————
_to be continued_
_thank for reading_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com