Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.

Buổi tối lặng như tờ. Phòng ngủ của Yeonjun không có tiếng động nào ngoài tiếng giấy sột soạt khi cậu kẹp lại tờ giấy, rồi nhẹ nhàng nhét vào giữa trang 73 của quyển tiểu thuyết bìa mềm màu nâu sẫm – cuốn duy nhất Soobin từng chọn cho cậu mà cậu vẫn chưa đọc.

Cậu không biết vì sao mình lại chọn cuốn đó, cũng không biết vì sao lại viết vào lúc ấy. Chỉ là... muốn để lại gì đó.

Không gửi cho ai. Không gửi cho Soobin. Cũng không hy vọng anh sẽ đọc được.

Chỉ là... để đấy thôi.

Giống như cách cậu từng để lại mảnh giấy dán trên cửa phòng anh khi muốn đi nhà sách, hay cái gật đầu không ai nhìn thấy khi được hỏi "có đau không?".

Yeonjun luôn lặng lẽ, luôn im lặng – nhưng không phải là không muốn nói.

Mà là không biết liệu lời mình nói ra có làm ai khó chịu không.

—————————

Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Bầu trời xanh hiếm hoi giữa mùa mưa bất chợt.

Soobin gõ nhẹ cửa phòng Yeonjun lúc 6:30. Không phải để gọi cậu dậy, cũng không phải để nhắc đi học. Anh chỉ... muốn chắc rằng cậu vẫn ở đó.

– Em dậy chưa?

Bên trong im lặng.

Một lát sau, tiếng dép lẹp xẹp vọng ra.

Cửa mở.

Yeonjun mặc đồng phục đã ủi, đeo cặp, mặt mộc. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Soobin hơi ngạc nhiên. Nhưng không nói gì thêm. Chỉ lùi lại một bước, nhường đường.

————————

Trên xe, họ ngồi im như thường lệ.

Nhưng có điều gì đó trong bầu không khí hôm nay khiến Soobin bớt căng hơn. Như thể cái khoảng trống giữa hai người, dù chưa được lấp đầy, cũng không còn là hố sâu.

Anh đưa Yeonjun đến cổng trường, không quên dặn:

– Chiều chú sẽ đến sớm.

Yeonjun gật đầu.

Rồi bất ngờ nói một câu nhỏ, rất khẽ, nhưng rõ ràng:

– Hôm nay em sẽ đứng ở cổng chính.

Soobin khựng lại.

Không phải vì câu nói đặc biệt gì.

Mà vì, đây là lần đầu Yeonjun chủ động báo anh đón ở đâu.

Không trốn. Không nép vào trạm xe buýt hay hành lang khuất.

Chỉ là một câu thông báo.

Nhưng với Soobin, là bước thứ hai.

————————

Trong lớp, Yeonjun ngồi lặng lẽ. Nhưng hôm nay, cậu mở cuốn sách Soobin tặng – cuốn mà hôm qua đã giấu mảnh giấy bên trong.

Không phải để đọc.

Mà là... để nhớ xem mình đã viết gì.

Cậu lật đến trang 73, tay dừng lại đúng nơi có mảnh giấy gấp đôi. Rút ra, đọc lại.

"Em không biết bao lâu em mới dám tin một bàn tay là thật lòng. Nhưng nếu một ngày nào đó em nắm lấy, thì... đừng buông."

Yeonjun cầm nó trong lòng bàn tay rất lâu.

Rồi lại cất đi.

Không xé, cũng không vứt đi.

Chỉ gập lại – như một niềm tin mỏng manh, nhưng chưa đủ sẵn sàng để trao đi.

————————

Chiều hôm đó, Soobin đến đúng giờ. Cổng trường đã mở, bảo vệ gật đầu chào quen thuộc.

Và Yeonjun – như lời đã nói, đứng thẳng ở bậc thềm ngay cổng chính, tay cầm cặp, tóc hơi rối vì gió, mắt liếc nhìn dòng người phía sau.

Thấy xe Soobin, cậu bước ra trước, không chần chừ.

Không hỏi "đi đâu", không cần anh nhắc "lên xe đi".

Chỉ mở cửa, ngồi vào ghế, cài dây an toàn.

Một động tác trôi chảy, không lúng túng.

Và Soobin cảm thấy gì đó trong ngực mình dịu lại.

Rồi Yeonjun mở miệng.

– Chú, có thể ghé hiệu sách không?

Soobin nghiêng đầu, ngạc nhiên.

– Em muốn tìm gì?

– Không tìm gì cả, chỉ... muốn đi.

Soobin gật đầu.

Anh rẽ xe, hướng về nhà sách quen thuộc.

———————

Rất nhanh, anh đã lái xe đến hiệu sách. Anh bước xuống xe trước, vòng qua phía bên cạnh. Mở cửa, không nói một lời, chỉ...đơn giản là đứng chờ cậu ra.

Yeonjun bước ra, đi rất chậm.

Soobin không đi sát theo sau, chỉ đứng cách vài bước, đủ để thấy cậu nhưng không làm cậu cảm thấy bị theo dõi.

Cậu đi qua quầy sách thiếu nhi, đến kệ truyện tranh, rồi dừng ở khu tiểu thuyết.

Lần này, cậu không chọn gì.

Chỉ dừng lại ở nơi cũ, nơi từng lấy cuốn sách đầu tiên.

Tay chạm nhẹ vào gáy sách – không rút ra, không lật bìa.

– Chú có hay đọc sách không?

– Trước đây có. Gần đây thì... không còn thời gian.

– Nếu có thời gian thì chú sẽ đọc?

Soobin cười nhẹ.

– Có em ở nhà, chú sẽ sắp xếp lại thời gian.

Yeonjun không đáp.

Chỉ đi thêm vài bước, đến kệ sách trắng, lấy ra một cuốn nhỏ, mỏng, bìa không tên, chỉ có hình bàn tay và một sợi chỉ đỏ vắt qua.

Cậu đưa cho Soobin.

– Em muốn chú đọc cuốn này. Chậm thôi, đừng đọc nhanh.

Soobin cầm lấy, nhìn cậu.

– Vì sao?

– Em không biết. Nhưng em thấy nó giống em.

Soobin khựng lại.

Rồi cất cuốn sách vào túi áo khoác.

– Vậy chú sẽ đọc chậm. Rất chậm.

Yeonjun gật đầu, rất khẽ.

Như thể đó là một sự tin tưởng nhỏ đang được thử thách.

————————

Tối hôm đó, Soobin về phòng, mở sách ra.

Trang đầu tiên là một lời dẫn:

"Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng tôi có thể để lại những mảnh giấy nhỏ khắp nơi cho người đủ kiên nhẫn nhặt lại."

Anh lật tiếp đến trang 73, không vì lý do gì cụ thể.

Và ở giữa trang đó – không có gì cả.

Chỉ là thói quen. Một trực giác.

Một thói quen mà anh không biết, ở nhà, Yeonjun cũng từng giấu giấy vào chính trang số ấy.

Soobin đọc chậm.

Từng chữ một.

Không phải vì nội dung quá phức tạp.

Mà vì, anh đang cố hiểu – liệu cuốn sách này chỉ là sách, hay là một cách Yeonjun đang tập... nói chuyện với anh?

————————

Trong phòng mình, Yeonjun đang ngồi viết bài.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên góc vở.

Mảnh giấy cũ vẫn còn trong cuốn tiểu thuyết kia, chưa bị động đến.

Cậu không biết Soobin đã đọc tới đâu.

Cũng không cần biết.

Chỉ cần... anh giữ lời.

Chậm rãi. Kiên nhẫn. Không bỏ cuộc.

Và nếu một ngày nào đó, anh mở đến trang 73 của cuốn tiểu thuyết kia – nơi không ai chạm đến từ ngày mua về – thì... cậu cũng không còn sợ nữa.

————————
_to be continued_
_thank for reading_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com