#W2 Lời nguyền của phù thủy
Thí sinh: forschungsternbild - Ái Lãng Tân Di
Đề 1
***
Đáy biển mấy ngày nay vắng bóng tia nắng mặt trời, ít nhất cũng không còn ai đem lại ánh sáng cho cư dân ở đây nữa.
Công chúa Ariel mắc một căn bệnh di truyền nặng, triệu chứng giống như trúng độc hoa Aliman, nhưng nếu là độc của loài hoa này thì bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa nổi. Căn bệnh này vốn dĩ là của hoàng hậu Athena, nhưng sau khi sinh ra sáu công chúa lớn không mang bệnh, vua Triton đã vô cùng vui mừng và tin rằng căn bệnh đó sẽ chỉ dừng lại ở người vợ của mình. Không ngờ, đứa con gái thứ bảy của họ - Ariel - lại trực tiếp lấy đi căn bệnh quái ác của mẹ, đến năm hai tuổi phát tác mạnh mẽ và sức đề kháng của con bé tuyệt đối không thể chống chọi được với "loài hoa tàn ác Aliman".
11:50, hai ngày sau khi tin tức Ariel bị bệnh được công bố rộng rãi.
Trong tòa thủy cung bằng pha lê, trên chiếc giường vỏ sò hoa lệ, nàng công chúa út của vua Triton nằm thoi thóp, hơi thở chẳng còn được bao nhiêu, mái tóc đỏ rực như được dệt từ những đuốc lửa rực rỡ nhất thế gian được thả buông, vì mồ hôi mà dính sát vào da thịt ngọc ngà gương mặt xinh đẹp đang dần trở nên trong suốt đến đáng thương và đặc biệt, bàn tay non nớt của nàng khẽ cuộn lại, hằn lên dọc theo cánh tay ngắn một mẩu là vô số đường huyết đen như màu rêu mọc nơi cửa hang Grogus.
Bà Athena lo lắng khôn nguôi, nhưng nghe theo lời chồng mình, bà đưa mấy đứa con lớn đi ngủ, để lại cô gái nhỏ bé run rẩy nhắm chặt mắt với lồng ngực phập phồng.
Vua Triton chờ bóng vợ biến mất đằng sau cột tường thành, nhìn đăm đăm cô con gái ruột đang dần từ biệt hơi thở cuộc sống ở tuổi còn chưa đủ để nhận thức vạn vật, đau đớn cười khan.
Đôi mắt mang màu xanh của lòng đại dương như muốn ứa ra châu ngọc, ngài bất lực cuộn chặt hai bàn tay đã dần chai sạn theo thời gian, siết chặt chúng, giày vò chúng cho đến khi đầu ngón tay bật máu. Và cả bờ môi bạc màu, ngài cũng bặm thật chặt, ngăn cho nước mắt chảy ra.
11:57, quân sư Sebastian lao vào, quỳ xuống báo cáo. -"Thưa bệ hạ, một người phụ nữ ở cổng muốn được yết kiến bệ hạ."
Vua Triton cau mày, rõ ràng không muốn tiếp chuyện bất kì ai ngay lúc này. -"Danh tính thế nào?"
-"Bẩm, ả xưng là Ursula Arminius - con gái của Phù thủy biển. Ả cam đoan có thể chữa được bệnh của công chúa Ariel."
Đáy mắt Triton vỡ ra thành vô số mảnh cảm xúc hỗn loạn, rồi biểu tình phức tạp của ngài cũng dần dần tan biến sạch sẽ, bởi lúc này không còn cơ hội cho ngài lo nghĩ thêm bất cứ điều gì. Lời ngài nói ra, ẩn sâu trong chất giọng hiên ngang đập vào bốn bức tường pha lê và vọng lại đó có một chút run rẩy.
-"Mời nàng ta vào."
***
Một phụ nữ theo chân Sebastian bước vào, hay nói đúng hơn là trườn vào. Tám xúc tu bạch tuộc mổ lên sàn pha lê, tạo thành những tiếng "póc", "póc", "póc" đốt cháy cơn nhẫn nại trong sâu thẳm tâm trí con người, khơi lên dục vọng muốn chặt đứt những xúc tu đó, nhưng nếu nhìn lên, thân thể mỹ miều với những đường cong tiêu chuẩn cùng gương mặt được khăn che kín kia quả nhiên làm bất kì ai cũng phải tò mò về nhan sắc của ả ta - thứ nhan sắc diễm lệ vốn có của một phù thủy biển.
-"Ngươi lui ra."- Vua Triton vung tay, Sebastian vội vàng nghe lệnh, rất nhanh đã biến mất.
Ursula biết điều quỳ xuống hành lễ, lúc ả ta cúi gằm mặt, một vài lọn tóc mềm mại buông xuống, tấm khăn che kín đầu cũng phải tháo ra, để lộ vẻ ngoài còn rất trẻ.
Trẻ mãi không già - phẩm chất thiên bẩm của phù thùy biển.
Ả ta sở hữu đôi mắt mang màu mực của đáy vịnh Atlanca, tối tăm và u uất, bí ẩn và nguy hiểm, như chính năng lực của ả ta. Làn da nửa thân trên trắng bệch gần như trong suốt, giống làn da của Ariel lúc bấy giờ, nhưng không hề đem đến cảm giác bệnh tật mà chỉ châm bùng lên một ngọn lửa vô hình. Mái tóc ả ta xanh đậm như đám rêu sau khi bị tẩm độc, nhưng lại bồng bềnh như sóng nước, và cả đôi môi căng mọng màu tím, quyến rũ đầy chết chóc, tuy nhiên với biểu cảm trầm tĩnh tuyệt đối mà ả ta đang thể hiện thì tất cả những đặc điểm bốc lửa vừa rồi chỉ thu gọn lại thành "xinh đẹp".
Vua Triton nhìn xuống người phụ nữ dung nhan xuất chúng kia, chậm rãi mở miệng. -"Miễn lễ."
Khi Ursula đứng dậy, sóng mắt ả ta hơi lưu chuyển, nỗi đau thương cùng cực dâng đầy dưới khóe mi, nhưng biểu cảm đó chỉ diễn ra trong nửa giây, ngay sau đó được sự cho phép, ả tiến lên nắm lấy cổ tay Ariel, ấn nhẹ.
Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, những ngón tay giật nhẹ, bờ môi xinh mím lại, vô cùng thống khổ.
-"Công chúa bị di truyền bệnh của hoàng hậu, không những thế còn thay mẹ gánh chịu nỗi đau, vì tác dụng của căn bệnh này quá lớn, Người còn không có khả năng nói, gần cả đời sau nếu may mắn sống tiếp thì cũng chỉ là một cô gái câm."- Ursula chẩn đoán, khi cất lời, giọng nàng ta ngân nga như tiếng hát của người cá ở vịnh Chết, mềm mại, mê đắm và đưa thẳng con người tới cõi âm u.
Vua Triton vốn không thể chịu được khi kẻ khác nói con gái mình là "câm", nhưng tiếc thay lời ả ta nói không khác với sự thật một li.
Ursula điềm đạm buông tay Ariel, lấy ra từ trong túi mang theo hai lọ thuốc nhỏ. Dưới ngọn đèn, chúng hiện lên với ánh sáng dịu dàng.
Ngoài ra, còn có một mảnh giấy ố vàng, trông thật vô dụng.
-"Đây là loại độc tính chỉ phù thủy biển mới giải được. Tất nhiên, thần biết hiện tại ở vương quốc của bệ hạ chỉ có duy nhất một phù thủy biển."- Ursula cười nhạt, ca từ trong câu nói thoáng qua một tia miệt thị. Dưới con mắt kinh hãi của vua Triton, ả cầm lấy con dao dứt khoát chặt đứt một xúc tu của mình, sau đó nhanh nhẹn vẩy chút thuốc để cầm máu.
-"Ngươi..."
-"Xúc tu của phù thủy biển là nguyên liệu thuốc giải quan trọng nhất."- Ursula thẳng thừng cắt ngang lời vua như đã cắt đi xúc tu của mình. Ả ta đổ lọ thuốc thứ nhất vào một chậu nước tinh xảo đặt gần đó, rồi chậm rãi nhúng xúc tu vào.
Chậu nước chuyển từ màu xanh lục sang vàng kim.
-"Thứ này bệ hạ cho công chúa nhỏ uống hai lần một ngày, mỗi lần một muỗng cà phê. Sau một tuần, công chúa sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, căn bệnh quái ác kia sẽ chấm dứt."- Ursula giải thích liều lượng một cách thản nhiên, tiếp đó lần đầu tiên trong ngày hôm nay ả ta lộ ra biểu cảm do dự, bàn tay thon dài có những vết chai đưa tờ giấy bí ẩn kia tới trước mặt vua Triton, giọng nói êm ái đó lại cất lên. -"Muôn tâu bệ hạ, thần có thể tặng cho công chúa nhỏ tiếng nói."
Vua Triton sững người, chỉ trong khoảng khắc, hai con mắt ngài tối sẫm, câu hỏi phát ra u ám và uy hiếp đến cùng cực. -"Mục đích ngươi cứu con bé là gì?"
Ursula im lặng nhìn ngài một lúc, rồi sau đó, câu trả lời của nàng ta vẫn thật khó mà hiểu được ý nghĩa ẩn giấu đằng sau nó, dù người nghe được là Long vương - Chúa tể của biển cả. -"Chỉ cần... bệ hạ nghiêm cấm công chúa nhỏ lấy con người là được."
Ngài nhìn thẳng vào đôi mâu quang đang phát sáng của Ursula, không tìm ra từ trong đó chút dối trá nào, bèn đọc kĩ hợp đồng, cầm bút thẳng tay kí tên mình lên đó.
Chuyện tiếp theo, không một ai có thể đoán nổi, kể cả vua Triton.
Ursula lấy một vỏ ốc rỗng, cất tiếng hát ngân nga.
Ả ta thả con ốc vào chậu thuốc ban nãy, trao tặng giọng nói của mình cho Ariel.
Ả ta tự tạo cho bản thân một giọng nói khác - giọng nói quỷ quyệt, ghê tởm của một phù thủy biển.
Ả ta vẩy lọ thuốc còn lại vào gương mặt vua Triton. Ngài đổ sụp xuống ngủ bên cạnh con gái. Trong cơn mê, ngài cảm thấy có một bàn tay với những ngón tay thon dài hơi sần vết chai vuốt ve lông mày của ngài, đôi mắt, sống mũi và bờ môi của ngài một cách dịu dàng, yêu thương nhưng tuyệt vọng, như biển cả ôm lấy toàn thân ngài mà dập dềnh vào dĩ vãng.
***
Ngày con gái của Ursula Arminius - Morgana chết dưới tay công chúa Melody, Ariel tìm tới nơi ở cũ của Ursula - kẻ thù của nàng và hàng vạn thần dân biển.
Ở một nơi không ai nghĩ tới - dưới chiếc đệm trên giường ngủ của Ursula, nàng tìm thấy một mảnh vỏ sò vỡ.
Ariel đã từng nhìn thấy mảnh vỏ sò này - mẹ của nàng, hoàng hậu Athena sỡ hữu một nửa còn lại. Trong ngày sinh nhật của nàng, mẫu hậu đã tặng cho nàng một chuỗi vòng cổ, mặt dây chuyền chính là nửa vỏ sò còn lại đó.
Ariel rất nhanh ghép lại hai nửa, rồi lại tìm được một quyển nhật kí cũ của mẹ, hoặc là không, vì quyển nhật kí đó bị vứt ở đáy tủ đồ.
Đủ để thấy Athena không hề trân trọng quyển sổ này, thậm chí còn có ý định tiêu hủy.
Đặt miếng vỏ sò hoàn chỉnh lên bìa quyển nhật kí, Ariel chậm rãi xoay nó như một chiếc chìa khóa. Trang giấy ố vàng lặng im nằm trong tay nàng, dấy lên bản tính tò mò tai hại.
Ariel giật mình, đây là nhật kí của mụ phù thủy Ursula Arminius thời còn trẻ.
" Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, Triton lại đến thăm mình. Anh ấy đang ốm, mình rất thương anh ấy nhưng quả thật được người mình thích quan tâm rất hạnh phúc.
Ngày mai mình sẽ gặp bố mẹ anh ấy. Không biết hai bác có thích mình không nhỉ?
Ngày... tháng... năm...
Hai bác rất không thích mình, nói đúng hơn là sợ mình đến mức chỉ muốn lưu đày mình dưới đáy hang Grogus, sâu xuống hai vạn dặm của vịnh Atlanca.
Bây giờ mình mới biết, Triton có một vị phu thê từ thời còn chưa biết đi. Đùa, công chúa nước láng giềng, môn đăng hộ đối, danh gia vọng tộc, mình nghe mà chẳng hiểu gì hết.
Chỉ vì mình là phù thủy biển thôi.
Ngày... tháng... năm
Athena tìm tới chỗ ở của mình.
Chỉ là một đứa con gái tuổi mười hai mà có thể giáng một cái tát xuống mặt mình, dùng những lời bẩn thỉu nhất để rủa mẹ mình, đặc tả mình bằng những ngôn từ và biệt danh mà chỉ cần là người khác, mình chắc chắn sẽ cắt lưỡi nó ra. Oà, thật là tự hào làm sao.
Vấn đề nó lại là hôn thê của anh Triton, là con dâu yêu dấu của bố mẹ anh ý.
Mà thật ra chỉ cần anh ý không yêu nó, mình sẽ cắt cổ nó, thề đấy.
Ngày... tháng... năm...
Athena là một người quá âm hiểm, âm hiểm hơn cả bà ngoại mình.
Ả ta chuốc thuốc Triton, đè anh ấy ra rồi vác bụng đến bắt đền. Mấy cái này mình chỉ toàn đọc trong truyện, hóa ra lại có thật.
Mà hình như Triton cũng rất yêu Athena...
Ngày... tháng... năm...
Điều hay ho nhất là dù mình có khóc cũng chẳng ai biết mình khóc. Hôm nay lễ cưới quá linh đình, linh đình đến mức hỗn loạn. Mà mình nhớ Triton đâu có thích kiểu này, ha, thì ra vì người mình yêu mà có thể thay đổi tất cả.
Mình đã hạ độc Athena thành công. Bây giờ thì độc dược Aliman kia cũng chỉ có dấu hiệu như một căn bệnh bình thường mà thôi. Ả ta dám chuốc thuốc Triton một lần, mình dám khiến ả ta đau đớn vạn lần.
Ngày... tháng... năm...
Một lần dùng thuốc lên mặt biển tìm dược thảo, mình bị mấy tên con người cưỡng bức. Đau đớn đấy, nhưng phù thủy biển thì chỉ biết đến nhục nhã mà thôi. Cái cảm giác ghê tởm đó ăn sâu vào xương cốt của mình rồi, nếu sau này mình có con gái, mình tuyệt đối sẽ không cho nó lấy con người.
Mà mấy cái trinh tiết này, dù gì Triton cũng không đã động đến, mình mất cũng chẳng sao cả.
Ngày... tháng... năm...
Cô con gái thứ 7 của Triton bị độc dược đó di truyền.
Athena mạng dai ra phết, đến cả thuốc độc cũng truyền cho con mình. Mà Ariel cũng thật đáng thương, mình rất thích con bé, có một lần con bé cứu mình khỏi sự truy đuổi của quân sĩ mà Athena ra lệnh.
Mình sẽ nghĩ cách cứu con bé.
Ngày... tháng... năm...
Mình đã chữa cho Ariel thành công, còn tặng giọng nói cho con bé nữa. Nghĩ lại thì, nếu để Triton được nghe giọng của mình mỗi ngày, chắc anh ấy cũng sẽ tha lỗi cho mình thôi nhỉ.
À mà, anh ấy quên mình mất rồi...
Mình đã nêu yêu cầu với Triton là cấm Ariel lấy con người. Xúc tu cũng dùng để chế thuốc cho con bé, giọng nói cũng tặng con bé, ước nguyện cũng đặt vào con bé, chỉ là con bé không phải con mình thôi...
Con bé là con của Athena.
Ngày... tháng... năm...
Quân sĩ của Athena lại truy đến đây, chắc là Triton đã nói cho ả ta biết mình cứu công chúa nhỏ.
Tạm biệt nhật kí, mình sẽ bẻ miếng vỏ sò này, để ả ta không bao giờ đọc được nhật kí của mình nữa.
À, hình như ả ta đến rồi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com